loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1090 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-04-2015

Câu hỏi:

Cám ơn Thầy đã giúp con khai thị đường đi, con đã hiểu con đường mình đi là do tự mình kiểm chứng đúng hay sai vẫn là bài học giác ngộ. Hơn nữa bên cạnh đó cơ thể của mình cũng cảm nhận được sự đúng sai mà nó sẽ ứng phó ra. Ví dụ như khi con hành sai thì cơ thể sẽ có dấu hiệu như căng thẳng chẳng hạn thì lúc đó tánh biết sẽ nhận thức được điều đó và tự điều chỉnh lại. <p>

Giờ con kiểm nghiệm lại thân tâm thì con thấy tham sân si của con đã giảm hẳn đi rất nhiều, nhất là nổi lo âu và sợ hãi như con đã trình pháp với Thầy trước đó là do con bệnh rối loạn thần kinh thực vật thì giờ đây con đã giảm rất nhiều rồi. Qua tự kiểm nghiệm chính bản thân mình thì con thấy con sáng suốt hơn lúc trước rất nhiều. Như vậy con cứ tiếp tục đi trên quảng đường còn lại. Tiếp tục khám phá thêm những cái mới. Con xin chân thành cám ơn Thầy rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, con rất vui khi hay tin thầy đang hoằng pháp tại Mỹ. Trong chương trình có ghi là có thể thầy sẽ đến Minnesota. Nếu thầy đến đấy, con sẽ được gặp và đảnh lễ thầy.<p>
Con có nghe nhiều bài giảng của thầy trên youtube, con thấy dễ hiểu và rất gần với con. Trước đây con có thiền tại một trung tâm của một Bhante người Sri Lanka. Vì đa số là người Mỹ nên thầy chỉ dạy cho hành giả cách ngồi thiền, theo dõi hơi thở. Khi con ngồi thiền thì thấy mình an lạc nhưng sau đó về nhà con lại thấy tâm mình không yên. Nay qua sự chỉ dạy của thầy, con thấy dễ hiểu và nắm bắt được một số vấn đề cốt lõi. Con thấy mình có an lạc trong lúc ngồi thiền và ngay cả sau đó cả ngày. Con rất cảm ơn thầy.<p>
Con có một thắc mắc xin hỏi thầy là mỗi ngày con hay có những niềm vui nho nhỏ như là khi con nhận được một cú điện thoại của người thân ở xa, khi con nghe được một bài hát mà con thích, khi con lái xe trên con đường đầy hoa lá hai bên đường, hoặc điển hình sáng nay con thấy mình thật hạnh phúc khi nhìn thấy hai con ngỗng đậu trên mái nhà của con...Thưa thầy, những niềm vui đó có phải là an lạc đích thực không hay là ảo? xin cảm ơn thầy. Con nhớ mãi nụ cười an lạc và hồn nhiên của thầy. Chúc thầy luôn khoẻ.<p>
Kính.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2015

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy.
Con đã tìm đường vào được xem câu trả lời của Thầy rồi. <p>
Thời gian qua con có học được nhiều bài học rất hay từ sự đụng chạm vào bản ngã tuy rằng rất là đau. Nhưng khi thấy ra và buông xả được cái bản ngã vi tế ấy con cảm thấy có sự tri ân lạ đối với Pháp vận hành đã chỉ cho con thấy cái tiềm ẩn của giả danh mà xưa nay được trân trọng chấp giữ với mệnh danh rất hoa mỹ là "danh dự" hay "giá trị". Mỗi lần té đau đứng dậy mới thấy trưởng thành hơn một chút và cảm giác vui vui vì hiểu thấu đáo thế nào là cây chuối không lõi. Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe và mỉm cười với con. <p>
Con mong rằng thời tiết và vật thực Châu Mỹ phù hợp với cơ thể Thầy để Thầy có đủ sức khỏe và an lạc trên đường hoằng Pháp.
Kính Thầy .

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Giờ con thực sự đã hiểu tại sao con luôn luôn khổ đau. Là vì con luôn luôn dính mắc quá nhiều trên đối tượng và tâm luôn luôn sinh trong đối tượng đó, con đã nhìn thấy rõ tâm mình như vậy. Con nhận thức được điều này là do tối qua trong khi con đang ngồi buông xả thì đột nhiên chớp nhoáng con nhìn thấy đối tượng nhưng tâm con không hề sinh theo đối tượng đó mà con chỉ nhận biết đối tượng đó như nó đang là mà thôi. Tuy việc nhìn thấy pháp chỉ chớp nhoáng nhưng con rất hoan hỉ vì con đã hiểu thế nào là tâm sinh và thế nào là tâm bất sinh. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Từ trước đến giờ con thật sự không hiểu rõ lắm về trạng thái "vô thường, khổ và vô ngã" con cứ nghe nói ở những bài thuyết pháp và trên những cuốn sách kinh luôn luôn lặp đi lặp lại những từ này. Nhưng giờ đây qua những trải nghiệp thì con mới thật sự hiểu ra được trạng thái "vô thường, khổ và vô ngã" là như thế nào rồi. <p>

Ý của trạng thái "vô thương, khổ và vô ngã" là nói khi chúng ta thấy rõ được tất cả các pháp luôn luôn biến đổi không ngừng luôn luôn sanh diệt là vô thường, nhờ thấy rõ được sự vô thường đó nên giúp chúng ta không còn bám dính bất kì thứ gì trong cuộc sống này. Giúp con thấy được mọi thứ trên thế gian này không có gì để tồn tại vĩnh cửu cả nên được gọi đó là "vô thường". Tối qua trong khi ngồi thiền con cũng chợt nhận ra được rằng là tại sao mình không được "an nhiên tự tại" thì con mới hiểu ra được rằng từ trước đến giờ con thường bị dính mắc vào đối tượng. Khi đã dính mắc vào 1 đối tượng nào đó thì bản ngã liền sanh ra thêm nhiều ảo tưởng khác, ví dụ: như con đang bị bệnh chẳng hạn (đây là đối tượng), từ đối tượng này làm cho con phải nảy sinh thêm nhiều ảo tưởng khác, nào là làm sao phải kiếm tiền để đi trị bệnh, phải đi bác nào đây, bác sĩ đó có hay hay không v.v... Vì phát sinh ra quá nhiều ý tưởng như vậy làm cho mình đánh mất đi sự an nhiên tự tại của pháp.<p>

Hôm nay con đã nhận thức ra được cái sai của mình. Thay vì mình cứ để bình thường và không cần quan tâm tới đối tượng ấy, mọi pháp đều đến và đi như nó đang là thì mình sẽ được an nhiên tự tại, không cần nắm giữ bất cứ điều gì trong cuộc sống này hết thì mình sẽ được thảnh thơi vô cùng. Con xin trình bày trải nghiệm của con mà con đã nhận thức được ngày hôm qua với Thầy. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. <p>
Con kính lễ Thầy từ xa. Hôm nay con trình đến Thầy những cảm nhận của con sau khi học Pháp của Thầy gián tiếp qua một người bạn TN. Bạn ấy lên mạng tải về và in lại những vấn đáp cùng sang qua thẻ nhớ các bài giảng của Thầy, có khi trao đổi với con những ý chính trong các buổi Trà Đạo mà bạn ấy nhận được cho con nghe. <p>

Bỗng dưng con nhận ra Pháp Thầy dạy sao mà quen thuộc quá thế này, cứ như là con đã được học từ lâu lắm rồi Thầy ạ. "Thận trọng chú tâm quan sát. Sáng suốt định tĩnh trong lành. Tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha..." Tuy rằng con chưa diện kiến Thầy một lần nào nhưng khi nghe pháp Thầy giảng và những câu trả lời của Thầy trên mạng tự dưng con thấu hiểu và hoan hỷ vô cùng... Thật khó tả Thầy ạ. <p>

Con nghĩ rằng con có duyên phần sâu dầy với Phật Pháp và con đã ứng dụng những điều Thầy dạy ngay vào đời sống thường nhật. Sống trọn vẹn với pháp đang là. Sự thật đang diễn ra đầy đủ và hoàn hảo mà con không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác. Có một thi hào đã thốt lên rằng: "Tôi tìm cái mình không có. Tôi có cái mình không tìm"! Cứ sáng suốt trong lành từng sát-na. Tùy mỗi nhân duyên hoàn cảnh đang sống, âm thầm lặng lẽ thân hành trong mối tương giao cuộc sống xung quanh, trải nghiệm ấy mới thiết thực nhứt trong việc khám phá chính mình. Việc gì đến cứ đến, việc gì đi cứ đi... như Thầy đã nói: "Tự do là ung dung trong ràng buộc/ Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau"... <p>

Con đang thực hành lời Thầy chỉ bảo đây Thầy ạ! Lúc nhỏ con có đến Tịnh Xá và được vị bổn Sư chỉ bảo chép kinh đọc sách đã in đậm nét trong tâm thức con, duyên Phật pháp đã bén rễ từ đó. Nhưng con lại bướng bỉnh phủ nhận tất cả, đi lập gia đình và hứa hẹn với một bạn đạo thân thiết rằng, nếu chị lập gia đình mà trôi lăn luôn là chị đã hết duyên phần với Phật Pháp. Còn nếu chị bảo trì được chánh tín, quay trở về sẽ cùng người bạn ấy thành thiện hữu tri thức cùng dắt dìu nhau, cùng sách tấn nhau học đạo...<p>

Trải qua mấy mươi năm thăng trầm dâu bể, con ngầm hiểu đời không xa đạo và đạo cũng không xa đời. Ngay nơi đây, phút giây này tỉnh giác trong từng sát-na. Duyên may con được học pháp Thầy cùng đồng hành với người bạn cũ năm xưa. 17g chiều ngày 15/03/2015 vừa qua, con đã cùng nhóm bạn đi từ Bình Dương về đảnh lễ, diện kiến và học pháp với Thầy. Bài Pháp Thầy giảng hôm ấy đọng mãi trong lòng con dấu ấn không phai Thầy ạ: "Đến với đạo để thấy cái sai của mình", "Con nhộng nó ở trong cái kén đúng ngày, đúng tháng, vỡ kén ra nó sẽ tung bay, chứ chưa đúng duyên mà nhờ ai đó mở kén ra giúp dùm thì con nhộng ấy không đủ sức bay được, chỉ có rớt xuống đất bẹp gí mà thôi!" <p>

Con thành kính tri ân vị bổn Sư đã trang bị cho con những chánh tín lúc thơ ấu. Đồng thời con cũng thành kính tri ân Thầy. Mong Thầy từ bi chỉ dạy, hướng dẫn kiểm tra về sự nhận biết và sự thực hành nơi con. <p>

Thưa Thầy, chiều ngày 15/03 con điện thoại hẹn gặp Thầy vào 16g đi từ Bình Dương cùng các bạn về, thế mà do những duyên sự ngoài ý muốn đã trễ hẹn đến 17g hơn mới tới Bửu Long. Nói thật, ngồi trên xe đi chung với các bạn lòng con rất bất an, chợt nhớ lời Thầy dạy: "Tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha..." từ từ lòng con an dịu lại, con cảm nhận được giá trị thật mầu nhiệm cùng với câu "Chấp nhận vui chịu với mọi cảnh ngộ", "Bằng lòng hay không bằng lòng gì cũng thế mà thôi", "Phải an nhẫn" của vị bổn Sư dạy con lúc nhỏ...<p>

Ngày 19/03/2015 con đọc bài viết của một vị Phật tử nói lên sự trải nghiệm khi giáp mặt với cuộc đời, sao mà cùng tâm trạng và hoài bão của con đã ấp ủ bấy lâu nay quá thưa Thầy! Lòng con như vỡ òa... Vị ấy viết "Một niềm vui bất tận, thâm trầm, sâu lắng, chợt tỏa lan trong tâm hồn... Một niềm vui không bao giờ mất bởi một lý do duy nhứt: vì nó không tùy thuộc vào ngoại cảnh", "Và rồi ta chợt cảm thông hơn, yêu thương hơn với cuộc sống quanh mình"... <p>
Con trình đến Thầy. Một lần nữa con đảnh lễ Thầy và nếu thuận duyên Thầy cho con một Pháp danh, con xin cám ơn Thầy. Con kính chào Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Trong cuộc sống con là người không may mắn như các bạn khác. Các bạn thường đi làm, tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài và va chạm rất nhiều nên các bạn đã học ra rất nhiều bài học cho mình. Còn con thì sức khỏe yếu không đi làm được nên chỉ thực hành theo lời Thầy chỉ dạy là "trở về trọn vẹn chính mình" nên con chỉ thấy được sự bệnh hoạn và khổ đau ngay trên thân thọ tâm pháp này, con thấy được sự chuyển biến của trạng thái vô thường khổ và vô ngã.<p>
Nhiều lúc khó chịu đến cực độ của thân này. Càng khó chịu nhiều thì con tự nói với mình nên tinh tấn nhiều hơn, đó chính là dấu hiệu của cận tử nghiệp gần đến với mình rồi. Mỗi đêm sau khi ngồi thiền con tự phát nguyện cho mình kiếp nào con cũng được hành thiền Vipassana cho đến khi con thật sự chứng ngộ được Chân Lý Tứ Thánh Đế, đây mới thật sự là con đường hạnh phúc, vì bệnh tật của ngũ uẩn này thật sự rất khổ. <p>

Đã trải qua gần 6 tháng nay thực hành theo lời Thầy dạy bảo, con cũng gặp không ít khó khăn trên con đường tu tập. Có lúc quên, có những lúc nhớ, càng trọn vẹn với thân này thì con càng thấy sự khổ rất nhiều nhưng con không nản chí thối lui, con cứ hành. Những lúc nhớ thì con hành, còn quên thì thôi, và dần dần con trở nên quen thuộc với pháp hành, giờ đây con cảm thấy mình tương đối dễ dàng trong việc trở về chính mình hơn. <p>

Những lúc tâm lăng xăng tạo tác nhiều thì con chánh niệm vào tâm, lúc nào tâm không tạo tác thì con chánh niệm trên thân hành. Nhưng tâm con không được thanh tịnh và yên lặng như các bạn khác, tâm con nó rất mạnh, nó luôn luôn tạo tác rất nhiều nên con thường xuyên theo dõi tâm để thấy rõ các pháp luôn luôn vận hành. Có những lúc con cố đè nén tâm cho yên lặng, nhưng càng đè nén thì càng căng thẳng, lúc đó con biết mình đi sai đường và con liền trở về trạng thái tự nhiên và theo dõi thì nó cứ sanh diệt liên tục không ngừng, đến 1 gian đoạn nào đó tự nhiên nó lắng dịu xuống và không còn sanh diệt nữa rồi tự nhiên trở về thân hành. <p>

Tóm lại thưa Thầy, giờ đây con tương đối nhạy bén trong việc nắm bắt pháp hơn so với trước đây, mỗi lần pháp phát sanh lên là con nhìn thấy pháp. Nhờ thế mà sân hận khi phát sanh lên con đều nhận thấy được cả nên giờ đây con cũng đỡ phát ra thành lời để mắng chửi người khác v.v... và v.v... <p>
Hôm nay con chỉ tâm sự với Thầy con xin cám ơn Thầy đã lắng nghe lời tâm sự của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-03-2015

Câu hỏi:

Đảnh lễ Chư Phật, đảnh lễ sư! <p>

Con hiện tại đang tu tại gia. Có lẽ do định lực từ nhiều kiếp nên đến nay tâm con được rỗng lặng, nhất như. Mỗi niệm khởi lên con đều quán chiếu như nó thực là. Cách đây vài ngày con ngồi thiền thì chứng nghiệm điều trước nay con chưa từng có. Lý trí, vọng tưởng bặt lặng, hơi thở bặt lặng, một cái gì đó vô biên, một cái gì đó không cảm, không ý. <p>

Hiện nay con vẫn quán chiếu mỗi niệm để thấy tướng vô thường, vô ngã và hoại diệt của chúng. Con thiền nhiều hơn nhưng chưa có lại chứng nghiệm ấy. Con cũng không tìm cầu lại chứng nghiệm ấy, nhưng con đang ở quê, trồng rau, sống và thiền. <p>

Con phản khán lại những gì con đang thấy, những khổ con đã diệt, liệu con có mê lầm, chấp trước. Mong thầy khai tâm cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, liên tiếp hai ngày nay con quá an nhiên rỗng lặng, không có một sự gắng sức nào mà vẫn sáng suốt vui nhè nhẹ với thực tại đang là. Duyên nào đến con cũng ứng xử hài hòa thoải mái, chẳng có chuyện thích hay không thích, chỉ có niềm vui vui trải nghiệm cùng hiện tại. Nằm ngủ thì chỉ còn lại sự thảnh thơi, khi hôn trầm kéo tới từ từ con biết rồi... đi luôn! Nếu tỉnh giấc, vẫn hồn nhiên quan sát thân thọ tâm pháp, hôn trầm từ từ kéo tới con vẫn hay, sau đó làm thêm một giấc tới sáng. Con đã trãi nghiệm được thế nào là không có người đang quan sát, không có đối tượng để quan sát. Thưa, sau nhiều lần thân tâm sừng sững, con thấy tâm với thân không hai. Bây giờ là thân tâm nhẹ nhàng, tâm không bị thân hạn chế. Thầy chỉ dạy cho con. Con đảnh lễ Thầy. Kính.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2015

Câu hỏi:

Thầy ạ, <p>
Sau gần một năm ẩn cư để tu tập, con đi rất nhiều Chùa để làm phước để tìm hiểu về cuộc sống tu tập trong Chùa, và đặc biệt nghe bài giảng của Thầy trong 6 tháng gần đây, con nhận ra những điều như sau: <p>
1. Ở đâu cũng có đau khổ và phiền não riêng, và mọi thứ đều có sự cộng sinh, nên mọi người, mọi vật đều nương tựa nhau để mà sống. Như con người cần khí Oxy và cây cần khí Carbonic. Đôi khi ưu điểm của người này là nhược điểm của người kia và ngược lại. <p>
2. Con ngộ thêm câu trên web trungtamhotong: về 3 hạng người tìm Đạo: <p>
- Người không hiểu Đạo thì sống trong đời <p>
- Người muốn hiểu Đạo thì vào sống trong Chùa, Thiền Viện, hay nơi hẻo lánh <p>
- Người đã hiểu Đạo thì lại trở ra mà sống với đời <p>

3. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng do tạo hóa ban tặng, nên không ai giống ai, vì vậy con không nên chỉnh sửa người khác theo ý mình, và con thấy ra “sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha” là điều giúp mình và người khác an vui. <p>

4. Cuộc đời là trường học, và mỗi sai lầm là một bài học, không bài học nào giống bài học nào. Lúc đầu con nghĩ là con ngộ ra như vậy là được rồi (giống như an phận với lớp 1), nhưng càng tu thì con thấy con càng cần học nhiều hơn nữa, và con thấy con nhạy hơn và thấy ra lỗi lầm của con sớm hơn để sửa đổi. <p>

5. Mỗi khi con làm sai “Thân, Khẩu, Ý” là Tâm con bất an, nên nó bắt con phải quay lại quá khứ để tìm thấy cái sai của con, và khi con thấy ra cái sai và sửa đổi thì Tâm con quay trở về thanh tịnh trong sáng. <p>

6. Hành thiền: con có sai lầm là mỗi khi hành thiền, con lại nghĩ về việc hành thiền đúng trong quá khứ để thiền trong hiện tại, và con hay chọn nơi thuận duyên để thiền, thiền cùng một đề mục, nên Tâm con trở nên nhàm chán, và đôi khi gặp nghịch duyên hay khi người khác kính động con là Tâm con phản ứng dữ dội và gây ra sai lầm trong suy nghĩ và lời nói, nhưng sau đó nhờ kịp thời phát hiện, nên con thấy ra cái sai mà sửa đổi, nên con kịp ngăn ngừa hành động sai, và sau đó Tâm con trở lại quân bình. <p>

7. Khi Tâm con thanh tịnh thì thấy các Pháp đều thanh tịnh, nên không có ai tốt, xấu mà chỉ có Tâm con thiện hay bất thiện thôi. <p>

8. Khi con trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì con mới thấy ra “Vô Thường-Khổ-Vô Ngã” và trí tuệ mới phát sinh thật sự. <p>
9. Không phải ai cũng giống như con là dám đối diện và chấp nhận sự thật không vui, nên khi con nói sự thật mà làm người khác hiểu sai và buồn, thì con thà im lặng tốt hơn, vì để họ tự thấy ra sự thật và họ sửa đổi. Nên im lặng là vàng, nói là bạc… <p>

10. Đôi khi vì muốn giúp người này, nhưng con lại vô tình làm người kia buồn, nên vô tình con lại gieo thêm nhân bất thiện. Nên trước khi nói năng, suy nghĩ, hành động, con phải thận trọng, chú tâm, quan sát rất kỹ. <p>

Tóm lại, con thấy khám phá bản thân con là điều tuyệt vời nhất, nên con trở về trọn vẹn trong sáng với con. <p>

Con đã làm bài thi cuối lớp rồi, bây giờ con nhờ Thầy kiểm tra và cho điểm con nhé, và cho con biết là con được lên lớp không? <p>
Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy an vui.

Xem Câu Trả Lời »