loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1793 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-07-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin kể một câu chuyện.
Hôm nay vợ con nói là con trai con có biểu hiện ngang bướng, bất mãn… Vì vậy mà sân khởi lên. Khi sân khởi lên thì thái độ tâm lúc đó phát ra lực chánh niệm tỉnh giác và sân biến mất nhưng sau đó thì sân lại bùng bùng khởi lên mạnh hơn, rồi lại chánh niệm tỉnh giác quán chiếu sân. Nhẫn nại chánh niệm tỉnh giác rồi thì tâm trong sáng trở lại và chỉ cho con của con thấy cái sai. Nhờ vậy mà con của con cũng tự biết quan sát lại mình mà thái độ tự dưng tốt đẹp hẳn ra.
Con chia sẻ pháp với vợ con như sau:
Nghiệp: Cái duyên bên ngoài tương tác với cái nhân bên trong tạo ra thái độ và hành vi. Nếu một người không có tu tập gì cả thì sẽ sân lên và có thể la mắng con cái… đó là nghiệp. Nghiệp chính là điều tuyệt vời giúp chúng ta giác ngộ. Nếu không có cái duyên bên ngoài thì làm sao biết được cái nhân bên trong tham, sân, si, ngã mạn cỡ nào, vận hành của nó ra sao. Thầy từng dạy về vô hiệu nghiệp. Nếu cái nhân bên trong là rỗng lặng, trong sáng thì làm gì có tham, sân, si mà khởi lên, làm gì có hành vi sai lầm nào được thực hiện. Mình còn chưa thấu rõ điều gì thì pháp sẽ đem duyên đến đển để giúp mình thấy ra. Thấy ra bên trong (bản ngã sinh khởi) lẫn bên ngoài (duyên).
Tuệ tri: Khi thấy sân khởi lên rồi phát lực chánh niệm tỉnh giác nếu lặng lẽ quan sát sẽ thấy trong đó có cái ý đối kháng với cái sân (muốn không sân). Cho nên chánh niệm tỉnh giác đó vẫn có lý trí chen vào. Cho nên khi bị đè nén sân sẽ bùng lên mạnh hơn, sự bùng lên này thực ra cũng đúng với qui luật của pháp luôn, chứ đừng tưởng cái bùng lên của sân là sai. Vì sao vậy? Vì sự quan sát đó chưa đúng với vận hành của pháp (qui luật tâm). Ngoài ra khi thái độ sân qua rồi nhưng trạng thái sân vẫn còn và lý trí hồi tưởng lại hiện tượng sân khởi để quán chiếu sân cho rõ thì thực ra cũng là lý trí muốn biết pháp qua khái niệm.
Khi rời ra khỏi các thái độ lý trí thì chỉ còn lại là tánh biết không sinh diệt (tận cùng) thì thấy sự sinh khởi như nó đang là. Không có ai trong đó cộng hưởng cùng sự sinh khởi của bản ngã để thế này hay thế nọ thì bản ngã sẽ tự lắng dịu do không sử dụng được năng lực của pháp để tạo tác. Tánh biết không sinh diệt thấy pháp chính là Đạo đế. Thấy sân, thấy lý trí chánh niệm tỉnh giác để không sân chính là thấy Tập đế. Trọn vẹn với trạng thái sân chính là thấy Khổ đế. Trả lại tâm rỗng lặng trong sáng chính là Diệt đế. Tuy nhiên tùy vào mức độ thấy pháp nơi mỗi người mà Tứ diệu đế càng lúc càng vi diệu.
Nghe xong vợ con nói là đã thông suốt.
Con thành kính tri ân thầy.
Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!

Thầy ơi, lại một lần nữa con lại bước vào con đường cũ bùn lầy. Con vẫn chánh niệm tỉnh giác trong sinh hoạt, nhưng con không thể chiến thắng được dục vọng của mình. Con vẫn biết cần phải chánh niệm, phải vượt qua nhưng rồi con lại buông xuôi. Con đã phí phạm thời gian quý báu của kiếp sống, thay vì dành thì giờ đó để học tập, con xem những điều ô nhiễm bậy bạ. Dù biết phải tự mình đứng dậy và chớ nên dựa dẫm vào ai cả, nhưng Thầy ơi con thấy mình không đủ dũng khí nên con sám hối với Bồ tát Quan Âm và cầu xin Ngài phù hộ, con cũng phát nguyện mỗi tối trước khi ngủ tụng 108 danh hiệu Ngài. Con chỉ muốn tâm sự với Thầy như vậy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-07-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Con rất là xúc động khi đọc những dòng thư của Thầy, con không biết diễn tả thế nào về lòng biết ơn của con đối với Người Thầy, người cha của mình. Con ở xa nên con không biết tình hình sức khỏe của Thầy như thế nào, Thầy có khỏe không ạ? Thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Về phần con, con vẫn tu tập theo hướng dẫn của Thầy. Tinh thần của con giờ gặp những chuyện buồn cũng không đau khổ như trước đây nữa, nhưng mà tâm vẫn cứ lan man suy nghĩ lung tung. Con cố gắng chánh niệm nhưng đầu óc vẫn cứ suy nghĩ lung tung. Mỗi lần như vậy con lại thấy hơi đau đầu, nhưng con vẫn tiếp tục thực hành.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an lạc.
Con kính chào Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-07-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy trước tiên Thầy cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Thầy ạ. Thầy có khỏe không ạ? Sau là nhờ Thầy chứng minh cho con xin được sám hối với tất cả những tội lỗi mà con vô tình hay cố ý đã tạo trong kiếp hiện tại này đây kính mong Thầy chứng minh lòng thành tâm sám hối của con. Chẳng qua mấy tháng nay con bị cơn đau hành hạ mặc dù con đã cố gắng hết sức trong khả năng điều trị của con, nhưng không hết. Lúc đầu con rất lo âu và sợ hãi lắm. Nhưng nhờ trải nghiệm nên từ từ con đã lấy lại dần dần sự đình tĩnh của mình và trọn vẹn với chúng, thật lạ thay cơn đau chỉ là cơn đau như nó đang là. Nhờ thế con mới thật sự thấy được sự luân hồi sanh tử và khổ đế ngay tại đây. Khi buông cái ta ảo tưởng ra thì chỉ còn cái đau như nó đang là chứ thật sự không khổ nữa. Giờ con cứ như vậy mà đối diện với cái thật Thầy ạ. Lúc nào bất an lo sợ thì con cứ trọn vẹn với nó. Vì trình độ con còn thấp quá nên cứ vậy mà học hỏi. Con kính chúc Thẩy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-07-2018

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Con đang ở trong trạng thái vô cùng hoang mang về tất cả mọi thứ, về những lý tưởng con đã dốc sức bao năm nay và có thể nói là có thành tựu, về giá trị của chính những cái gọi là thành tựu đó, về những giá trị đạo đức mà con đã từng xác quyết là con luôn là người tốt, chính trực, vì người khác,... Con không chán sống, nhưng bỗng nhiên con buông (hay bỏ?) hết tất cả những việc con đang làm, những giá trị con theo đuổi lâu nay, mà con đã tưởng vì người mà hóa ra chỉ để thỏa mãn cái bản ngã. Con có một vài khoảnh khắc thấy tâm mình rỗng lặng, tan hòa trong không gian và nó cho con cảm giác sáng rõ, bình lặng. Nhưng rồi nó cũng qua đi nhanh chóng, phần lớn con ở trong cái tưởng về sự khổ của con người, mà dù con biết là nó không thực con vẫn không thoát được ra. Con xin hỏi thầy, có con đường nào con có thể vượt qua trạng thái này và là sự vượt qua bền vững ạ? Con cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con cứ dự định, lên kế hoạch, cứ tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, nhưng không có thành tựu, tác phẩm nào của con cả.
Con cứ yêu thương, nhưng không có tình yêu của con, người được yêu thương và người trao yêu thương.
Con cứ giúp đỡ, làm người tốt, nhưng người tốt ấy không phải là con.
Con cứ mua sắm, nấu ăn, quét nhà, đi làm công sở...nhưng không có ai làm những việc đó.
Con dấn thân vào cuộc đời, nhưng cuộc đời không phải của con, không do con tạo ra, không có ai dấn thân vào.
Không có "con", không có thứ gì bị mất đi, không có thứ gì chưa hoàn thiện, không có việc chưa làm, không có ai nuối tiếc, không có ai đau khổ... Không có "con", tất cả nhẹ tênh như một áng mây bay, và hoà vào làm một với bầu trời và những áng mây khác.
Tất cả đều không có gì cả Thầy ạ, không mất cũng không còn.

Một buổi chiều lặng yên ngắm những tia nắng vàng ươm sau cơn bão, con như hòa nhập vào cùng với đất trời, với gió mát và ánh nắng, tất cả đẹp đẽ và trong veo như thể cõi Thiên Đường Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-07-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Thời gian gần đây con cảm thấy trong tâm con rất dễ nóng giận. Con luôn nghĩ mình rất nhu hòa, và hôm nay con cũng bắt đầu quát tháo rồi, lúc la lớn như thế con thấy thật dễ chịu, nhưng lại sợ người bên cạnh con buồn. Từ đó, con phát hiện con luôn đè nén bản thân mình, có lẽ thời gian qua con đã không sống thật với chính con. Vì thế, khi gặp những biến cố trong cuộc sống, con lại đối diện những việc đó thật mệt mỏi. Con không mong những biến cố đó qua nhanh để tâm con được nhẹ nhàng, mà con chỉ luôn mong là con thật bình tĩnh để nhìn thấu suốt mọi chuyện.
Bạch Thầy, con luôn thành kính tri ân những lời dạy của Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy,

Giờ con xin chia sẻ quá trình của con trong hơn 2 năm qua. Theo trải nghiệm của riêng con đây là con đường ngắn nhất. Đầu tiên cần quen với cái tâm rỗng lặng trong sáng. Như con là con nằm thiền và nghe pháp của thầy trước khi ngủ. Một thời gian con quen với cái tâm không. Sau đó con thực tập trong đời sống. Lúc đầu thì chưa quen lúc được lúc không và vẫn còn lý trí xen vào. Mà điều quan trọng trong giai đoạn này là thấy được cái tâm sinh khởi để mà buông, kể cả có lý trí buông thì vẫn tốt hơn là không buông được. Thực hành một thời gian thì tự nhiên có đôi lúc cái tâm nó tự buông được. Lần đầu tiên tâm con tự buông được, con thấy mọi thứ sáng bừng. Lúc đó con còn tự hỏi mình, ủa sao giờ chẳng thấy khổ gì cả. Con cảm nhận cái giây phút đó rất rất quan trọng. Sau đó dần dần như là cái tâm nó ổn định hơn và tự buông được nhiều. Hiện giờ con đã làm được trong khá nhiều thời gian và con lại có cảm giác là nó rất đơn giản. Vì khi tâm đã buông được một cách tự nhiên thì là lúc mà chẳng nhớ Tam Tạng kinh điểm để làm gì, nó là dư. Thiệt con không hiểu một điều dường như đơn giản nhất mà hơn 2 năm con mới làm được sau khi nghe rất nhiều lần từng bài pháp của thầy. Con cảm ơn Thầy rất rất nhiều vì những lúc con khó khăn nhất, nhờ nghe pháp của Thầy con mới vượt qua được để có ngày hôm nay. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Dạo gần đây con cảm nhận con sống với cái tâm rỗng lặng trong sáng như thế này. Cái tâm đó không sinh diệt gì cả. Khi đó có chuyện gì ứng ra tự nhiên. Khi cần thì chú tâm xong rồi thôi. Và khi đó con cảm nhận cần làm gì thì làm không sợ hãi, lo lắng gì cả. Con cảm thấy sống rất thoải mái, tự do và không bị dính mắc gì cả. Có khi biểu hiện của con như trẻ con làm nhiều người xung quanh cười vui vẻ. Và sống như thế kể cả có phải suy nghĩ nhiều cũng không mệt gì cả vì tâm rỗng lặng rồi thì không còn tham, sân si. Giờ con mới ngộ ra rằng trước đây mệt mỏi, buồn bã.... đều là do tham sân si. Con cảm nhận là con đang đi đúng hướng. Kính mong thầy khai thị giúp con là con đi tới đoạn này còn cần lưu ý gì thêm không ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Sáng nay con nghe bài Pháp Thầy giảng về 10 ba-la-mật. Con không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu con nghe nội dung Pháp này (con nghe lần lượt từng khóa giảng của Thầy, từ ngày đầu tới ngày 7, nên các nội dung sẽ lặp lại khóa này qua khóa khác) nhưng đây là lần đầu tiên con thực sự hiểu về Tinh tấn và Nhẫn nại ba-la-mật.
Gần đây con chịu một nỗi khổ về thân, bị đau dữ dội ở đầu. Ban đầu con chống đối, nổi sân, bắt đầu lo sợ, tưởng tượng các loại bệnh, các viễn cảnh và lo lắng, nghĩ về những thứ "của mình", rồi lại nghĩ sao mình tu mà vẫn sợ hãi, mà lại trốn chạy, mình nên làm gì, người tu nên làm gì, thậm chí còn thất vọng về mình nữa???... Sau con liền nhận ra bản ngã đang ảo tưởng! (Những lúc nhận ra thường con không biết bằng cách nào, chỉ là bỗng nhiên biết vậy thôi). Con tự hỏi tu quả không dễ dàng, những lúc thế này làm sao nhận chân đau chỉ là đau thôi? Nhưng con cũng không mong cầu mình phải bình an, phải nhận ra điều gì, phải tu ra sao trước nghịch cảnh này, mà chỉ buông ra những câu hỏi, các ảo tưởng mà bản ngã đang vẽ vời kia thôi. Rồi tâm con bình an dần, con chủ động lắng nghe cơn đau, đối trị nó bằng cách thư giãn và lắng nghe hơi thở, tìm hiểu về nó qua kiến thức y khoa để tự giác thay đổi lối sống và cải thiện bệnh... Đến khi con nghe bài Pháp này, thì ra khi buông những lo lắng, nghi hoặc viển vông để trở về với nghịch cảnh là con đang Tinh tấn, khi con ở lại với nghịch cảnh, đối trị phù hợp, không mong cầu, không chối bỏ, không nghi hoặc là đang Nhẫn nại phải không thưa Thầy? Nhận ra những điều này lòng con hoan hỉ lắm, bởi một sự thật rằng Pháp vẫn đang hoàn hảo từng sát-na!
Giờ thì cơn đau của con cũng hầu như lắng dịu, các pháp đối trị có hiệu quả, con cứ biết nó như nó đang là vậy thôi là đủ phải không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »