loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 192 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'buông'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-05-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy trong cuốn Sống trong thực tại có đoạn: "Có lẽ bạn nên hiểu ngược lại! Chính vì để làm tròn trách nhiệm đối với những công việc đòi hỏi phải khẩn trương, căng thẳng mà chúng ta cần phải biết thư giãn buông xả. Buông lỏng giúp giảm bớt căng thẳng, nhanh chóng phục hồi năng lực để tiếp tục công việc và nhờ vậy sẽ đạt được hiệu quả cao. Một người có khả năng buông thư khi phải đối đầu với những công việc khẩn trương thì chẳng bao lâu anh ta sẽ thản nhiên, nhẹ nhàng trong những công việc khó khăn hơn." và " Trầm không trệ tịch".
Con xin được chia sẻ trải nghiệm của con, đó là khi con dành ra kế hoạch lên thời khoá ngồi thiền, trong lúc ngồi tâm con được thư giãn rất nhiều nhưng khi giáp mặt với việc học tập hay công việc trong cuộc sống con bị áp lực rất nặng. Mỗi lần như vậy con lại tiếp tục bỏ việc đang làm để ngồi thư giãn nhưng khi bắt tay vào việc lại thì lại bị áp lực. Lặp đi lặp lại như vậy rất rấy nhiều lần.

Đến một lúc mới gần đây con quyết định chịu đựng cảm giác áp lực của công việc nhưng trong đó vẫn có sự cảm nhận chính mình dù rằng tâm lúc đó bị áp lực công việc hút vào nên cảm nhận rất mờ. Rồi con cố gắng nhẫn nại không nản chí mỗi khi sự chán nản xuất hiện, qua vài ngày gần đây con nhận ra khi bắt tay lại vào việc đó dù rằng vẫn áp lực nhưng sự áp lực đã giảm đi chút ít.

Con nhận ra rằng tâm mình có sức chịu đựng trước mọi thứ, không phải là làm cho tâm bình an, nhẹ nhàng rồi mới đối diện với sự va chạm. Mà là thông qua sự va chạm mà giúp tâm (tâm của người biết cảm nhận chính mình) mỗi ngày vững vàng hơn. Đến một lúc tâm vững vàng thực sự thì dù công việc như vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng người đó. Giống người ban đầu cơ thể yếu mà đi ra đường lúc trời lạnh là bị bệnh liền, sau đó người đó tập luyện dần dần đến cuối cùng khi cơ thể khoẻ mạnh thì gió lạnh ngoài đường vẫn vậy như không còn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người đó.
Trải nghiệm và cái hiểu của con có đúng không thưa Thầy? Con xin cám ơn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2020

Câu hỏi:

Mô Phật. Thưa thầy, nhiều lúc con cứ buồn bực, nguyên nhân chủ yếu con gặp nhiều ấm ức trong lòng. Một phần không được theo ý mình, phần khác bị nói móc hoặc vu oan. Thưa thầy, bị đè nén nhiều ấm ức bực dọc như vậy, con vần cảm nhận nhưng mới chỉ được một ít mà chưa trọn vẹn được hết mức nên sân hận vẫn luôn hiện diện trong con. Thưa thầy làm sao con thật sự cảm nhận, hóa giải và buông được cái tôi, chấp nhận một cách bình thản ạ? Con cám ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-02-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, bây giờ con mới nhận ra mình có bệnh tưởng, mắt nhậm nhìn hoa đốm, bị cuốn theo trò diễn xiếc và người làm trò xiếc. Những gì giác quan thu nhận lưu vào A-lại-da thức và được dịp thì trào lên. Nhiệm vụ mình phải tỉnh thức với những vọng tưởng đó và khi sống trong đời cần chánh niệm thấy mọi thứ như nó là mà không cần một ý nghĩ suy diễn nào.
Cuối cùng là buông xả, để mọi việc trôi qua trong tĩnh lặng, không còn dấu vết gì trong tâm nữa.
Con cám ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-12-2019

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Thưa thầy cho con hỏi là khi thân bệnh thì con thực tập tu pháp kham nhẫn. Ngoài phương pháp đó mình còn cách tu nào mà giúp tâm mình an lạc và cái đau không tác động đến mình nữa không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, con còn một thắc mắc nữa ở hiện tại ngưỡng mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con nếu câu hỏi hợp lý ạ. Nếu câu hỏi trước có phần chưa thích đáng lắm thì con xin sám hối và xin Thầy lượng thứ bỏ qua cho ạ. Thắc mắc này là, lười biếng dãi đãi khác với buông xả như thế nào ạ? Nhiều lúc tự nhiên con hiểu ra được là trong trường hợp đó thì hành động thế nào là buông xả, thế nào là dãi đãi. Nhưng cũng có lúc trong vài trường hợp khác con phân vân không biết mình có đang buông xả thật không, hay chỉ dãi đãi và ngụy biện là buông xả, hoặc giả nên thế nào để không dãi đãi nhưng vẫn không bị ức chế tâm lý. Có những thứ mình vẫn cần nỗ lực tập trung để thực hiện thì mới thành tựu, thì mình phải làm sao để nỗ lực trong buông xả ạ (hoặc buông xả mà vẫn nỗ lực - con không biết cái nào diễn tả đúng hơn)? Con xin chân thành cảm tạ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Con là cư sĩ và thường hay nghe pháp của Người.
Con xin phép được gọi Người là Sư Ông vì sắp tới con sẽ là đệ tử của Sư Cô Liễu Pháp.
Dạ kính bạch Sư Ông con nghe pháp và thực hành pháp trong cuộc sống hằng ngày. Khi tâm con đối cảnh và khởi lên hỉ lạc con biết nó hỉ lạc và chấp nhận nó hỉ lạc con không cố ý xua tan nó đi.
Con để tâm quan sát xem nó xúi con những gì và sau khi cảm thọ hỉ lạc ấy qua đi tâm con lại bình lặng trở lại. Điều con muốn hỏi Sư Ông là khi tâm khởi lên sân hoặc tham hoặc hỉ lạc thì liền liền sau đó là một chuỗi vọng niệm khởi lên rất mạnh mẽ. Con cũng nhiều lần bị nó lôi đi. Nhưng con quan sát biết đang bị tâm tham sân v.v... chế ngự thì con dùng ý thức kéo về thực tại đang là. Nghĩa là như con đang đi đứng hay làm bất cứ việc gì bị cảm thọ lôi đi chi phối và sau đó con chợt nhận biết và quay trở về hiện tại.
Thiền có nghĩa là BUÔNG TÂM một cách tự nhiên dù thân đang làm việc gì đó. Nếu suy nghĩ khởi lên hãy biết nó khởi lên nếu nó mất con cũng biết nó mất đi. Con không để cảm thọ xúi dục chi phối có đúng không ạ? Và xin Sư Ông cho con thêm lời khuyên ạ. Con xin thành kính tri ân Người.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-03-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính chào thầy !
Nếu thầy có để ý đến tên và email thì con đã hỏi thầy rất nhiều câu hỏi. Thầy ơi! Con bị trầm cảm đã lâu và đau nửa đầu sau. Nhờ lời dạy của thầy mà con còn có hi vọng đi tiếp. Con đã biết cách buông thư để tâm con thư giãn sau những năm dài bệnh tật. Cách đây không lâu con có hỏi thầy, thầy chỉ dạy con rằng ban đầu nên tập buông xả thân tâm, rồi từ từ trong mọi việc hằng ngày. Khi con ngồi buông xả thì tâm con được giãn nở ra, đó là khi ngồi một chỗ. Còn trông sinh hoạt hằng ngày, do những năm tháng trầm cảm, tự ti mà con luôn sống trong sự căng thẳng vì sợ cái nhìn của mọi người, rồi khi làm một công việc gì đó thì toàn thân con căng cứng và thần kinh căng thẳng. Mọi thứ đã trở thành một tập khí vi tế, giờ đây quay lại nhìn về chính mình con mới biết được. Do nhiều năm trầm cảm đau đầu mà con không học hành gì được. Mới 1 năm trước con có học đại học nhưng rồi đã bảo lưu. Năm nay, con sắp đi học lại nhưng đầu óc con rất mệt. Con chỉ đọc sách hoặc học được khi tâm nó không mệt nhưng rất ít vì tâm con luôn nào cũng trong trạng thái uể oải. Còn khi con lập một thời khóa biểu để có tính kỷ luật thì cảm giác khi đọc hoặc học không tập trung và có gì đó rất bí bách. Dạ thầy ơi, giờ con không biết làm cách nào vì hoàn cảnh gia đình con khó khăn thật sự con rất muốn mình khỏe mạnh lại để có thể học và đi làm. Nhưng mà bệnh tật này con cần có thời gian hồi phục và thư giãn, nhưng ba mẹ con ngày một yếu mà vẫn phải lao động nuôi con. Còn khi đi làm thì con rất áp lực và mệt mỏi. Có lần con đã gửi thư cho thầy nói về việc con đã trải qua quá khứ ái dục kinh khủng từ lúc con còn nhỏ 5 tuổi tới lớn. Con không biết thầy còn nhớ không? Nhưng lời khuyên từ thầy giúp con cố gắng đi tiếp để học hết bài học cuộc đời này. Trong cuộc hiện nay có rất nhiều mâu thuẫn và con biết mình sẽ hỏi thầy nhiều lần nữa, chỉ là con nói trước mong thầy hoan hỷ. Con cám ơn thầy rất nhiều!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-03-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp.
Con đã hiểu ra được sự thật về nguyên lý trái mít non thì cứ trọn vẹn với nó như nó đang là. Trong bài pháp khác thầy có nói: “Thấy mình như mình đang là thì đó chính là mình chứ không phải là ai khác”. Khi con chạm tới cái không sinh, không hữu, không tác, không thành thì trên lý con đã hiểu ra được sự thật mà thầy giới thiệu đến mọi người. Giá trị của bản ngã không thể hiểu bằng lý trí, chỉ khi nhận ra cái không sinh, không hữu, không tác, không thành mới biết bản ngã có nhiệm vụ riêng của nó mà đạo chúa có câu nói: “Tất cả là hồng ân”. Con xin cảm ơn thầy.
Con xin chào thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-03-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Buông bỏ và trốn tránh dường như đều là hai thái độ nhị nguyên đúng không Thầy? Còn buông xả là buông bỏ nhưng không hề trốn tránh.
Xin Thầy chỉ giúp con cách tu nào cho đúng Chánh Pháp.
Con xin được đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Thời gian gần đây, không hiểu sao con cứ luôn thấy là, mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa hết thảy, muốn bỏ hết tất cả. Chỉ lúc ở một mình, giữa một không gian yên vắng, con mới thấy bản thân đã "tìm lại" được điều mình muốn. Đặc biệt, con lại có cảm giác dễ bực dọc, bất bình khi nghe âm thanh (tiếng người nói chuyện, tiếng ti vi, tiếng máy hát nhạc...), âm thanh duy nhất mà con có thể nghe thời gian này mà không thấy nổi sân chính là những bài pháp thoại của Thầy. Nhưng khổ nỗi, đâu phải lúc nào con cũng được yên tĩnh, hay luôn luôn mở pháp thoại được, vì con còn phải đi làm, phải thực hiện nhiệm vụ của một thành viên trong gia đình mình nữa. Con thấy ra là, có vẻ như con đang bị rơi vào một trạng thái cực đoan nào đó của tâm thức, thưa Thầy? Xin Thầy từ bi chỉ ra giúp con, giờ con phải làm sao ạ? Con xin thành tâm lễ tạ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »