Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 05-02-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con xin thưa đến Thầy và chia sẻ với mọi người về trải nghiệm của con với việc Thiền định.
Lúc còn được ở chùa làm công quả, mỗi sáng sớm con vẫn thường lên chánh điện tụng kinh và có một ít thời gian để ngồi thiền. Con không để ý lắm đến các phương pháp thiền định thế nào, chỉ ngồi nhẹ nhàng thư giãn thì tự dưng cảm nhận một trạng thái khác hẳn bình thường, đó là con được bao bọc bởi một vòng tròn không nhìn thấy được nhưng vẫn biết rất rõ là có nó, con thấy dễ chịu và an toàn cực kỳ. Rồi khi mọi người đứng dậy dọn dẹp vật dụng con vẫn nghe biết rành mạch nhưng lại lưu luyến cảm giác đó và phải dứt khoát thoát ra con mới tỉnh lại được.
Hôm sau con lại lên và cũng ngồi thiền cùng mọi người, nhưng bỗng nhiên con nghe tiếng tách của chiếc lá lìa cành và rơi xuống chạm đất, con chợt nhận ra cả vũ trụ này đang vận hành còn con thì đang cố nhốt mình trong một điều không thực thế này, vậy là con đứng dậy đi ra lấy chổi quét sân.
Con từng uống bia rượu và nhận thấy lúc uống với số lượng vừa đủ nào đấy thì sẽ có trạng thái ngưng bặt suy nghĩ, đầu óc nhẹ tênh rất sảng khoái, điều này cũng như việc dùng các chất kích thích hay có tác động khác từ bên ngoài hoặc các phương pháp tự kỷ ám thị, nó nguy hại vì sự phụ thuộc và thường sẽ đi xa hơn với hậu quả khôn lường vì bản chất vẫn là tạo ra cái tưởng để đánh lừa thực tế chứ không giải quyết được trực tiếp vấn đề.
Dạ đầu xuân mới con xin phép được thưa chuyện dong dài và xin được nghe Thầy chỉ dạy.
Con cảm tạ Thầy.
Ngày gửi: 05-02-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con mới biết và nghe được đến khoảng 100 bài giảng của thầy, trong số 422 bài trên Usb mà sau lần gặp được Thầy, con đã thỉnh từ chùa Bửu long.
Con định nghe thêm nữa thì mới thư cho Thầy kể về cảm nhận của con về Thầy, nhưng dường như con không thể chờ thêm được nữa, mà ngay trong ngày mồng 1 tết này, con phải nói ra điều con hằng muốn nói với Thầy mỗi khi nghe xong một bài pháp của Thầy.
Kính bạch Thầy, con là 1 kỹ sư xây dựng thực hành, được 30 năm trong nghề. Về khía cạnh nào đó, con đã hiểu và thực hành và trình bày được điều con thấy ra một số vấn đề kỹ thuật trong ngành của mình. Con vẫn trên con đường thực hành và thấy ra về nó.
Chính điều thấy ra từ lý thuyết đến thực hành và triển khai thực hiện trong chính ngành nghề của mình, cho nên con tin là con thấy ra chính vị Thầy thực sự của mình qua các bài giảng pháp của Thầy.
Cũng như vậy, con mới hiểu được, Thầy là ai, sự thực chứng của Thầy thế nào mà sao Thầy trình bày được rõ ràng, từ chi tiết đến tổng thể, gãy gọn, xúc tích, trôi chảy, dễ hiểu, đời thường.... đến như vậy.
Con tin là con đã hiểu được sự “thấy ra” hay có thể nói được là “cấp độ” “chứng đắc” của Thầy.
Con muốn nói rằng, phước lớn của con là chẳng phải đi đâu, Miến điện, Srilanka, vào rừng sâu, hay với ai khác ..., mà vị Thầy đang ở rất gần, thân quen trong trong giọng nói, người đang truyền trao bằng chính sự thực hành của Người một cách rất “nguyên thuỷ” lời Phật Thích Ca dạy đến chúng con. Người Thầy đó chính là Thầy đấy Thầy ạ.
Con không biết có phạm vào khái niệm hoặc giới nào đó không, nhưng con vẫn “mong muốn” có được cơ hội gần gũi, học tập trực tiếp từ Thầy, để không bỏ sót hoặc lãng phí thời gian còn lại của chính cuộc sống của con trong kiếp sống này và đặc biệt là thời gian Thầy còn đang tại thế đây.
Xin Chư thiên, Thiện thần ủng hộ ước muốn của con trong ngày sớm nhất.
Lời thư miên man không nói hết được lòng con, con tin tưởng chắc chắn với sự thông tuệ của Thầy, Thầy hiểu con!
Con kính mong Thầy khoẻ mạnh, thường trong từng sát na Niết bàn!
Con đã viết một mạch, không suy nghĩ thêm bớt gì hơn, nên con xin Thầy xá cho con những lời lẽ dường như ngã mạn này ạ. À, mà nếu Thầy có trách tội thì con cũng sẽ vui mừng vì con sẽ có thêm điều học nữa ạ.
Kính xin Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Hà nội, 13:00, 5/2/2019, mồng 1 tết Kỷ Hợi
Kính thư Thầy!
Ngày gửi: 04-02-2019
Câu hỏi:
Thầy quí kính!
Năm mới con hướng tâm về Thầy, thành kính đảnh lễ Thầy với tất cả tấm lòng biết ơn của con. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy sức khỏe luôn khang kiện, Thầy mãi là nơi cho chúng con nương nhờ học hỏi.
Với con may mắn lớn nhất trong cuộc đời này không phải là được xuất gia mà là được nghe pháp thoại của Thầy, mỗi ngày được xem những câu trả lời đầy trí tuệ và từ bi của Thầy.
Nhìn một số huynh đệ xuất gia rồi thì cố học để lấy bằng cấp này, bằng cấp nọ hay cố gắng tu để tương lai được an lạc con thấy mình thật may mắn đã có duyên với pháp của Thầy để không đi vào lối mòn tìm cầu sở tri sở đắc của cái ta ảo tưởng.
Trở về soi sáng thực tại thân tâm cảnh đang là mới là cốt lõi của sự tu tập. Trước đây con hay mượn hơi thở để định tâm lại, để tâm ngày một an định, an lạc hơn nhưng nghe pháp thoại của Thầy con biết đó là đi vào con đường thiền định. Cảm nhận sự thở để trở về trọn vẹn với thực tại đang là, trở về thấy ra chính mình như mình đang là chứ không phải để tâm được định. Thấy ra thì tâm tự an, tự định. Một chút mắc mứu này nếu không có Thầy từ bi chỉ dạy thì con mãi lạc lối. Con ước mong ngày càng có nhiều người biết đến trang web này, được nghe pháp thoại của Thầy để biết nhìn lại chính mình, thấy ra thực tại đang là.
Con thành kính đảnh lễ Thầy – Vị Phật trong lòng con.
Kính Thầy luôn an khỏe
Tự tại thong dong Thiền
Nghe Thầy giảng nói cười
Là hạnh phúc của con.
Ngày gửi: 29-01-2019
Câu hỏi:
Con xin kính chào Thầy.
Con xin trình pháp. Dạo gần đây con thấy tâm lúc nào cũng suy nghĩ lung tung y như con khỉ vậy, không lúc nào yên. Mỗi lần như vậy con đều quan sát xong ngưng suy nghĩ lung tung một chút thì lại y như cũ.
Và 4 ngày nay con ngủ cứ nằm mơ thấy những cảnh hoặc những người làm con tức giận, trong mơ con vẫn thấy tâm con quan sát cơn giận. Đêm thứ tư con lại thấy còn chút tâm tham ăn. Khi vừa tỉnh dậy là con phát hiện tánh xấu của con còn quá nhiều, mặc dù đời sống hàng ngày của con, con biết cái đúng cái sai mặt lợi mặt hại của sân hận và tham luyến, tất cả mọi thứ. Cũng may cho con là con luôn phát hiện cái tâm xấu trong con phát khởi thì ngay lúc tánh biết nói mình sai rồi, sai ở chỗ này chỗ kia.
Con có chút chia sẻ pháp mong Thầy dạy dỗ cho con.
Con chúc Thầy năm mới luôn mạnh khỏe.
Ngày gửi: 27-01-2019
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy con vô cùng hoan hỉ với bao lòng thành kính Tri Ân. Không phải con đặt niềm tin vì Thầy là Hòa Thượng, với con Thầy là người có trí tuệ có dày công chiêm nghiệm và thực chứng nghiệm trong pháp hành sâu sắc. Trong suốt 6 năm qua con ứng dụng lời Thầy, sự thấu hiểu của Thầy mỗi khi con trình pháp, những lời pháp của Thầy làm con đủ tự tin vững bước.
Thưa Thầy theo thuyết âm dương có phải luân xa con tự động khai mở qua những lần do duyên con thể nhập vào bể tánh thanh tịnh sáng chói không? Con cảm nghe thân tâm con được trưởng dưỡng khá tốt về từ trường năng lượng không thuộc món ăn vật chất, trong 10 năm qua chưa bao giờ sức khỏe con được như bây giờ, về nội tâm càng ngày càng an tịnh trong sáng, từ chiêm nghiệm mỗi khi muốn bệnh hay mệt mỏi con thả lỏng thân tâm trở về với tâm hiền thiện bình yên hòa quyện trong sự thở và cảm giác nơi tự thân, chỉ vài phút hoặc vài chục phút con ổn định trở lại bình thường, con uyển chuyển nhẹ nhàng mỗi khi cần an trú nơi nội tâm ấy, sự vượt qua và an ổn đến. Con cũng không ngờ rằng mình có những khả năng ấy đến khi sự thật phơi bày con mới biết, hơn hai tháng trước con có trình Thầy muốn học Thái Cực Quyền nhưng rồi con thôi không học dặn lòng tiếp tục tùy duyên Thuận pháp để thấy ra bài học của Pháp khi Pháp thuyết, cũng từ bữa đó những thấy biết luôn mới mẻ không thuộc dòng chữ nghĩa và hôm nay con trình Thầy để lắng nghe từ Thầy những điều con chưa thấu tỏ. Tận đáy lòng sâu thẳm Con thành kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 26-01-2019
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Đã lâu rồi con không viết thư hỏi đáp, vì con không còn thấy nghi hoặc điều gì nữa. Thời gian qua con sống như lời Thầy chỉ dạy, rằng chỉ thấy thôi, cứ vậy mà con học được, hiểu ra dần về chính mình, mọi người và cuộc sống. Con sống làm một kẻ "không biết gì cả", và học tập chăm chỉ mỗi phút mỗi giây, học trọn giây này lại sang giây kế tiếp, mọi thứ trôi chảy, không có gì để nắm giữ hay tích lũy.
Gần đây, nhân duyên đưa đẩy con bận rộn nhiều việc mà có ít thời gian cho gia đình, bỗng một lần một suy nghĩ xuất hiện rằng mình sao nhãng con cái và gia đình quá, rồi cảm xúc hối hận, tiếc nuối, và thương con... rồi con lại nhận ra đó là bởi vì có "mình" nên mới có "con mình", có "con mình" nên mới có phân biệt và so sánh thiệt hơn... vậy thôi rồi mọi thứ lại bắt đầu cân bằng trở lại.
Con vẫn đôi khi thấy hình ảnh của Thầy trên mạng xã hội, cảm giác như đứa con xa nhà được nhìn thấy ảnh cha mẹ, quê hương, như được trở về, con hoan hỷ lắm. Được gặp và học theo lời chỉ dạy của Thầy trong đời sống này là một phước rất lớn của con, con cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Thời gian trôi dần đi, Thầy ngày một nhiều tuổi hơn như quy luật tất yếu của cuộc sống, con kính mong Thầy thân tâm an lạc!
Con xin đảnh lễ!
Ngày gửi: 22-01-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy lâu rồi con không trình pháp. Dạ Thầy khỏe không ạ? Con thì vẫn bệnh hoạn suốt ngày Thầy ạ. Nhưng công việc thì vẫn làm cho tròn phận sự của con. Tuy phận sự nhưng con vẫn không quên con đường mà con đang đi. Con vẫn đang quay về chính mình mà thấy thôi ạ. Giờ con thấy được rất nhiều từ trong con nhất là từ trong nội tâm của con và thấy rất nhiều ý đồ của bản ngã Thầy ạ. Con chỉ lấy sự Thấy làm đầu còn tất cả phần còn lại con cứ để tự nhiên và dần dần con đã thấy đâu là luân hồi sanh tử đâu không còn luân hồi nữa. Rồi tiếp tục luân hồi rồi lại không luân hồi. Nó cứ như thế nhưng con cứ thấy thôi Thầy ạ. Giờ con không quên đêm nào con cũng dành chút thời gian để nghe Thầy và càng ngày con hiểu ngay nơi con càng nhiều sao mà giống Thầy nói quá vậy. Giờ bệnh của con thì mỗi lần sanh thì con coi như nó đang là mà sống, con coi như con đang trải nghiệm 2 mặt đời sống vậy. Thầy an tâm dù cho khó khăn như thế nào trên đường giác ngộ con sẽ cố gắng vượt qua con không bỏ cuộc đâu ạ. Thầy cho con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Con đệ tử của Thầy.
Ngày gửi: 21-01-2019
Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Gần 1 năm nay mỗi ngày con đều nghe pháp thoại của Thầy, xem chia sẻ của các đạo hữu gửi đến Trung Tâm Hộ Tông và ứng dụng những lời Thầy chỉ dạy vào thực tế thân tâm như thường soi sáng biết mình, sống tùy duyên thuận pháp, con thấy cuộc sống mình an lạc, nhẹ nhàng hơn nhiều, mặc dù trong cuộc sống nhiều điều chướng tai, gai mắt vẫn còn xảy ra với con.
Gần đây con bệnh tim của con tái phát nặng hơn, con thường bị đau thắt ngực, khó thở. Con đang điều trị tại bệnh viện. Nếu như trước kia con vô cùng lo sợ về bệnh tật của mình thì từ khi được nghe pháp thoại của Thầy con đã thấy được vô thường vô ngã của kiếp nhân sinh nên con không còn lo sợ nữa, mà chỉ cảm nhận trọn vẹn cái đau đó, chấp nhận mọi việc sẽ xảy ra với mình dù bất cứ lúc nào, không còn lo tính nữa. Con xin cảm ơn tấm lòng bao la của Thầy đã quan tâm con, nhắn tin con biết ngày Thầy đến Sa Đéc.
Tuần rồi con viếng chùa Hồng Liên gần nhà, cảnh quan trong chùa thanh tịnh, vắng vẻ, khi con bước ra bậc thang nhìn xuống con rạch nhỏ chảy quanh chùa, bỗng nhiên nghe tiếng chim hót réo rắt, nhìn thấy cá lội tung tăng mà trực nhận ra không có con nghe, con thấy trong đó, tâm con trong sáng, tĩnh lặng, an lạc nhẹ nhàng mà vẫn nghe, vẫn thấy một cách tự nhiên, khoảng 15 giây sau thì con trở về trạng thái bình thường. Đây là lần đầu tiên con trải nghiệm tâm rỗng lặng, trong sáng mà không có “cái ta" trong đó. Con rất mang ơn “Ngôi chùa trên mạng của Thầy”. Ở đây, con đã gặp được minh sư dẫn dắt con đi trên con đường giác ngộ và những chỉ dạy của Thầy giúp con kịp thời thức tỉnh để có một cuộc sống an lành.
Con kính chúc Thầy mạnh khỏe, bình an.
Xin Thầy nhắn cho con địa chỉ khi Thầy ở Sa Đéc, do con ở xa và sức khỏe không tốt nên không đến chào Thầy vào tối ngày 24/1, buổi sáng ngày 25/1/2019 khoảng 8g con sẽ đến đảnh lễ Thầy.
Ngày gửi: 18-01-2019
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy,
Con chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho hàng Phật tử tụi con, cũng như cho cá nhân con. Con biết Thầy đang rất bận rộn, tuy nhiên, vẫn dành thời gian quí báu cho con điều này làm con rất mang ơn ạ. Mỗi lần gặp Thầy là con như giữa trời nắng gắt, gặp tàng cây bóng mát nên đôi khi con quên đi thời gian. Thầy cho con cung kính sám hối nếu như con vô tình làm phiền tới Thầy ạ. Con ngày hôm qua sau khi đi về và sáng nay bỗng nhớ lại hai chi tiết, lần Thầy đưa sách cho con, cũng như lúc Thầy kêu con tắt quạt. Con hiểu ra là đó là tâm bình thường mà thiền hay nhắc đến. Lúc Thầy đưa sách con nhận sách, Thầy kêu con tắt quạt, thì con nghe biết rõ ràng đi tắt quạt. Ngay đó con không suy nghĩ đúng sai, thiện ác mà vẫn liễu liễu thường tri. Vậy ra đạo là trong những sinh hoạt bình thường như rửa chén, nấu cơm, nói năng, làm việc mà tâm không kẹt ở khái niệm vẫn luôn rỗng rang thanh tịnh. Hoá ra con cũng như tất cả mọi người lâu nay sống trong đạo mà không biết, nên đem tâm trong sáng ấy mà tạo nên ý đồ muốn trở thành, sẽ thành, để rồi đang trong đạo mà như chưa từng biết đạo. Con xin dừng ở đây, con cung kính tận tấm lòng tri ân sự tận tụy của Thầy đối với chúng con. Cầu mong Tam Bảo luôn gia hộ Thầy thật nhiều sức khỏe để như là ngọn đèn hải đăng luôn soi sáng cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính,
Con Tâm An Tịnh.
Ngày gửi: 17-01-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Nhờ ơn Thầy chỉ dạy nên con mới biết cách trải nghiệm cuộc sống.
Nhờ ơn Thầy chỉ dạy nên con mới biết cách chiêm nghiệm cuộc sống. Nếu không nhờ Thầy:
Có lúc vô minh nhưng con không biết rằng có lúc vô minh.
Có lúc minh nhưng con không biết rằng có lúc minh.
Và con sẽ lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời...
Giờ đây con vẫn còn vô minh nhưng đã giảm bớt.
Con thành kính tri ân Thầy.