loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1815 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-10-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Mặc dù nghe pháp Thầy đã lâu nhưng một năm trước đây con cũng chưa hiểu ra được bản chất của việc tu tập là gì. Trước đây con cũng có muốn đạt được cái gì đó nhất là trong việc hành Thiền, còn sau này thì dù con chỉ ngồi yên quan sát hơi thở không còn mong cầu gì nhưng người không thoải mái khi ngồi thiền cũng như không ngồi được đều. Từ đó sinh ra chán nản và tự trách bản thân là mình không tinh tấn tu tập.
Qua Tết năm nay, một hôm nghe Pháp của thầy con chợt hiểu ra là sao mình lại phải ngồi thiền theo thời khóa đã định vì sẽ mất đi sự sáng tạo trong tu tập mà quan trọng là mình thấy ra mình như thế nào trong từng khoảnh khắc của thực tại. Kể từ đó con không còn ngồi thiền theo thời khóa nữa. Cách con tu tập đó làm con cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sáng tạo, mới mẻ vì tâm nó có muôn màu sắc khi hữu sự.
Từ nay bất cứ việc gì xảy ra con chỉ có một nhiệm vụ nhất là nhận ra khoảnh khắc thực tại đó thôi. Ví dụ như như mình đang sân thì thấy mình đang sân thế thôi, không muốn hết sân hay dẹp sân vì biểu hiện đó là không đúng. Nó xảy ra như thế nào thì chỉ thấy thế. Còn lại để Pháp vận hành.
Trong đời sống, nếu có việc gì cần cân nhắc để quyết định thì con dựa vào Tùy duyên, Thuận pháp, vô ngã vị tha để xem xét và quyết định cho dù trong lúc xem xét thì có bản ngã xen vào không thể nào tránh khỏi nhưng con cứ để lòng trung dung mà quan sát. Từ đó con cảm thấy đúng là tu cũng như không có tu, mỗi ngày là một mới mẻ không nhàm chán nhưng đầy sự mới mẻ mỗi sự việc xảy ra là duy nhất và đặc biệt là thấy mình rất nhẹ nhàng.
Qua đây con tự đáy lòng xin cảm ơn thầy là vị Minh sư giúp con đến với Chánh Pháp. Thật lòng tri ân công đức vô lượng của Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-10-2022

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông.
Con thấy nếu có sự chấp thủ về cái ta ảo tưởng, dù có làm gì đi nữa, kết quả sau đó luôn luôn là phiền não, khổ đau ạ.
Con nghe Pháp thoại của sư từ trước đến nay đã đề cập rất nhiều về vấn đề này ạ. ("Có sự để làm nhưng không có tôi làm",...)
Nhưng cái ta ảo tưởng này rất gian manh, khi thì nó phô bày 1 cách thô thiển, khi thì núp lén một cách vi tế, khi thì biện tranh, lý luận 1 cách rất tinh vi.
Con ngày càng có niềm tin về Pháp mà sư ông đã giảng. Công việc có khó khăn, nhưng giờ nó lại thênh thang hơn, nội tâm trở nên tinh tế, luôn hướng đến thiện Pháp, tâm từ khởi lên, tâm không còn thô tháo, phiền lụy, sầu bi như trước đây khi gặp các xúc duyên ở trong công việc và xã hội.
Đâu đó trong những lời giảng, bài Pháp của sư ông (cũng như con thường sư Giới Đức giảng) về sự giác ngộ, con thấy có sự giác ngộ tương tự như vậy. Biết vậy nên con tiếp tục kham nhẫn, và niềm tin, thiện pháp được tăng trưởng.
Con kính đảnh lễ sư ông.
Mong sư ông có sức khỏe, tiếp tục công cuộc Hoằng Pháp lợi sinh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2022

Câu hỏi:

Thưa Sư ông, con làm kinh doanh, bước vào mùa vụ kinh doanh Tết là cơ hội kiếm tiền của con, thu nhập bằng cả năm cộng lại. Cứ đến mùa này là tâm con xao động, đối tác cũ tấp nập đặt hàng, những đối tác mới làm con thật vui, có những khách hàng cũ lại rời đi chọn nơi khác làm con thật buồn. Những đối thủ chơi chiêu làm con cay cú.
Ngày xưa con cứ “bước tới", cứ "dừng lại” nên đã vui khổ cả mười mấy năm mà không học được nhiều, ngoại trừ thêm huyết áp cao và sức khỏe suy giảm. Từ khi biết Sư ông, mấy năm nay, mỗi một mùa vụ kinh doanh là con có một mùa học để thấy, để trải nghiệm cái tâm tham, tâm giận dữ, tâm si mê của mình. Mỗi ngày lại sáng ra, lại tiến bộ hơn ra một tí!
Thì ra trong vô thức con luôn đói khát nên cứ mãi kiếm tìm!
Hạt giống đói khát đã được trao truyền bao đời nay để tới đời con, từ vô lượng kiếp
Đói vật chất, đói tinh thần, đói danh,… cả sự hoàn hảo cũng luôn ám ảnh
Càng bước tới, con ngỡ đã đi được xa, ai ngờ đường lại càng xa vạn dặm!
Mệt mỏi rồi con dừng lại, ai ngờ bị đắm chìm trong biển nước mặn – càng khát thêm.
Kẻ lữ hành lang thang đi tìm nơi trú ẩn- mới biết rằng đời không thể có chốn bình yên.
Lại tin rằng mình phải trú ẩn xây dựng một nơi, để nơi đó là nơi bình yên cho mình và quyến thuộc.
Thế mà vẫn bất an và đói khát vẫn hoàn đói khát.
Từ khi Ân sư trao truyền kho báu:
Kẻ lữ hành được khai thị mở mắt ra… kho báu Thầy cho đã có sẵn tự bao đời (mà ai cũng có)…
Chẳng phải của riêng Thầy mà cũng chẳng phải của riêng con, vô lượng người xài trong vô lượng kiếp không làm sao hết được!
Công trình mà con đang xây, Pháp đã xây dựng và hoàn công từ vô lượng kiếp, tráng lệ vô cùng!
Vậy mà con ngu ngốc tưởng công trình mình sẽ luôn rất đẹp
Mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na đã sẵn mọi sự đủ đầy
Vậy mà con cứ lăng xăng đi kiếm tìm như anh chàng cùng tử…
Kho báu của Thầy, mỗi phút mỗi giây mỗi sát na đã là Trưởng giả
Công trình nguy nga tráng lệ đã hoàn thành
Thì lao tâm khổ tứ kén chọn, dựng xây, tranh đấu, giành giựt để làm chi nữa!
Nhưng thói quen của kẻ cùng tử, vẫn quá sâu dày, từ trong vô lượng kiếp nên sống trong ngôi nhà nguy nga tráng lệ châu báu đủ đầy mà trong giấc mơ vẫn giật mình đói khát!
Nghe lời Thầy con phải luôn thận trọng, tinh tấn phòng hộ những giấc mơ, quan sát trọn vẹn khi cơn ảo giác ập đến.
Vì còn có Kẻ Đói Khát nên Sự Đói Khát vẫn còn, dù cả hai đều là ảo
Khi nhận ra Kẻ đói Khát là ảo, nó liền chết ngay trong con - từ nay con nguyện trọn vẹn với mỗi phút giây Trưởng giả để không cho Kẻ này Sinh Tử Luân Hồi nữa!
Khi đã đủ đầy trọn vẹn mỗi phút giây thì cần gì phải xông pha trận mạc tranh giành lãnh thổ
Kẻ địch vẫn cứ đến vì nó vẫn là kẻ địch, nhưng trận đánh này không cần phân thắng bại
Vẫn cứ đánh trận nhưng con biết rằng thắng trận vinh quang nhất là thắng trận chính mình, vinh nhục không còn quan trọng nữa!
Và dù ở chợ đời nhưng con học tiền nhân thỏng tay đi thong thả,
Con ngắm vẻ đẹp của chợ đời thay vì bận lòng vào với Hơn thiệt, thị phi!
Con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-10-2022

Câu hỏi:

Con chào thầy. Con chúc thầy sức khỏe. Con xin trình bày cái biết như sau. Con thấy có hai cái biết. Cái biết có điều kiện và cái biết vô điều kiện. Tạm gọi là tâm. Tâm có điều kiện là tâm thế gian, sự biết của nó thường thông qua các giác quan. Bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Chịu tác động bởi nhân quả duyên sinh. Nó tạo tác đủ thứ ảo tưởng, cảm xúc, ý muốn từ vi tế đến thô tế, ý muốn trở thành hay kể cả ý muốn tiêu diệt cái xấu, cái ảo tưởng thực chất vẫn là cái tâm thế gian có điều kiện này. Nó không phải là ta hay của ta, con thấy rõ bản chất của nó đã là sự bất an, không thể tìm thấy sự bình an chân thật trong đó.
Cái tâm thứ hai là tâm không điều kiện, không chịu tác động. Thật sự con thấy nó không có gì, bát nhã thì gọi nó là tâm không, nó không tạo tác, không phân biệt so sánh, không lựa chọn. Không thể miêu tả hay cầm lắm, tìm nó thì không được, Nó không chịu tác động bởi duyên sinh hay nhân quả. Không thêm không bớt, không đạt được. Nhưng không thể nói nó là hư vô vì nó biết, nó thấy thậm chí sự biết thấy của nó còn hết sức tinh tế. Nó không tạo tác gì và nó cũng không gây hại gì, nó đi theo đường lối của riêng nó. Khi thấy được cái tâm không này con cũng hiểu được vì sao các vị bồ tát dám mạnh mẽ xông pha vào đời mà không sợ nhân quả nghiệp báo, thậm trí có vị đi tu rồi nhưng vẫn đích thân cầm binh đi đánh trận. Khi thấy được tâm không rồi con cũng dần hiểu được cái tâm kia là ảo tưởng và ý muốn diệt trừ nó cũng là ảo tưởng. Ánh sáng đến tự bóng tối tan dù ảo tưởng dù lớn cỡ nào cũng chỉ là ảo tưởng. Con cũng hiểu được ý thầy "Đạo không làm đảo lộn bất cứ một sinh hoạt nào của ta cả, nó chỉ giúp chúng trở nên chân thiện mĩ hơn mà thôi". Con cảm ơn thầy, à mà cái tâm ảo tưởng nó vừa hỏi con là nên gọi pháp của thầy là bát nhã hay pháp nguyên thủy đây con trả lời nó là gọi gì cũng được.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-10-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Lời đầu tiên con xin kính chúc Thầy thêm một tuổi hạ có nhiều sức khỏe trụ thế lâu dài dẫn đắt chúng con trên con đường tu học ạ.
Thầy kính, con vẫn thường nghe pháp Thầy giảng đã mấy năm nay nhưng cái tâm con vẫn hay quên nhiều. Có những lúc Thày giảng có câu hỏi mà con tự trả lời được nhưng thực hành cái tâm lại không được, nó vẫn còn lo lắng sợ hãi mỗi khi nghe thấy những tiêu cực từ bên ngoài khi con tiếp xúc, vẻ ngoài thì con coi không có gì nhưng cái tâm nó vẫn còn nghĩ tới. Có lúc con thực hành sống trong hiện tại và nhìn cái tâm đó rồi lại cười nhưng trong lòng vẫn còn sợ và không dám làm gì trong ngày hôm đó. Những lúc như vậy trong con cái tâm lại tự tâm sự với Thầy thì nó an và có lúc hình như có hướng dẫn con quay về suy nghĩ đúng, cứ thế luôn diễn ra bao lâu nay Thầy ạ. Có lúc con mờ mờ thấy ra bỏ hết tập sống trong hiện tại. Con hiểu ra pháp đến đều là do nhân quả phải không Thầy.
Thầy kính, ngày nào con cũng muốn trình Thấy rất nhiều nhưng vì sợ Thầy mệt với chúng con nên con tự trình trong tâm với Thầy và tự có câu trả lời mà nó thấy giống như Thầy đang chỉ dẫn. Vì chúng con còn tham sân si nhiều lắm, Con thực hành như vậy có đúng không Thầy? Con có gì sai sót xin sám hối mong Thầy chỉ dẫn con ạ.
Thầy kính, mùa an cư con xin có chút tịnh tài kính dâng lên quý Thầy ạ.
Kính Thầy, con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-10-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy!
Con tên H hiện tại con 20 tuổi ạ. Con là con 1 trong gia đình. Nhà con làm nông nên con biết nỗi vất vả của bố mẹ nên con thương bố mẹ nhiều lắm. Ngoài thời gian học con phụ giúp bố mẹ chăn bò,...con Sống vì gia đình nhiều hơn, gia đình là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời con. Để rồi khi ba con mất (ung thư) mọi thứ thật tồi tệ thầy ạ, mọi thứ sụp đổ đối với con, trong một khoảng thời gian dài con không biết mình sống vì điều gì nữa. Nhưng lúc đó con mới nhận khi bố con mất con cảm nhận được sự mất mát và chia ly để rồi cho con một bài học quý giá để con yêu thương và quý trọng những giây phút khi ở cạnh mẹ con hơn
Thầy bảo cuộc đời này là những bài học để cho mình giác ngộ chính mình nhưng mà có những bài học thật khắc nghiệt thầy nhỉ.
Mọi chuyện tốt xấu nó đến với con suy cho cùng chỉ dạy cho con những bài học mà vốn dĩ nó không xảy ra thì con sẽ không bảo giờ nhìn lại để thấy ra chính mình.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-10-2022

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, quả thực là, nếu đã trải nghiệm, đến thời điểm thì việc được khai ngộ và Thấy ra khá dễ dàng. Con lâu rồi không có câu hỏi, nhưng hàng ngày con đều lên mục Hỏi Đáp này để học. Xuyên suốt bao lâu nay Sư ông chỉ nói một chuyện, dù Sư ông có nói kiểu gì, bằng cách nào, nghiêm túc hay đùa vui, con đều thấy sự nhất quán đó. Đã thực hành, đã “lên bờ xuống ruộng”, đã chiêm nghiệm cuộc sống, đã Thấy ra thì dù 2 người không nói với nhau lời nào cũng hiểu nhau. Con tin là khi con nhắn những lời này Sư ông cũng “cảm” được con ạ. Con mang ơn cuộc sống thế tục đầy khó khăn của mình và mang ơn Sư Ông!
Ngày trước con xem quá nhiều kinh luận nhưng không hiểu Đạo vì các thuật ngữ Phật học Hán Việt quá rối rắm với con, nhờ cách diễn dịch Việt hóa đơn giản trong sáng của Sư ông, cộng với cách giảng hoàn toàn trực diện từ sự thật cuộc sống của Sư Ông mà con hiểu Đạo, không còn nghi ngờ gì về lý thuyết nữa, chỉ lo thực hành thôi (và lâu lâu ôn bài lại xem mình thực hành đúng không).
Con thấy rằng: nếu bám, nếu chấp vào ngôn từ thì ngay cả các lời dạy của Sư ông cũng sẽ nguy hiểm, nếu không cẩn thận, thì những câu “thần chú” của Sư Ông như: Thận trọng, chú tâm, quan sát, Trong lành định tĩnh sáng suốt, Tùy duyên thuận Pháp… lại sẽ là những câu Kinh mới, rồi cãi nhau rồi chia phe,… dù nó hoàn toàn được nói bằng tiếng Việt (nếu không xem người nói là ai, quá trình tu học, quá trình Thấy ra, bối cảnh sống, tình huống… nói ra những câu giảng ấy).
Con nghĩ vui, có khi nào có ngày Sư Ông sẽ nói: “suốt bao lâu nay Thầy nói rất nhiều nhưng chỉ nói có một câu thôi đó!" (hoặc một từ thôi)... Bám vô ngôn từ là sai ngay từ lúc nghe, nói gì đến hiểu Đạo!
Con có đứa con trai 13 tuổi, con thương nó hết lòng, con rất muốn cho nó Thấy ra những điều con Thấy, nhưng hàng ngày con kềm cặp nó, cố dùng ngôn từ trong độ tuổi của nó để dạy nó, hết lòng hết dạ muốn nó tốt nhất, thì nó vẫn phạm phải các sai lầm mà ngày nhỏ con phạm. Sau khi nó nhận hậu quả thì nhắc lại các lời dạy nó mới thấm và… thuộc bài. Rõ ràng ngôn từ, kinh điển chỉ để “duyệt lại” các bài học của mình thôi, để giúp cho cái Thấy biết ngày càng trọn vẹn! Nếu không có “lên bờ xuống ruộng”, thì người giảng, người viết kinh có để tấm lòng thương yêu đến đâu, có hết lòng tới đâu thì người nghe cũng không Thấy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2022

Câu hỏi:

Con thưa Thầy!
Sau 6 tháng biết và nghe Pháp, đọc sách của Thầy, con hiểu được như sau:
Mình cứ sống thuận theo pháp đến đi, không lo lắng, không sợ hãi, mỗi pháp đến đều là bài học tốt cho mình, mình thấy ra, mỉm cười với mỗi pháp, cho dù có khó khăn cũng tùy duyên, kiên nhẫn, vị tha, yêu thương... để học bài học pháp đó.
Thường xuyên nhìn lại để thấy rõ thân tâm mình, hiểu được tập đế, hiểu rõ nguyên nhân phát sinh bản ngã, thấy ra không có gì là ta, của ta, mọi chúng sinh đều như nhau để điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình cho đúng tốt. Tuyệt đối không làm những điều hại người, hại chúng sinh muôn loài.
Những gì mình làm được cho gia đình, cho tập thể, xã hội... cứ tùy duyên thuận pháp mà làm, không so bì, không tính toán thiệt hơn... (Con thường vừa làm việc nhà vừa nghe Pháp, làm hết tất cả công việc với tâm trong sáng, thấy vui và nhẹ nhàng Thầy ạ, lúc trước con làm nhiều là hay bực bội và mệt mỏi...).
Con biết có khi nhiều việc đến cùng lúc làm con rối bời, con vẫn còn sân, si... nhưng con đã nhanh chóng thấy ra và thay đổi dần Thầy ạ.
Con nghĩ và làm như trên có gì sai xin Thầy chỉ đạy cho con ạ.
Con hiện chỉ học bằng cách nghe Pháp và đọc sách của Thầy. Con mong một ngày được gặp Thầy để tri ân Thầy và trình pháp để Thầy chỉ dạy cho con nhiều hơn.
Con cám ơn Thầy nhiều, con mong Thầy luôn mạnh khỏe ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-09-2022

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Con kính xin trình pháp Thầy ạ.

Đường Tu  

Thầy cho vé, chỉ lên đường giác ngộ
Vé trong tay, vẫn phiền não trầm luân!
Muốn giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ
Miệt mài tu mong sớm đạt tâm an. 

Đôi khi nếm được chút hương an lạc
Chỉ thoảng qua, đành quay lại luân hồi
Trong ngụp lặn, càng ước mơ được thở
Một hơi dài thanh thản - một hơi thôi! 

Khi thấy đó là quãng đường thuận pháp
Sẽ dần buông tướng tác ảo vọng cầu
Bớt bám víu vào cái ta ảo tưởng
Bớt mãi tìm phương pháp triệt khổ đau

Rồi sẽ có một ngày trong rỗng lặng
Lời dạy Thầy tịnh chiếu thấm tâm sâu
Thấy rõ pháp đến đi qua tánh biết
Thấy đang là - vạn pháp vốn nhiệm mầu. 

Vui, khổ đến chỉ biết vui hay khổ
Dặn lòng không sân khổ chẳng tham vui
Khi bản ngã trói buộc vào phiền não
Buông thư nhìn ảo tưởng tự dần trôi.

Con thành kính chúc sức khỏe và chúc Thầy ngủ ngon.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2022

Câu hỏi:

Thầy ơi, có cuộc sống bình an không ạ? Thầy bảo thế nào là bình an?
Sao bao người cứ chúc nhau bình an, nghĩa là sao ạ. Bình an có phải là cuộc sống không có sóng gió, bão táp không? Là mọi thứ may mắn và thuận lợi, là cuộc sống an toàn về mọi thứ, là có được cái nọ cái kia ư. Vậy thì con chả thế nào có được điều đó.
Con chợt nhận ra cuộc sống của con quá nhiều sóng gió, các đợt sóng to nhỏ nối tiếp liên tục đến, có đợt sóng ngầm mà con không thấy và con tưởng là êm đềm, có đợt sóng cao ngập đầu dúi con xuống đại dương khiến con chơi vơi, chấp chới, hoảng loạn, sặc sụa tưởng chết. Cứ vậy sóng khiến con lên xuống và muốn thoát ra.
Con chẳng thể nào thoát ra vì sóng vẫn đến cho dù con ngồi yên thì nó vẫn âm thầm đến. Con bắt đầu lặng lẽ chăm chú quan sát các đợt sóng, để khi nó đến thì con hòa vào nó, lựa nó, chơi với nó đến lúc nó qua lúc nào không hay. Tự dưng một ngày con nhận ra là cuộc sống vốn vậy, sóng là vậy và con không còn mong cầu là không còn sóng. Con không còn mong một ngày kia mọi việc sẽ ổn, không còn mong sóng gió qua đi, không còn mong mưa thuận gió hòa mà chỉ còn là đón nhận các cơn sóng và lựa theo nó. Bỗng con thấy mình thật bình an với sóng.
Con xin trình pháp Thầy hôm nay khi 1 đợt sóng to ngập đầu con đến ạ. Con xin Thầy chỉ bảo. Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »