loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 107 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Giác Ngộ'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-10-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con là Phật tử tu theo Bắc tông đã được 10 năm. Các thầy bên Bắc tông thường nói tu theo nhị thừa vẫn còn kẹt do chán sinh tử cầu Niết-bàn và không có hạnh nguyện rộng lớn để độ chúng sinh mà chỉ muốn nhập Niết-bàn (các thầy thường ví dụ câu: Ta sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa để chứng minh các bậc A-la-hán không muốn tái sinh để độ chúng sinh như Bồ tát). Trước đây con tin tưởng hoàn toàn và không có nghi ngờ gì, luôn cho rằng pháp tu của mình là cao nhất, tốt nhất.
Tuy nhiên từ khi được đọc sách của Thầy, nghe pháp của Thầy và được gặp Thầy, con mới thấy hóa ra thực tế không phải như thế. Thầy đã tháo gỡ cho con rất nhiều vướng mắc trên đường tu mà trước giờ con cứ luẩn quẩn hoài không thoát ra được. Trước con luôn mong cầu được giác ngộ nên cố gắng giữ cho tâm vô niệm để mong chờ một ngày nào đó phát sinh trí tuệ. Nhưng tâm con lại không tĩnh lặng được nên sinh phiền não, tức là ngoài cái phiền não thông thường còn thêm một lớp phiền não nữa do muốn an mà chẳng được an. Rồi một lần khi đọc bài giảng của Thầy về Tứ Diệu Đế (trước đây con vẫn cho là pháp tiểu thừa), con chợt nhận ra khi đi biết mình đang đi, ngay đó biết luôn mà không cần đợi ngày mai ngày kia mới biết, sao lại còn mong cầu gì ở tương lai nữa. Con cũng hiểu ra thế nào là vô vi vô tác (trước con được nghe giảng vô là không, vi là làm, vô vi là không làm nên còn khá mơ hồ). Vô vi vô tác là làm gì thấy gì nghe gì thì ngay đó liền biết, không cần cố gắng dụng công gì, không phải tập trung cao độ mới biết mình đang nóng hay lạnh. Con thấy ra được những sai lầm trong việc tu của mình, vì mong cầu sự giác ngộ trong tương lai mà bỏ qua thực tại hiện tiền, tâm luôn phản kháng với những điều bất như ý (muốn định nhưng lại vọng tưởng, mặc dù giờ con vẫn còn cái tâm phản kháng do thói quen từ trước đã ăn sâu nên không thể ngày một ngày hai hết ngay được).
Con không hiểu tại sao trong Phật giáo các thầy lại phân biệt pháp môn cao và thấp. Theo con thì pháp vốn chẳng có cao hay thấp, pháp dựng lập qua ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì không phải cứu kính. Sự cao hay thấp có chăng là mức độ nhận ra sự thật ở mỗi người. Nếu một người ngay một câu nói đơn giản đời thường mà giác ngộ hoàn toàn thì đó là pháp "cao", còn nếu người đó tu theo pháp môn "cao" mà vẫn không giác ngộ lại mắc kẹt trong đó thì "cao" lại thành "thấp". Vì vậy quan trọng là người đó phù hợp với pháp môn nào, pháp môn nào giúp người đó nhận ra sự thật chứ không phải có pháp môn "cao" giúp người triệt ngộ, pháp môn "thấp" khiến người bị kẹt.
Thư con trình bày hơi dài, mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ cho con những điều con hiểu chưa đúng.
Con xin thành kính tri ân công đức Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Sư! Cho con xin được hỏi, có phải tiến trình tỉnh thức giác ngộ diễn ra không hề đơn giản không ạ? Con đọc trong một số tài liệu, cũng như chính thân tâm con, phải trải qua giai đoạn có biến đổi cấu trúc sinh lý và tâm lý trong quá trình buông xả vọng tưởng và thấy ra dần sự thật... nhiều khi có những biểu hiện về sợ hãi, lạ lẫm trong tâm do sự trống không và nhiều yếu tố khác, những biểu hiện bệnh nhẹ về não... Con cảm nhận được nó diễn ra cả trong tâm linh, rằng có gì đó vận hành, xui khiến con phải đi theo lộ trình của Pháp, dù con vẫn thực hành theo lời Sư, vẫn soi sáng, khi nào quên thì nhẹ nhàng đưa về... và con cảm thấy con bị "khảo" khá nhiều, dạo này con đi chùa cũng khó khăn... có điều gì đó, như là những "ý tứ tâm linh" đến với con, nhưng con không thể đọc hết, vì nó khi tốt, khi xấu, và con không thể biết được "chủ thể" phía sau có khi là "Ma Vương" hay "Chư Thiên Hộ Pháp". Kính thưa Sư! con biết những gì con vừa hỏi có thể huyễn hoặc ảo tưởng, nhưng đó là những trải nghiệm con đã xem xét và muốn nhờ Sư có thể giải đáp cho con thấy rõ ràng ạ... Con xin kính cảm ơn Sư!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Tại sao Ngài Bahiya nghe Phật nói "trong nghe chỉ có nghe,..." ngài Bahiya liền ngộ, còn con nghe Thầy cũng nói y như vậy, con hiểu rõ câu nói ấy mà con không ngộ được? Mong thầy từ bi nói cho được hiểu. Con cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2019

Câu hỏi:

Kính chào Hòa thượng.
Con có câu hỏi mong hòa thượng từ bi giảng giải cho con được hiểu về con đường giải thoát sinh tử luân hồi trong kiếp này. Như trong Kinh có nói, sau khi đắc quả Thánh Nhập Lưu vẫn còn trở lại cõi này 7 lần nữa. Vậy chúng con tu hành trong kiếp này, dù có thấy ra tự tánh đi nữa thì cũng phải trải qua ít nhất là 8 kiếp hoặc nhiều hơn? Xin hòa thượng chỉ dạy làm sao trong kiếp này có thể giải thoát luân hồi sanh tử.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-04-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Sư Ông,
Con xin hỏi, thực hành thấy ra tham, sân, si. Đây có phải là con đường dẫn đến giác ngộ không ạ?
Con xin chúc Sư Ông và quý Thầy nhiều sức khỏe và an lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2019

Câu hỏi:

Con thưa Sư, ở chùa chúng đi học hết, chùa thì rộng công việc lúc nào cũng nhiều. Làm việc nhiều quá đôi lúc không có thời gian nghỉ ngơi dọn dẹp phòng ốc. Con dạo này thấy trong người bực bội. Nhiều khi muốn bỏ đi hành thiền một thời gian để bảo toàn sức khỏe nhưng nghĩ đi rồi ai ở nhà phụ Thầy mình công việc. Rồi nhiều khi việc nhiều Thầy trụ trì lại không thông cảm, khi làm việc không đạt hiệu quả lại còn bị Thầy la mắng. Con thực sự rất là mệt. Nhiều lúc con cãi lại Thầy trụ trì vì con không làm xuể mà Thầy cứ sai hết việc này đến việc khác.
Con xin Sư cho con lời khuyên. A Di Đà Phật!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-02-2019

Câu hỏi:

Kính bach Thầy,
Con là Chơn Tâm Phú. Con biết rồi Thầy ơi, Thầy đã khai sáng cho con. Cuộc đời con chính là đạo. Người tu đi con đường đạo của người tu. Phật tử tại gia chúng con đi con đường đạo của riêng mình. Nhưng khi giác ngộ rồi thì tất cả đều giống nhau, vì chân lý chỉ có một. Con vui quá. Kính bạch Thầy, con nói vậy có đúng không?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2019

Câu hỏi:

Con xin hỏi Thầy là:

Tại sao con người nói bao nhiều lần là nên sống tốt đúng, nhưng họ thì vẫn sống xấu sai?

Có phải xấu sai là một mặt của Sự Sống, nhưng con người thì lại chối bỏ, ruồng bỏ nó, vì họ nghĩ sống tốt đúng là ý nghĩa của cuộc sống, còn xấu sai là không phải là ý nghĩa của cuộc sống, thì họ lại tiếp tục bị giằng co giữa xấu tốt, đúng sai, mà không quân bình được nó?

Con thấy: Xấu cũng là Đạo. Vì xấu giúp con thấy Đạo. Và, đẹp cũng là Đạo. Vì đẹp giúp con thấy Đạo.

Do đó, qua cái gì xấu đẹp, đúng sai để con học ra Đạo là gì mới là cốt lõi. Và, khi con học được ra Đạo, thì con thấy xấu đẹp, đúng sai cũng là Đạo, thì khi đó con mới biết sống như nào là xấu đẹp, đúng sai.

Đây là những gì con học từ "Thực Tại Hiện Tiền" và thể nghiệm.

Xin thấy giúp con chỗ này.

Con cảm ơn Thầy.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-11-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY,
Những người Sáu Căn không đầy đủ như mắt mù, tai điếc... có GIÁC NGỘ được không ạ?
Con chân thành tri ân!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-10-2018

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy
Sáng nay con mua được mấy quả Lê Ki Ma ( quả trứng gà), sau khi để lên bàn thờ, đang cầm hương chuẩn bị cắm thì tự nhiên con "ngộ" được 1 việc, con muốn trình Thầy. Những năm 1978, đang là sinh viên, thời đó đói quá, bọn con ăn cơm chẳng no, lúc đó quả Lê Ki Ma rất nhiều và rất rẻ, con thấy nhiều khi ở chợ họ còn vứt vào cuối chiều, là món bọn con hay mua hoặc đi lượm ăn để chống đói. Mấy chục năm nay con chẳng thấy nó đâu nữa, mặc dù thỉnh thoảng con có đi tìm, con nghĩ nó bị tiệt chủng rồi. Mà sáng nay, cũng đã 40 năm kể từ ngày đó, con vui mừng vì mua được nó, và ngay khi đang chuẩn bị cắm cây hương con "Ngộ" ra lời Thầy có dạy trong 1 bài khá lâu rồi: "Luân hồi cũng tốt chứ sao, quay lại để học bài học chưa xong...". Đó là con thấy các quả trứng gà đang luân hồi lại và nó làm nhiệm vụ khác, ngày xưa là "cứu đói", còn hôm nay với con nó đơn giản là món quê dân dã, là tấm lòng con cúng lên Phật. Có thể nói ra thì buồn cười, nhưng con học bài luân hồi đơn giản như vậy và đúng với tinh thần Thầy vẫn dạy: Pháp trong cuộc sống. Mà con thấy các bài Pháp thầy giảng rất hóm hỉnh khi nói về quả mít, vậy "cách" con ngộ như vậy có đúng không Thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »