loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 30 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'mất ngủ'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-07-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con đang nuôi con nhỏ, tức là ban đêm thường thức giấc cho em bé bú. Nhưng nhiều đêm, như đêm nay chẳng hạn, con cứ dậy cho em bú rồi nằm mãi không ngủ lại được, dù ban ngày con nghĩ con không có sân hận gì. Vậy là con đang bị sao vậy thầy? Hay con tưởng là tâm con an tĩnh ban ngày mà thực ra không phải, chỉ là con cố tình không thấy ạ? Con phải thực hành sao để dễ ngủ lại khi thức dậy vào ban đêm ạ?
Và vì con thường ngủ theo giấc của em bé, tức không trọn vẹn chu kì ngủ của người lớn, nên khi tỉnh giấc cho con bú là con thấy con đang mơ quá nhiều. Theo khoa học thì đó là con đang trong chu kì mơ của một giấc ngủ, và thế là bình thường, vì nếu con ngủ trọn vẹn thì lúc thức giấc ko phải lúc đang mơ đó nên con sẽ không thấy gì, còn khi bị tỉnh giấc lúc đang mơ mình sẽ biết về giấc mơ. Con đọc các câu trả lời của thầy cho một số đạo hữu thì con nhớ ý thầy là: nếu con chánh niệm tỉnh giác ban ngày thì ban đêm sẽ không mơ mộng lung tung (không biết con hiểu có đúng không ạ?), và con cũng nghĩ như thế hơn là theo giải thích của khoa họ
Thầy chỉ dẫn cho con cách thực hành vào ban ngày để con có được giấc ngủ dễ dàng và không mộng mị vào ban đêm được không ạ?
Con xin lỗi nếu câu hỏi của con lôi thôi quá ạ, tại con cứ có nỗi lo khi con mất ngủ con sẽ không đủ sữa cho em bé.
Con cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-05-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy ạ! Con xin phép thầy cho con hỏi: có người nói với con rằng: người nào mà hay đọc sách hoặc nghe pháp mà bị buồn ngủ, mất tập trung thì người đó kiếp trước nghiệp nặng... như vậy có đúng không ạ? Vì bản thân con khi đọc sách cũng hay buồn ngủ nhưng ngủ gật tầm 10p là con đọc sách sáng suốt hơn hẳn! Con mong thầy chỉ dạy giup con ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy, thưa thầy con đã thực tập theo thầy nhưng con có một quá khứ sai lầm, mỗi khi thức thì con luôn chánh niệm và vượt qua hết nhưng khi con ngủ thì trong tiềm thức con cứ trở về chuyện cũ, và sáng dậy con rất mệt và thấy thiếu năng lượng. Xin thầy chỉ thêm cho con với ạ, con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2019

Câu hỏi:

Thầy kính ! Đầu tiên cho con xin gửi lời cảm ơn thầy đã dành thời gian của thầy để trả lời cho câu hỏi của con.
Con xin nhờ thầy tư vấn giúp con một việc như sau ạ
Bạn của con là nữ năm nay 36 tuổi là người thường xuyên bị mất ngủ và phải dùng thuốc hàng ngày để có được giấc ngủ ngon. Mỗi lần không dùng thuốc là bạn con sẽ bị bệnh và không thể ngủ được .
Ngoài ra hàng năm cứ đến một dịp nào đó tết hoặc hè là bạn con hoàn toàn thay đổi, cảm xúc không ổn định có những lúc quá vui nhưng có những lúc lại quá buồn và thường tự ti về bản thân của mình nữa. Bạn con tự cho mình là người không làm được việc gì, là gánh nặng của chồng, của gia đình...
Khi thấy bạn buồn con thường tâm sự và truyền động lực cho bạn nhưng chỉ được mấy hôm bạn con lại trở về trạng thái ban đầu.
Thầy có thể giúp con chữa lành vết thương cho bạn con được không? Con muốn dẫn bạn con xuống gặp thầy để nhờ thầy truyền đạo và chữa lành cho bạn con.
Con biết ơn thầy !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-08-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin chia sẻ về bệnh trầm cảm, trường hợp của con bác sĩ nói sẽ uống thuốc suốt đời. Con đã uống thuốc bác sĩ đó gần 5 năm. Thuốc rất buồn ngủ và khó khăn trong sinh hoạt, lại phải đi làm nên chống chọi lại nó rất khó khăn và khổ sở, con từng bỏ thuốc gần 1 năm và rồi có lúc tái lại con đối với thử thách của cuộc sống, chán nản và tự tử 1 lần không thành.
Con về bệnh viện đa khoa tỉnh và may mắn gặp đúng bác sĩ cho liều nhẹ lại và công việc phụ giúp gia đình có phần phù hợp hơn dù cũng còn buồn ngủ.
Nhưng mấu chốt ở đây con nghĩ là mình chịu tu tập và tin tưởng nơi Tam Bảo. Trước khi biết đến thầy và khởi sắc con đã trì chú, sám hối, đọc nhiều kinh sách (kinh Dược sư),... rồi con đã học những điều thầy dạy và thực hành. Cứ như thế không quên mục tiêu chính của mình là tu tập. Bên cạnh đó thái độ của người thân rất tích cực, vẫn tôn trọng và tạo điều kiện cho con làm việc.
Bây giờ con đã tự tin rất nhiều, uống thuốc thì vẫn uống thuốc (vẫn suốt đời), buồn ngủ ít nhiều cũng có. Nhưng con đã biết đâu là con đường của mình và tâm trạng tiêu cực dần dần vắng bóng và thay vào đó là niềm vui đón nhận cuộc đời đầy trắc trở này. Con đã dần dần gở bớt các gút mắc mà dẫn đến tình trạng bệnh của mình và tin tưởng vào Chánh pháp dẫn dắt. Con không muốn gì thêm.
Con cám ơn thầy đã đọc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con thường ngủ mơ. Có khi cả đêm suốt giấc ngủ. Mơ toàn thứ tiêu cực Thầy ạ. Có khi thì cãi nhau, có khi thì bị gặp thất bại, có cả lúc khóc lóc... Khi tỉnh dậy thì rất mệt mỏi và còn nguyên những cảm xúc tiêu cực đó.
Bạch Thầy, xin Thầy khai thị cho con ạ!
Con thành tâm đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2018

Câu hỏi:

Con xin thành tâm đảnh lễ thầy. Con xin trình Pháp Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ
Tại Sao khi con thường thận trọng, chú tâm, quan sát thì buổi tối con khó đi vào giấc ngủ. Trong tâm cứ trổi lên rất nhiều thứ vọng tưởng chúng lan man đối thoại với nhau không dứt. Cứ nửa tỉnh nửa mê. Con tỉnh giác để quan sát thì chúng hết nhưng khi lơ mơ đi vào giấc ngủ thì chúng lại trở lại. Lúc đó con phải niệm Phật hoặc mở pháp lên nghe rồi ngủ quên luôn. Đêm con ngủ cũng hay mơ hơn trước. Có phải do bản ngã của con nó đang vùng vẫy. Vì từ khi nhận ra chân tâm thanh tịnh và bản chất của luân hồi sinh tử con đã tập buông xả rất nhiều. Kính mong thầy chỉ dạy cho con và kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Khi đứng giữa lựa chọn đọc sách và không đọc sách, con nhận ra mình đang đối mặt với một phiền não phát sinh do việc lựa chọn này. Khi ở lại kham nhẫn với phiền não ấy, thân vẫn sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, trong tâm thì phiền não không ngừng dậy sóng cồn cào dữ dội. Nhưng có một cái gì đó bên trong cứ lắng dần, lắng dần, vững chắc và đầy sức mạnh, như muốn quả cảm thốt lên rằng "Phiền não, ngươi có giết chết ta ngay tại đây cũng được". Bằng cách nào đó, bản ngã lộ diện sau trận cuồng phong phiền não đó, đó là một bản ngã ham muốn an lạc, muốn thôi đọc để an lạc, muốn đọc cũng là để an lạc (muốn đối diện phiền não phát sinh do đọc để đoạn diệt nó). Bản ngã lộ diện, tâm tự động buông và trả lại tất cả (trả lại những lo lắng, sợ hãi, nghi hoặc, chọn lựa, tham muốn) -> nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Sau tất cả, chỉ còn lại một tâm bình an đang trọn vẹn với các pháp. Lúc này, hỷ lạc đến và bao trùm khiến con mất ngủ...
Con vẫn đang đúng hướng phải không thưa Thầy?
Con mong Thầy thân tâm an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!
Hàng ngày con nghe những video bài giảng và nói chuyện Pháp thoại của Thầy, con thấy rất hoan hỷ và thông suốt nguyên lý của Đạo Phật.
Hôm nay con có nghe 1 Phật Tử hỏi Thầy về chuyện hay bị mất ngủ, khó ngủ. Thầy đã trả lời Phật Tử đó: nên trọn ven với từng việc làm trong ngày.... vì không trọn vẹn nên tối ngủ "nó đến đòi nợ..."
Nhưng con có thắc mắc là: Con mất ngủ nhiều khi là do con hay lo nghĩ cho người khác (lo cho người A có khỏe không? Người B đã về đến nơi bình an chưa? Người C hiện công việc có ổn không? Người D có hạnh phúc không?...). Còn những việc của con thì con đã tập trung, thận trọng, làm đến nơi đến chốn... nên tối ngủ con không hay nghĩ lại đến việc làm của con nữa. Con thấy chồng con là người làm đâu bỏ đó, làm không trọn vẹn với công việc... mà tối đến đặt lưng là ngủ ngay.
Vậy Thầy cho con biết con nên làm thế nào để có giấc ngủ nhanh và không bị mất ngủ ạ?
Con vô cùng cám ơn Thầy và con kính chúc Thầy mạnh khỏe ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-05-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy con muốn chia sẽ 1 chút pháp hành và sự trải nghiệp trên thân tâm của con với bạn bị bệnh lo âu và mất ngũ giống hệt như con trước đây con thấy mà phát tâm thương cho bạn ấy vì con cũng vậy trước đây.
Bạn ơi mình năm nay 43 tuổi có gia đình và 2 con. Trước đây mình cũng vậy giống bạn lắm, 6 năm trời mình phải sống trong cảnh lo âu suốt ngày cứ nghĩ tới bệnh... bệnh gì khởi sanh lên là mình rất sợ, sợ mình bị ung thư, sợ cái đau của căn bệnh này rồi sanh lên tưởng tượng đủ thứ làm cho thân tâm trở nên suy sụp mệt mỏi vô cùng rồi, mình chạy đi tìm bác sỉ uống thuốc chữa bệnh. So với mình bạn bệnh còn ít đó. Mình đủ thứ bệnh, nào là viêm xoang, viêm nao tử, viêm đại tràng, tim và huyết áp, rối loạn thần kinh thực vật, nhiễm giun lươn và giun đầu chó, gai cột sống cổ. Vẹo vách ngăn mũi, bị nhiễm nấm, viêm nang long, máu mở... nói về bệnh chắc bệnh mình quá nhiều. Nhưng bạn ơi sai lầm của mình do sợ mà uống thuốc mỗi ngày quá nhiều thứ để chữa giờ đây nó tác dụng phụ lên đôi mắt của mình làm cho mình bị đục thủy tinh thể đã mổ 2 con rồi nhưng giờ có đỡ đâu nó cứ biến chứng đủ thứ mà mình phải đi khám mỗi tháng làm cho mình hết tiền của cũng vì lo âu sợ hãi mà ra, cuối cũng có bệnh gì hết đâu, uống chữa bệnh này thì sinh bệnh khác nó cứ lẩn quẩn như thế, mình rất thương 2 đứa con của mình sợ nó không còn cha để lo vì chúng còn quá nhỏ, mình bệnh như vậy mà vợ mình chưa có 1 tiếng hỏi thăm cô ấy cứ lo đôi khi mình còn bị vợ mắng chữi nữa. Nhiều lúc mình muốn li dị nhưng nghĩ tới con sợ con sẽ khổ sau này cha ở 1 nơi mẹ ở 1 nơi con nó sẽ hư và tội nghiệp chúng thôi thà bản thân mình chịu đựng để cho chúng có cha có mẹ mà chúng vui vẻ vì mình đã tạo ra chúng thì mình phải chịu đựng mà lo cho chúng thôi.
Rồi mình quay về nghe pháp thoại của Thầy hơn 2 năm nay vừa nghe vừa trải nghiệm trên thân thọ tâm pháp. Giai đoạn đầu mình cũng không thích nghe đâu vì nó chán lắm mình cứ lo sợ trên thân này thôi vì cái bệnh tâm lý nên khổ lắm, buộc mình phải nghe rồi dần dần pháp của Thầy thắm nhuần vào trong người mình lúc nào không hay cùng với sự trải nghiệm mình mới thấy ra sự thật sao đúng với mình quá rồi mình mới thực hành ứng dụng đơn giản thôi. Khi tâm bất an thấy tâm bất an là niệm tâm khi đau thấy đau là niệm thọ, khi nằm thấy nằm đi thấy đi làm việc gì thấy làm việc đó là niệm thân, khi mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với trần cảnh gây ra sự trói buộc gì là niệm pháp. Cứ như thế tâm trở nên yêu mến pháp rồi tự nhiên thấy thân này không còn vấn đề nữa. Tự nhiên bạn sẽ có niềm tin rồi dù có bệnh cũng chẳng sao. Bệnh là cơ hội để cho bạn trở về với thân thọ tâm pháp mà thôi là giúp mình sớm giác ngộ giải thoát thôi. Bạn nên đặt giác ngộ giải thoát lên hàng đầu chứ không phải thân này lên hàng đâu dần dần bạn sẽ thấy tâm bạn trở nên chói sáng và trở nên bớt sợ trước mọi pháp. Nhiệm vụ mình là giữ chánh niệm còn mọi thứ để cho pháp lo dần dần bạn sẽ thấy sự vi diệu trong đó. Cố gắng nghe pháp thoại Thầy, nắm được hướng đi cho chính xác. Chúc bạn mau sớm lấy lại chính mình. Còn 1 điều là hành theo pháp thầy hướng dẫn đừng mong là hết bệnh nha, bệnh vẫn là bệnh thôi mà chỉ thấy ra sự thật là chính. Bệnh là cơ duyên để giúp mình quay trở lại chính mình. Xin chào bạn. Con viết quá dài mong Thầy hoan hỷ cho con.

Xem Câu Trả Lời »