loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1061 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Sau hơn 1 năm vẫy vùng trong cảm xúc, con nhận ra được sự biến chuyển trong tâm mình: có lúc con vui khi biết chú tâm trân trọng cuộc sống xung quanh, có lúc lại chợt buồn vẩn vơ suy nghĩ tiếc nuối mất mát, lo sợ tương lai, tham ái. Con cứ để mặc tâm mình biến chuyển, quan sát nó đến rồi đi. Con nhận thức được rõ ràng hơn căn nguyên của cảm xúc khi con tham - sân - si hoặc an lạc. Thưa thầy, con chợt hiểu ra, đau khổ càng lớn thì mang lại bài học càng sâu sắc. Con tri ân những lời thầy giảng dạy. Con sẽ tiếp tục tu sửa mình: học cách quan sát chấp nhận, yêu thương để mỗi ngày đều vui sống chân thật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-03-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! <p>
Con cám ơn Thầy đã nhắc nhở con. Đúng là cái tập khí Bản Ngã thâm sâu còn lẩn khuất đâu đó cứ muốn biết, muốn được, muốn thành, cho là, phải là…. <p>
Con cứ sống “giản dị như con đang là” là tốt nhất phải không Thầy? <p>
Nhân ngày Khánh Nhật, Khánh Tuế Thầy, con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Thầy được trường thọ, Thầy mãi là bóng mát, là nơi nương nhờ của chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-03-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!<p>
Thầy cho phép con được bộc bạch nỗi lòng mình chia sẻ cùng các đạo hữu và cũng là những lời xuất phát tận đáy lòng con sám hối cùng Thầy.<p>
Kính Thầy! Con xuất gia và tu học bên Bắc Tông, trước đây con đã nghĩ đơn giản Nam Tông là Tiểu Thừa, Bắc Tông là Đại Thừa; Nam Tông ăn mặn, Bắc Tông ăn chay; Nam Tông tụng kinh tiếng Pali không hiểu được, Bắc Tông tụng kinh tiếng Việt có vẻ thực tế hơn. Con không tìm hiểu thấu đáo mà còn cho rằng mình thật có phước, bước chân vào đường tu là có duyên gặp pháp Đại Thừa.
Ngày đó con đã không hiểu rằng Đạo Phật thật sự chỉ nhằm chỉ ra Sự Thật đã sẵn ở nơi mỗi người mà không có Nam-Bắc, Tiểu-Đại; chỉ có căn cơ trình độ tư tưởng con người mới có Tiểu Thừa, Đại Thừa thôi. Điều quan trọng của người học Đạo là có duyên gặp được người đã thấy ra rốt ráo Sự Thật hay chưa, tâm có tịnh vì thấy ra Lý Đạo hay chưa chứ không phải ở trên hình thức ăn chay hay ăn mặn, thái độ tâm thức ăn mới quan trọng hơn món ăn.<p>
Con vô cùng cám ơn Thầy đã giảng bài kinh Tứ Niệm Xứ thật rõ ràng dễ hiểu, dĩ nhiên là con cũng phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới thấy ra vấn đề. Thầy đã dùng những từ ngữ thật rõ ràng:<p>
- Tinh tấn là “trở về” với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là.<p>
- Chánh niệm là “trọn vẹn” với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là.<p>
- Tỉnh giác là “tỉnh thức không mê mờ” với thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là.<p>
Trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm mà “thấy ra” chứ không qua dụng công rèn luyện. <p>Buông xuống mọi nỗ lực tạo tác tìm cầu của Bản Ngã thì ngay đó Đạo đơn giản biết bao.<p>
Con cũng từng học qua với các vị Thầy khác nhưng không rõ được. Phải nói rằng bài kinh Tứ Niệm Xứ Thầy giảng rất hay và thiết thực. <p>
Các bài kinh Bát Nhã, Kim Cang, Lăng Nghiêm cũng dựa trên nền tảng Thân Thọ Tâm Pháp mà thấy ra Sự Thật thôi. Nên Tứ Niệm Xứ là cốt lõi để trở về thấy ra Sự Thật nơi chính mình vậy. <p>
Với người còn có pháp để tu, cố gắng hành để đạt… mà cho rằng mình đang theo Đại thừa, Tối thượng thừa, Thiền đốn ngộ… liệu rằng đã đúng hay chưa? <p>
Con muốn nói cùng các bạn đạo hữu rằng đừng vội cố gắng hành theo một phương pháp Thiền nào, nếu đã có duyên vào đây thì nên nghe qua một loạt các bài giảng của Thầy. Lắng nghe và chiêm nghiệm, thấy lại nơi chính mình.<p>
Thưa Thầy, cái thấy ở con hãy còn nông cạn và chắc rằng còn nhiều sai sót nhưng con không còn nghi ngờ về những điều Thầy dạy, tâm con thật nhẹ nhàng bình an Thầy ạ.<p>
Thầy ơi, con nghe thầy giảng có nhiều mức độ tuệ như tuệ thấy danh sắc, tuệ thấy sinh diệt, tuệ thấy vô thường-khổ-vô ngã…Vậy có bao nhiêu mức độ tuệ và các tuệ này khác nhau như thế nào thưa Thầy?<p>
Kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy. Con cũng mong có một ngày đủ duyên đến đảnh lễ Thầy. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ, chuyến hoằng pháp thuận lợi và tốt đẹp. Kính Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-03-2016

Câu hỏi:

Kính thầy. <p>
Thật lạ lùng làm sao. Những người bản ngã, khi con thấy họ thể hiện cái tôi, bất chợt con cũng thấy chính bản thân con trong họ. Con cũng đã từng như họ, nào có hơn gì. Lần đầu tiên con thật sự đồng cảm với họ. Nhìn lại cái tôi, nó ẩn giấu trong từng hành động, lời nói, cái nháy mắt, cái mím môi, dáng đi, v.v... Thật lạ làm sao. Càng ra sức bảo vệ cái tôi lại càng mệt mỏi dường nào. <p>
Con không hỏi gì thầy, con xin chia sẻ vài điều trong cuộc sống. Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2016

Câu hỏi:

Trưa nay, con ngồi thiền, để tâm rỗng lặng quan sát sự thở, quan sát cảm giác toàn thân, khoảng 1h sau do tê chân nên con nằm xuống, tâm vẫn thư giãn buông xả để biết sự thở ra vào nhẹ nhàng, thân nằm bất động, khoảng 10 phút thì cảm giác như sau xảy ra: Toàn thân rùng rùng dễ chịu, 2 lỗ tai nghe gió ù ù và có cảm giác như chiếc quạt máy hay một cơn lốc nhỏ đang thổi vào tai, toàn thân cảm giác bốc lên khoảng gang tay (lúc này con vừa cảm nhận trạng thái đó vừa theo ghi nhận sự thở), khoảng chừng 1 phút là nó hết. Mong Thầy chỉ giúp con một vài thắc mắc sau: <p>
1. Đấy có phải là Hỷ trên thân không, Hỷ này do Thiền định mang đến hay do tâm trạng thư giãn, buông xả của Thiền tuệ mang đến. <p>
2. Để tránh bị kẹt vào cảm giác Hỷ thì khi ở trong trạng thái đó con ghi nhận nó và tiếp tục quan sát sự thở đến khi nó qua đi. <p>
3. Cảm giác tương tự như thế con đã trải nghiệm được 3 lần trong 5 tháng ngồi thiền (con mới nghiên cứu và học Phật, ngồi thiền được khoảng 7 tháng) nhưng đều trong lúc nằm xuống thư giãn buông xả, mặc dù các lần đều khác cấp độ, thời gian nhưng cơ bản hiện tượng là giống nhau. Vậy, làm thế nào để cảm giác này xảy đến trong lúc ngồi, điều này có quan trọng lắm không thầy (mục đích của con là để "quán thọ" mà thôi.) <p>
Trên đây là một vài ý chia sẻ của con mong Thầy chỉ bày (con ở ngoài Quảng Trị, trong năm nay không biết thầy có ra Huế hoặc QT không cho con biết với để con đến đảnh lễ thầy).

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! <p>
Kính bạch Thầy, xin phép Thầy cho con được hỏi điều này. Con nhận ra ở bản thân con khi tiếp xúc trần cảnh, thì nội tâm sẽ khởi lên ý tưởng cho là thế này, phải là thế kia... Từ đó sẽ thông qua khẩu và thân để hành động. Thưa Thầy, có phải tham sân si luôn ẩn núp nên khi gặp duyên, sẽ biểu hiện qua ý nghĩ cho là... phải là... sẽ là... hay không ạ? Nếu thận trọng chú tâm quan sát thì ý nghĩ này sẽ được nhận biết, nên không gây ra hành động, nghĩa là ngũ uẩn không tập khởi. Con hiểu như vậy đúng không? <p>
Con kính tri ân Thầy nhiều lắm ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, tối qua con nghe bài pháp "Cấp độ của việc thấy Pháp như nó đang là", con chợt nghĩ đến trường hợp như sau: <p>
Buổi sáng thức dậy, đánh răng, ăn sáng, uống trà đều trong chánh niệm tỉnh giác cả, đều sống trong hiện tại đang là cả. Tuy nhiên, trong lúc uống trà chợt nghĩ: Tí nữa mình ra ngoài chợ mua cái gì đó về ăn trưa hoặc tối nay mình mua hương hoa về chùa lễ Phật... có nghĩa là lúc đó tâm mình đang phóng đi theo cái sự "ảo". Vậy, con phải hiểu trường hợp này là mất sự tỉnh giác trong hiện tại đang là (trong khi đang uống trà) hay sao thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy cho con thật lòng chia sẻ pháp hành của mình với các bạn đồng đạo vì con thường xuyên hầu như mỗi ngày con đều lên trang web của Thầy để đọc hôm nay con thấy có bạn đạo dường như đã khởi sanh tâm bất mãn về con đường tu tập của mình con thấy thật đáng tiếc quá. Con nghĩ các bạn chưa thấu hiểu được nguyên lý và ý nghĩa Thầy chỉ bày, nên các bạn còn chạy tìm cái gì đó cao siêu hơn mà quên mất đi chính mình. Theo con thì con đường Thầy chỉ thật đơn giản và dễ hiểu chứ đâu có gì mất công phải tốn sức tìm kiếm cái gì đâu. Thận trọng, chú tâm quan sát, là những yếu tố sẵn có trong mỗi người chúng ta. Từ điểm ấy chúng ta chỉ cần đơn giản trở về với chính mình, soi sáng lại thân tâm mà thôi. Khi tiếp xúc với cảnh tâm sanh lên như thế nào chỉ cần thấy như thế không thêm không bớt cũng không cần khởi tâm loại trừ. Nếu khởi tâm loại trừ thì sẽ sinh ra điều gì, nó sẽ sinh ra đau khổ, khi thấy đau khổ thì chúng ta tự điều chỉnh lại hành vi của mình cho đúng pháp để giảm bớt khổ đau trong hiện tại. Ví dụ khi thân đang bệnh "nhức đầu" chẳng hạn, thì ngay lập tức khởi sanh lên tâm đối kháng lại cái đau nhức khó chịu ấy, khi khởi sanh lên như thế chỉ càng làm khổ thêm khổ chứ không giải quyết được vấn đề gì, thôi thì mình buông ra và quan sát cái đau ấy như nó đang là thì chỉ có đau nhưng không khổ..., vì qua nhiều trải nghiệm mà con thấy được nguyên lý của Thầy là chỉ thẳng vào những cốt lõi đích thực của các hành giả đang hành và đang bị mắc phải. Trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc tất cả các pháp như thế nào thì thấy, nghe như vậy không thêm bớt gì là được rồi quan sát lại thân tâm mình như thế nào chỉ đơn giản vậy thôi. Khi thấy mà tâm khởi sanh lên sân hay bất an thì thấy sân hay bất an như nó đang là chỉ thế thôi rồi pháp sẽ tự điều chỉnh cho thích hợp. Khi căng thẳng thì trở về thư giãn buông xả 1 chút thì thân tâm sẽ tự điều hòa trở lại. Thưa Thầy con muốn thật lòng chia sẻ chút ít pháp hành của mình để giúp các bạn cùng tiến bước trên con đường tu tập. Con đường nào cũng gian nan cả nhưng qua đó thấy ra chính mình thì mới hay. Chúng con rất may mắn đã có Thầy khai thị toàn bộ nguyên lý trên pháp hành rồi giờ chúng con chỉ tự đi bằng đôi chân của mình thôi. Không có gì sợ cả, sai thì sửa. Điều quan trong là phải thấy ra cái sai của mình. Con xin cám ơn Thầy cho con chia sẻ pháp hành của mình với các bạn đạo. Có chỗ nào sai kính mong Thầy hoan hỉ cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, chiều nay con chợt ngộ ra được 1 bài học thật quý báu cho con trên đường tu tập, đó là nếu không thấu hiểu được đau khổ và nguyên nhân gây lên đau khổ thì sẽ không tìm thấy được hạnh phúc trong con đường diệt khổ. Lâu nay con chỉ thấy toàn là khổ trong pháp hành của mình nhất là khổ về thân bệnh quá nhiều nhưng con không thấy rõ chính cái khổ ấy giúp con thấu hiểu rõ ra nguyên nhân gây lên sự đau khổ ấy. Vì thế con chợt nhận ra nhờ có khổ con mới học được rất nhiều nguyên nhân dẫn tới khổ đau, rồi chiêm nghiệm những nguyên nhân ấy thì con mới hiểu rõ lời Phật dạy về bát chánh đạo là con đường diệt khổ. Rồi con càng hiểu ra lời Thầy dạy cho chúng con. Pháp sanh lên như thế nào thì cứ thấy như vậy, và đừng sợ khổ, rồi từ đó pháp sẽ luân chuyển, cứ thấy thôi còn những chuyện khác thì giao lại cho pháp. Con xin cám ơn lời dạy bảo của Thầy đã giúp con ngày càng khám phá ra chính thân tâm mình nhiều hơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-02-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con đã ổn hơn rồi. Thầy nói đúng, chậm vậy mà con còn chưa trọn vẹn hết với thực tại được thì nói gì cho xa xôi. Có lẽ do công việc con nhiều quá, đôi khi mệt mỏi, lại phải tập làm quen với nhiều đổi thay từ người đời. Phải sống lý trí trong môi trường công việc cũng khiến con thấy mình khô khan. Nhiều cơn bão cảm xúc cũng khiến con tê liệt. Không ai hiểu mình cũng khiến con cô đơn, yếu đuối. Con người thật kỳ lạ đúng không Thầy, luôn muốn bám víu vào điều gì đó! <p>

Mỗi khi mệt vì công việc con lại nhớ bài thơ: <p>

Tâm không làm muôn việc <p>
Công đức trả về không... <p>

Có lẽ như vậy là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Con cám ơn Thầy nhiều. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »