loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1793 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,

Con luôn nhớ lời dạy của Thầy lần trước: "Đạo tuỳ nhân duyên, tuỳ căn cơ mà nói nên không nhất định phải thế nào. Động quá thì tâm bất sinh là tốt, nhưng tĩnh quá thì tâm sinh mà không trụ lại tốt hơn. Động tĩnh đều rõ ràng mà không chấp giữ mới là đạo biến hoá vô cùng."

Con còn bị chấp nhiều thưa Thầy, lúc vài năm trước tâm con loạn quá, một hồi xong con ngộ ra tâm bất sinh con thấy hay quá không khổ gì cả. Khi đó con lại chấp vào cái tâm bất sinh nên trong cuộc sống nhiều khi không hiểu hết ý của mọi người. Rồi Thầy dạy là tâm khởi nhiều không sao, khởi đúng tốt mới hay. Con chiêm nghiệm một thời gian con thấy nó giống thất giác chi. Tuy lúc này nhiều khi con vẫn dùng lý trí nhưng con cảm nhận mọi thứ cân bằng hơn rất nhiều ạ. Con vẫn đang bị kẹt giữa tự nhiên hay không tự nhiên khi ứng thất giác chi. Thầy chỉ thêm cho con chỗ này ạ.

Con không định trình pháp nhưng ngay vừa rồi con nghe Thầy giảng bài mới nhất con có nghe Thầy nói: "Luân hồi cũng tốt thôi chứ đâu có sao". Đúng điều con cũng thấy mà không biết đúng không. Khi tâm thanh tịnh rồi thì con thấy đôi khi cần luân hồi, đôi khi cần bản ngã mà không thể bỏ được. Vì luân hồi hay bản ngã rất tốt trong nhiều trường hợp. Điều quan trọng là khi tâm thấy được thế giới ảo và quen rồi. Giờ tâm khởi cũng chẳng sao cả, luân hồi tốt, bản ngã tốt vì thấy luân hồi là luân hồi, bản ngã là bản ngã và mình sử dụng khi nào chứ không chấp thì không sao. Không hiểu con thấy như vậy có đúng không ạ.

Điều tiếp theo hôm trước con có nghe lại bài niệm pháp của Thầy, Thầy có giảng là cứ tinh tấn, chánh niệm, tính giác, khi buông tới một lúc nào đó thì tự nhiên không còn tham ái trong sắc, dục nữa. Con cũng hơi lo lo không biết con cứ thấy một hồi như thầy bảo thì con có không còn thích gì nữa không vì con là đệ tử tục gia. Vì hiện tại, ăn ngon con thích, mà điều quan trọng với con là không bị chấp, nghĩa là có thì tốt mà ko có cũng không sao nhưng mà con vẫn không loại bỏ việc ăn ngon, con ví dụ như vậy ạ, mong Thầy khai thị thêm.

Một điều nữa là sau hơn 2 năm con nghe pháp Thầy giảng và trải nghiệm tới lúc này con thấy nhiều thứ nó rất đơn giản, rất rất đơn giản mà khi con cảm thấy ai đó hữu duyên, con có giải thích thì hầu như không hiểu gì cả. Người có học Phật thì nói là không phải ai cũng làm được như thế, tùy căn cơ. Liệu có phải điều đơn giản nhất lại là điều khó làm nhất không thưa Thầy.

Những điều này thực sự con không thể hỏi ai mong Thầy khai thị giúp con. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-09-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy Tôn Kính,
Con theo Pháp Thầy gần 2 tháng, thành tựu thì con không hay chưa có nhưng điều rõ ràng nhất là:
* Cái mệt nhọc khi phải chạy xe máy hàng ngày 14 km đi về vì đối mặt với kẹt xe, ngập nước, mưa, khói bụi, ồn ào, người khác chạy ẩu (nam nữ già trẻ) mà còn gây sự... lúc trước con luôn về nhà trong tình trạng tả tơi về tinh thần và thể xác thì giờ đây đã GẦN NHƯ BIẾN MẤT! Trên 10 ngày nay con luôn bước vào nhà với TÂM TRẠNG THƯ THÁI & THỂ XÁC THÌ MỆT RẤT ÍT. Giờ con mới thấy ra là sự mệt mỏi tinh thần & thể xác trước giờ khi chạy xe 80% là do cái Tâm (cái Ngã) tạo ra mà con cứ lầm tưởng là do các yếu tố, nhân tố, thành tố bên ngoài. Với con đó là đã quá tuyệt vời, con không mong cầu gì thêm, không có Thầy thì con không được như vậy đâu.
* Tuy nhiên chiều hôm qua con gặp 1 trạng thái rất lạ, đó là tầm 4h30 chiều qua khi con đang chăm chú chạy xe trên đường Nguyễn Trãi là con đường rất đông đúc xe, rất ồn ào, nắng, bụi... thì đột nhiên con cảm thấy (rất khó nói chính xác) rất tịch mịch, dù tai con vẫn nghe đủ loại tiếng ồn xe chạy, tiếng còi, tiếng người nói, con vẫn phải tránh né.. đủ loại xe đang vây quanh con 4 phía nhưng con vẫn cảm thấy rất tịch mịch như chỉ có 1 mình con là người đang đi trên đường (con không biết cách diễn tả chính xác).
Con xin Thầy cho con biết đó là gì ạ (cảm giác đó chỉ khoảng 10-15 giây)
Con cám ơn Thầy & Kính chúc Thầy luôn luôn vui khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-09-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin trình về thấy pháp nơi con. Người hàng xóm cố ý bỏ rác qua bên phần nắp cống của nhà (2 nhà có cùng chung nắp cống). Con thấy con hậm hực và muốn kiềm chế lại. Ngày sau đó con tức giận nói với chồng về cảm nghĩ của mình, con nhìn cơn giận đó trào lên và để yên cho nó hoạt động nhưng không làm gì hết. Qua tới ngày thứ 3 thì lạ ghê, nhìn bọc rác mà con không có khởi lên gì hết và lại hoan hỷ, cười thái độ của mình mấy ngày trước. Con nghĩ pháp đã dạy con đâu là cái ảo của tính sở hữu về cái của ta vẫn còn đó mà con tưởng mình không còn nữa.
Rồi có 1 ngày con nhìn ra được cái hình ảnh bất như ý của tưởng khởi lên, và trong thân (lưng) thấy chán con thấy rõ tiến trình này và lập tức nó bị đánh tan. Lần này như đánh cầu lông mà trúng 1 cái, con vui lắm dù là vô số lần đánh hụt. Con cảm ơn thầy đã lắng nghe con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-09-2018

Câu hỏi:

Truoc tien cho con cui dau danh le thay, kinh bach thay, con rat ham tu hoc phat, bat cu phap mon nao co tren doi nay con deu nghien cuu va thuc hanh, tuy nhien qua mot thoi gian con deu cam thay no khong hop voi can tanh cua con, cho den mot hom con tinh co vao trang youtube tren smartphone, con thay co rat nhieu phap thoai cua nhieu vi tang truong, nhung con van thay no sao sao ay, khong phu hop voi con va con tiep tuc tim kiem, cho den khi con nghe duoc phap thoai cua thay, con thay nhu minh tim duoc cai cua minh da mat tu lau, tung loi giang cua thay con nghe toi dau no di vao trong con nhu the da tung nghe nhu hoi nao vay do. Kinh bach thay, ban than con rat ngu muoi, nghe nhieu ma hieu thi rat it, tham chi co luc nghe thi cu nghe nhung hieu thi khong hieu, cho den mot hom, con nghe phap thoai cua thay ve minh hay vo minh, con loang thoang thay duoc cai gi do trong loi giang cua thay, con ben thuc hanh nhu sau: con dat trong long con mot ben la minh va mot ben la vo minh, con tu hoi chinh con chon minh hay la vo minh? con suot ngay quanh quan chi mot cau hoi do thoi khong gi khac, la la khi do trong con chi co mot cau do thoi, khong co bat cu thu gi khac o trong tam con, con chi cam nhan mot su vang lang va sang suot luon hien dien chi voi cau hoi do, qua mot thoi gian, con luon chu tam den su vang lang va sang suot do va quen di cau hoi truoc do va chi hoi viec gi xay ra va day la gi? cho den gio con van chua tra loi duoc su vang lang va sang suot do la gi. No co dieu ma con thac mac ma con muon hoi thay la trong bat cu luc nao con lam hay khong lam bat cu viec gi, con noi san hay co bat ky uoc muon gi, no dieu co mat mot cach trong sang va lang le, nhu the no dang xem coi con dang lam cai gi ma no khong xen vo can thiep. Con kinh hoi thay vay cai thay con vua trinh bay o tren do la cai gi dang xay ra o trong con? rat mong thay chi day cho con, con vo cung biet on thay.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-09-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp.

1. Qui trình hoạt động của cái ta lý trí hiện hành. Nhận thức đối tượng và phản ứng trên đối tượng đã nhận thức. Đối tượng của cái ta lý trí bao gồm: Các đối tượng bên ngoài đưa đến hoặc tập khí khởi lên (một sự việc trong quá khứ, một cảm xúc của tâm... tự động khởi lên). Cái ta nhận thức các đối tượng trên theo kinh nghiệm, quan niệm, khái niệm đã có sẵn định hình, định danh, định tính chất của đối tượng và liền sau đó là phản ứng trên đối tượng theo các khuynh hướng sẵn có của nó và khổ cũng tự động phát sinh theo tiến trình này. Cái ta chấp cái khổ là ta khổ.

2. Tuy nhiên cái chính trong hoạt động của cái ta là những tình trạng tâm hoạt động một cách vô thức:
- Tình trạng một tập khí khởi lên nhưng không phải cái ta hiện hành nắm bắt đối tượng mà là thái độ tự hư cấu của tập khí (thể hiện là sự tưởng tượng) tạo thành một chuỗi các sự kiện tương tự như giấc mơ. Tuy các hoạt động này diễn ra một cách tự động và vô thức nhưng vẫn có cái ta ý thức trong đó là chủ thể. Cái ta ý thức chìm trong vô thức vẫn thể hiện rõ khuynh hướng của cái ta như tham, sân, ngã mạn…
- Giấc mơ
- Tình trạng khi cái ta lý trí đang hiện hành thì vẫn có tập khí khởi lên tiếp ứng với cái ta hiện hành (ví dụ như khi mắng chửi một ai đó thì ngoài ý thức ra còn có sự cộng tác của vô thức là cung cấp thông tin, cung cấp các thái độ đã đưa vào tiềm thức)
- Thái độ tự phản ứng một cách máy móc mà chất liệu của nó là những kinh nghiệm, quan niệm, khái niệm đã đưa vào tiềm thức từ trước. Ví dụ như sợ ma. Có thể ý thức biết là không có vấn đề nhưng những phản ứng máy móc vẫn diễn ra và sự sợ hãi vẫn đi kèm. Người ta thường gọi tình trạng này là mất kiểm soát.

3. Thái độ nhận thức, phản ứng không có cái ta: Khi chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên thì không có các tình trạng trên vì không có cái ta.

Sai lầm của cái ta lý trí là nguyên nhân đưa đến đau khổ:
- Chấp trong thái độ nhận thức là ta nhận thức: Ta biết, ta khổ, ta đang khó khăn... Cái ta thì không có chỉ có là cái thái độ chấp hiện hữu trong tình trạng vô minh mà nó lại là ảo.
- Cái ta nhận biết pháp một cách chủ quan và hời hợt rồi thì kết luận pháp bằng một khái niệm về tên gọi, tính chất, hình tướng. Nhận thức không đúng với thực kiện mà tưởng là chính xác vì vậy mà đã sai càng thêm sai. Trên thực tế khi nhận thức qua khái niệm thì cái khái niệm đó không liên hệ gì với pháp cả. Nhưng cái ta lại ngộ nhận khái niệm là pháp.
- Đau khổ là hệ quả của một thái độ nhận thức và hành vi sai lầm. Đau khổ là tâm, là hệ quả của tiến trình bản ngã tạo tác. Nhưng cái ta lại cho đau khổ là do duyên bên ngoài đưa đến.
- Thái độ cái ta này làm duyên cho thái độ cái ta kia tạo ra ảo tưởng là cái ta miên mật.
Đó là những gì con đã thấy. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy
Con đã nghe những bài giảng của thầy khoảng 1 năm, cảm giác rất gần, rất hợp, con đã thực tâp cho dù chỉ là khởi niệm nhỏ vì con thấy cứ mỗi lần khởi niệm muốn chồng con thay đổi tốt hơn hoặc vui mừng thấy anh ấy thay đổi thì lập tức nghịch duyên đến chỉ trong vòng 1tuần, và con lại buồn, nhờ vậy mới biết con vẫn còn phiền não, vẫn tham, vẫn 1 chút sân, vậy cứ để cho pháp diễn tiến theo tự nhiên phải không thầy? Thật là khó giữ cho tâm không buồn không vui trong cõi này, tâm con vẫn còn dao động, nếu như mình thực tập quan sát tâm, quan sát pháp kể cả lúc không việc, thỉnh thoảng lo ra nhưng con vẫn biết con đang lo ra thì đó có phải là mất chánh niệm không thầy? Chỉ tu tập với pháp hằng ngày trong cuộc sống như vậy thì có cần phải ngồi thiền, học kinh không thầy? Con thì thấy kinh điển nhiều nhưng cũng giống nhau thôi tại sao phải học nhiều vậy, con nghĩ vậy không biết có đúng không? Kính mong thầy giảng dạy, con mong được gặp thầy. Khi nào thầy qua Toronto? Thầy có giảng pháp ở Chùa Từ Thuyền không? Con rất mong đảnh lễ thầy.
Con Ng.Th

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy.
Con có 1 trải nghiệm khi nằm tỉnh giác, nhắm mắt, để cho thân tâm buông thư hoàn toàn tự nhiên. Tâm con không còn lăng xăng. Các pháp đến đi con đều nhận biết rất rõ ràng. Một lúc, con thấy tâm mình mở rộng ra mênh mông như cả vũ trụ dường như con hoà vào đó. Con thấy ánh sáng mờ rồi sáng lên như ban ngày, tiếp theo là một ánh sáng vàng rực chói loá làm con giật mình dù đang là ban đêm và con nhắm mắt. Y như là mình mở toang cánh cửa phòng chứa đầy ánh sáng diệu kỳ. Con giật mình thì ánh sáng đó biến mất. Khi đó tâm con vẫn tỉnh giác và một cảm thật an lạc và khinh an xuất hiện. Chưa bao giờ con có cảm giác thăng hoa như thế. Khi đó con chưa có duyên nghe pháp của thầy, chưa biết thế nào là thiền minh sát, cũng chưa giác ngộ được gì. Cũng vì cuộc sống quá nhiều phiền não khổ đau nên con tìm đến Phật pháp như một chỗ dựa tinh thần. Nhưng giờ đây, nhờ duyên lành con được thầy chỉ dẫn tâm con đã thông suốt hơn và thường quay về nương tựa chính mình để thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Con xin thành kính tri ân Thầy, Người thầy mà con chưa có duyên gặp mặt. Và con xin hỏi thầy là ánh sáng mà con trải nghiệm đó có phải là tánh biết chói sáng khi tâm đã hoàn toàn vô vi vô ngã không thưa thầy? Con cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Con mới nghe xong bài Pháp thoại của Thầy tại Hà Nội ngày 15/9 vừa qua, con thấy có một câu thú vị là: "Khi Tâm không thanh tịnh trong sáng mà Khởi Tâm thì chỉ có sai lầm và khổ đau". Con ngẫm nghĩ đúng với con trong thời gian qua, và con cười thầm. Tuy nhiên, con thấy trong sai lầm, đau khổ thì con có thêm nhiều trải nghiệm mới và thấy ra cái Bản Ngã ngủ ngầm bấy lâu nay.

Tự nhiên, con mới nghe Bản Ngã nói với con là: hơn 1 tháng qua, Bản Ngã ngủ ngầm của ta bị nhà người đánh thức và bắt ta phải làm Giám Đốc điều hành Tâm (CEO) nên ta làm việc rất hăng say, tạo tác đủ thứ việc và di chuyển nhiều nơi làm ta gần kiệt sức. Bây giờ ta mệt mỏi và chán nản với vai trò CEO này rồi, và ta chuyển chức vị CEO lại cho ông "Pháp" làm thay ta. Nên nhà ngươi hãy làm theo lời mách bảo của Mr "Pháp", nếu không Mr "Pháp" sẽ giận bỏ đi thì nhà ngươi sẽ gặp ông Sếp mới (Bản Ngã) còn dữ dằn hơn ta làm CEO nữa thì nhà ngươi sẽ tiêu luôn!

Ngẫm nghĩ về hành trình làm lính cho ông Bản Ngã thô và Bản Ngã vi tế thật thú vị và cũng thật khổ sở Ạ. Con thấy chẳng có gì để hối tiếc.

Con cảm ơn Thầy đã nhẫn nại, từ bi, vị tha và trí tuệ giúp con thấy ra cái Bản Ngã tinh vi và xảo quyệt này a. Để bây giờ Nó sợ bỏ chạy và nhường vị trí CEO lại cho "Mr Pháp" a.

Chúc Thầy luôn khoẻ mạnh và an vui trong hương vị Pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Nhờ nhân duyên con có dịp nghe Thầy giảng nhiều bài pháp. Hôm nay con xin được trình bày việc con thực tập như sau ạ.

Trước khi nghe pháp của Thầy, con có đi đến 1 chùa để thực hành thiền Tứ niệm xứ. Lúc hành thiền đi các thầy bảo nên quan sát bước chân, bước chậm rãi để thấy rõ bước chân như thế nào... Sau đó con cũng bước đi chậm rãi và "cố gắng" quan sát nhưng con vẫn không thấy ra bất cứ điều gì ngoài việc "đang tập trung" bước đi. Nhưng một hôm nọ, khi ngủ dậy, bình thường con hay lười và thích ngủ thêm, nhưng hôm đó khi nghe đồng hồ, con mở mắt rồi liền biết con mở mắt, sau đó con chống tay ngồi dậy như thế nào con đều nhận biết và quan sát thấy, đến khi bước đứng dậy con "bỗng thấy" không có cái gì điều khiển hay cố gắng hết, cơ thể hoàn toàn tự nhiên và con thấy rõ mồn một như nó đang xảy ra, con xúc động vô cùng! Con thấy không có 1 sự cố gắng hay sự chú ý nào mà trước đó bản ngã làm nên, tất cả đều rất tự nhiên, rỗng lặng mà thấy!
Rồi những lần con bị đau hay có những cảm thọ con đều quay lại trọn vẹn trên chính những cơn đau hay những cảm thọ đó và con thấy điều đó rất "tuyệt vời". Con thấy "à, đây rồi, tất cả đều ở đây", rồi tự nhiên con thấy sự hoàn hảo của Pháp mang lại, con thấy rõ tất cả những gì diễn ra trên thân, rồi có 1 niềm xúc động tột cùng thưa thầy!
Con xin chân thành tri ân Thầy ạ! Trước kia con rất sợ phải đối diện chính mình, con tìm đến Phật pháp nhưng trước đó là sự cầu khẩn, và mong chờ 1 sự thiêng liêng nhiệm mầu nào đó. Nhưng khi cố gắng, cố gắng con càng rối loạn. Và con rất may mắn khi được gặp Thầy ạ! Bây giờ con dám nhìn vào chính mình, khám phá chính mình, và con cảm thấy thú vị vì điều đó!
Con xin Tri Ân Thầy!
Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con xin phép Thầy cho con hỏi 1 câu:
Con thường nghe câu chuyện "nghe thì biết nghe, thấy thì biết thấy... không có ông trong đó!" Vậy có phải ý Đức Phật là: nghe, thấy, ngửi... bằng "CÁI TÂM" không hả Thầy? Mà "CÁI TÂM" chỉ nghe, thấy... được khi nó tĩnh lặng trong sáng? Con hỏi vậy vì:
1/ Chiều hôm qua như thường lệ con phải ngồi ở 1 quán cà phê vỉa hè
2/ Từ khi theo Pháp thoại của Thầy, con luôn tận dụng lúc rảnh rỗi để chiêm nghiệm nên khi ngồi quán cà phê con cũng cố "nghe, thấy..." giống như câu chuyện trên.
3/ Kết quả: Con nghe thấy cả tuần mà cũng chỉ nghe tiếng xe cộ ồn ào, thấy mấy căn nhà xinh xắn, cây lá hoa người trong công viên... Nghĩa là chẳng có gì thay đổi trước khi con tập tễnh nghe Pháp thoại.
4/ Chiều qua còn tệ hơn: Đầu óc con mụ mị chẳng tinh tấn hay chánh niệm nổi 1 giây đồng hồ nói gì đến nghe thấy... không có ông trong đó ==> Con mặc kệ không thèm quan tâm nữa. Con chỉ nghĩ chắc Pháp này đang đến và đang giễu cợt hỏi con "ngươi biết ta là gì không?"
5/ Con ngồi suy nghĩ hoài cũng không có câu trả lời. Con nổi cáu nghĩ, "ngươi là gì kệ ngươi, ông đây không quan tâm. Mệt!"
6/ Ngồi chút nữa con đi vệ sinh, rồi quay lại ghế cũ. Vừa ngồi xuống ghế bất ngờ con nhìn thấy cái cột đèn đường trước mắt cách con 25 mét & chỉ thấy đúng cái cột đèn tầm thường đó và giây phút chớp nhoáng đó con thấy cái cột đèn trước mắt sống động đang chờ đến lúc nó sáng lên khi trời tối. Con không thấy gì khác nữa.
Sau đó mọi cảnh vật trở lại như cũ. Còn con ngồi sửng sốt rất lâu!

Kính thưa Thầy con mạo muội suy đoán (vì trình độ Phật pháp con còn kém lắm, con mới theo Pháp Thầy khoảng dưới 1 tháng nên không dám tự mình kết luận): Hay là Pháp muốn dạy con "nghe, thấy... không có ông trong đó" là để tâm nghe tâm thấy tâm ngửi... chứ không phải là mắt tai mũi miệng? Và muốn vậy thì tâm phải tĩnh lặng trong sáng trước đã như Thầy dạy?
Con kính chào Thầy và con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »