loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-01-2019

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Niềm sung sướng hoan hỉ trong con dâng tràn mang bao niềm thành kính tri ân sâu sắc. Kính thưa Thầy lộ trình trở về khám phá tiếng lòng nội tâm nơi trải nghiệm chiêm nghiệm thực nghiệm con vô cùng hoan hỉ với đại duyên lành khi ứng dụng pháp hành từ Thầy chuyển trao và rồi con luôn được trình pháp khi vấp ngã cũng như những thấy biết trong sáng. Dạ thưa Thầy hơn một tuần nay sự rõ biết, định tĩnh, trong lành nơi tự thân như vỡ oà bừng tỏ con thốt nhẹ trong lòng “Thầy là như thế” con thấy trạng thái bình yên tĩnh lặng rất gần với sự thở cảm giác nơi tự thân trong mọi oai nghi khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi, nó thường hằng không biến hoại, bất nhiễm nơi vạn hữu, một nội tâm mềm dẻo chuyển chuyển tràn đầy lòng từ và hiền thiện. Lúc trước trạng thái nội tâm này không thường, chỉ xuất hiện khi con bừng tỏ điều gì hoặc khi con tác Ý trở về và giờ con như được thay đổi hoàn toàn. Con định trình Thầy vài ngày trước đây nhưng con tự khuyên mình chiêm nghiệm tiếp đã khi hỏi cái hỏi sẽ rõ ràng hơn và Thầy giải bày mình cũng sẽ thấm nhuần hơn và rồi giờ này con kính trình Thầy ước mong được thầy chỉ dạy thêm những điều con chưa thấu tỏ. con thành kính tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu vô lượng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-01-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy tôn quí !
Đầu tiên con nguyện Thầy và quí Thầy luôn mạnh khỏe.
Bây giờ con đã có thể tự bước đi trong kiếp sống này.
Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở con về thiền định vô ngã, con đã thấy: duyên vô ngã con cũng vô ngã thì tất cả đầu bừng sáng.
Tâm của con người thật là nhiệm màu. Con đã trải nghiệm về sự soi sáng sự vật, sự vật luôn trong sáng khi tâm mình không lay động.
Con xin thành kính tri ân quí Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-01-2019

Câu hỏi:

Dạ, con kính chào thầy!
Thưa thầy, đầu tiên con xin cám ơn thầy rất nhiều. Con bị bệnh trầm cảm gần như dẫn đến tâm thần, suốt một năm trước con cứ loay hoay tìm kiếm cách để chữa cho mình. Từ cách thiền này, đến cách thiền khác. Ở đâu mà nghe nói có phương pháp thiền hoặc đang trong mùa an cư hay khóa tu con đều xin đến để mong tìm kiếm một phương pháp cứu mình. Nhưng quanh đi quẩn lại chẳng tìm kiếm được gì cho đến khi con về nhà vô tình nghe được pháp thoại của thầy. Thì ra chẳng cần tìm kiếm gì cả, mọi thứ đã có sẵn hết rồi, không mong cầu trở thành, không hướng đến sở đắc. Giờ đây, khi những tiêu cực bên trong xuất hiện con đã lặng lẽ quan sát nó mà không làm gì, tuy đơn giản vậy mà từ từ đầu óc con dần tỉnh táo hơn xưa rất nhiều. Con xin chân thành cảm ơn thầy một lần nữa.

Chúc thầy luôn mạnh khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con có cảm nhận lờ mờ rằng: Tâm tự tạo ra tà kiến và tự nó trói buộc trong tà kiến của chính nó. Khổ đau phát sinh ngay tại đó mà giải thoát cũng ở ngay tại đó. Tà kiến sinh khổ còn chánh kiến tự nó đã giải thoát. Theo con hiểu chánh kiến là pháp tự biểu hiện như chính nó chứ không theo cái nhìn chủ quan hời hợt bề ngoài theo kiểu "cho là" "nghĩ là" của niệm vô minh. Con rất biết ơn Thầy đã chỉ dạy cũng đồng thời cần trải nghiệm, chiêm nghiệm từ cuộc sống để thấy ra, thoát ra các tà kiến do niệm vô minh dựng lên. Con hiểu không có tà kiến nào cả thì chẳng lấy gì để trói buộc, không tạo khuôn định cho pháp thì tự do tự đến (sẵn đó) phải không ạ?
Con thành kính tri ân Thầy! Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để chúng con được nương nhờ vào Chánh Pháp mà Thầy đã truyền tải (có lẽ cơ hội rất hiếm có hiếm gặp ạ) để quay về tâm trong sáng ở mỗi người!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2019

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Con cảm ơn Thầy dạy chúng con là: Pháp tới rồi đi, và pháp lại tới để chỉ cho chúng con thấy rõ ra chúng con là gì, là ai hoặc Sự Thật là gì.

Con đã cảm thấy sân vì hơn 10 năm trường có một người bạn cứ bắt con phải làm theo ý người đó, con thấy người đó thật là vô lý, mỗi lần nói với y xong, y kết luận là y đúng con sai.
Hôm nay con nhớ lại lời Thầy là: Pháp cần chỉ dạy cho con bài học này, con chưa học xong thì Pháp lại tiếp tục tới. Nên con học được bản chất người này như thế là như thế.
Và con cũng học được là: Con vẫn là con, nếu con không Thật Sự tỉnh giác, thì con lại bị đồng hóa, bị pháp người dẫn còn đi, trong khi đó Pháp tới để chỉ cho con thấy rõ con là ai, là gì, để con không còn bị trôi lăn theo ngoại pháp nữa.
Khi con thấy rõ con rồi, con mới Thật Sự biết chia sẻ với người khác cái gì con cần chia sẻ, vì khi con không biết rõ con là ai, thì con không có sự an định gì hết, con lại tiếp tục cãi nhau với bạn ấy thì con còn bị luân hồi lai rai.
Xin Thầy chỉ dạy cho con là con đang hành như này có đúng với ý Phật chưa, vì con không còn muốn bản ngã con làm con bị luân hồi sanh tử nữa.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2019

Câu hỏi:

Con cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi hôm trước của con, hôm đó con có làm bài thơ tặng Thầy mà dở quá nên không dám tặng. Hôm nay con xin được trình pháp.

1. Ban đầu mới thực hành chánh niệm tỉnh giác tâm con bị thất niệm liên tục, các suy nghĩ tiêu cực luôn hiện lên trong đầu con, nhưng lâu dần nó cũng tan biến. Đến bây giờ thỉnh thoảng cũng còn suy nghĩ tiêu cực nhưng mức độ thấp khoảng một tuần mới khởi lên một lần.
2. Về quan sát thân: Một hôm con đang uống trà một mình trước khi làm việc, con đưa tay lên nhấc ly trà thì con thấy tay mình cử động giống như rô bốt, đó không phải là mình.
3. Về quan sát tâm: Hôm con định cầm chai nước suối đang uống dở dang ở cơ quan đem về nhà uống (vì nếu không đem về thì chiều lên làm con cũng uống chai nước đó) tự nhiên tâm con liền ứng ra, đưa ra câu hỏi “Có phải mình đang tham không” nên thôi con không đem về nhà nữa.
4. Về thọ và pháp thì con chưa có trải nghiệm. Con chỉ trải nghiệm trạng thái mà con gọi là “định tĩnh trong lành” khi đang lái xe và buông thư tự nhiên, con cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh như sập xuống dưới chân mình. Khi con lái xe thì mới trải nghiệm một lần, còn khi buông thư thì tần suất cao hơn khoảng 3-4 ngày lần.
Nếu con sai hay con đang mộng mị thì xin thầy chỉ giáo. Cầu mong thầy mạnh khỏe và an vui.
Một người con Quảng Nam.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, con xin trình pháp. Trong hành trình trở về Nhẫn nại là một yếu tố vô cùng quan trọng. Phải thực sự nhẫn nại, cảm thông và yêu thương với chính những gì diễn biến bên trong mình, đây chính là một trong những chìa khoá mở cánh cửa tâm, nó giúp con thấy ra được những diễn biến trong đời sống về mặt nhận thức và hành vi nơi mình đều bị chi phối bởi một nhân. Lúc đầu nơi con thấy nhân này khi sự tương tác giữa Thân - Tâm - Cảnh thì sẽ tuỳ duyên mà nó biến tướng dưới những bộ mặt khác nhau, trải nghiệm sâu hơn nơi con thấy nhân này chính là sự sinh khởi bất kể là nơi con vô sự hay hữu sự. Có giai đoạn con rơi vào trạng thái bí bách, trí tuệ trong con không linh hoạt, nhạy bén, như bị đóng khung, bị che lấp. Chính nhờ những trải nghiệm này mà con thấy rõ tầm quan trọng của sự Nhẫn nại với thực tại.

Thưa Thầy, những tướng dụng của tâm như: trực giác, cảm nhận, thông minh... Nếu như nó thực được ứng ra với nội tâm trong sáng định tĩnh thì đúng. Nhưng khi ẩn sau nó là cái ta thì sai rồi và đi kèm với nó là thái độ tiếp ứng núp sau nó là bản ngã vi tế âm thầm chi phối. Điều này diễn ra rất vi tế trong tiến trình diễn biến do nó có sự tin tưởng được vun bồi qua những lần trước đó.

Hiện tại nơi con đang trải nghiệm về vô minh, tiềm thức, vô thức, tập khí, con xin trình bày về sự thấy đang diễn ra nơi con về điều này, kính xin Thầy chỉ dẫn cho con.
Vô minh: nó là sự ngăn che khiến cho nơi mình bị mê mờ. Sự ngăn che đó như được xếp chồng chồng lớp lớp.
Tiềm thức: nó như là kho chứa mà không biết được hạn mức.
Vô thức: là hoạt động không có sự can thiệp của ý thức. Vô thức nó có mặt trong hoạt động của hữu thức và nó cũng có mặt, hoạt động trong phương diện của chính nó. Vô thức chính là những thói quen, quan điểm, nhận thức nơi mình về mọi phương diện trong đời sống.
Tập khí: là những dòng tâm sinh khởi khi hữu sự hay vô sự. Tập khí và vô thức có vẻ như chúng giống nhau nhưng sự hoạt động của chúng là khác nhau.
Điểm chung giữa vô thức và tập khí là chúng đều tạo ra lực đẩy và lực kéo.
Lúc trong con chạm vào bên trong là sự huân tập từ rất nhiều đời nhiều kiếp thì một chuỗi các thái độ của cái ta ý thức chen vào, đó là thái độ kiểu như "ôi! Sao mà sâu dày đến thế". Rồi một kiểu thái độ vi tế khác như kiểu vừa sợ, vừa nản "bao giờ mới giác ngộ", rồi "nếu như cứ thấy từng chút vậy thì bao giờ mới thấy hết được đây?". Và con cứ tiếp tục lắng nghe mình thì điều kỳ diệu đã xảy ra giúp con nhận ra rằng tất cả đều không quan trọng, chỉ duy nhất một điều thôi đó là sự chiếu soi từ tánh biết. Tánh biết thấy tất cả các pháp. Ngay tại đây và bây giờ khi tâm chói sáng chiếu soi thì ngay tại đây cũng chấm dứt luân hồi sinh tử, hương vị giải thoát liền có mặt.

Núi chập chùng núi, mây vờn mây
Hòn ngọc sáng trong mãi tròn đầy
Giây phút lặng yên tịch tịnh chiếu
Pháp tánh chơn như bỗng hiển bày

Con cũng đang khám phá về việc thấy lý rồi ứng trên sự đây cũng là một quá trình. Khi con tiếp ứng với đời sống bên trong cứ lúng túng và bắt đầu có xu hướng kiểu hơi hướng lập dị và nó chỉ xuất hiện dưới những dòng tâm, con giật mình thấy ra mình đã đề cao về sự thấy lý. Nếu điều này không được phát hiện ra thì sẽ hình thành nên cách sống, và đó là một dạng bản ngã tự bảo vệ, kiểu như lối sống bất cần, và rất dễ nỗi sân khi người khác xúc phạm hay đụng chạm tới cái ngã trí tuệ tu. Trong quá trình khám phá sự thật việc Tự mình đánh lừa mình cũng là một trải nghiệm có giá trị to lớn, là bài học giúp con hiểu hơn về chính mình.

Con kính tri ân Thầy đã luôn dìu dắt chúng con trên bước đường trở về với thực tại, sự dìu dắt nhiều khi không thông qua ngôn ngữ nào cả, nhưng lại giúp con nhận biết những vấn đề nơi chính mình. Nguyện Thầy luôn khoẻ mạnh và bình an. Con chào Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Từ lý đến sự phải chăng là cả quãng đường xa vời?
Ngày trước con đọc một câu nói mà tâm trở về trạng thái vắng lặng. Cái lý sơ khai có từ ngày đó, sau đó bản ngã vẫn lăng xăng đánh mất mình như thường, khi thoảng còn ảo tưởng về một trạng thái "vắng lặng" đã kinh qua.
Cũng từ ngày đó con thấy được việc kiếm tiền giúp đỡ ba mẹ nó mang tính tương đối và ít ý nghĩa, con tự khóc vì thấy mục đích sống bao lâu giờ ngộ ra nó vô nghĩa! Con cũng biết ko ai có thể giúp ba mẹ nhiều hơn chính ba mẹ! và vì vậy con không nói gì nhiều với ba mẹ con về điều con tin là chân lý trong cuộc sống (chân đế). Con biết 2 tư tưởng như 2 đường thẳng song song ko có điểm gặp. Rồi con vẫn tiếp tục công việc đời sống như thường! Thể hiện cá tính suy nghĩ nói năng như đúng với cái kiểu của con. Và rồi khi 2 luồng suy nghĩ và cách sống va chạm nhau giữa con và bậc sinh thành thì mâu thuẫn xảy ra liên tục, con ko còn có thể sống "thật" như vậy nữa ngay cả với người trong nhà. Con sống với nhiều vai diễn, vai nhân viên, vai con, vai đồng nghiệp, vai người bán hàng, với sự vô nghĩa (con thấy cái xã hội này đi quá xa những nhu cầu cần thiết, và chính xã hội này đẻ ra những thứ vô nghĩa và đầy đau khổ). Con vẫn sống, bản ngã vẫn còn loay hoay, cái tham cái sân cái si vẫn đầy mình.
Những phút tĩnh lặng con ý thức được sự vô nghĩa của đời sống, những lúc khổ đau con nhìn lui thấy rõ tại tham sân si còn ẩn đâu đó dưới những cái lý do rất "đạo đức". Nhưng mà đời sống con người mang tính xã hội, con người gây khổ đau cho nhau nhưng cũng nương tựa nhau mà sống ko thể tách rời! Sống trong cộng đồng mang cái nghiệp của cộng đồng biết sai biết vô nghĩa nhưng vẫn phải sống theo một cách như vậy, bởi vì các mối quan hệ bó buộc mình lại ko loay hoay đc, cũng ko xa rời gia đình cộng đồng mà sống được.
Phải chăng vì mê cuộc đời nên con mới tìm đến cõi này?
Con thử đặt tình huống nay mình chết, con thấy vẫn còn đau lắm, cha mẹ ra sao? con nhỏ ra sao?.. Nên có lẽ Pháp còn dạy con nhiều bài học nữa, bởi tâm con còn tham sân si quá. Mà đời sống khổ tâm quá nên nhiều lúc con cũng muốn trốn học thưa thầy!
Vài dòng suy nghĩ con kính trình với thầy, chúc thầy một năm mới thân tâm an lạc ạ!
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy

Con xin đảnh lễ, tri ân những lời dạy của thầy. Sau một thời gian nghe pháp, con mới hiểu ra được rằng thì ra chỉ cần tóm gọn một pháp mà thầy vẫn luôn chỉ ra và từ đó thấy ra căn nguyên của mọi vấn đề. Đó là chỉ cần hướng tâm để thấy mà thầy hay dạy là thận trọng chú tâm quan sát, hay chánh niệm tỉnh giác (để mà không mất đi sự hướng tâm quan sát ấy). Ban đầu con nghe đến chánh niệm, thận trọng, chú tâm quan sát, con không hiểu được chân lý mà thầy muốn gửi gắm, vì như là nguyên lý nghe có vẻ quá đơn giản, hoặc con chú tâm theo thói quen chú tâm vào sự việc với cách hiểu thông thường. Mà thật ra có lẽ con không thể nào hiểu được nguyên lý đơn giản này cho đến khi thật sự trải qua và đi trên con đường hướng tâm quan sát chính những dòng diễn biến bên trong, không phải là những gì đang diễn ra bên ngoài. Chính dòng tâm bên trong tự động diễn ra bất cứ lúc nào. Nó là thứ tạo ra cuộc sống, hạnh phúc và đau khổ của con trong dòng thời gian.
Con xin chân thành cảm ơn thầy, và pháp mà thầy đã khai khai thị.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2018

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy

Đầu thư con xin kính chúc Thầy nhiều khỏe mạnh, thân tâm an lạc. Năm mới sắp đến con chúc Thầy năm mới vui vẻ ạ

Thưa Thầy con viết thư này gửi Thầy nhờ Thầy soi sáng cho con. Giờ đây con đang không có phương hướng rõ ràng trong cuộc sống, điều đó làm tâm con chơi vơi. Đây là lần đầu tiên con viết thư thế này, con cũng từng viết thư cho Thầy nhưng con lại không gửi, bởi từ bé đến lớn con thường tự mày mò tìm câu trả lời nên nó thành thói quen và rồi có lúc con cũng tự tìm ra được câu trả lời. Nhưng trong con vẫn có cái gì đó luân hồi luẩn quẩn mãi nên con viết thư xin Thầy soi sáng, giúp đỡ con.

Con năm nay sắp 29 tuổi. Con từng bị trầm cảm và bị bạo hành tâm lý thời ấu thơ. Cách đây vài năm con chuẩn bị tổ chức đám cưới thì bị hủy hôn gần ngày cưới vì mâu thuẫn giữa hai nhà. Bọn con cố cứu vãn nhưng 3 năm sau đó thì chúng con chia tay. Vì sắp làm đám cưới nên chúng con đã đăng ký kết hôn, vì vậy mà khi chia tay thì chúng con cũng phải làm thủ tục ly hôn như bình thường. Đám cưới chưa được thông báo ra ngoài nên chuyện này hầu như người quen của con không ai biết.

Sau đó con bị trầm cảm, đầu đau liên miên và một vùng ký ức bị mất. Cộng với việc bị bạo hành hắt hủi nên lúc đó tình trạng khá nặng. May mắn là con có duyên biết được đạo Phật và con nghiên cứu để thực hành trị liệu trầm cảm nên sau đó 5 tháng con đã khỏi đau đầu. Sau 3 năm giờ con đã khỏi trầm cảm và tâm con, cả ước mơ có được tự do trong tâm của con đã được thành tựu phần nào, con đã tốt hơn trước rất nhiều. Con đã học được bài học quý giá từ những khổ đau đó nên con thấy con cần cảm ơn khổ đau đó rất nhiều Thầy ạ.
Khổ đau của con đã trải qua nhiều hơn nhiều những điều con viết đây nhưng con viết ngắn gọn thôi vì sợ mất nhiều thời gian của Thầy. Và với những khổ đau đã từng trải qua, con đều cố gắng tìm ra thông điệp của nó, để học ra bài học nên khi học được bài học rồi còn không thấy nó có gì là uổng phí cả.

Giờ cuộc sống mưu sinh của con cũng còn khó khăn vì đến giờ trí nhớ của con vẫn chưa hồi phục nhưng con biết điều đó và con cứ trọn vẹn với nó thôi. Giờ tâm của con không có cảm thấy những mũi kim đâm vào tim nữa rồi, khi gặp vấn đề bất an trong tâm thì con cứ trọn vẹn với nó thôi. Còn khi làm việc con thận trọng chú tâm quan sát. Giờ con thấy an ổn, vui vẻ kể cả khi ở một mình. Con cũng không cần mượn những chương trình giải trí, những món ăn, hay người yêu để có niềm vui mà con thích trọn vẹn với mình đang là hơn.
Thưa Thầy nhưng mà con lại bị chơi vơi vì con không biết chọn cho mình hướng sống thế nào? Khi mà hiểu được tính vô thường, giả tạm của sự vật con thấy tình yêu, hôn nhân không đáng để con bám víu vào nữa. Lập gia đình thì thật sự con không biết con lấy chồng, sinh con để làm gì vì con có thể tự làm cho mình có bình an và hạnh phúc. Trước đây thứ con thích nhất là tình cảm, tình yêu, còn bây giờ thứ con thích nhất là Phật pháp, bởi nơi đó con có thể soi chiếu, hoàn thiện bản thân mình.
Trước đây còn từng có ý định đi xuất gia nhưng rồi con yếu và có lẽ không đủ nhân duyên nên con gác lại vì như Thầy nói con tu ở đâu cũng được, còn có đi xuất gia hay không là do duyên nghiệp của mỗi người và mình nên sống tùy duyên thuận pháp. Con thấy nó rất hợp lý, hơn nữa con có đi tu hiện tại chỉ vì con muốn có thể được có Thầy, có môi trường để con rèn luyện mình, nhưng hiện nay các chùa nhắc đến việc đi tu lại chỉ thường là để phụng sự. Mà theo con mình phải giúp mình giác ngộ đã thì mình mới giúp người khác được.
Con có nghe bài “Hướng sống” Thầy giảng. Thầy có nói đến một hướng sống là thuận theo pháp, mọi thứ đến đâu thì mình tùy cơ ứng biến đến đó, còn mình chỉ cần sống trong hiện tại thôi. Con có nên chọn cho mình hướng sống đó không? Bởi con thấy nó đúng nhưng không đơn giản để làm được vậy. Và khi con lựa chọn như vậy thì có phải đang là hành động tạo tác của bản ngã không ạ?
Thưa Thầy, con không còn nghĩ đến quá khứ nữa, con chỉ muốn để những thứ đã qua trở về quá khứ. Nhưng con có lẽ là con sợ tương lai, dù con biết tương lai chưa đến, nào ai biết được ra sao. Và nếu mình sống trọn vẹn ở hiện tại thì tương lai không có gì đáng lo cả. Nhưng có thể vì tập khí lo trước tính sau đã ăn sâu vào trong con mà khiến con lo sợ vậy. Con cảm thấy cần phải làm một điều gì đó nhưng với những thứ đã trải qua con nhận thấy không nên làm gì cả mới đúng, bởi càng làm càng tạo ra khổ đau. Cái muốn làm đó chắc là hành động tạo tác của bản ngã. Giờ tất cả những gì còn làm chỉ là trọn vẹn với cái đang là trong thân thọ tâm pháp nơi con và con thấy an ổn khi thực hành như vậy. Nhưng ở ngoài đời tuổi con là sẽ lập gia đình nhưng con không muốn, đi xuất gia con cũng ko thể. Con có thể không dự tính mình nên làm gì, trở thành gì như cách người đời hay làm được không Thầy?
Cứ nghĩ đến hướng sống là con không biết mình nên định hướng sao hay chính xác hơn là con không dám tin ở lựa chọn của con. Vì cú ngã vừa rồi, 20 năm con cố gắng nỗ lực nó tan tành thì con đã mất niềm tin vào chính mình và giờ con mới hồi phục được đôi chút. Con sợ con lại sai nữa. Sai thì không sao nhưng rất mất thời gian nên hôm nay con viết thư xin Thầy soi sáng cho con.
Và xin Thầy cho con quy y làm đệ tử của Thầy được không ạ? Vì con đang ở miền bắc, điều kiện hiện giờ của con không cho phép con vào chùa Thầy để xin Thầy quy y. Con từng quy y các vị Thầy trước đây nhưng cả 2 lần đó trục trặc mà con không nhận được pháp danh, trong điệp quy y của con là Tâm Tuệ là do con tự đặt. Cuối cùng hơn 20 năm qua, người Thầy của con lại vẫn là chính mình. Con luôn mong ước có một người Thầy con kính trọng về cả trí tuệ và đạo đức là người Thầy của con. Mong Thầy từ bi nhận con làm đệ tử và đặt cho con pháp danh.
Con cảm ơn Thầy. Con đợi hồi âm của Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »