Kết quả Tìm Kiếm: Có 304 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tánh biết & tướng biết'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi hành thiền có cần phải phân biệt rõ hai phần, đâu là tánh biết và đâu là pháp được thấy bởi tánh biết hay không? Trong 2 phần thì chỉ nên chú trọng phần tánh biết còn pháp thì không quan trọng phải vậy không thưa thầy? Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi tâm hoàn toàn Chánh niệm Tỉnh giác thì tuệ thấy rõ chỉ có danh sắc hay nói cách khác là thấy không có bản ngã, chỉ có tánh biết đang thấy pháp mà thôi. Và khi đó con đâu cần phân biệt gì, cứ để tánh biết thấy pháp thì mọi tuệ tiếp theo sẽ cho con biết tất cả.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái xúc v.v... mà không có ai trong đó là cái nhìn, thấy, nghe, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, ăn uống, làm việc... đều tĩnh lặng trong sáng phải không ạ? <p>
Xin Thầy chỉ dạy!
Con kính lễ và tri ân Thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi sự thấy nghe và mọi hoạt động thân tâm đều rõ ràng vô ngã thì tánh biết rỗng lặng trong sáng, hay nói cách khác là khi tánh biết rỗng lặng trong sáng thì mọi thấy nghe, hoạt động của thân tâm đều rõ ràng vô ngã.
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, tâm không sinh diệt có phải là tánh biết rỗng lặng trong sáng không? Vì do phân biệt nên mới có tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt phải không ạ? Con kính cám ơn Sư.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Phải lắm. Cái gì sinh diệt thì cứ sinh diệt, cái gì không sinh diệt thì cứ không sanh diệt, còn tánh biết đã rỗng lặng trong sáng thì thấy hết mà chẳng bận tâm phân biệt mấy chuyện đó nữa, phải không con?
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi tâm có sự hay biết ghi nhận thực tánh pháp thì dần dần sẽ chuyển thành tuệ giác. Như vậy có phải là tâm chuyển từ dạng này sang dạng khác siêu việt hơn phải không ạ? Con hỏi theo sự hiểu biết giới hạn của con, mong thầy hoan hỷ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Cụm từ "Hay biết ghi nhận" rất dễ bị hiểu thành nhận thức qua khái niệm chế định tục đế của tưởng tri và thức tri. Khi nhận thức thực tánh chân đế nên dùng từ trực nhận, nhận ra, nhận rõ hay thấy biết trong sáng (không qua khái niệm chế định) của tuệ tri. Như vậy ngay từ đầu thấy biết trong sáng đã là tuệ tri hay tuệ giác rồi còn chuyển thành gì nữa? Thấy biết trong sáng lúc đầu hay tuệ giác hoàn hảo thì cũng đều xuất phát từ tánh biết. Khi tánh biết bị ô nhiễm thì gọi là vọng thức, khi tánh biết trong sáng thì gọi là tuệ tri hay tuệ giác. Trên hiện tượng thì dường như cái biết có chuyển thành, nhưng trên thực tánh thì tánh biết vẫn là tánh biết không có trở thành. Ví như nước đục trở thành nước trong thì tánh nước vẫn là tánh nước, vì vậy không nên hiểu tuệ giác là kết quả hình thành do tích lũy "hay biết ghi nhận", vì cái gì do tích lũy tạo thành thì đều có sự hư hoại, còn tánh biết vốn không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không có cũng không không... thì làm sao chuyển thành gì được!
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con hỏi Tánh biết trùm khắp là như thế nào ạ? Có phải mỗi người đều có tánh biết và tất cả các tánh biết này đều giống nhau? Khi không còn vô minh ái dục thì mình sẽ nhận thấy ai cũng như ai là do sự giống nhau của tánh biết này và thậm chí có thể hiểu được người kia đang suy nghĩ gì (Tha Tâm Thông)? Mong Thầy giải đáp và chúc Thầy sức khỏe.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tuệ đầu tiên mà một người hành Vipassanà chứng được đó là thấy ra chỉ có danh sắc chứ không hề có bản ngã. Danh là tâm, sắc là thân và cảnh. Đặc tánh của tâm là biết thân, cảnh và biết được cả chính mình nên gọi là tánh biết trùm khắp. Đồng thời tất cả chúng sanh đều có tánh biết chỉ khác nhau ở chỗ thể hiện thô hay tế mà thôi, và khi giác ngộ thì thấy tánh biết đều bình đẳng như con đã nói. Trùm khắp là vậy chứ đừng tưởng tượng đó là bản thể thường hằng bất biến gì mà rơi vào thường kiến.
Câu hỏi:
Thưa thầy, con chiêm nghiệm và gặp một số điều khó hiểu. <p>
Những người bị mắc bệnh về trí não như tâm thần, điên... (theo cách gọi của y học) thì là bất hạnh vì không còn minh mẫn để tu học hay là họ hạnh phúc hơn chúng ta vì không bị tham sân si trói buộc? <p>
Khi chúng ta ngủ thì tánh biết còn hoạt động không? Tại sao con không biết rằng mình đang ngủ giống như biết mình đang ăn uống đi lại...?<p>
Tánh biết hay tâm, hay ý thức... có phải chính là não bộ của chúng ta không? Vì một người khi về già hoặc bị bệnh thần kinh thì không còn biết nữa. <p>
Theo Phật giáo thì linh hồn sẽ đi đầu thai sau khi chết vì họ chìm trong luân hồi sinh tử, vậy tại sao chỉ cần biết được hiện tại mà có thể chấm dứt được luân hồi?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Một người đang thọ quả khổ thì hạnh phúc gì được? Người đang bị bệnh tâm thần thì không hẳn đã không phản ứng với tham sân si hay không bị tham sân si trói buộc như con nghĩ.
2) Khi ngủ thì 6 thức không hoạt động ở mặt nổi nhưng tâm (tánh biết) thì vẫn hoạt động ngấm ngầm bên trong ở dưới trạng thái bhavanga. Thậm chỉ trong lúc ngủ dễ linh cảm hay cảm ứng tốt hơn cả lúc 6 thức hoạt động bên ngoài.
3) Não bộ chỉ là phương tiện để tâm sử dụng thôi chứ nó không phải là tâm.
4) Tái sinh chỉ là một phương diện của luân hồi thôi, còn nghĩa chính của luân hồi là quá trình vô minh--> Ái --> Thủ --> Hữu --> Sinh tử. Sinh tử - tử sinh qua kiếp khác gọi là tái sinh còn cái tâm luôn sinh tử tử sinh bất cứ lúc nào mới thật sự gọi là luân hồi. Vì vậy khi trở về với hiện tại tức là ngưng lại hoặc không còn ái - thủ - hữu để luân hồi sinh tử nữa.
Câu hỏi:
Bạch Thầy. Con xin hỏi, mong Thầy hoan hỉ chỉ bày. Thế nào là căn bản trí, hậu đắc trí và Phật trí. Vậy khi trọn vẹn với hiện tại đang là... thì mình đang là trí nào?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đừng đặt tên quá nhiều rồi phân biệt theo kiến thức, cái đó thì chẳng phải trí nào cả mà chỉ là lý trí vọng thức. Căn bản trí là tánh biết rỗng lặng trong sáng tự nhiên mỗi người sẵn có, hậu đắc trí là cái biết sau khi đã trải nghiệm sự thật, Phật trí là khi chứng nghiệm sự thật hoàn toàn. Ba trí đó cũng chỉ là một. Giống như một tấm gương sạch sẽ trong sáng là căn bản trí, khi soi cái gì thì thấy cái đó rõ ràng là hậu đắc trí, khi soi thấy bản chất đích thực của vạn pháp thì đó là Phật trí, rốt lại cũng là một tấm gương thôi. Khi trọn vẹn với thực tại đang là thì vẫn là cả ba trí nhưng tùy theo căn cơ trình độ của "mình" hay độ rỗng lặng trong sáng của cái tâm (có bị che lấp bởi cái ta ảo tưởng hay không) mà có trí chúng sanh hay trí Phật khác nhau.
Câu hỏi:
Kinh thưa Thầy, trước tiên con cầu mong thầy được an vui và maṇh khỏe trong chuyến đi sang Úc hoằng pháp. Kính Thầy, hôm nay trong lúc làm việc con nghĩ xả hơi và làm vài động tác thư giãn, lúc con đưa chân ra thì bất thình lình bị trợt và con nghĩ mình chắc chắn phải té thì bổng nhiên cơ thể lấy lại được thăng bằng nên cái té không xảy ra, tiến trình nầy diễn ra như một cái chớp mắt. Con xin hỏi Thầy lúc đó có phải là tánh biết tự ứng ra điều chỉnh và không có bản ngã xen vào hay là lúc đó con không té là do sự phản xạ tự nhiên vì bản thân con đã biết võ thuật từ trước? Kính Thầy, giữa tánh biết và phản xạ tự nhiên có giống nhau không, thí dụ như khi đang lái xe với sự thận troṇg, chú tâm, quan sát thì có một chiếc xe khác chạy cắt ngang, con lập tức đạp thắng ngay thì sự kiện nầy phải được nhận thức như thế nào, kính mong Thầy giảng dạy.
Con kính chào Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Mọi sinh hoạt linh động có sự sống xuất phát từ tánh biết đều gọi là danh pháp, thân vật lý thuộc về sắc pháp, tự nó không có tánh biết mà chỉ thực hiện ứng theo tánh biết mà thôi. Sắc pháp biến đổi theo định luật vật lý nên nếu không có tánh biết trợ lực thì tự nó không có phản xạ. Một phản ứng thuần vật lý chưa thể gọi là phản xạ. Võ thuật đúng đắn chính là giúp cho phản xạ được thực hiện chính xác hơn, và một tâm rỗng lặng trong sáng thì phản xạ càng bén nhạy, chính xác và tự nhiên hơn nữa. Nói tóm lại tánh biết có thể ứng ra rất nhiều khả năng khác nhau trong đó có phản xạ tự nhiên.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy cho con được hỏi, khi con người còn sống, tánh biết biết pháp thông qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Khi chết rồi, 6 căn đó không còn, tánh biết nhờ vào đâu mà biết được pháp? Con xin thầy chỉ dạy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
- Ở Hà Nội có một số người bị mù, thậm chí là mắt giả, mà vẫn "thấy" được, lại còn thấy cả những cái mà người có mắt không thấy. Đó chính là cái thấy của tánh biết.
- Trong vô thức tánh biết hoạt động dưới dạng bhavanga hay alaya. Có những vấn để không giải quyết được bằng ý thức mà lại giải quyết được trong vô thức.
- Có những linh tri hay giác quan thứ 6 biết được không qua 6 căn. Ví dụ như thầy thường trả lời những câu hỏi khi chưa được hỏi ra, đó là cảm nhận mà hữu thức không biết nhưng linh tri lại biết.
- Khi chết, tử tâm (cuti) chấm dứt sinh nghiệp và tánh biết trở về bhavanga rồi tái hiện thành kiết sanh thức (tâm thức tái sanh: patisandhi) trong kiếp sống mới.
Tóm lại, tánh biết vẫn vận hành khi không qua sáu giác quan. Con xem lại chương 3 Sống Trong Thực Tại phần các loại nhận thức (tri) sẽ rõ hơn.
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Con mới đọc xong cuốn "Sống trong thực tại" của thầy, con rất thích, gạch chân rất nhiều đoạn.
Con chỉ có 2 điểm hơi băn khoăn xin trình bày với thầy:<p>
- Thầy dùng từ "tánh biết" nhiều lần, có 1 chỗ thầy giải thích rõ "tánh biết" là khả năng thấy biết tự nhiên vốn có của tâm. Con nghĩ là con hiểu ý thầy nhưng còn chỉ hơi băn khoăn nếu Phật tử Bắc tông chưa hiểu gốc đọc như vậy có thể bị nhầm lẫn khi thầy nói "tánh biết" thành tánh biết, tánh nghe, tánh thấy... trường tồn bất biến như trong các kinh Đại thừa nói không?<p>
- Con rất thích câu thầy nói chỉ có giải thoát hoàn toàn khi chấm dứt bản ngã chứ không có bản ngã giải thoát hoàn toàn. Con cũng hiểu ý thầy khi thầy nói đại ý tu để hoàn thiện bản ngã thì không bao giờ giải thoát.
Nhưng con có 1 kinh nghiệm thế này xin thầy chỉ cho con có gì sai không. Cách đây mấy năm khi con đọc phần về phức cảm tự tôn trong cuốn "Một kỹ thuật sống", tự nhiên con cảm thấy là muốn vô ngã thì trước hết phải phát triển một cái tôi lành mạnh. "Cái tôi lành mạnh" con nói ở đây không phải là hoàn thiện cái tôi mà là khi "tôi" thoát khỏi mặc cảm tự ti hay phức cảm tự tôn, nghĩa là khi không còn so sánh mình kém hay hơn người khác, mà việc so sánh đấy là biểu hiện cơ bản của bản ngã. Lúc đó con cảm thấy đó là một cảm nhận rất quý giá đối với con, từ đó con bắt đầu cảm thấy bình an hơn, không so sánh thì con thấy bớt ghen tị và kiêu mạn. Con nghĩ nếu con nói phát triển cái tôi lành mạnh theo ý đó thì không sai với ý của thầy đúng không ạ?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Rất nhiều người hiểu như con. Nhưng không đúng.
1) Tánh biết thầy đã nói rất rõ là không thường cũng không đoạn, không sinh cũng không diệt v.v... Nếu thường thì làm sao nó ứng biến khi thì vô thức khi thì hữu thức? Nếu đoạn thì sao khi nào cần liền hiển dụng, khi chết vẫn tái sinh? Nói có thì khi bất tỉnh hay trong vô tưởng định nó đi đâu? Nói không thì sao khi cần lại có? Nói tánh biết là thường dĩ nhiên là sai vậy con nói là gì khi tánh biết là bản tánh của tâm? Nếu con phủ nhận tánh biết thì lấy gì để tu hành?
2) Con lầm cái ta ảo tưởng với cái hoạt dụng của hợp thể pháp danh và sắc trong mỗi người. Nếu con nói vậy thì một người chứng tuệ danh sắc tức không thấy ngã trong thân tâm sẽ không tu tiến được nữa sao? Và một vị Tu-đà-hoàn không còn ngã kiến cũng không còn động cơ nào để tu tập đến A-la-hán được nữa sao? Thực ra chính lúc đó tánh biết tu chứ không phải cái ta ảo tưởng tu, đúng không?
Trong cuốn sách con đọc là nói về sự tiến bộ theo dòng đời, còn tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha là nói sự giác ngộ giải thoát theo dòng pháp. Trong dòng đời vẫn có dòng pháp nhưng dòng pháp là chân đế (paramattha sacca) còn dòng đời là tục đế (sammuti sacca). Có ngã thì chỉ tiến trong tục đế, vô ngã mới giác ngộ chân đế đó con.