loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-07-2019

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư Ông.
Duyên lành con được nghe pháp của Sư Ông, con thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như khi buổi tối con hẹn báo thức là 3h sáng con thức dạy. Nhưng hôm đấy con tắt báo thức đi mà đến 4h sáng con mới thức. Khi sáng con thức dạy với 1 tâm trạng buồn, khó chịu với bản thân, vì đã không thực hiện được cái kế hoạch mà mình đã đưa ra từ tối hôm đó. Khi con nhìn lại con, nhìn lại cái buồn, khó chịu đó không làm gì cả thì 1 lúc nó đi qua. Con nhận ra 1 điều là, mình chỉ thích cái gì lạc, còn cái gì khó chịu thì mình lại tìm cách để loại trừ nó. Giờ đây khi có lạc hoặc khổ khởi lên thì con ở vị trí tâm quan sát, mà không can thiệp vào nữa (có lúc những cái cầu toàn làm con thấy đau khổ nhưng con ứng dụng những lời sư ông giảng là quan sát và không làm gì cả rồi cái cảm giác đó sẽ qua). Thưa Sư Ông con làm như vậy có đúng chưa a. Con có cần điều chỉnh gì trong nhận thức của mình nữa không a.
Con xin tri an Su Ông. và con mong Sư Ông được khỏe mạnh, an vui.
Con cảm ơn Sư Ông rất nhiều vì nhờ có những bài giảng của Sư Ông mà con nhận ra được là Pháp phải thấy ngay, không phải qua thời gian nào cả và nhìn lại để thấy ngay trên chính nó.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-07-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin chia sẻ đạo về mối quan hệ giữa người với người.
- Lúc đầu do 02 bên có điểm đồng và bất đồng nên có lúc vui (hợp), lúc buồn (bất hòa). Con quan sát chỗ đúng chỗ sai của mình để điều chỉnh lại và cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nỗ lực này chỉ hiệu quả tạm thời về lâu dài thì thất bại thảm hại. Nỗ lực càng lớn thì oán trách, thất vọng càng nhiều.
- Sau này phát huy được chánh niệm tỉnh giác con thấy ra được nguyên nhân chủ yếu của sự bất hòa là do mình. Do mình nhận thức đối tượng một cách chủ quan cho nên khi tham hay sân thì thực ra là tham sân trên chính cái đối tượng chủ quan do mình xây dựng nên chứ còn đối tượng ấy như thế nào thì không sao hiểu nổi.
- Tiến bộ hơn một chút con thấy có một cái ta chấp. Cái ta chấp này chấp tiến trình đưa đến tham sân thành ra ta tham, ta sân, ta vui, ta khổ.
- Tiến trình tưởng là, cho là, phải là, sẽ là xuất hiện trong tích tắc chủ quan nhưng lại độc lập với cái ta chấp. Cái ta chấp hiểu lầm cái tướng do tiến trình này cung cấp là cái mình thực thấy thực nghe cho nên cứ luân hồi sinh tử hoài.
Đến giai đoạn này con thấy ra được cái khởi đầu của vấn đề mâu thuẫn là do nơi mỗi người có một cái nhân chủ quan nhưng lại hoạt động một cách quán tính vô thức và nhận thức hoàn toàn bằng khái niệm. Vậy biết sân ai bây giờ?
Con xin cám ơn thầy đã đọc.
Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-07-2019

Câu hỏi:

Con thành tâm đảnh lễ Thầy.
Con vô tình nhìn thấy Thầy mặc áo mưa đi bộ giữa trời mưa tuyết, lòng con vô cùng xúc động không thể nào diễn tả hết được. Con xúc động vì trí tuệ và phước đức mà Thầy đã khai thị mà cũng vô tình con nghe được vì Thầy đã giúp cho con thật sự quay trở lại chính mình, nhìn thấy ra chính mình là tại đây và bây giờ, đang là.
Vì rất nhiều a-tăng-kỳ kiếp con là người tưởng là, cho là, muốn phải là và mong trở thành cái sẽ là gì đó.
Con kính chúc sức khỏe Thầy. Con thành tâm Cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi!
Tại sao vui sướng đến thì thích thú, đau khổ đến thì không chịu được, kêu réo thầy! Thầy có ở mãi trên đời này đâu mà chỉ bảo. Khi đói thì lo đi mà ăn, thầy có ăn thay được đâu mà mãi kêu thầy!
Cho dù là dục về tình, tài, lợi, danh thì cũng như nhau thôi đâu có cái nào là hơn hay thua cái nào...
Đau khổ đến để chỉ cho sai lầm thôi, trực nhận sai thì bỏ sai thôi đâu có gì là to tát mà trầm trọng hoá vấn đề... Vui sướng đến để giúp ta tự tại ko dính mắc có gì đâu mà tham đắm... nay sướng thì mai khổ! Chỉ là 2 mặt cuộc sống thôi. Cứ lặng lẽ mã bước vào cuộc đời. Có gì đâu!
Chỉ thế thôi mà con cứ mãi lăng xăng lo lắng làm này làm kia, che xấu khoe tốt, lấy này bỏ kia, sợ khổ kiếm vui... chạy theo sắc, theo tình, theo thắng, theo vui... Rồi chuốc lấy đau khổ lại kêu!
Con hôm nay rơi nhiều nước mắt, trong đó có sự hạnh phúc vì sự buông bỏ, có cả thương thay cho chính mình vì mãi theo đuổi tham đắm. Thấy thương cả trần gian nữa... Và nước mắt biết ơn thầy!
Con nguyện đủ nhẫn nại trước những thử thách của cuộc đời chứ không yếu đuối để dựa thầy mãi được...
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-07-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, giờ đây mỗi ngày con đang tự soi sáng mình như sau ạ:
- khi đi đứng nằm ngồi con thấy đi đứng nằm ngồi
- khi tâm phóng dật con thấy tâm phóng dật
- khi tâm bất an con thấy tâm bất an
- khi tâm định tĩnh con thấy tâm định tĩnh
- khi ý niệm khởi sanh con thấy ý niệm khởi sanh
- khi ý niệm không khởi sanh con thấy ý niệm không khởi sanh
- khi con bệnh đau con thấy có 1 lực khởi sanh chống lại cái đau ấy làm con căng thẳng khổ đau
- khi con trọn vẹn thấy lực chống lại con trọn vẹn với lực ấy lực ấy diệt chỉ còn cái đau con không căng thẳng không đau khổ
- khi những thứ bất như ý tới với con, con thấy bản ngã muốn trở thành chọn cái như ý của nó làm con đau khổ
- khi pháp bất như ý tới thì trong con lại muốn trở thành không trọn vẹn với nó thì con thấy ngay đó là luân hồi sinh tử con quay về trọn vẹn với pháp bất như ý như nó đang là con thấy khỏe hơn.
- khi ý đồ bản ngã khởi sanh con thấy có ý đồ bản ngã khởi sanh và trọn vẹn với nó, không chạy theo nó nó liền
- khi tạp khí khởi sanh con thấy những tạp khí đó khởi sanh.
- cuối cùng con thấy có 1 cái biết biết tất cả những ý chí, những khái niệm, những tư tưởng, những ý đồ... của bản ngã.
Dạ thưa Thầy mỗi ngày con đang thấy biết như vậy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Thầy ơi, giờ con đang rất vui vì mới chiều nay con mới học xong một bài học mà khoảng 20 năm qua con học hoài chưa xong.
Nó là ưu điểm nhưng lại cũng là khuyết điểm của con vì cái gì quá quá cũng không tốt mà cần phải trung đạo phải không Thầy? Lúc trước đây con không biết nó là cái con còn thiếu. Nhưng cuộc đời đã mang đến cho con một tình huống mà ở đó con phải học một bài học rất đắng để con lắng nghe mà học bài, điều chỉnh lại. Con đã mất cả năm để thật sự nghiêm túc tìm ra nguyên nhân và từ đó khi con biết nó con đã điều chỉnh lại nhận thức và hành vi, luôn thận trọng để không lặp lại vết xe đổ đã làm khổ mình và khổ người.
Ấy vậy mà, dường như vẫn chưa được vì nó còn ngủ ngầm trong tâm mà con còn không biết, cho nên pháp lại đến để con học tiếp bài học. Nhưng lần này con đã từng biết được cả vị ngọt và vị đắng của pháp ấy, con từng xuất ly được rồi nên dù tình huống này vô cùng đặc biệt có lúc con không thể thấy đường thoát thì con cứ trọn vẹn cảm nhận nó, hết sức thận trọng, chú tâm, quan sát và trọn vẹn với cả những niềm vui, nỗi buồn, cả nỗi đau. Có lúc nó khởi lên nó làm lung tung hết cả lên con mệt nhoài cũng muốn dẹp đi nhưng từ sâu thẳm có tiếng nói muốn để nó ở lại để mà cảm nhận và thấu hiểu, để nghe tiếng nói của những cái khởi lên đó, thế rồi con nghe được tiếng nói của nó từ thời ấu thơ, từ những thiệt thòi chịu đựng, nó rất tội nghiệp. Rồi nó vẫn lại muốn nói tiếp, lúc đó con nhớ đến bài viết "Bình thản chịu đựng" của Thầy mà con lại kham nhẫn để nó lại lắng nghe tiếp. Rồi nó lại nói cho con nghe nhiều hơn khi con nghe đến một đoạn trong cuốn "Sống trong thực tại" của Thầy, nghe đến đoạn đó chợt con bừng tỉnh ra và hiểu được những phát khởi đang hiện diện trong tâm con thực sự đến từ đâu. Thế rồi con thử thực hành theo nó, mỗi khi nó trỗi dậy lên bề mặt tâm con là con chơi với nó như bạn thôi và con trọn vẹn lắng nghe, con thật sự cảm thông và thấu hiểu nó.
Con giờ cũng có nhiều an lạc, mát mẻ trong tâm thường trực nên mặc dù vậy con vẫn khoẻ lắm, những lúc phiền não ngủ ngầm này trỗi dậy con cũng buồn đau hết lòng với nó. Cũng vật vã cả tháng nay với nó Thầy ạ. Thế rồi chiều nay con ngủ dậy con thấy tâm con khinh an, tự do và cảm nhận được sự giải thoát khi gỡ được những buộc ràng ngủ ngầm nằm sâu trong tâm thức
Con thấy một cảm giác tự do mênh mang vô cùng. Một niềm hạnh phúc mà ngôn ngữ không đủ để diễn đạt.
Con viết thư để báo cho Thầy để Thầy và các đạo hữu cùng cảm nhận niềm hạnh phúc này với con ạ. Con không nói bài học đó cụ thể là gì cũng được Thầy nhé, đâu cần phải dùng ngôn ngữ định danh khái niệm đâu Thầy nhỉ, tâm có thể cảm nhận tâm mà.
Con có kha khá bài học đã trải nghiệm, hôm nào đó con có nhiều thời gian con sẽ viết thư gửi Thầy và các đạo hữu để chia sẻ cụ thể trải nghiệm sống thực của con, biết đâu có thể giúp ích gì cho những bạn cần nó, nhất là những bạn trầm cảm, đang đi tìm con đường hạnh phúc và bình an vì giờ dù con cũng còn trẻ, mới 29 tuổi thôi nhưng sau nhiều kham nhẫn học tập thực hành để chuyển hoá phiền não thành bồ đề thì con hiện cũng đã có một cuộc sống khá là an yên và nhiều sự giải thoát, an lạc mà con hiện thấy rất hài lòng, chẳng còn muốn trở thành mà chỉ muốn trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều, dù rằng chưa từng gặp Thầy nhưng ngay từ khi con còn chưa biết tên Thầy, chưa từng được nghe tên Thầy biết Thầy thì Thầy đã hiện diện bên con. Đó là ngày cách đây 3 năm trước, con vô tình ghé chùa Bửu Long, lúc đó con chẳng còn tin hạnh phúc có thật trên đời này nữa thì khi con vào thư viện của chùa, con bỗng thấy cuốn "Hạnh phúc từ tâm" của thiền sư Osho thì nó đã đánh động đến tâm con, con bừng tỉnh và vỡ oà lên: Ồ, thì ra hạnh phúc thật sự là có! Nhờ có nó mà con đã đứng lên sau vấp ngã để can đảm tiếp tục đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, để rồi trên con đường đó con lại vấp ngã, rồi con lại vô tình gặp được Thầy trong một số bài viết về hạnh kham nhẫn và thử thực hành theo và sống sót được qua khoảng thời gian đó, lúc đó con mới biết được tên Thầy nhưng ngoài ra con cũng chưa nghe và thực hành theo pháp của Thầy. Mãi cho đến cuối năm ngoái khi con học xong một bài học thì con mới biết đến Thầy thật sự, bắt đầu học với Thầy và biết đến trang nhà tu học này và mới bắt đầu mới viết thư cho Thầy.

Thời gian tuy ngắn thôi nhưng con đã được học và được Thầy chỉ lối rất nhiều qua những bài pháp con của Thầy trên mạng.
Con xin tri ân Thầy rất nhiều. Con cảm ơn vì mối lương duyên diệu kỳ và kỳ lạ để con có thể được Thầy nâng đỡ, dạy dỗ cho con có được hạnh phúc ngày hôm nay.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, an lạc Thầy nhé!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-06-2019

Câu hỏi:

Thầy kính!
Hôm nay là ngày sinh nhật con, tròn 36 tuổi. Con được tặng một lọ hoa hồng to rất đẹp. Con đã đặt lên bàn thờ Phật để cúng dường chư Phật và cúng dường Thầy. Tri ân Phật, tri ân Thầy đã cho con ánh sáng chân lý.
Ngày mai đứa cháu con chị gái con bước vào ngày thi Đại học đầu tiên. Tối nay con đã có một cuộc nói chuyện với cháu. Lúc đầu con chỉ định nhắc cháu hãy thả lỏng và thư giãn, coi đây như một cuộc chơi của trẻ con, và chúc cháu thi tốt. Nhưng cháu đã khóc vì quá căng thẳng. Nên con đã phải nói nhiều hơn dự định. Trong đó con nhắc lại nhiều lần rằng:
Bất kỳ thành công hay thất bại nào đến với mỗi người cũng đều là món quà mà cuộc sống ban tặng. Thành công là món quà, thất bại cũng là món quà. Nhưng món quà thành công thì giá trị của nó chỉ ví như được tặng sợi dây chuyền bạc, còn thất bại là món quà mà giá trị của nó lớn như hàng ngàn viên kim cương. Nhưng nếu được chọn thành công hay thất bại, ai cũng sẽ chọn thành công. Và nếu được chọn giữa kim cương và bạc thì ai cũng sẽ chọn kim cương. Và bí mật của sự mâu thuẫn này thì lại rất ít người biết.
Con cũng chẳng biết cháu có lĩnh hội được gì hay không, nhưng con cứ nói. Lĩnh hội được cũng là pháp vận hành, không lĩnh hội được cũng là pháp vận hành, cả những lời của con với cháu cũng là pháp vận hành.
Vừa xong lúc đó thì con thấy bố cháu viết lên Facebook lời chúc con gái bình tĩnh tự tin và đạt kết quả tốt và tâm trạng lo lắng bồn chồn chờ đợi của bố suốt 18 năm. Thì con đã hiểu vì sao cháu căng thẳng và áp lực đến thế. Một hơi thở dài xong rồi con nhớ ra, cũng đều là pháp vận hành cả thôi. Cuộc sống như một bàn cờ mà mỗi người là một con cờ trên bàn cờ ấy, có nhiệm vụ riêng, có sự vận hành riêng nhưng vẫn tương giao một cách kỳ lạ. Và pháp thì luôn đúng, chẳng sai bao giờ, mà cái đúng của pháp mới thật là cái đúng của chân lý.
Vừa nãy con đọc được câu trả lời của Thầy cho một đạo hữu mà con hoan hỷ quá. Thật sự con cũng đã thấy ra điều này. Mình cứ tưởng mình tốt nhưng thực ra đối với nhiều người mình rất xấu. Còn cái “xấu” của người khác thì thực ra mình cũng sẽ như họ nếu ở vào “thời thế” của họ. Vì mình không ở vào thời thế đó nên mình mới không phạm cái lỗi giống họ cho nên mới ngồi đó mà phán xét rằng họ “xấu” đấy thôi.
Hôm nay là sinh nhật con mà thật trùng hợp, con nhận được rất nhiều món quà tinh thần. Con xin gửi đến Thầy lòng biết ơn và tôn kính vô lượng.
Con xin được quỳ lạy và đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy khi trọn vẹn với thực tại thì sẽ dần buông ra, chứ không phải buông theo cái ý muốn chủ quan phải không ạ.
Và một chút kinh nghiệm con thấy hữu ích với con, xin gửi đến các quý đạo hữu. Khi ta phiền não khổ đau, chính là pháp đang muốn chúng ta quay trở lại với thực tại, trọn vẹn với thân thọ tâm pháp. Ấy cũng chính là buông ra cái nguyên nhân của khổ đau phiền não.
Con cảm ơn thầy rất nhiều. Khi nào thầy trở về chùa Bửu Long ạ? Con muốn vào thăm thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Đức Phật,
Con xin đảnh lễ Thầy,
Kính bạch Thầy.

Con quan sát xung quanh, thấy cỏ cây hoa lá sinh diệt, bốn mùa đến đi, thấy quy luật vô thường vô ngã của tạo hóa biểu lộ sinh động. Nhờ vậy mà khi gặp nhiều chuyện biến đổi trong cuộc sống thì thấy tâm bình thường vì thấy mọi chuyện cũng chỉ là biểu lộ của quy luật vô thường vô ngã đó.
Tuy nhiên, con thấy mình lại mắc ở chỗ là khi ở trong những hoàn cảnh mà sự biến đổi đó biểu lộ không rõ rệt thì tâm lại sinh thiếu nhẫn nại, chán nản, sân hận, nóng nảy muốn thoát ra. Hoặc là cố gắng giải thích để thấy sự vô thường ẩn sau đó.
Con lắng nghe lại bài pháp Thầy giảng về "Vô thường, khổ, Vô ngã" mới thấy ra chỗ sai của mình.
"Thấy mọi thứ như nó là" không phải là hiểu biết rốt ráo về mọi thứ theo góc độ khoa học chẳng hạn, hay thấy mọi thứ qua một ý niệm về sự thật mình tin tưởng (kể cả là Vô thường, Khổ, Vô ngã). Nếu như vậy rất dễ sa vào áp đặt, khô cứng.
Nhờ nghe Thầy giảng, con nhận ra quan trọng nhất của việc thấy mọi thứ như nó là nằm ở thái độ không xen bản ngã của mình vào sự vận hành của Pháp. Đối diện với mọi việc mà không đặt ra yêu cầu "phải là", "sẽ là".
Núi có đứng đó bao lâu, mây có biến đổi từng giờ khắc thì cũng là việc của Pháp, cái quan trọng là thái độ của mình trong sáng tĩnh lặng, không "thọc gậy bánh xe pháp" khi đối diện với điều đó.

Con xin làm bài thơ trình lên Thầy, kính mong Thầy soi sáng.

Vững chãi ngàn năm núi đứng đây
Mây khói hợp tan từng phút giây
Con tạo đã khéo làm như vậy
Núi cứ là núi, mây là mây.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2019

Câu hỏi:

Con thưa sư ông. Lúc con ở trong trường thiền, con hành rất dữ dội và miên mật theo cái bản ngã muốn đạt được cái gì đó. Nhưng đến một ngày, con mệt mỏi quá, con đã buông mọi ý muốn, suy nghĩ chỉ ngồi vậy thôi. Chợt con nhận ra có cái mà nó luôn luôn thấy biết mà ko cần tập trung ở mũi, ở bụng hay bất kì ở đâu. Nó thấy biết toàn vẹn ko có khái niệm chỉ thấy thôi. Và bỗng một lần con nghe một âm thanh trong trường thiền rất to. Cái thấy biết đó thấy luôn tiến trình của sự nghe. Chỉ có cái thấy thấy tiến trình đó thôi, ko có con hay bất cứ cái gì xen vào cả và hoàn toàn tự động vô ngã. Con chắc chắn rằng trong mình có bất sanh bất diệt, bất cấu bất tinh. Mà nó luôn nhìn thấy mọi thứ sinh diệt. Tại mình nhiều dục vọng, vọng tưởng, ý niệm, suy tư, thêm thắt vào nên giờ trực nghiệm được các pháp đang là. Bây giờ con để nó tự tu, tự phát hiện ra mọi thứ. Nó chỉ việc thấy biết các pháp ko có một khái niệm, ý niệm, dục vọng nào. Pháp như nó đang là. Thưa sư ông.

Xem Câu Trả Lời »