loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-05-2019

Câu hỏi:

Kính thầy, khi đang buồn ngủ thích an lạc nhàn hạ nên bực bội với hoàn cảnh rắc rối đưa đến. Chỉ cần bản thân đang thấy ra mình đang làm phiền thế giới bên ngoài bằng tâm bực bội, lỗi là ở mình, thì tự nhiên mọi sự nhẹ nhàng. Con học hỏi ở sách và ứng dụng vào thực tế lập tức có hiệu quả, chứ nếu không là con chìm trong giấc ngủ mất rồi. Con sợ quên điều này và cũng muốn chia sẻ với bạn nào cùng cảnh ngộ nên con trình với thầy. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm trước, trong một lúc vô cùng đau khổ, con chợt hiểu, để hạnh phúc, con cần thay đổi hoàn cảnh xấu xí hiện tại, và phải tìm cách có thêm rất nhiều điều: có nhiều tiền hơn, có công việc tốt hơn, được tôn trọng hơn, mình và người thân có sức khỏe tốt hơn, v.v...

Và rồi con sực nhận ra, đó chính là những điều mà mình đang bám chấp, dính mắc vào. Tiền bạc, sự tôn trọng, mối quan hệ, sức khỏe, v.v... vốn chẳng xấu, có điều thái độ bám chấp của mình mới là sai.

Hóa ra khổ lại giúp mình thấy ra cái dính mắc bên trong mình. Tự nhiên con cảm giác những nỗi đau của mình gần đây là hết sức buồn cười, và con thấy thoải mái hơn rất nhiều thầy ạ.

Con cảm ơn thầy đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với con những ngày qua. Kính chúc thầy khỏe mạnh, có một chuyến hoằng pháp nhiều thuận lợi và tốt lành ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2019

Câu hỏi:

Kính trình thầy và các bạn, con xin gửi bài thơ.
Con xin thành kính tri ân thầy luôn nhắc nhở con trên con đường tu tập (luôn giữ chánh niệm, không cần tìm tòi nhiều trong kinh điển khi mình đã biết rõ đường đi rồi vì đó chỉ là sở chi chướng sẽ làm mình thất niệm khi dùng lý trí để tìm hiểu những điều bất khả tư nghì.) Chỉ cần sống được với nó, không chạy theo vô minh, bản ngã, tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến và sống với lòng vô ngã, vị tha là tốt rồi.

Vũ trụ vạn vật tuyệt vời
Tự sanh tự diệt cho đời thêm tươi
Âu cũng quy luật cuộc đời
Thấy sao biết vậy xa rời khổ đau
Tâm, vật ẩn hiện trong nhau
Trò chơi cút bắt cùng nhau vui vầy
Sống ngay trọn vẹn từng giây
Không duyên theo cảnh tâm này an nhiên.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con sực nghĩ ra một bài thơ, xin trình Thầy và mọi người:

"Đừng đi kiếm nơi núi cao rừng thẳm
Giải thoát, tự do, an lạc riêng mình.
Trở lại gánh ách tai đời - thập giá -
Chịu khổ hình trong máu lệ thiêng linh!"

Riêng đối với con, nơi "núi cao rừng thẳm" chính là các kích thích, là thuốc lá hay rượu... mà ta sử dụng để quên đi nỗi đau, hòng tìm kiếm một thứ "giải thoát" tạm thời khỏi thực tại.

Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con trình pháp lên thầy. Giận Thầy
Con tìm hạt Ngọc minh châu
Bước lên, thầy nói có đâu mà tìm.
Giật mình dừng lai, chết chìm.
Lùi lại, không được phải tìm đi con.
Không cần lội suối, lên non.
Ngay đây, tại đó là hòn minh châu!
Thầy nhắc nhở con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2019

Câu hỏi:

Hà Nội, ngày 07/05/2019
Kính bạch Thầy, Xin kính chúc Thầy thân thể mạnh khỏe. Con mong nhờ Thầy cho con xin lời chỉ dạy: Nên tiếp tục con đường tu dưỡng như thế nào cho phù hợp?
Con là Lê Ngọc An, sinh năm 1975, nhà quê tại Thanh Hóa. Hiện gia đình sống và làm việc tại Hà Nội.
Liên quan đến việc đặt câu hỏi trên, Dù trang Web có nhắc, kính xin Thầy bớt chút thời gian vui vẻ xem con trình bày quá trình và tại sao có câu hỏi trên ạ:
I. Quá trình lớn lên
(1) Con từ bé do cơ duyên được tiếp xúc với 1 nhà sư, bản thân rất thích thú vì được ăn cơm chay ngon, nghe lời từ ái; xin phơi kinh sách vì tò mò đọc được cái mình thích (chỉ dạng truyện) như Tây Du Ký, Sự tích Đức Phật Thích Ca. Thi thoảng trộm leo cây lấy trứng tổ chim do khuôn viên chùa có nhiều tổ chim; Viết điệp để được khen, thưởng bát chè. Hành trang đạt được là đừng làm việc ác, học lóm được ngũ giới, biết tượng ông Phật, Bồ Tát. Và còn nhiều giáo lý thiện, bất thiện mà mãi sau này mới biết.
(2) Con được lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng đạo đức tốt (theo con)
(3) Có thể do hoàn cảnh vậy, khi con lên cấp 2, cả đến bây giờ con luôn có chủ trương cuộc sống là trường học, hãy nhìn xung quanh, học cái hay, bỏ cái xấu để giữ gìn/điều chỉnh thái độ và hành vi của bản thân (cũng theo quan điểm của con) và quả là có hiệu quả được ghi nhận của người xung quanh.
(4) Bản tính chung của con là hiếu đạo đầu tiên, muốn mọi điều bình an, rất muốn hạn chế tối đa thậm chí sợ sệt sự sứt mẻ, đổ vỡ, tổn thương người khác.
+ Con rất thích đọc sách, đặc biệt là dạng lịch sử, dã sử, tìm hiểu, ghi nhớ. Nhưng đôi khi lại dùng để thỏa mãn hư vinh (Như bây giờ hay nói là chém gió Thầy ạ).
+ Con rất thích quan sát để chiêm nghiệm và thực tế đã làm vậy. Công việc cũng cho phép con đi rất nhiều nơi chủ yếu trên đất nước VN, rất nhiều trải nghiệm. Và có thể tính con xem như dễ dãi, ham vui nên dễ hòa đồng.
(5) Tiêu chí của con tự xác định với bản thân lúc hơi hiểu sự đời và theo con đến tận bây giờ gồm:
+ Mình chỉ phấn đấu để đạt cuộc sống bình thường như bao nhiêu người ở xã hội. Và bây giờ con cũng đạt được điều ấy (theo đánh giá của xung quanh)
+ Mong muốn anh em quyến thuộc (đời 2, đời 3, đời 4) đoàn kết, hiểu biết, tôn trọng, thương yêu nhau, không cần ràng buộc về quyền lợi. Ở xã hội có môi trường làm việc lành mạnh về tinh thần.
+ Bản thân phát triển thì tốt, không thì vừa lòng và tự giải thích các vấn đề theo xu hướng tích cực như những gì từng trải nghiệm, chứng kiến, tập trung quan tâm tình cảm đến những người có quan hệ gần nhất (con cái, bố mẹ, anh em ruột) để giải tỏa vấn đề phiền khổ trong lòng.
+ Và bản thân con luôn đặt câu hỏi tại sao, thế nào cho phải và con luôn hướng đến mục tiêu đấy, tất nhiên phương pháp là thiện.
(6) Về ngũ giới, con phạm giới uống rượu. Các giới khác Đức Phật từ bi châm chước thì có thể xem như không phạm.
II. Tổng kết chung về cảm nhận cuộc sống (con không nhớ, nhưng có thể sau khi lập gia đình một thời gian)
Cuộc sống gia đình riêng, đại gia đình, anh em quyến thuộc nội ngoại cũng không đến nỗi nào. Nhưng cảm giác con lúc nào cũng cần cố gắng, giữ gìn, và thấy có vẻ các mối quan hệ mỏng manh, luôn thấy không vừa lòng, và lại cố gắng để vừa lòng. Và con vẫn rất khổ não, đương nhiên các đối sách vẫn đưa ra để đạt/hay giữ/hay hạn chế rủi ro được mong muốn của mình. Mọi việc vẫn rất ổn thỏa nhưng con tự cảm nhận được suy nghĩ của mình có gì đấy sai sai, chưa phù hơp, chưa giải quyết gốc rễ.
III. Hậu quả
Như phần II, không biết vì cái gì đó khó giải thích, con bắt đầu có xuất hiện thất bại, cảm giác thất bại, cảm giác bối rối, cảm giác bế tắc. Mặc dù vẫn xử lý mọi mối quan hệ bình thường (ít nhất theo nhận định bên ngoài). Và con âm thầm rất khổ não một mình. Con e một lúc nào đó mình đi vào ngã rẽ khác với tính cách của mình, mà mình không đủ tỉnh táo biết thiện, bất thiện.
IV. Cơ duyên và hiện tượng
(1) Cách đây gần hai năm, gia đình con có chút biến cố, mẹ con ốm nặng (theo con là biến cố lớn lúc đó_bố con đã mất), con có được em trai con điểm tỉnh một chút về thái độ đối với cuộc đời.
(2) Và được gợi ý đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền, sau đó là Sống Trong Hiện Tại của Thầy Viên Minh.
(3) Con đọc được khoảng nửa cuốn I, sau đó con tra Google xem Thầy là ai, ngẫu nhiên vào và nghe 1 video giảng đạo của Thầy, sau đó có kể lại và được em trai hướng dẫn vào trang Trungtamhotong. Con cũng nghe vậy vậy thôi từ bài giảng 14 trở lên (vì nó ở ngay trang 1) và bị cuốn hút tới bài 18.
(4) Con liên tục vừa nghe và so sánh các trải nghiệm đã qua của cuộc đời mình, của các hiện tượng xung quanh mà mình có chứng kiến. Con cũng tự nhắc mình là 1 năm mới có 1 khóa giảng, mình nghe liên tục như vậy liệu có quá tham, quá si mê gây hậu quả xấu không, nhưng không dừng được.
(5) Gần đây con có cảm giác con có chút thay đổi, lúc đầu cũng khá bất ngờ, hoan hỷ, nhưng ngay sau đó thì con bình thường trở lại với suy nghĩ là có thế nào thì nó thế đó đi, đến đi cứ thoải mái. Hiệu quả thực tế là rất tốt cho cá nhân con và những người tiếp xúc gần như vợ, con, và con khó lý giải, chỉ thấy vậy thôi.
+ Con từ bé đến giờ không đọc trọn một bộ kinh nào, tất cả kiến thức về Đạo Phật là do con cóp nhặt qua rất nhiều tài liệu mà con thích đọc. Con hiểu Đạo Phật có thể xem như một nền giáo dục. Kiến thức của con khá tạp nham do tò mò mà đọc thôi.
+ Từ hôm con nghe các bài giảng của Thầy, thi thoảng con cũng có xem, nghe thêm thuyết pháp một số Thầy khác (Xin các Thầy từ bi, vì con xem qua mạng cả) thì tự hình thành cách nghe, đọc là cái gì thấy hợp với mình nghe đọc, không thì tạm thời không cố tìm tòi căn kẽ, khác hẳn tính cách cũ của con.
(6) A Di Đà Phật, con có nhiều lần rất muốn ngay lập tức nhờ Thầy giải đáp một số hiện tượng, thắc mắc qua Web, thậm chí nảy lòng tham là được gần ngay cạnh Thầy để hỏi đáp. Nhưng gần như cứ có câu hỏi lại tự tìm được lời giải đáp từ bài giảng tiếp theo. (Lúc đầu con còn nghĩ mình có gì đó may mắn, thậm chí có vẻ mê tín Thầy ạ)
(7) Con tiếp tục nghe từ bài 4 đến 13, đến hôm nay con nghe hết bài 7. Và đến hôm nay con cũng chưa có/chưa biết một cách tu tập hệ thống nào cả. Và đang tự hiểu là học đại đi, cái gì hay ta học.
(8) Các vấn đề liên quan đến bản thân và mối quan hệ xung quanh, thái độ và hành vi được con tự nhiên hình thành/ứng xử/giải thích khá rõ ràng cả những cái từ quá khứ (hiểu riêng theo căn cơ hiện tại của con). Trên cơ sở đó, một số tính xấu lâu nay mình biết mà khó tránh mà bây giờ tránh dễ dàng. Và như con tự cảm nhận, cân nhắc là con có tiến bộ.
(9) Và con viết thư mong Thầy thương chỉ dẫn vì gần đây:
+ Con có cảm giác sợ hãi, có cảm giác luyến tiếc. Cái này con không biết trình bày thế nào cả, chỉ cảm vậy thôi ạ
+ Liệu con có dễ bị dẫn vào trạng thái Si không, có phải lẫn lộn giữa đối trị tiêu cực và hiểu biết, hiểu ra? Liệu có sa vào ngụy biện, trốn tránh hay ngụy quân tử, đạo đức giả hay không?


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con thấy cái thân từ cổ trở xuống không liên quan gì đến con nữa, đến tối con thấy cái đầu cũng không liên quan gì con. Tóc tai chạm vào như chạm vào xác chết và suy nghĩ cũng không có nghĩa lý gì nữa vì nếu chết liền thì nó không có tác dụng gì rồi. Con thấy không có gì tiêu cực ở đây, chỉ như mình vừa cắt một sợi dây trói buộc nữa, thấy tự do hơn. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-05-2019

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy. với tấm lòng thành kính Con kính trình lên Thầy.
Thưa Thầy suốt nhiều năm qua mỗi giờ, ngày, tháng, năm, con nuôi nấng vun bồi hạnh xuất gia qua nhân cách và đạo đức, sự viễn Ly, buông bỏ dính mắc chấp thủ, thường xuyên trở về soi chiếu ngũ uẩn phòng hộ 6 căn siêng năng tẩy rửa những cấu uế tham sân si, làm mát sạch ngôi nhà nội tâm, uyển chuyển tu tập lời Đức Phật dạy qua 37 Phẩm Trợ Đạo và Lời Thầy dạy Thận trọng chú tâm quan sát, Sáng suốt định tĩnh trong lành, Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong từng hành động, nói năng, suy nghĩ của mình, trong mọi oai nghi. Từ sự trải nghiệm chiêm nghiệm con chia sẻ thực nghiệm của mình với các Bạn hữu duyên, nhiều Bạn ứng dụng cũng có hiệu quả nhẹ nhàng, an lạc, giải thoát khổ đau từng phần nên các Bạn rất hoan hỷ.
Thưa thầy, cách đây vài tháng con có nói với mấy bạn gần gũi rằng thời gian tới đây con sẽ đi xuất gia, nếu thuận duyên có ai hiến tặng con một miếng đất và Tịnh Thất, khi xuống tóc con sẽ ra ở riêng, vừa tu tập vừa chia sẻ trải nghiệm và chỉ nói những điều mình thấy biết, không nói những điều không thật thấy không thật biết, không tổ chức cầu an cầu siêu dâng sao giải hạn, không cúng các ngày lễ vía, không tổ chức tụ tập tín ngưỡng dân gian, không tụng tán chuông mõ ầm ĩ, với cuộc sống rau củ đạm bạc, không làm khổ mình, không làm khổ người. Nếu không thuận Duyên này con sẽ vào chùa Tùng tu với mọi người cho hết cuộc đời, dù trong hoàn cảnh môi trường nào con cũng rốt ráo Tu tập chỉ khác là tùy thuận môi trường hoàn cảnh con chia sẻ hay không chia sẻ mà thôi.
Dường như tâm nguyện tha thiết này được cảm ứng tới một người Bạn đang sống ở nước ngoài. Bạn ấy đã phát tâm tháng 7 này Bạn ấy về mua tặng con miếng đất và xây tịnh thất. Nếu pháp diễn ra Thuận dòng thì cuối năm nay xây Tịnh Thất. Qua năm Con đi xuất gia ,trong lòng con vô cùng hoan hỉ. Vậy là thời gian con đi xuất gia nhanh hơn dự tính, 2 con của con đứa lớn lấy chồng rồi đứa nhỏ chuẩn bị thi đại học, hai con con rất hoan hỷ đồng ý vui với niềm vui xuất gia của con. Chồng con anh ấy vẫn thường nói, nếu con muốn đi xuất gia anh ấy không ngăn cản, và Anh thấy rằng, bao năm qua trong lòng con luôn để tâm học và ứng dụng lời Phật, không ưa đắm chuyện thế gian.
Thưa Thầy lẽ ra việc trọng đại này con phải về trình thưa trực tiếp với Thầy, vì hoan hỷ nên con viết trình Thầy luôn và lắng nghe ý kiến của Thầy rồi con về sau. Con nguyện là học trò ngoan là đệ tử chân chính của Đức Phật của Thầy "lời Thầy con mãi khắc ghi, vận trong cuộc sống lối đi rạng ngời".
Con thành kính tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-04-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy trải qua nhiều trải nghiệm trên chính mình con đã hiểu được lời Thầy dạy. Nghe pháp thoại của Thầy nghe đến đâu hình như con đều thấy đến đó. Và con cũng thấy được lợi ít của cái sống thuận pháp như nó đang là. Tuy thời gian sống với pháp như nó đang là rất ngắn ngủi nhưng con cảm nhận được thật hạnh phúc. Vì do tập khí của bản ngã quá sâu dầy nên nó cứ khởi sanh lên nên con phải quay về nhìn thêm tập khí ấy. Đôi lúc mất chánh niệm mất tinh tấn nên phải chạy theo những lôi cuốn ấy rồi bị đắm chìm bị luân hồi sinh tử bị phiền não khổ đau bị căng thẳng... Thức tỉnh, chánh niệm lại thì thấy sự sanh diệt của chúng và con luôn luôn thay đổi thái độ nơi chính mình cho thuận pháp. Con xin cảm ơn thầy ạ. Vì bệnh con càng ngày càng sanh lên quá nhiều. Nên con cần nhẫn nại với cái khổ thân này để điều chỉnh thái độ cho đúng tốt. Nếu không thấu hiểu những lời Thầy dạy chắc con không đứng vững nổi. Vì con quá nhiều bệnh. Bệnh này chưa khỏi lại sanh bệnh khác. Nhưng con vẫn phải nhẫn nại đi và đi trên con đường Thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-04-2019

Câu hỏi:

Thầy kính của con!
Cũng đã lâu rồi con nay mới viết thư cho thầy. Cũng bởi lẽ từ khi con được thọ nhận pháp thầy hướng dẫn thì con thấy mình tự xác chứng cho mình_ bởi thường trở về thấy ra nên bản thân con luôn biết mình còn khiếm khuyết điểm nào chưa " vượt qua" được. Người tu chứng không phải là đạt được cái gì mà là thấy rõ mình đã thông suốt cái gì và chưa thông suốt cái gì mà bản thân hành giả phải tự biết thầy nhỉ?! Con trộm nghĩ, Đức Phật hay thầy với lòng đại từ không có nghĩa là cứu vớt con ra khỏi bể khổ mà chỉ chỉ hướng cho chúng con thường trở về trọn vẹn thấy ra trên Thân _ Thọ _ Tâm _ Pháp, chính những nhận thức và hành vi sẽ là " chất lượng" của cuộc đời ta. Thầy à! Hôm nay con thấy mình sống ngày càng đơn giản hơn nhiều về tất cả mọi sinh hoạt ( từ cái ăn, cái mặc, ...) nhưng vẫn thấy an vui. Chính những điều này những người thân xung quanh con lại thấy con sao dửng dưng ( ngơ ngơ) trước những cuộc vui mỗi khi gia đình có dịp tổ chức cái gì ( con không còn hứng thú với ly bia chén rượu hay chuyện được này mất kia chút nào thầy ạ). Nhưng thật sự con biết rất rõ mọi cái chứ không ( ngơ ngơ) như người ngoài nhìn vào thầy ạ.

Con xin đê đầu kính đảnh lễ thầy từ xa,
Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ.
Con: Tuệ Minh
Đà Nẵng, 24.4. 2019

Xem Câu Trả Lời »