loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 22-07-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông,
Như vậy, khi có vọng niệm hoài nghi, phỉ báng, thị phi Tam Bảo nổi lên, thì không cần đem đức tin, lý trí và nỗi sợ nhân quả ra chống chọi lại, cũng không cần kiểm soát, chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát để thấy rõ vọng nó cũng chỉ là vọng phải không ạ?
Mong chư Thiên gia hộ Sư Ông mạnh khỏe và tinh tấn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Thầy ơi con biết ơn thầy biết bao.
Hôm qua con gửi câu hỏi và đã được thầy trả lời. Con suy nghĩ lời dạy của thầy, lòng con dâng lên xúc động. Con nhận ra tánh biết trong con đã biết câu trả lời, nhưng nó không thắng nổi bản ngã. Nhưng khi thầy trả lời, với niềm tin và lòng thành kính thầy con trở về tâm để hiểu rõ hơn. Loay hoay một hồi cũng vẫn là do con thiếu chánh niệm tỉnh giác, “muốn được theo ý mình”. Rồi con nhận ra:
Mọi nguyên nhân của khổ
Cũng chỉ bởi vô minh
Chẳng tuỳ duyên thuận pháp
Cứ muốn theo ý mình
Trước đó con cứ nghĩ rằng bất toại nguyện mới khổ, khi đó những bất an, lo lắng, sân hận,... hiển lộ. Giờ đây con nhận ra thêm không phải chỉ khi bất toại nguyện mới khổ, việc không chấp nhận mình không là ai cả, mình không là gì cả cũng là nguyên nhân của khổ, dù khi toại nguyện hay bất toại. Giữa đất trời bao la, việc thấy mình nhỏ bé hư vô thật dễ dàng, nhưng khi sống trong thế gian, giữa cộng đồng, ngay cả khi ngồi không, việc chấp nhận mình không là ai cả mới thật sự khó khăn, cần phải luôn chánh niệm, tỉnh giác mới ngăn được cái ta sinh khởi.
“Quy y Pháp” chỉ đơn giản vậy thôi mà không biết bao nhiêu kiếp sống con mới học hết đây, sự quy thuận hoàn toàn của thực tánh vô ngã chứ không phải của lý trí.
Càng trên đường đạo con càng thấy mình cần phải học rất rất nhiều bài học để thấy ra, với bao nhiêu lớp bụi trong mắt cần phải lau sạch. Kiếp này may mắn làm sao con được thầy khai thị. Con nguyện đến hết kiếp này và những kiếp sau nếu còn sinh tử luân hồi con đều tu theo chánh đạo.
Con xin tri ân và đảnh lễ thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-07-2021

Câu hỏi:

Con Kính Xin Đảnh Lễ Sư Ông.
Sư Ông ơi! Quả thật khi Tâm thanh tịnh thì tất cả các Pháp đều thanh tịnh. Hành trình của sự Giác Ngộ chỉ có vậy thôi. Từ thật rồi về ảo và cũng từ ảo thấy ra thật. Cuối cùng thì không thật và cũng không ảo. Vạn Pháp luôn trôi chảy sinh rồi diệt. Tâm mình chỉ lặng lẽ trong sáng ngắm nhìn. Cái khổ của dịch Covid rồi cũng sẻ qua nhưng cái khổ của Tâm ảo tưởng chính là con đường của luân hồi sinh tử. Con xin tri ân những lời khai thị của Sư Ông. Cầu mong chư thiên thiên hộ trì cho sức khỏe Sư Ông quý Sư chùa Bửu Long cùng chư huynh đệ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông ạ!
Giờ đây công việc những thành công thất bại con từng có không phải là vấn đề. Chỉ còn con với căn bệnh kia con đang cố gắng với phác đồ điều trị của bác sĩ có thể hoặc mãi mãi ở kiếp này không thể bước đi cùng Thầy trên con đường phá vô minh đêm dài kia nhưng con vẫn có thể bước đi từng ngày về phía ánh sáng với hình ảnh không phải một vị Sa Môn với chiếc y con hằng ao ước, mà chỉ với bước chân không của riêng con với đất trời!
Ước là chú chim nhỏ
Tự do đi muôn nơi
Đôi cánh nhẹ trong vắt
Bay về phía chân trời
Hay là hạt sương nhỏ
Nhẹ nhàng dâng cho hoa
Dù là như hạt cát
Vẫn hoà vào biển xanh.
Một chút lời thơ nhỏ bé với trái tim muốn chứa đựng nhiều hơn sự nhỏ bé.
Con xin cám ơn sư ông đã lắng nghe con, "mặt trời sẽ luôn hiện hữu dù đôi lúc có che phủ bởi những đám mây đen".
Con kính chúc sư ông thật nhiều sức khoẻ, đất nước mình sớm đẩy lùi dịch bệnh để con được vào đảnh lễ sư ông, nơi này con đang thở và bước đi.
Con: Diệu Nguyên

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2021

Câu hỏi:

Kính thầy, đọc Hỏi đáp mấy hôm nay và hợp với thực tế con đã thấy ra nhiều điều. Thực tướng Pháp là Vô thường, khổ, vô ngã còn Thực tánh Pháp là tịch tịnh. Thấy Thực tướng Pháp là sinh diệt không chạy theo mà trở về cái Thực tánh pháp tịch tịnh ngay nơi mình sẽ buông được phiền não chất chồng tầng tầng lớp lớp bủa vây, chỉ còn cái Tánh không trong sáng nơi mình.
Chuyện giải quyết cần làm cũng nương theo Pháp, có những diễn biến mà trí não con người hạn hẹp không thể tính toán hay tưởng tượng ra được. Từ đó thấy ra bản chất Vô thường, khổ, vô ngã mà phá vỡ cái u mê, bám chấp, ảo tưởng sẽ thỏa mãn cái dính mắc từ cuộc đời. Và cũng từ cái tịch tịnh sẽ thấy được cái đẹp của Vạn pháp mà sẽ tự động sống yêu đời lạc quan tích cực và hạnh phúc mà không cần phải rèn luyện chủ quan hay cố gắng gì.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2021

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy ạ!
Con rất thích nghe Pháp, đặc biệt những bài về Tiến trình Tâm,... nhưng không hiểu sao gần đây con bắt đầu có hiện tượng nghiêng về thực hành, quan sát Tâm nhiều hơn. Trước đây con cứ muốn phải nghe hết, hiểu và nắm được lý thuyết để khi thực tế biết nó là gì. Nhưng cứ được không quá một tuần là con quên hết. Chỉ còn nhớ Trọn vẹn, Chú Tâm, Quan Sát, Sáng suốt, định tĩnh, trong lành... Liệu như thế có phải là chữ Thầy trả thầy không ạ? Thấy người nói mình sai, tâm mình sân lên, rồi sau đó mình nói một tràng dài, và biết cái sân đó nó đang phát tác, sau đó thấy: Tu lẽ ra phải hiền đi mà sao lúc vi tế này mới thấy mình sân quá! Hoặc trước đây, khi con viết bài đăng, bị sếp gạt hết không đăng vì họ muốn đì. Lúc đó con khổ sở, uất ức, và nghĩ mọi điều đau khổ, mang từ chỗ làm về nhà, trình bày với cấp trưởng phòng... Sau khi học lời Thầy dạy con thấy Pháp đang vận hành. Để mình nhận ra mình kham nhẫn được đến đâu, anh em, đồng nghiệp thực sự tâm ai tốt, vì có người nhân tình hình đó gạt con ra khỏi quy hoạch...
Thầy ơi, sau tất cả con nhìn ra sự vô thường. Có viết 3-4 bài báo, thêm được chút tiền nhưng tiêu rồi cũng hết. Con vẫn còn lương chính, còn tiền thiết kế vì công việc chính là thiết kế. Trước con cố gắng viết và làm nhiều mảng thì giờ con nhận ra biết đủ là vui,... nhưng như thế có phải là đầu hàng và quy phục hoàn cảnh không ạ? Con thấy hình như cái bản ngã và tâm tham nó giật dây mình. Vẫn biết việc này nó ảnh hưởng đến thu nhập nhưng con thấy mình tự do khi không dính mắc, ràng buộc với họ chỉ để có bài đăng.
Khi quan sát tâm, con thấy mình chưa thực sự buông và không dính mắc, đặc biệt là với sếp, một số đồng nghiệp bè cánh và xu nịnh đã bàn bạc và không bỏ phiếu cho con khi quy hoạch lại. Con thấy pháp đang thử mình xem mình ham công danh đến đâu, pháp cũng thử luôn cả tâm từ con tu đến đâu,... Nhưng con thấy tâm mình vẫn chưa thật buông xuống. Trong công việc và tiếp xúc con làm đúng phận sự, có chút gì đề phòng để không dính mắc vì trước đây bị người ta giả tạo và lừa mình. Con tự hỏi không biết con suy nghĩ và học thế đã đúng chưa ạ?
Chuyện cho em trai con vay tiền làm ăn dù trước đó cậu ấy vay riêng con 30tr mà mãi không trả con hỏi thầy không trả lời. Con hiểu thầy có ý để con chiêm nghiệm và học ra bài học của con. Con để mọi cái tự nhiên và sau đó chồng con cũng thấy là cậu ấy phải tự có trách nhiệm với những người vay trước. Đúng là khi các pháp tự vận hành mình đỡ khổ sở và đau đầu. Con đã học ra được bài học là đừng cố thuyết phục pháp, hãy để dòng chảy của pháp được như nó là.
Con thành kính tri ân Thầy. Con kính chúc Thầy và chư tăng ni luôn mạnh khoẻ và bình an ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-07-2021

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, sau khi trở về được thực tánh thân thọ tâm pháp thì chẳng có 1 thứ nào theo ý muốn của mình cả chỉ có bản ngã cứ muốn này muốn kia nên khổ.
- Tất cả những gì đến với mình đều giúp mình soi sáng lại thân tâm mà thôi. Nếu bất như ý hay như ý đến mà tâm không có phiền não tham sân, lo lắng sợ hãi bất an... thì đạo đế và diệt đế.
- Nếu những gì đến mà tâm đầy bất an lo lắng sợ hãi tham sân đều khởi sanh thì sanh tập đế và khổ đế (trong lúc này con cần quay về soi sáng lại tập đế và khổ đế này thì soi sáng này vẫn là đạo đế và diệt đế), vì những thứ này luôn có sinh trụ diệt cả. Trong giai đoạn này cần nhẫn nại những cái khổ tác dụng hiệu ứng trên thân.
Dạ con mới thấy tới đây con xin trình với Thầy ạ. Con xin cảm ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2021

Câu hỏi:

Con chào thầy!
Con cảm ơn thầy đã đồng ý với những hiểu biết của con. Con đã rất vui vẻ khi trao đổi cùng thầy. Con có đọc qua một vài câu trả lời của thầy trong phần hỏi đáp con thấy nhiều câu thầy trả lời rất chí lý.
Quả vậy! Pháp vốn trôi chảy tự nhiên ổn thỏa do không nhận ra lại đi vơ vào rồi chọc gậy bánh xe pháp để tạo ra rắc rối mà không tự biết.
Hiện tại con thấy không còn gì để thưa hỏi nữa, kính chúc thầy luôn an lạc để làm lợi ích nơi thể gian.

Lý một thể diễn sinh
Hợp vừa nơi muôn sự
Không thừa, cũng chẳng thiếu
Sự, lý thảy viên dung

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2021

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy!
Nếu xem sự thật như một đối tượng để mô tả được thì nó chỉ là một sự thật được mô phỏng bởi lý trí, mà đối tượng mô phỏng thì không phải là sự thật. Vậy nên các vị thầy chỉ có thể trợ duyên giúp người học phát khởi ra trí tuệ nơi họ và họ mới nhìn thấy toàn bộ sự thật chứ không thể ban phát trí tuệ cho người học được.

Ngay tại phút giây này
Bây giờ và ở đây
Nơi thực tại đang là
Mọi hiểu biết khế hợp
Các Pháp vốn tự do.
Bình đẳng trong thực tại
Không cột, cũng không trói
Tự nhiên và như nhiên

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-07-2021

Câu hỏi:

Con chào thầy!
Để khắc phục nhược điểm về những rắc rối mang tính kinh luận như lần trước, con xin trình bày lại 1 số quan điểm thầy xem đã đỡ rắc rối hơn không ạ, rất mong được sự chỉ bảo của thầy để con hoàn thiện cái sự hiểu biết chín chắn hơn ạ!

Nền tảng thực tại sáng suốt là luôn hiển lộ, đây là nền tảng đồng nhất của các pháp. không phải là ý thức chủ quan cho rằng có hay không mà nó thành có hay thành không.
Ý thức thường lẫn lộn giữa thực tại vô trụ và quy về một đối tượng hiện hữu tức là lập ra mốc để quy y toàn thể vào một vị trí.
Vậy tôi là gì và nó thật sự tồn tại?
Tư tưởng khởi sinh vốn đồng nhất với thực tại nhưng nó có năng lực lập ranh giới nơi thực tại và nhận thành đối tượng riêng biệt. Việc lập nhận ranh giới này nó chỉ là một cái quy ước tạm thời như việc lập mốc biên giới lãnh thổ quốc gia hay việc chia các thửa ruộng, chia đất làm nhà..., Thực chất chỉ ở trên mặt đất mà lập ra ranh giới hư vọng chỉ có giá trị quy ước tạm thời nay còn mai đổi.
Cái thân vô thường đang biến đổi trong từng sát na lại là cái mốc để thức tưởng quy y Pháp về nó lập thành một thể chế quy ước (nhà của tôi, xe của tôi, cái gì cũng có thể quy về của tôi...) và thế là sự cột trói về cái Ta quy ước bắt đầu. Cái thể chế Ta quy ước này lúc nhỏ, lúc to lúc có nhà, xe, lúc lại trắng tay bởi vì cái thể chế quy ước đó nó không thật sự có mà chỉ là sự chấp mắc sai lầm nơi ý thức.
Vậy nên quy y vào cái Tôi không hề có thật để sinh ra đủ thứ điên đảo không đáng có là một hành động điên rồ.

Xem Câu Trả Lời »