loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-08-2021

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy.
Sau thời gian thực hành, con nhận thấy pháp môn Thầy chỉ dạy thật đúng với Chánh Pháp, đúng với lời Phật dạy là: “Vô Ngã”. Bản ngã được hình thành từ ảo tưởng của mình rồi sinh những tham, sân, si, chấp trước, định kiến… rồi cho “nó là”, “nó sẽ là”, “nó phải là”… và được huân tập từ kiếp này sang kiếp kia. Khi sống trọn vẹn với pháp hiện tại, nhìn mọi sự vật, sự việc THỰC “như nó đang là” thì đâu có sự xuất hiện của Bản Ngã, từ đó bào mòn cái Bản Ngã từng ngày từng ngày. Và khi không còn Bản Ngã, không còn những tạp niệm, vọng tưởng, tâm thanh tịnh sáng suốt thì ngay đó đã chấm dứt được luân hồi sanh tử. Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy suy nghĩ con có đúng không ạ? Con kính chúc Thầy và các đệ tử của Thầy nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có một câu hỏi, mong thầy hoan hỷ chia sẻ và giảng dạy cho con hiểu được câu kinh này trong Bộ Kinh 42 chương.
Đức Phật dạy:
"Pháp của Ta là niệm mà chẳng niệm, hành mà chẳng hành, nói mà chẳng nói, tu mà chẳng tu. Những ai hiểu thì cạnh bên; những ai mê thì xa thẳm. Đường ngôn ngữ đoạn tuyệt, không gì có thể chướng ngại. Nếu đi lệch chỉ một đường tơ thì sẽ liền mất ngay."
Con không hiểu chỗ Niệm và chẳng niệm là như thế nào ạ thưa thầy? Làm sao mình đường ngôn ngữ đoạn tuyệt mà mình lại có thể hiểu pháp được ạ?
Và ý tứ chỗ lệch một đường tơ thì sẽ mất ngay, con chưa hiểu lắm ý tứ chỗ này ạ.
Con xin cảm ơn thầy!
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Kính thầy, con vừa mới có phát hiện mới về cái sai lầm trong nhận thức của mình trước giờ. Con luôn bảo vệ thân tâm (cơ thể và tâm thái của mình), con luôn không hiểu tại sao có bạn đạo chỉ dạy con rằng mình là cái công viên phục vụ cộng đồng ai muốn lui tới tham quan cứ tự do. Còn con luôn bảo vệ mình như cái nhà khóa chặt cửa bảo vệ mình khỏi những tên trộm ranh ma không hồi kết. Hay như chư Phật, các ngài là cả vũ trụ rộng lớn cũng không so sánh được bằng. Cái tâm lượng không đối lập với điều gì, không có kẻ thù, không có cái cần thoát ra, cái gì cũng đúng với vị trí của nó, chỉ có nhận thức mình cho rằng vậy là khó chịu rồi mình có thái độ đối kháng và tự mình gây ra cho mình phiền não khổ đau. Chỉ cần xem vậy là bình thường, vậy là hiển nhiên, không chống đối thì tự nhiên mọi thứ tự hóa giải.
Nếu có gì sai mong thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy!

Nhờ thầy khai thị khỏi lo âu
Nhận ra đạo pháp chẳng tìm đâu
Ngay nơi cuộc sống con đang trải
Rỗng lặng, sáng soi bỗng nhiệm mầu.

Con kính tri ân thầy, kính chúc thầy và quý tăng ni mạnh khỏe, an lạc. Chúc bạn đọc yên an, mỗi người hãy là một vị Phật bảo hộ thân tâm cho chính mình.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay là một trong những ngày con được sống, khỏe khoắn, trò chuyện, giúp đỡ được việc nhà,... cũng có giận, vui, rỗng lặng, rồi thấy... con cũng không chấp vào mà mong muốn ngày nào cũng được như vậy hoài.
Thấy sống mà ức chế hay sống mà an lạc thì cũng thấy mà thôi. Thấy cả cái tâm muốn vứt bỏ khi không kham nổi đau thân tâm, xong rồi nó qua đi như vét sạch sẽ không còn chút gì đọng lại cả. Ngày mai có thể vẫn sẽ rơi vào quỹ đạo khó chịu tiếp nhưng con sẽ vẫn như vậy, chấp nhận chịu và chấp nhận nó qua đi. Vừa qua, con chịu hết nổi cũng tìm cách giải quyết đối phó, rồi cũng hết, rồi cũng bị lại. Thôi kệ, trình độ mình vậy thì mình chịu vậy. Lâu lâu có một ngày đáng sống vậy cũng đã cám ơn cuộc đời lắm rồi. Không còn phẫn nộ nữa là con cũng nhận thấy mình đã tiến bộ nhiều rồi, còn những tiêu cực khác cứ từ từ con sẽ thấy ra giống vậy nên con không còn sợ nữa. Con xin chân thành cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy,
Thưa Thầy, chiều hôm qua sau khi nhận được lời chúc phúc của Thầy con thấy rất hạnh phúc, rồi liền sau đó tâm con muốn chia sẻ lời chúc phúc ấy đến tất cả những người đang chịu khổ vì bệnh tật trong số đó cũng có người thân & bạn bè của con! Con nghĩ nếu ai có duyên tự nhiên sẽ nhận được năng lượng an lành từ lời chúc phúc ấy (con chỉ dùng tâm để chia sẻ). Duy có 1 trường hợp con nhắn tin nói rõ sự chia sẻ này nhằm động viên tinh thần vì chồng của chị ấy đã phải điều trị ở phòng đặc biệt trong hơn 10 ngày nay.
Sau khi đọc tin nhắn của con, chị ấy nhờ con gởi lời cảm ơn đến Thầy ạ!
Con cũng gởi link bài hát Tao Ngộ để chị ấy có thể nghe nhằm tĩnh tâm và nếu thấy phù hợp thì có thể mở cho người chồng đang bị hôn mê sau phẫu thuật nghe nếu thấy phù hợp vì chị ấy cũng là bác sĩ.
Chị bạn này dù tu theo pháp môn Mật Tông nhiều năm nhưng khi nghe con chia sẻ về Thầy thì chị ấy cũng rất mong có dịp được gặp Thầy để nhận lời chỉ dạy từ Thầy!
Chúng con kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Mấy ngày nay tình hình dịch bệnh lây lan khắp nơi ở Saigon. Hàng ngày trên các kênh thông tin đại chúng, con nhìn thấy:
- Tình yêu thương giữa người với người: giữa người dân với nhau, giữa người dân và đội ngũ Y-Bác sĩ, giữa người chưa mắc bệnh và người nhiễm bệnh… Bắt gặp hình ảnh nào như thế con cũng khóc; Con thấy ấm áp và xúc động lắm! Khi đó, con thấy mình thương tất cả mọi người, con có giúp được ai (có khi bằng tiền, bằng thức ăn hay đơn giản chỉ là sự kết nối người nhận đến với người cho) con cũng nghẹn, cũng khóc… rồi con lại hăng say tiếp tục kết nối!

- Tiếng kêu gào khóc than xin cầu cứu: nhà có người bệnh trở nặng mà ko gọi được xe cấp cứu hay bệnh viện không nhận vì quá tải, nhà 4 người chết 2 người rồi, nhà không còn tiền mua đồ ăn, đói khát… con xót thương và bất lực khi khả năng con có hạn, chẳng thể giúp được tất cả họ. Con (tưởng chừng) như con đang tham gia chuyến tham quan xuống địa ngục, 2 bên đường đi là cảnh bà con đang gào khóc trong tuyệt vọng như thế, mà con không thể nào cứu họ, con khóc!
- Nhiều người vẫn chửi rủa, dày xéo, lừa lọc nhau… trong đại dịch này.

Rồi hàng loạt câu hỏi con tự đặt ra:
- Phải chăng tất cả người dân - Saigon nói riêng và cả thế giới nói chung - đang phải nhận lấy nghiệp quả do chính mình từ vô lượng kiếp gây ra, gom gộp lại rồi cùng nhận lấy 1 lần với nhau như vậy!
- Có phải con đang chứng kiến hoặc là con đang có mặt trong tất cả các cõi giới không? Con thấy tình thương bác ái, con thấy đau khổ, con thấy lòng tham-sân-si… hiện ra trước mắt con…
- Con thấy tất cả những gì con thấy là bài học con đang học, và rồi nhiều bài nữa trong cuộc đời làm người con sẽ học nữa… Rồi con lại thấy con cần biết sám hối tất cả những gì con vô tình gây ra cho những người quanh con, có thể họ sẽ tha lỗi cho con hoặc không, nhưng con sẽ tha lỗi cho mình bằng việc con sẽ đóng góp cho cuộc đời này bằng cách này hay cách khác, vì con thấy chỉ có tình thương nó ở trong con dù cho đến lúc hơi thở con có tắt đi.

Con kính cảm ơn Sư Ông đọc cảm nhận của con và cho con biết Cái Thấy của con là gì vậy Kính thưa Sư Ông?!
Con kính chúc Sư Ông nhiều sức khoẻ!
Sadhu! Sadhu!!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Kính thưa thầy, hôm nay con thành tâm xin sám hối trước thầy ạ. Con đã khởi tâm nghi ạ. Pháp học của con không nhiều, chủ yếu nghe pháp thoại của thầy làm pháp học và từ đó thực hành. Mặc dù con đã nguyện coi sóc tâm mình thật đơn giản nhưng tâm vẫn lăng xăng tạo tác. Con đã hiểu nguyên lý của thầy dạy, thế nhưng con vẫn khởi tâm muốn được định tâm, thỉnh thoảng con “lén thầy” ngồi thiền theo dõi hơi thở (vì tánh biết con vẫn hiểu rằng đang tạo tác), thậm chí con có tâm nghi rằng tập ngồi cho định tâm sẽ tốt hơn, rồi con lại thấy rằng nghĩ như vậy là ngược lời thầy dạy. Nay con xin sám hối trước thầy vì sự vô minh ấy của con.
Thầy đã dạy rằng thích thì cứ làm, rồi sẽ học ra bài học. Đúng là như vậy thầy ạ, khi ngồi theo dõi hơi thở con thấy thời gian xuất hiện, còn khi trọn vẹn với thực tại thì thời gian biến mất. Có những người nghe một lời dạy của Đức Phật là giác ngộ, lại có người khi bệnh, nghe Phật thuyết pháp trước khi chết liền giác ngộ. Không có yếu tố thời gian. Rồi con nhận ra chính cái tâm mong muốn trở thành tạo ra thời gian. Con nghĩ nếu ngay bây giờ con chết luôn thì sao? Thì cứ trọn vẹn, giữ tâm rỗng rang trong sáng, hoặc nếu có suy nghĩ, lo lắng,... thì thấy nó như vậy, tánh biết thấy rõ thì dù có đang tạp niệm, thấy tạp niệm thì vẫn là rỗng rang trong sáng. Khi tánh biết mạnh thì tâm nhập thể với tánh biết ấy, tạp niệm thì tạp niệm, không sao hết.
Thầy ơi, có lẽ do con nghĩ nhiều quá nên con nhận thấy trong giấc ngủ con cũng nghĩ nhiều, sáng ra khi ngủ dậy con đều thấy mình đang nghĩ thầy ạ. Những suy nghĩ ấy nối liền từ lúc ngủ đến lúc thức dậy ạ.
Thỉnh thoảng nghĩ đến thầy con dâng lên niềm biết ơn và yêu thương khiến con xúc động, vì chúng con mà thầy vất vả quá.
Thưa thầy, hôm nay con trình thầy, xin sám hối trước thầy. Con mong được thầy chỉ dạy và xin trợ lực từ thầy, để con đi đúng hướng tu tập theo chánh pháp.
Con biết ơn thầy rất nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2021

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy.
Con quán sát thấy rằng phiền não nó cũng giống như một sinh mạng, nó sinh ra trụ lại rồi diệt và cứ thế nó luân hồi mãi. Cũng như thân người cần phải ăn uống để duy trì sự sống. Và con lại nhận ra rằng thức ăn của phiền não chính là sự dính mắc và chấp thủ vào đối tượng. Có phiền não mà tâm không động, ko dính mắc và chấp vào nó chứ ko trốn chạy nó. Hiện giờ con rất hoan hỷ mỗi khi có phiền não đến để con có cơ hội quán sát.
Khi con toạ thiền con có suy nghĩ là muốn thưa lại với thầy những gì con trải nghiệm, và con cũng quán sát rằng khi con thưa chuyện với thầy thì tâm của con ra sao. Con mong muốn điều gì ở câu trả lời. Con có bị suy nghĩ lung tung ko thưa thầy chỉ dạy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-08-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy: Ngày qua ngày con ứng dụng lời Thầy chiêm nghiệm nơi tự thân, pháp mà Như Lai tuyên thuyết "không có thời gian, trở về là thấy"
Dạ thưa Thầy. Ngay nơi thân thọ tâm pháp trong cuộc sống đời thường, khi giao tiếp giữa vợ chồng, con cháu, cha mẹ, anh em và mọi người, con kiểm soát mình rất tốt trên thân khẩu ý với Tâm thư thái, nhu nhuyến, hoàn toàn thọ lạc tự nhiên không ngượng nghịu gò ép và mỗi khi con nở nụ cười cảm giác toàn thân mở bung khinh an dường như cái tôi được xuống đất. Có nói năng, hành động, suy nghĩ gì cũng không làm ai đau khổ, con thấy kết quả của việc thực hành này vô cùng vi diệu, mình không khổ và không làm người khổ, ngay nơi đây nhiều điều xưa si mê nay những thấy biết được dần dần sáng tỏ.
Thưa thầy tối hôm kia như thường lệ con ngủ lúc 22 giờ, vào giường trước 15 đến 30 phút để ngồi buông thư với tâm rỗng lặng tự nhiên như Thầy dạy "thiền trong oai nghi ngồi chứ không phải ngồi thiền" được 15 phút thì 22 giờ con nằm xuống để ngủ nhưng không ngủ được, con có thói quen nếu nằm xuống mà chưa ngủ được con phải ngồi buông thư mới ngủ được, có nằm là trằn trọc có cớ cho tâm si hoạt động nên con thực hành như thế. Con đã ngồi thêm 30 phút nữa lúc này là 22:30 con nằm xuống và thầm nhắc mình ngủ. Như thường lệ con trọn vẹn với sự thở buông thư và thả lỏng cảm giác toàn thân, mới chỉ vài hơi thở trong hơi thở ra dường như rất dài và có sự chìm vào, bỗng nhiên con thấy Tâm trí rất tỉnh và sáng suốt con liền nghĩ ngay tới trải nghiệm trước "mới hơi thở vào chưa thở ra mà đã một giờ đồng hồ mà con đã trình với Thầy rồi" con thầm nghĩ Đây không phải là 22h30 hoặc 23h vì không gian bên ngoài rất im lặng thanh tịnh, con với lấy điện thoại để xem thì đồng hồ báo 00:02 phút. Thưa thầy Vậy là khoảnh khắc đó kéo dài 90 phút sau đó tâm rất tỉnh, con nằm chơi không ngủ được con lại tiếp tục ngồi buông thư đến 1 giờ, dịu sự tỉnh đó con mới nằm xuống ngủ được. Sáng trước 5 giờ con vẫn thức dậy như mọi khi mà không mệt, cả ngày qua đến hôm nay sự tỉnh thức hơn mọi ngày nhiều ạ.
Thưa thầy con cứ vẫn tiếp tục chiêm nghiệm trên thực tại đang là mới mẻ, những gì đi qua trả nó về quá khứ như Thầy đã dạy!
Qua trải nghiệm trình pháp hành lên Thầy, nếu con phạm vào lỗi nhỏ vi tế nào kính mong Thầy thương xót dạy thêm cho con.
Con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng!

Xem Câu Trả Lời »