loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-09-2021

Câu hỏi:

Thưa thầy, phải bước những bước đầu tiên vào cuộc sống khắc nghiệt con mới thấy hoá ra những thứ lý luận nghe rất kêu của mình về đạo trước đây chẳng có ích lợi gì cả. Cuộc sống thì linh động biến ảo quá nên mình cứ bám chấp vào cái lý tưởng hoặc triết lý nào là mình lại bị cuộc sống dạy cho một bài học khổ đau đến mức phải buông những dính mắc đó ra mới thôi. Con không biết rồi đây mình sẽ đi đến đâu, mọi thứ thật là mịt mờ. Có điều, con vẫn cứ đinh ninh rằng rồi sẽ đến lúc con học ra bài học của mình và thấy tự do khỏi những cuồng quay của cuộc đời mà hiện nay con vẫn cứ u mê chìm vào. Trước đây con thường nghe những bức thư trong Tuyển tập Thư Thầy để thoả mãn cái tính triết lý của mình. Còn bây giờ con coi mỗi lá thư thầy như là một lời an ủi, động viên con trong khi con đang ngụp lặn trong cuộc đời. Thỉnh thoảng con thấy con không sợ hãi cuộc đời, thưa thầy. Con thấy con sẵn sàng để đương đầu, dù có lúc cũng thấy nản lòng, để học ra bài học mà con cần học, một bài học mà con cứ lờ mờ thấy được. Con xin thầy thứ lỗi vì sự viết không đầu đuôi này và cũng không có câu hỏi gì. Con chỉ muốn nói con biết ơn thầy vì những lời dạy của thầy từ lâu đã trở thành lời động viên cho con trong những khi con quá căng thẳng hay quá buông xuôi để con tiếp tục trên hành trình học ra bài học của chính mình.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-09-2021

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Con thành kính chúc sức khỏe Thầy.
Tháng trước con có duyên tốt được lãnh hội Thầy giải thích cặn kẽ từ Huyền và từ Không trong một lá thư Thầy viết cho một đệ tử thuở trước. Con nghe đi nghe lại, rồi vào website đọc thêm. Con thấy may mắn cho con lắm Thầy ạ; vì trong rừng phong phú của vô số bài viết & pháp thoại của Thầy mà lời văn & câu nói nào cũng là truyền đạt một thông điệp quan trọng để dìu dắt chúng con trên con đường giác ngộ, không dễ bắt tay được với thông điệp đúng trình độ và nhu cầu hiện tại của riêng mình.

Con chiêm nghiệm về bài học nầy, và từ từ thấy ra. Con tự cho riêng con (xin mạn phép Thầy) nghĩa Huyền Không là "trọn vẹn với sống giác ngộ" theo tầm hiểu của con qua bài học trên. Đây không có ý là con đang sống giác ngộ, chỉ là cái thấy ra của con thôi. Không ngờ hạt giống hôm nay chợt nảy mầm Thầy ạ trong lúc con đi thư giãn quanh bờ hồ gần nhà. Hiện nay là đầu mùa Xuân ở Nam Bán Cầu, hoa wattle vàng rực là đặc trưng của Úc Châu (1 trong 400 loại hoa có tên chung là mimosa) đang rộ nở bên đường. Con ghi nhận, con kính xin Thầy đọc và chỉnh sửa dùm con nếu cần như Thầy đã giúp con vài lần trước.

Nhánh mi-mô-sa vàng tắm nắng
Vệt mây trắng nhẹ giữa trời xanh
Huyền không hay huyền tâm rỗng lặng?
Huyền đôi chim nhỏ tặng âm thanh?

Nhân dịp con đang rỗng lặng, con thành kính cảm ơn Thầy đã ban cho con một công án trong tuần qua. Con đã lãnh hội trọn vẹn Thầy ạ, khi Thầy trả lời con "Cũng thế con ứng xử sao mà giác ngộ là được." sau khi Thầy nhắc con bài học về Socrates.
Con kính chúc Thầy ngủ ngon.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-09-2021

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Con xin được viết vài dòng kể Thầy nghe về những gì con thấy mấy ngày vừa qua.
Mấy ngày vừa qua tâm con trải qua những trạng thái thật sự không dễ chịu chút nào. Nó bắt đầu rất an lạc và nhẹ nhàng, lúc đó con cũng tự nhủ nó chỉ là sự an lạc nhất thời thôi. Rồi sau đó nó trở nên bị kích động trong mấy ngày liền. Con thấy bao nhiêu thói xấu, tham lam, sân hận, ích kỷ, đố kỵ... liên tục nổi lên trong con. Những suy nghĩ đó cũng là những suy nghĩ con đã từng có rồi nhưng lâu ngày nó không mạnh mẽ như vậy. Vậy mà chỉ trong có vài ngày tâm thực sự bị kích động, khi bị kích động bởi một chuyện thì nó cũng dễ "giận cá chém thớt" cả chuyện khác nữa. Con cố gắng quan sát nó như chỉ là những trạng thái, những cảm giác run rẩy, nóng lạnh, căng tức... nhưng thật sự không dễ dàng. Những lúc suy nghĩ nó nổi lên nó rất logic, rất hợp lý, muốn con chạy theo và cuốn vào đó. Đôi khi con bị cuốn vào những suy nghĩ xấu, đôi khi con chánh niệm và quay trở về được. Con cảm thấy rất khổ sở vì những sự giằng co này. Đó có phải là sự giằng co giữa thiện và ác phải không Thầy? Con cảm thấy tâm và những suy nghĩ thật sự không đáng tin, nó không phải là con suy nghĩ, nó chỉ là những thứ không đầu không cuối xuất hiện thôi. Con có nên suy nghĩ như vậy không ạ? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ.
Con kính tri ân Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-08-2021

Câu hỏi:

"Đừng ray rứt hối tiếc những gì đã qua đi, đừng ước vọng mong cầu những gì không thể đến. Hãy cảm ơn những đau khổ phiền muộn, hãy cảm ơn những sai lầm tội lỗi vì nhờ đó con mới nhận ra thế giới ảo hoá của "cái tôi vị kỷ" để trở về với tự tánh chân thật nơi chính mình. Chúc con trở lại với nguồn hạnh phúc vô tận nơi chính mình."
Sư ông ơi, con đã đọc bức thư số 60 của chị Phù Vân và sư ông không biết bao nhiêu lần. Con thấy mình trong chị Phù Vân, và con được đọc những lời sư ông viết cho chị, như những lời sư ông chỉ dạy con, khuyên bảo, sách tấn con. Sư ông ơi. Rất rất nhiều lần, nước mắt con đã chảy vì cảm thấy một niềm hạnh phúc vô hạn, một sự may mắn lớn trong đời khi con có duyên lành biết đến những cuốn sách, những bài pháp thoại của sư ông.
Con là đứa vì vô minh nên đã sống và hành động những điều thật sai trái. Quen và yêu một người đã có gia đình (người đó sống ly thân với vợ trước khi biết con). Sự mê mờ ảo tưởng hạnh phúc nên con đã phạm lỗi lớn trong cuộc đời mình. Con đã yêu mà đau khổ, cũng có những hạnh phúc. Và thật ngớ ngẩn, trước đây con thấy mình sai mà vẫn làm. Sống trong sợ hãi, day dứt, đấu tranh, mãi cuối cùng con cũng quyết định và chấp nhận việc chia tay người đó. Sau cuộc chia tay đó con đã sợ sệt, sống trong lưu luyến, và vẫn chìm trong mê muội. Và cả những hối hận. Bao nhiêu cảm xúc, phản ứng trong nội tâm con làm con không tự tin và thấy nực cười với chính mình. Một người theo đạo Phật, cố gắng giữ giới, ăn chay niệm Phật mà con lại sống thật sai lầm. Có lúc con thấy xấu hổ và luôn thấy có lỗi với cha mẹ, người thân rất nhiều. Con đã sống với cái si mê, ngã mạn. Nhiều lần con tụng kinh, làm phước sám hối để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng thật may mắn, nhờ có sư ông, Người đã chỉ lối cho con thấy ra tất cả bên trong con. Vì chính những lỗi lầm đó mà con thấy rõ chính mình hơn, con biết con đã lầm đường, vô minh, tham ái, si mê như thế nào. Tất cả đã dạy cho con biết bỏ đi cái ta ảo tưởng ấy. Tất cả hạnh phúc, đau khổ, mong cầu ấy đều đến và đi. Con nhận ra chính những cái tâm sợ sệt hối lỗi, mong muốn được sám hối với ai đó cũng chỉ để cố bảo vệ một cái ta ẩn nấp bên trong con người con... Thay vì tìm cách sám hối với tâm lo lắng đó, có lẽ con nên chấp nhận sự thật ngay bây giờ, sống trọn với từng giây phút, học cách đón nhận rồi một ngày nào đó những quả xấu con đã gây ra sẽ xuất hiện đến với cuộc đời con bất cứ lúc nào. Chỉ có học cách đón nhận tất cả, học cách nhìn lại bản thân mình, học cách sống trọn vẹn tỉnh thức, thì đó mới thực sự là lời sám hối với cha mẹ, với người thân, với sư ông, và với Phật Pháp Tăng đúng đắn trọn vẹn nhất mà con nên làm. Con đã nghĩ và đang hành động như vậy sư ông ạ. Có thể vì con còn yếu kém nên con vẫn còn nhiều thiếu sót, và có thể sẽ còn nhiều lỗi lầm nữa. Nhưng mong sao con biết sống trọn vẹn, biết điều chỉnh lại thái độ và hành động của mình một cách đúng đắn ạ.
Nam-mô bổn sư Thích-ca mâu-ni Phật.
Con xin đảnh lễ và tạ ơn sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-08-2021

Câu hỏi:

Kính thầy, nhờ bài dạy của thầy con đã thấm được ảo tưởng bản thân về cái mặt đẹp đẽ của thế gian, say mê hết mình với nó và rồi thấy ra cái mặt trái của nó nên con thực sự biết thế nào là nhàm chán và thôi không bám chấp vào đâu nữa. Con biết mình sẽ còn nhiều thứ để thất vọng nữa (không dễ chịu gì) và cũng sẽ từ đó buông ra được nhiều hơn (nếm vị giải thoát). Phá cái ảo tưởng sợ sệt để thôi bi quan, phá cái ảo tưởng tham đắm để xả ly ràng buộc. Cho đến bây giờ con đã thấy được sự vận hành của pháp đến với mình thật hoàn hảo.
Con xin chân thành cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Sau khi vô tình nghe pháp thoại của thầy giảng trên YouTube (kênh của Quán Nguyên) con như tìm thấy ánh sáng, con chỉ nghe pháp của thầy và không nghe thêm của ai nữa, con ý thức rằng khi con chưa nắm được nguyên lý vững vàng thì không tìm hiểu nhiều sẽ dẫn đến rối ren, sau này con có nghe sách của thiền sư Ajahn Chah, Sayadaw U Jotika cũng trên kênh Quán Nguyên (vì con biết ơn và tin kênh Quán Nguyên). Sau 5 năm nghe pháp thầy trên YouTube, nhờ duyên lành con lần đầu được nghe trực tiếp pháp thoại của thầy, con bắt đầu nhận thấy có cộng đồng người tu tập theo Phật Giáo nguyên thủy, thế là có lúc con bị dao động, lung lay, nghi hoặc khi gặp những phương pháp tu khác.
Lúc trước con chỉ nghe pháp thoại của thầy, ko biết đến có các phương pháp khác nên chưa hiểu hết những lời thầy nói. Bây giờ thì con đã hiểu rõ hơn những lời thầy dạy. Con càng biết ơn thầy hơn nữa!
Con nhìn ra xung quanh mình biết bao sự chìm đắm, chìm đắm trong sự “an lạc, định tĩnh của bản ngã”, sự “chấp thủ phương pháp”, “dính mắc vào phương tiện”. Con cảm nhận đâu đó có sự ngộ nhận sở đắc là giác ngộ.
Con may mắn được nghe pháp thoại của thầy, được nhắc nhở liên tục trong các bài pháp mà vẫn còn bị tác động khi gặp các phương pháp khác (được nhiều người tán tụng, chia sẻ thực chứng rất thuyết phục), huống chi những người bắt đầu tìm đến thiền bằng các phương pháp đó và có chút ít thành tựu thì dính mắc, chấp thủ cũng dễ hiểu.
Con đọc câu thơ của thầy:
“Không buồn, không giận bởi tâm không
Không ghét, không thương mở rộng lòng
Không trông, không ngóng, không Cố Quận
Không thuyền, không bến có chi sông”
Và nhớ đến kinh Kim Cang có câu: “Pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp”. (Con đã đọc kinh Kim Cang sau khi đọc cuốn “Trái tim không” viết về thiền sư Yantra Amaro, con rất hoan hỉ khi đọc sách và kinh này).
Thầy đã “sang sông” rồi nhưng vẫn thương chúng con còn “ngụp lặn” bởi những “trói buộc” nên với tình yêu thương vô bờ thầy chỉ cho chúng con cách “gỡ bỏ”, để “trở về mà thấy”, có thể “tự do trong ràng buộc, tự tại giữa khổ đau”.
Với con, cuộc sống hàng ngày luôn có thầy bên cạnh nhắc nhở: Trong đau khổ có bình an đó, con THẤY chưa? Trong sợ hãi, có định tĩnh đó, con THẤY chưa? Trong bản ngã có vô ngã đó, con THẤY chưa?...
Con viết dài dòng quá, con cảm nhận được sự hạn chế của ngôn từ khi muốn thể hiện lòng biết ơn đối với thầy. Con xin đảnh lễ và kính chúc thầy khỏe mạnh, bình an ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,

Gần đây con ngồi thiền vào sáng sớm như một nhu cầu tự nhiên, cũng không gò ép hay cố gắng gì. Con chỉ thấy lợi lạc là ngồi thiền vào sáng sớm thì thân thể và đầu óc thư giãn sáng suốt, sau đó bước vào ngày làm việc thì tỉnh táo hoan hỷ nên con cứ thực hành vậy thôi chứ không cố đạt được gì. Trong lúc ngồi thiền con chỉ tập trung quan sát ý tưởng nổi lên trong tâm trí chứ không cố gắng theo dõi hơi thở hay cố gắng hướng suy nghĩ theo một cách nào đó. Nhiều lúc con bị nhiều ý tưởng lôi dẫn miên man mất một lúc mới tỉnh ra là mình đang chìm vào ý tưởng đó. Nhiều khi ý tưởng nổi lên con nhận ra ngay thì ý tưởng lại biến mất ngay. Ngồi quan sát như vậy một lúc (chắc khoảng 20 phút) thì con rất nhạy nhận ra ý tưởng khi nó nổi lên nhưng con cũng mệt, không muốn quan tâm đến ý tưởng nữa và muốn buông luôn cả quan sát. Ngay đó thì con cảm thấy toàn bộ tâm trí bước vào một vùng rất tĩnh lặng và an bình. Nhưng ngay lúc đó con vẫn nhớ lời thầy dạy là thấy an cũng không tham. Con cứ để tâm trí lơ lửng ở trạng thái trống rỗng như vậy nhưng cũng không khởi lên hoan hỷ gì, chỉ là thấy biết thế thôi. Rồi chuông báo hết giờ ạ. Xin thầy chỉ dạy cho con thêm về phương pháp ngồi thiền ạ.
Con tạ ơn thầy
Kim Thái

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông,

Con thấy ở dưới đây có một vị đạo hữu hỏi Sư Ông về lòng biết ơn. Xin Sư Ông cho phép con chia sẻ với vị đạo hữu ấy đôi điều. Lòng biết ơn quả thật rất có lợi ích cho việc cải thiện sức mạnh tâm trí, song mô tả của anh/chị ấy cho thấy cách mà anh/chị thực tập lòng biết ơn còn bị can thiệp bởi ý muốn chủ quan của bản ngã: bản ngã khi đó đòi ta phải luôn "suy nghĩ tích cực", tưởng tượng cuộc sống luôn tươi đẹp và trù phú ("giấc mơ màu hồng") và tránh "suy nghĩ tiêu cực" vì sợ rằng suy nghĩ ấy sẽ tạo nên tần số tâm tiêu cực đưa tới thất bại, mất mát, khổ đau. Đúng là việc suy nghĩ tiêu cực nặng mùi tà kiến, sân hận, đổ lỗi,... vốn rất độc hại, nhưng việc ép mình phải tưởng tượng "tích cực" lại đưa đến một hậu quả khác: chối bỏ "phần tối/cực âm/mặt trái" không thể thiếu của thực tại, cũng như đồng tiền có hai mặt không thể tách rời vậy. Người "tích cực" kiểu này sẽ rất mong manh, dễ vỡ khi chạm mặt phải thực tế biến hóa khó lường của cuộc sống (con đã nhiều lần bị vậy - và vẫn đang điều chỉnh dần). Cho nên theo thiển ý của con, để biết ơn theo đúng chánh kiến, anh/chị ấy nên để tâm thanh thản, trong sáng, hồn nhiên mà âm thầm cảm ơn những điều kiện tự nhiên, những mối quan hệ, tiện nghi... mà mình đang có, và cả những trải nghiệm bế tắc, thất bại và đắng cay vì đã để lại những bài học lớn cho việc tu tập trí tuệ của mình. Theo cách đó, anh/ chị ấy sẽ có được thái độ vô ngã, bình thản chấp nhận mọi chuyện; anh/chị ấy có thể đọc thêm bộ Tuyển tập thư thầy của Sư Ông đây cũng như cuốn Tuyết giữa mùa hè của Thiền sư Sayadaw Jotika để cảm nhận rõ hơn về cách nghĩ vô ngã này.

Mong Chư Tăng, Chư Tu Nữ chùa Bửu Long và các vị hỏi đáp trong đây được trọn thành Phật đạo!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2021

Câu hỏi:

Nam mô a Di Đà Phật
Con kính đảnh lễ thầy. Lời đầu tiên con xin thành kính tri ân thầy. Sau một thời gian nghe pháp của thầy con thấy ra được nhiều lợi lạc. Con biết đến đạo Phật cách đây khoảng 10 năm nhưng giờ nhìn lại con thấy mình vẫn chưa thực sự thấy ra học Phật là thế nào, vẫn hướng ngoại tìm cầu. Con thường xem nặng việc tụng Kinh niệm Phật, ăn chay, nhưng bây giờ con thấy những việc đó mới chỉ là hình thức còn quan trọng là phải thấy ra được thân tâm mình khi tiếp xúc với cảnh ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cách đây vài tháng, một biến cố lớn xảy đến với gia đình con đó là chồng con và mẹ chồng con cùng một lúc đều bệnh nặng, mặc dù trước giờ chồng con là người rất khỏe mạnh. Con lúc đó không thể không lo âu, sợ sệt, con khóc rất nhiều. Nhưng con nhớ đến lời thầy "hoàn cảnh không thể thay đổi được mà là thay đổi thái độ, nhận thức và hành vi của mình". Con nghĩ việc gì đến với mình thì chắc chắn nó phải đến, rồi con đối diện với nó như nó đang là. Giờ đây nhìn lại, con tự nhủ rằng sao mình lại có thể vững vàng vượt qua được nó. Giờ đây bệnh tình của chồng con và mẹ chồng con đã tạm thời ổn định. Trong con lúc này cảm thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn cả những nghịch cảnh, cả những người mang đến khổ đau cho con nữa vì nhờ đó mà con thấy rõ chính mình hơn. Một lần nữa con xin thành kính tri ân thầy. Qua tìm hiểu trên trang web, con có được số tk của chùa, con xin dâng đến thầy cùng các chư tăng trong chùa một chút tịnh tài nhỏ, con xin thầy hoan hỉ nhận cho con ạ. Con kính chúc thầy thân tâm thường lạc, trụ thế lậu dài để chỉ bảo chúng con trên con đường học đạo ạ.
Con chào thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2021

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, con ngộ ra rằng chính: Tham - Sân - Si cũng là giới - Định - Tuệ, đây là một hành trình rất thú vị mà con vừa nhìn lại trong thân, tâm con. Trước đây, khi chưa nghe lời khai thị của thầy, con có ác cảm với tham, sân, si. Nhưng sau khi bỏ đi cái định kiến đó, mà thận trọng nhìn lại tất cả, con đều thấy nó có tác dụng của nó mà mình không nhận ra, do mình áp đặt nó nên phớt lờ nó đi. Khi cái sân nổi lên, con nhận thấy nó, con có hành vi đáp trả, hành vi đó từ tâm, thân dẫn đến ngu si, nhưng, khi con nhìn lại, thấy rõ nó như vậy, thì chính cái hành vi của tâm sân đó giờ nó không có sân, mà nó không loạn động, tịch tĩnh lại hết như là định, và cái hành vi kia cũng từ si mê mà thành sáng tỏ, sáng tỏ và hoàn toàn có tác dụng khác không như con nghĩ, tự nhiên nó hòa lẫn các xung đột chống trái, nó đưa đến một cái nhìn trung lập và gần với sự thật về việc đối kháng đó hơn. Thưa thầy, trải nghiệm của con như vậy có đúng không ạ, thầy hoan hỉ cho con xin lời khai thị ạ. Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »