loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 15-04-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin trình pháp:
1. Khi một pháp đến thì tâm khởi sinh, tâm này khởi lên bởi duyên là ngoại cảnh và nhân là có sẵn trong vô thức do nhận thức đã được gieo đâu đó trong quá khứ rồi, vậy việc mình làm là nhìn thấy ra sự khởi sinh này và diễn biến nơi thân, thọ, tâm, pháp.
2. Khi trọn vẹn với pháp thì thấy ra:
- Nó theo duyên mà sanh khởi chứ nó không phải là ta, khi thấy nó không phải là ta thì ta không bị lôi kéo chi phối.
- Nếu tâm bất an, đau khổ hoặc dính mắc thì chắc chắn là nhận thức sai vì thế nên điều chỉnh nhận thức cho đúng. Nhận thức sai này hiện tại con thấy có những lý do: cho là của mình, muốn mọi thứ theo ý mình, cho là như thế này mới tốt thế kia là xấu. Muốn chiếm hữu cái mình cho là tốt.
Kết luận: mọi việc trong đời dù thuận hay nghịch cũng là điều tốt để mình thấy rõ ra cái ẩn tàng trong vô thức nhầm lôi nó ra hữu thức để nếu sai thì chỉnh sửa lại nhận thức. Đồng thời mình cũng hiểu rõ pháp đó hơn.
Thầy cũng nói cái đúng chỉ xuất phát từ cái sai chứ không phải cái đúng lý tưởng, cho nên khi đau khổ thì quan sát đau khổ tới khi thấy ra nhận thức sai thì tự động sẽ sửa đổi nhận thức cho đúng. Chứ không phải là khi đau khổ thì diệt đau khổ hoặc phải phấn đấu đạt được hạnh phúc.
Con thấy vậy đúng không ạ! Con xin tri ân thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Hôm nay, con chợt nghĩ việc gì là quan trọng nhất?
Người trẻ tuổi hay mông lung trăn trở thế, học theo thầy dạy: tỉnh thức trong thực tại đời sống của chính mình, con đã bình an và vững vàng hơn rất nhiều ạ.
Con tự thấy điều quan trọng nhất là điều cần làm trong giây phút hiện tại, mình tỉnh thức học hỏi trưởng thành trong mỗi giây phút đó.
Con thấy vậy cũng là giác ngộ bản thân và hoàn cảnh của chính mình. Cuộc sống muôn màu, mỗi người có sinh nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, nhưng Pháp thì trùm khắp. Mình tỉnh thức thấy đúng sự thật, sống thuận theo. Nếu có mong muốn phụng sự tốt đẹp nào đó, mình cũng dựa vào "sự thấy đúng" đó mà cố gắng.
Con nghĩ vậy là sống hợp chánh pháp và cũng cầu tiến nữa ạ.
Con kính mong được thầy chỉ bảo thêm cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi con chân thành cảm ơn thầy đã khai thị cho con tìm về được với chân tâm của mình! Bây giờ con đã phân biệt và biết rõ ràng tâm sinh diệt và không sinh diệt ngay chính mình. Chân tâm hay tánh biết là cái tâm tĩnh lặng và thường biết rõ ràng, ở đó chỉ có cảm nhận, lắng nghe những pháp đến với mình mà không có phán xét, khái niệm gì cả. Đó là cái biết mà không khởi lên gì cả, không thêm thắt gì vào hết, đơn giản là chỉ có biết một cách hồn nhiên. Có lẽ dùng ngôn từ để nói ra thì khó diễn tả hết được nhưng con nghĩ thầy hiểu rõ được những gì con muốn nói. Hiện tại con chỉ mới bắt đầu như vậy thôi, bản ngã vẫn chưa diệt hoàn toàn nhưng con đã thấy rõ nó rồi thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2018

Câu hỏi:

Mô phật! Con xin đảnh lễ Thầy!
Khi ta buông xả, vô sự, trong lành, định tĩnh, sáng suốt trong để các pháp vận hành như nó đang là. Thì ta đang sống với vận mệnh mà vũ trụ đã sắp đặt cho ta như theo các kinh thuyết, hay các bậc Thánh nhân cổ xưa nói đến phải không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2018

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy.
Trong quá trình sống con thấy một vài điểm như sau ạ
- Tâm khi tiếp xúc với cảnh sẽ nảy sinh suy nghĩ, ý nghĩ này hay ý nghĩ khác tuỳ vào mỗi người và tuỳ vào trạng thái tâm lúc đó như đang sân hay đang lạc mà nảy sinh suy nghĩ khác nhau.
Khi những suy nghĩ đó nảy sinh kéo theo những cảm thọ khác nhau, ví dụ đang sân nảy ra suy nghĩ huỷ diệt thì thân sẽ khó chịu thêm, nảy ra suy nghĩ cứ để sân như vậy thì sân sẽ giảm đi.
Nếu nảy ra suy nghĩ "để sân như nó đang là" với mục đích để diệt sân thì sân vẫn nguyên vẹn hay có khi còn tăng thêm. Nếu thực để tự nhiên thì mình hài hoà với sân nên sân dịu lại và giảm bớt.
Những suy nghĩ về "sân giảm bớt", "hài hoà với sân" là sóng trên mặt nước cũng tương tự như tham, ái dục hay những suy nghĩ về tham, ái dục cũng như sóng trên nước.
Khi con nghĩ vậy con thấy mình hiểu con đường để chấm dứt khổ là cứ trải nghiệm như vậy, khi đã thấy thì mọi việc tự hoá giải chính nó theo tiến trình sinh diệt, bản ngã hay những tập khí lâu đời cũng tự hoá giải khi mình để nó y nguyên như vậy.
Những điều con nói đang ở trạng thái "lý tưởng" chứ trong thực hành con còn nhiều va vấp lắm ạ.
Con xin thầy chỉ dạy những thiếu sót trong nhận thức của con ạ.
Con cảm kính ơn thầy.
Con chúc thầy sức khoẻ dồi dào cho chuyến hoằng pháp thuận lợi ạ.
Con kính đảnh lễ thầy. Con biết ơn thầy nhiều lắm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-04-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con nhận ra các pháp đến đi để dạy cho con bài học là phá hết những gì con nghĩ là tuyệt đối ở đời sống này. Chính tự tánh mình là giới luật cao nhất chứ quan niệm, định nghĩa, lý luận mới là cái khung rồi ép người ta vào, giống như bắt cóc bỏ dĩa vậy. Chúng sinh thay đổi trong đó bản thân mình cũng thay đổi. Nơi nào gây đau khổ cho mình phải đứng lên từ chỗ đó, không trốn chạy. Có đau khổ mới biết đâu là niềm vui an lạc, có vô thường mới biết đâu là tâm không biến đổi. Con biết con còn non kém trước những biến đổi đó nhưng con cũng cảm nhận được những trưởng thành từ trong tâm thức của mình.
Nhiều khi con cứ nghĩ đến những gì mà mình sợ nhất sẽ xảy ra để mình không bị đánh gục nữa, nhưng con nghĩ đó cũng là sự chuẩn bị, cũng là sản phẩm của tâm lý yếu đuối của mình thôi. Chơi đánh cầu ban đầu con dở thật nhưng đánh thua hoài rồi có ngày mình cũng nhuần nhuyễn. Con tin là như vậy.
Con xin thầm cảm ơn Pháp, cảm ơn Thầy rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con rất may mắn được nghe pháp của Thầy và thực hành theo lời chỉ dạy của Thầy thì con thấy được sự tu của mình càng ngày càng giảm đi những vướng kẹt vào sở đắc, những trong ngóng, những thao thức ở tương lai. Khi con buông ra đựơc những cái mong muốn trở thành đó, những hy vọng mình là một ai đó ở tương thì thân tâm con rất nhẹ nhàng, không còn nhiều suy nghĩ tính toán, suy nghĩ phải hành như thế nào để có kết quả như mình mong ước, phải thực tập Chánh Niệm như thế nào cho đúng không bị thất niệm. Thầy ơi tự nhiên con buông ra những tư ý, tư dục chủ quan của mình, tự nhiên con phát hiện ra mình Chánh Niệm rất dễ dàng không cần phải mệt nhọc gì hết. Các Pháp tự động ứng ra, tự động Thận Trọng, Chú Tâm, Quan Sát. Con phát hiện ra cái Nguyên Lý Vận Hành Tinh Tấn Chánh Niêm Tỉnh Giác giống Thầy hay nói là nó đã sẵn có trong mình rồi, chỉ cần buông ý đồ lăng xăng tạo tác của Bản Ngã ra là nó tự ứng ra trong mỗi hoàn cảnh. Con thấy mình thật là hạnh phúc, con chân thành biết ơn những Nguyên Lý Tu Tập mà Thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Nguyện mong Tam Bảo gia hộ đến Thầy có nhiều sức khoẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Từ khi con được nghe pháp của thầy, con rất vui và rất tự nhiên. Dù con ở xa thầy, nhưng con vẫn tự tin với cuộc sống này. Khi con đọc được cuốn sách Tuyển Tập Thư Thầy, con cảm thấy rất hăng hái trên con đường tu tập. Con cảm nhận như được ở bên cạnh thầy để con đủ sức mạnh vượt qua mọi trở ngại ở ngay hiện tại và nhận ra các pháp cho trọn vẹn. Con rất hạnh phúc khi gặp được thầy, là người con tìm bấy lâu nay.
Từ lâu con đã muốn tìm sự giải thoát và con đường giác ngộ nên con đã đi rất nhiều chùa. Nhưng trong lòng con không thấy điều gì làm con an tịnh, chỉ khiến tâm con chao đảo vì những tranh đua... Con đã bỏ thế giới đó để tìm đến thầy, học pháp của thầy. Và con đã thật sự tìm ra nơi cần tìm.
Con mong thầy giữ gìn sức khỏe để chúng con được nương nhờ, để chúng con có sự sáng suốt hơn trong cuộc sống.
Con chào thầy ạ.
Con, MH.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2018

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy.
Cho con xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến thầy, dạ cho con xin được trình Pháp.
Hiện tại con vẫn đang thực hành theo pháp của thầy, và hiện tại con thấy thời gian là không đối với con, ngày sinh nhật, ngày tết cũng như ngày thường, cuối tuần thì cũng như mọi ngày, sáng cũng như tối, mà giữa đêm tỉnh dậy để đi vệ sinh, cũng tỉnh như là lúc thức ban ngày. Lúc nào củng tỉnh táo, biết mình trọn vẹn, ngủ ra ngủ mà thức ra thức. Khi con trọn vẹn với con như vậy, con không còn thấy quan trọng về thời gian, ngôn ngữ của con ít quá, không thể diễn tả hết được.
Cái thấy thứ 2 là thân nhẹ nhàng, là do lúc trước con làm việc theo bản ngả mà không có nhìn thấy được tính biết của mình trong hành động và làm việc, sau khi thấy được tính biết con thận trọng chú tâm trong cv và buông xả, vì nhờ buông xả cái ngã, nên thân tâm con hợp nhất, vì vậy nên thân con mới thấy nhẹ nhàng hơn.
Con chúc Thầy thân tâm luôn đươc an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2018

Câu hỏi:

Con xin được đảnh lễ thầy ạ!
Kính bạch thầy, cách đây mấy ngày khi con đọc quyển Đức Phật và Phật Pháp đến đoạn: "Tác ý (cetana) hay ý muốn, làm động cơ phát xuất hành động (bằng thân, khẩu, ý), là người tạo Nghiệp. Thọ (venada), cảm giác, là người gặt Quả. Ngoài hai tâm sở thuần tuý tinh thần (suddhadhamma) ấy, "tác ý" và "thọ", không có người tạo Nghiệp cũng không có người gặt Quả."
Đọc xong con chiêm nghiệm (con ngồi bình thường trên ghế chứ không có ngồi thiền) để hiểu điều tác giả nói thì con chợt thấy ra là cái mà lâu nay mình nghĩ là Ta thật ra chỉ có ý thức kết hợp với cơ thể (lúc đó con thấy như 1 khối vật chất) chứ không có Ta nào hết và con rơi vào trạng thái thật chánh niệm thưa thầy, không một vọng niệm, tạp niệm nào hết; Con thấy thật sự rỗng lặng, trong sáng, nhìn thấy rõ ý dẫn đến hành động của cơ thể trong mọi hoạt động của con lúc đó.
Khi đó con nhớ đến lời thầy là chỉ thấy thôi không tham ưu dính mắc chấp trước vào điều gì, con rất vui vì thấy Phật Pháp thật vi diệu và mình thấy ra một điều thật hay; con thấy được chỉ có cái giống như là tánh biết đi từ kiếp này qua kiếp khác và theo duyên nghiệp mà nó vào 1 cơ thể để tiếp tục học xong bài học của mỗi kiếp. Tiếp theo con thấy thật tri ân đức Phật, các vị tổ, tác giả quyển sách, người dịch, tri ân thầy đã thuyết pháp khai thị cho chúng con... Sau đó thì con đi ngủ vì cũng khuya rồi, sau khi thức dậy và những ngày tiếp theo thì con trở lại bình thường như trước đây thầy ạ.
Con bạch thầy từ bi khai thị cho con! Con thấy như vậy có đúng hay sai chỗ nào ạ và sau đó thì con phải như thế nào ạ!
Con viết hơi dài dòng tại con thấy như thế nào thì con bạch thầy như vậy ạ! cảm ơn thầy đã đọc câu hỏi của con.

Xem Câu Trả Lời »