loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 966 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-04-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con xin mạn phép gọi Ngài là Thầy để cho gần gũi, và quả thực con đã học hỏi được nhiều điều quý báu từ hai cuốn sách và các pháp thoại của Thầy. Thư con hơi dài mong Thầy từ bi xá lỗi.

Hôm qua 5/4 Thầy từ Huế về mạnh khỏe chứ ạ. Tình cờ con được biết Thầy có lịch ở Huế đến ngày 5/4 nên chiều 5/4 con ở Hà Nội vào đến Huyền Không, may quá kịp lúc khoảng 4g Thầy đang ban pháp thoại đến Đại Giới đàn. Có duyên lành được thấy được nghe Thầy trực tiếp, được đứng từ xa cảm nhận thực tại đang có hiện diện của Thầy ở không gian ấy, được xá tri ân Thầy đã từ bi viết sách và giảng pháp, và thấy Thầy đi, đứng, ngồi nhanh nhẹn mạnh khỏe con thấy vô cùng vui.
Con mong Thầy từ bi chỉ dẫn cho con hai điểm sau đây ạ.

Câu hỏi 1 là: Từ hồi giờ con có gặp một vấn đề băn khoăn khá "đau đầu". Là mặc dù bản tâm con luôn giữ tâm cung kính với một đối tượng nào đấy (đối tượng có thể khác nhau tùy hoàn cảnh tiếp xúc), nhưng đôi khi, khi con đang giữ tâm cung kính hoặc đang tự nhắc nhở phải giữ tâm cung kính thì bất chợt từ đâu nhảy ra một niệm có chút bất cung kính hoặc có ý đùa cợt. Mặc dù trong những trường hợp đó, con nhận ra ý niệm đấy và "xóa" nó đi (mà con hay dùng hai cách là niệm Phật hoặc nói thầm to lên "Bậy quá" "xóa nó đi", nhưng thường là nó sẽ kéo theo một loạt diễn biến trong tâm ví dụ như là: thôi chết rồi, mình lại mất cung kính, tội quá, phải sám hối, chắc tại mình tích lũy hạt giống suy nghĩ bất thiện v.v và v.v và kết quả là con bị cuốn vào dòng suy tư ấy một lúc lâu, và có sự băn khoăn, day dứt, tức là khổ thọ trong tâm. Tối qua lúc trên đường về lại Hà Nội, con lần giở lại các bài pháp của Thầy, con nghe đúng bài "Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Ngày 3A: Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật và thích ứng với sự thật" ở link http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai&function=detail&page=1&id=468
Con nghe và con học thấy ý: Niệm Thiện hay Bất Thiện không quan trọng, quan trọng là Thấy ra được cái niệm ấy tại đấy lúc đấy như nó đang là, thật ra khi Thấy như vậy tự nó đã bị quét đi, và ngay sau đấy vẫn duy trì trạng thái thấy các pháp như đang là, bám sát trên thời - vị - tính thì quả thật các dòng suy tư kéo theo như con kể ở trên sẽ không còn "chỗ" mà chen vào, mà khởi lên nữa. Hơn thế nữa con cũng thấy vì các pháp đều là vô ngã, vậy có cái ta nào đâu, có cái "đối tượng" nào đâu, có cái danh từ bất kính nào đâu để mà suy diễn, mà tất cả chỉ như một đám bọt nổi lên rồi đương nhiên lại tan biến đi như những chớp nháy điểm ảnh pixel trên màn hình tivi hay máy tính lóe rồi tắt liên tục. Vậy đương nhiên nó không thực. Và cái dòng suy tư "Tại sao mình lại có ý nghĩ bất kính, tội quá" v.v chỉ là biểu hiện rõ rệt của cái gọi là Khổ do mình tự dựng lên, tự chịu khổ. Trong khi thực tế thì thực tại thân - tâm - cảnh vẫn đang chảy đang trôi qua một cách trong sáng.

Vậy Thầy từ bi cho con hỏi cách thấy ấy của con có thuận pháp không ạ?

Câu hỏi 2 là: Mong Thầy chỉ cho con cách thấy sau có đúng không ạ:
Con thấy khi thực hành niệm Thân Thọ Tâm Pháp, phải thấy cả bốn xứ đồng thời trong một "cảm nhận" tổng quan. Ví dụ con đang ngồi, thì đương nhiên khi ngồi có cả diễn biễn nơi thân nơi thọ nơi tâm nơi pháp. Vậy con chỉ cần chú tâm quan sát tại thời điểm đang ngồi ấy, "cảm giác tự tri" thân ra sao, thọ ra sao, tâm ra sao, tương quan thân tâm cảnh ra sao phải không ạ?. Còn nếu khi quan sát tâm, mà dẫn đến một luồng suy tư thì có phải là đã "nhảy" ra khỏi thực tại thân tâm cảnh, đã bị "cuốn đi hoặc chìm đắm" phải không ạ?
Trường hợp con suy tư, nhưng biết mình đang suy tư, có phải là đang quan sát không? Tuy nhiên con thấy ý này hơi sai sai, vì chỉ "biết mình đang suy tư" nhưng không quay về bám sát trên Thân Thọ thì đã nhảy ra khỏi thực tại "Đang Ngồi" mất rồi. Con thấy trong Kinh sách hay kể lại việc có lần Ngài Xá Lợi Phất lấy quả Địa cầu làm chứng, con mạn phép liên tưởng đến ý như là phải y cứ trên thực tại thân đang ngồi, đang đứng.. trên Đất mẹ. Mà con thấy quả thật Đi đứng nằm ngồi trên Đất mẹ là một thực tại vĩ đại và vô cùng hiển nhiên.

Con vô cùng biết ơn Thầy đã từ bi đọc thư ạ. Kính mong Thầy khỏe mạnh để tiếp tục chỉ hướng Chánh Pháp cho nhiều chúng sinh được lợi lạc ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi, trong cuộc sống thì luôn có những điều như ý và bất như ý đem đến cho mình. Ví dụ khi bất như ý đến thì sẽ sanh ra tâm chống đối, không được thì dẫn đến khổ đau, hoặc việc như ý đến thì sanh ra tâm tham, tham chưa đủ thì cũng dẫn tới khổ đau, vậy trong quá trình thiền tập là con nhận rõ ra nguyên chuỗi tâm tâm thức đó mà không chen vào ý niệm nào khác đúng hơn là không bị kẹt vào nó đúng không?
Câu thứ 2 là khi mình có chánh niệm thì cái chuỗi tâm thức đó bị vô hiệu hóa từ chỗ tâm chống đối vừa mới sinh ra. Thưa thầy đúng không? Và đây là suốt quá trình công phu của con, con xin thầy nhận xét và chỉ thêm con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy
Con xin trình thầy và các bạn đồng tu.
Trong khi tu tập dần dần con nhận ra mình phải có bi, trí, dũng mới vượt qua lưới ma được. Dù đã kiến tánh (lý) thì cũng chỉ ở giai đoạn đầu của sự tu tập thôi (sự). Phải dũng cảm đối diện với sự thật, thói hư tật xấu của mình và dũng cảm gánh trách nhiệm cho những gì mình làm thì mình mới chiến thắng tâm ma của mình được. Dù đường đi con đã thấy nhưng dũng cảm thì con cũng chưa có đủ nên chưa buông bỏ được tập khí của mình. Con thành tâm xin sám hối.

Thấy ra Phật tánh vẫn chưa xong
Tập khí dày sâu ẩn trong lòng
Tâm luôn giấu diếm điều gian dối
Luân hồi sinh tử vẫn long đong
Phải thắng chính mình trên tất cả
Lý sự vẹn toàn mới viên thông
Vô minh bản ngã đều dứt sạch
Trở về tự tánh vốn thong dong.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-03-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Sư!
Con là Phật tử tại gia, 39 tuổi. Đã theo học Phật được 6 năm. Phương tiện của con là quay về sửa tâm làm gốc. Trong 6 năm cố gắng "tu luyện để trở thành" trải qua biết bao bài học khó khăn chiến đấu với chính mình tâm con đã vững vàng và bám trụ vào ly khổ đắc lạc. Con luôn cho rằng mình đã thấy được cứu cánh và âm thầm cố gắng tu sửa từng ngày mong đến cuối đời sẽ được giải thoát.

6 năm trước con rất ấn tượng khi nghe bài Thực tại hiện tiền của Thầy nhưng có lẽ lúc đó con còn nhiều bụi trong mắt nên chưa thấy ra "sự thật".

Tháng 12 AL vừa rồi khi con lên mạng và đủ phước duyên nghe Thầy khai thị ngay điểm con đang vướng mắc. Con hoát nhiên đại ngộ ra "Sự Thật" mà con chưa bao giờ chạm tới trong 6 năm tu học của mình. Thì ra sửa tâm vẫn chưa phải Gốc vì khi đó Tâm đã hình thành qua tiến trình ngũ uẩn. Con cứ loay hoay sửa ngọn thì chỉ là tạm thời. Con hoan hỷ vô cùng như thể đang ở thời còn đức Phật tại thế vì con biết rằng đây là cốt lõi ý Phật muốn nói và Thầy đã hiểu. Con hiểu ra chữ "Buông" mà đức Phật muốn nói chính là Buông cái Ta ảo tưởng mới là gốc, trong khi trước kia con cứ buông cái này cái kia cái nọ nhưng gốc không thấy nên cứ ráng tu buông hoài mà không hết. Và chữ "Không" trong Phật Pháp chính là "trống không", nghĩa là huyễn có, không rơi vào nhị nguyên. Tận cùng của bản ngã chính là cái ngũ uẩn "trống không". Ngay đó cái đại ngã cũng rơi rụng. Đến đây thì rốt cuộc chỉ có 12 xứ 18 giới hoạt động ngay chính trên mỗi người nên không còn chỗ bám víu. Vấn đề còn lại là từ nay sống với sự tỉnh thức này và trọn vẹn với các Pháp đến đi. Con chắc rằng đây mới là cứu cánh và con đường giải thoát của chư Phật. Con xin đảnh lễ và tạ ơn Thầy vì nhờ có Thầy âm thầm miệt mài quay bánh xe Pháp mà nay Pháp đã đến với con.

Tuy tự tánh con đã ngộ nhưng chông gai phía trước con biết không dễ dàng. Con kính mong Thầy hãy luôn quay bánh xe Pháp trên mọi phương tiện cho Phật Tử chúng con có thêm cơ hội tu học đúng hướng.

Con không biết có nên chia sẻ với huynh đệ về đạo Mẫu của con không vì mọi người vẫn đang thành tựu theo hướng trở thành. Biết rằng mọi người rất thương con và cũng nhờ có con đường cùng nhau 6 năm qua mà nay con mới thấy Đạo.
Kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,

Con thấy có nhiều người khi tu thì muốn đắc, muốn đạt, ví như vào được sơ thiền hay tứ thiền. Và nhiều trường thiền dường như cũng có sự chứng nhận cho điều này, nếu phát thêm cái bằng nữa là giống như trường học hay trường dạy nghề ở ngoài đời vậy.

Lần đầu tiên con đến chùa là vào một buổi chiều để tham dự khóa học thiền Thầy chỉ dẫn, tự dưng bao nhiêu chuẩn bị này kia về cách ngồi thiền, hít thở... đều vỡ tan. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì khác thường cả. Cũng như sau này con thấy ra sự vô thường là bình thường, và thiền cũng y vậy.

Thiền không thể bị nhốt vào cái khuôn hay nhằm đạt được bất kỳ mục đích nào. Bao nhiêu người cầm cây quậy tung hồ nước rồi cùng nhau bày cách này cách khác để làm trong mặt hồ, rồi lại muốn được công nhận đã đạt được cấp độ trong bao nhiêu.

Sau 1 tháng làm công quả ở chùa ra, tự dưng con có khả năng đánh cờ rất hay, con đánh thắng những người rất giỏi mà không cần phải suy nghĩ. Khi người chơi đi một nước thì con lại thấy rõ những nước ứng phó ra sao rồi đi chứ không cần tính xem nếu a thì b... thế nào. Sau này khi con không còn khả năng đó nữa, con đặt câu hỏi nếu lúc đánh hay vậy sao không đi thi hay thách đấu nhiều người để nổi tiếng? Thì con nhận ra là lúc đấy trong con không hề khởi lên ý niệm đó, vẫn biết thắng thua rõ ràng nhưng không hề thấy mình tài giỏi gì để chứng tỏ cả.

Là người học đạo, con hiểu ai cũng có bài học của riêng mình, minh hay vô minh, đạt hay không đạt, muốn hay không muốn cũng đều đúng như vậy. Trong phạm vi cùng là học trò Thầy, con xin phép thưa trình đến Thầy và chia sẻ với anh em huynh đệ về vẻ đẹp của sự bình thường, của nguyên sơ cái hoa ngọn cỏ ven đường giữa muôn trùng cuộc sống mà con may mắn nhìn thấy.

Dạ con xin cảm tạ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2019

Câu hỏi:

Dạ còn một điều nữa từ khi con quay về quan sát chính mình thấy ra tâm mình đang có vấn đề gì. Dường như con biết cảm thông hơn rất nhiều so với trước đây, không còn trách móc hoặc khó chịu khi thấy một việc gì đó trái ý nghịch lòng. Bởi con đã đặt bản thân mình vào họ ngay trong lúc đó, duyên như vậy hoàn cảnh như vậy thì con cũng sẽ như họ thôi. Những việc nhỏ nhặt thì con thấy rằng không còn khó chịu nữa, còn việc gì mà con cảm thấy tâm rất bất bình thì con liền suy nghĩ đặt mình vào trường hợp họ. Nó giúp con dễ dàng chấp nhận hơn mọi thứ. Như vậy có đúng không thầy, mong thầy chỉ dạy thêm giúp con! Một lần nữa con xin trân thành cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2019

Câu hỏi:

Dạ thầy ơi! Nay con sẽ không hỏi thầy đâu, con chỉ muốn chia sẻ tâm sự của con đến với thầy. Có lần gần đây thôi, con đã tâm sự với thầy rằng cứ mỗi lần con bi quan, chán nản thì pháp của thầy đã giúp con đứng lên lại nhưng mà không hiểu sao tâm con vẫn trơ trơ không cảm thấy biết ơn. Thầy đã nói con cứ sống đúng pháp là được. Rồi con vẫn tiếp tục tìm sự giúp đỡ của thầy mỗi ghi con gặp gúc mắc, thầy đã trả lời giúp con. Vài ngày gần đây, sự chán nản bi quan do trầm cảm đến với con nhưng lập tức con cảm nhận được sự chuyển đổi từ thái độ sợ hãi trốn tránh sang thái độ dám đối diện với khổ đau. Thầy biết con nhờ gì không? Đó là những lá thư trong Tuyển tập thư thầy, những lời dạy trong tấm postcard "Cứ để mây bay", và những lời giảng của thầy,... Khi con muốn buông xuôi lập tức con nghĩ đến những lời dạy này trong con liền vững vàng hơn. Lúc chiều nay, tâm con nhẹ nhàng và con cảm nhận được sự mang ơn sâu sắc đối với thầy, Thầy ạ. Ngay lúc đó trong con cũng có một tâm trạng mà con nghĩ giống như các vị đệ tử chưa thực chứng đạo quả đã khóc thương khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là cảm giác mà con hiểu rằng con đang có một chỗ dựa tinh thần vững chãi mà chỗ dựa đó là Thầy có thể ra đi bất kì lúc nào. Có lẽ duyên của con với chánh pháp không đủ sâu để con gặp được pháp đích thực mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng sanh và giờ đây được thầy chỉ lại cho hàng Phật tử chúng con. Nếu như con không gặp được thầy có lẽ con vẫn tiếp tục chạy theo sự lăng xăng của bản ngã từ trường thiền này đến trường thiền kia để thoát khỏi khổ đau do trầm cảm mang lại đã hơn 8 năm. Nói đến đây chỉ là con biết mặc dù muộn nhưng con vẫn cảm thấy mình là người rất may mắn vì đã có duyên lành gặp được chánh pháp thực sự thầy ơi. Và giờ con cũng cảm nhận được rõ ràng hơn thì ra khi tham sân si đố kỵ ganh tỵ,...có mặt kẻ đầu tiên đau khổ chính là bản thân con chứ không ai khác. Con cũng đã giả dụ nếu như cuộc đời này bản chất không phải là vô ngã đi, mà là từ tiểu ngã thành đại ngã thì con nhận ra rằng cái bản ngã đối với nó không bao giờ là đủ thầy ạ. Như khi bản ngã nó muốn nó trở thành một người tài giỏi trong lĩnh vực nào đó thì cho dù khi nó đạt tới đó cũng có một đống cái bản ngã khác ngang hay cao hơn nó. Và rồi nó lại tìm cách vượt qua những cái ngã cao hơn, lại rơi vào vòng luẩn quẩn tự cao hoặc tự ti , chính cái bản ngã dẫn dắt để rồi tự nó chuốc khổ đau cho mình thầy ạ. Giờ đây con đã hiểu được mục đích cuộc đời mình được sinh ra chỉ để thấy ra được bản chất thực sự của pháp là vô ngã. Mặc dù chưa thực chứng thực sự mà chỉ là lúc thì thấy không có ngã, lúc thì bị bản ngã kéo đi quên mất chính mình. Thầy ơi! Khi nhận ra được con đã mày mắn biết chừng nào khi gặp được chánh pháp đã biến dạng sau mấy ngàn năm. Đối với con bây giờ khoảng thời gian tới là khoảng thời gian rất quan trọng đối với con vì con biết thầy vẫn đang còn ở lại với hàng Phật tử chúng con. Con xin thành kính tri ân thầy! Người đã giúp con thấy ra được con đường chánh pháp! Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ để giúp đỡ soi đường cho chúng con trên con đường tu tập.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy!
Con lại sai nữa rồi, ngày xưa vật chất không đầy đủ như bây giờ mà các vị ngày ấy còn chăm lo được cho cha mẹ.
Con thấy là làm gì không quan trọng, quan trọng là con có "vô ngã" hay không? không phải cứ vô ngã thì nghĩ con làm mọi việc hợp lý, nhưng cái đúng chỉ có khi thấy ra cái sai. Vậy cái gì con đang cho là đúng con cứ làm, khi nào thấy sai con điều chỉnh, cứ vậy cứ vậy mà sống.
Thưa thầy! mấy hôm trước con ghé ngang một khu dân cư sầm uất, trong con khởi lên tâm chán chường vì thấy xã hội ngày càng phân hóa giàu nghèo, có chút mặc cảm, chút phân bua... qua đó con mới thấy nếu con cứ đòi đi về một chốn an bình (trong mơ tưởng của con, mà chắc rằng chẳng có) thì con không có cơ hội phát hiện các tâm ấy trong con còn tồn tại như thế nào.
Dạ thưa thầy, vậy mọi chuyện dù sai hay đúng đều không có ý nghĩa gì lớn? Điều có ý nghĩa duy nhất với bản thân con bây giờ là con có thấy tâm con sinh khởi không? có hiểu mình không?
Thưa thầy, những lời con viết ra đây đó cũng là những lời pháp con nghe thầy giảng, nhưng mà con lúc nhớ lúc quên, lúc hiểu khía cạnh này, lúc hiểu khía cạnh khác.
Con xin chúc thầy sức khỏe và có một chuyến hoằng pháp thuận lợi bình an!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con đã thấy ra nguyên lý đoạn tận khổ. Thực ra khổ là phần rất nhỏ trong toàn bộ hoạt động đời sống của một người. Tập đế và khổ đế không phải là hai sự kiện riêng lẻ mà là một trong một chuỗi của tiến trình tâm. Khổ chỉ cái ngọn của hoạt động tướng biết, là cái ngọn của cái khởi lên xuất phát từ tiến trình tâm tự hư cấu. Đoạn tận khổ thì phải làm cho tướng dụng của tâm (tướng biết) đúng như thực, cụ thể là tánh biết soi sáng giúp cho ý thức nhận biết pháp đúng như những gì mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cung cấp. Tánh biết giúp tướng biết thanh tịnh thì thực ra chủ yếu là thấy ra cái khởi lên tự hư cấu của tiến trình tâm. Vì cái này là cái làm hỏng đi tướng biết trung thực. Khi tướng biết hoạt động trung thực thì khổ biến mất vì cơ chế đưa đến khổ không còn nữa.
Về lý là như vậy nhưng trên thực tế thì đơn giản hơn. Tánh biết rỗng lặng, trong sáng ngay trên thân, thọ, tâm, pháp. Cái hư cấu tự khởi lên hay phản ứng trên đối tượng bên ngoài hay nó tự phản ứng trên chính nó mà thấy nó như nó đang là thì hư cấu khởi lên từ tiến trình này sẽ tự diệt đi. Con nhận thấy trong sự điều chỉnh này thì tánh và tướng đều quan trọng. Tướng biết phải trải nghiệm thì mới không bị lừa, tánh phải phát huy thì mới giúp tướng đủ sáng suốt mà không nhầm lẫn. Con thấy điều này là chỗ vi tế hơn một chút đúng với câu nói của thầy: “Tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi”.
Khi một người phải sống với những thuận cảnh, nghịch cảnh trong đời thì đó chính là cái duyên bên ngoài khi được đưa vào trong làm cho tiến trình tập đế, khổ đế khởi lên nhờ vậy mà tánh biết phát hiện ra được cái gì đang thực sự diễn ra nơi thân, thọ, tâm, pháp. Vì vậy mà thầy nói: “Cuộc đời là một trường thiền, sống trong cuộc đời ý nghĩa thực sự chỉ có một, đó là học ra bài học mà pháp đem đến cho mỗi người”.
Tóm lại khổ không phải ở bên ngoài mà nó ở ngay sân khấu tâm của chính mình. Con có nhiều bài muốn chia sẻ với mọi người nhưng vì thầy quá nhiều việc nên con hạn chế tối đa, mong thầy thông cảm.
Con xin cám ơn thầy đã đọc
Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-03-2019

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật,
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy,
Kính bạch Thầy,
Con có một người bạn rất tốt bụng, hiền lành nhưng có một cái bệnh là thích chơi game. Đến nỗi là lúc ăn cơm với gia đình, đến đêm đi ngủ vẫn chơi. Cả nhà góp ý nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi được.
Con thấy cái quan trọng là chỉ cho bạn con thấy ra được sự thật để anh ấy tự điều chỉnh hành vi, thay là vì bắt anh ấy thay đổi trước.
Con có làm bài thơ gửi tặng bạn con và chia sẻ với bạn bè đồng đạo. Con kính xin Thầy từ bi chỉ bảo thêm cho chúng con ạ.

Chơi game

Bởi mê mải chơi game
Nên lãng quên hiện tại
Cả nhà đang ăn cơm
Bố vẫn nghịch điện thoại.

Chơi gì cũng có ích
Nếu tỉnh thức thảnh thơi
Trọn vẹn từng giây phút
Mỗi lúc một việc thôi.

Nghiện game hay nghiện thuốc
Cũng là bị lệ thuộc
Cả bầu trời bao la
Cớ sao thích ràng buộc.

Thích chơi thì cứ chơi
Nhưng hãy nhìn cho rõ
Cuộc sống chỉ an lạc
Khi sáng suốt tự do.

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy
Con

Xem Câu Trả Lời »