loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 226 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bất an & sợ hãi'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-01-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, đầu tiên con xin kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ! <p>
Thưa thầy, có đôi khi con thấy nghi ngờ không biết đây có phải là bình an không khi mà có nhiều lúc con thấy trống rỗng không có bất kỳ một cảm giác nào, bất kỳ một tư tưởng nào trong đầu mà chỉ còn lại cảm nhận nhịp đập của trái tim, nhịp đập của mạch máu toàn thân và âm thanh toàn thể, sau đó tư tưởng bắt đầu trỗi dậy: sao mà vô vị thế này! Và nó bắt đầu tìm kiếm đối tượng để mà suy nghĩ để mà hành động. Nếu là sự bình an thì tại sao nó không có sức hấp dẫn đối với con người để cho con người cứ mãi loay hoay tìm kiếm đối tượng bám víu để rồi tạo tác để rồi đau khổ và rồi lại muốn bình an? Có khi điều con hỏi là ngớ ngẩn xin thầy tha lỗi! <p>
Con kính ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2015

Câu hỏi:

Thầy ơi, mặc dù khi con cảm thấy cô đơn tột cùng, con đã nghe bài pháp thầy giảng về sự cô đơn và con thấy thật sự rất đúng với trường hợp của mình... nhưng con vẫn không sao thoát khỏi cảm xúc cô đơn tột cùng này. Có lẽ, cũng vì do con ăn uống thất thường và lo lắng cho việc thực hiện kế hoạch quá nên càng khiến cho cảm giác này mạnh mẽ hơn. <p>
Con mới bỏ học đại học cách đây hơn một tháng để ở nhà ôn thi lại năm sau vì con nhận ra bản thân con phù hợp với ngành tâm lý học hơn là kinh tế. Cũng vì thế mà cả ngày con chỉ ở nhà sinh hoạt và học Toán. Có thể đấy chỉ là chọn lựa của bản ngã mà thôi nhưng con đã quyết rồi nên giờ con nghĩ mình nên tiếp tục đi cho hết con đường con đã chọn và luôn nhớ rằng điều quan trọng hơn cả là trong khi trải nghiệm con đường này, con phải thấy ra được chính mình và trở về với chính mình. Con luôn nghĩ là chỉ có mình con có thể làm nơi nương tựa cho chính mình mà thôi nên nhiều khi có chuyện này kia con muốn hỏi thầy nhưng lại thôi. Thế nhưng lần này con vẫn muốn viết gửi thầy vài dòng để xin thầy mấy lời an ủi. Con đang rất hoang mang vì cảm giác cô đơn này. Trước đây con chưa bao giờ có cảm xúc này cả. <p>
Con xin đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Quả thật đời là bể khổ. Con thấy rất khổ thưa thầy! Con đã vẫy vùng trong bể khổ đó, con mong muốn thoát ra và càng vùng vẫy con càng bế tắc. Con chính là người vợ có chồng không chung thủy mà dạo trước con đã xin thầy chỉ dạy. Từ dạo đó đến nay cũng đã hơn một năm con biết chồng phản bội mà vẫn không nói gì cho chồng biết. Con vẫn âm thầm sống trong đau khổ, tìm Đạo để mong thoát khỏi nghiệp trần. Đúng là con không làm gì để chồng biết rằng con đã biết chuyện nhưng chính việc con chịu đựng một mình cộng thêm cái việc con muốn học Đạo để giác ngộ để thoát khổ lại càng khiến con đau khổ hơn. Con muốn sống tùy duyên thuận pháp xem mọi sự đến đi vô ngại nhưng khó quá thưa thầy! <p>
Cho đến hôm nay chồng con còn có con riêng với người khác thì đến lúc này sự kiên nhẫn nơi con hình như hết chịu nổi rồi. Giờ con thực sự thấy mình rất khổ tâm và bế tắc. Đến giờ phút này chồng con vẫn không biết rằng con đã biết mọi chuyện. Mấy ngày nay con cố gắng quan sát thân tâm nhưng thật khó. Đầu óc con lúc nào cũng vang lên một câu hỏi: Phải làm gì đây trong lúc này cho hợp tình hợp lí nhất? Con nghĩ nếu con sống cho riêng mình thì con rất muốn bỏ con người bội bạc ấy. Thực ra giờ đây trong con không còn tôn trọng anh ấy nữa mặc dù bên ngoài con vẫn cư xử bình thường. Không phải con sống giả tạo nhưng nếu không như vậy gia đình bất hòa lúc đó người thiệt thòi nhất chính là những đứa con của con. Con đã tự nói với mình hãy coi như mình đã chết, hi sinh cuộc sống này vì những đứa con của con. Nhưng thực sự con rất đau khổ thầy ạ. Con biết khổ đau là liều thuốc đắng kì diệu giúp con giác ngộ nhưng hình như nghiệp của con nặng quá, con thấy mình thật kiệt sức lúc này. Con phải làm gì lúc này để đi đúng con đường chánh pháp thưa thầy? Con cúi đầu xin thầy từ bi cho con một lờì khuyên để con có thêm nghị lực vượt qua kiếp nạn này. <p.

Con cảm ơn thầy nhiều lắm và cầu mong thầy thân tâm thường an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-01-2015

Câu hỏi:

Con chào thấy! <p>
Hiện tại tâm con không thể tĩnh lặng được và con cảm thấy mệt mỏi khi không biết nên chia sẻ câu chuyện của con với ai. Một câu chuyện mà ngẫm ra thì không ai đáng trách hết, chỉ thấy được sự đáng thương, cả ba mẹ con và chính con.
Gia đình con đã không còn hoàn toàn êm ấm trong rất nhiều năm qua, vì thế mà gần như đã hình thành một quả bom nổ chậm mà khiến con mỗi lần xảy ra chuyện lại nơm nớp lo sợ. Bố mẹ con không hợp nhau về nhiều chuyện và đỉnh điểm là chuyện ứng xử giữa gia đình bên nội. Ông nội con là người không chuẩn, vì ông hay uống rượu và làm những việc không đúng, không chuẩn chỉ (theo như con được nghe và thấy được). Gia đình bên nội con rất phức tạp. Nhà cửa đất đai làm cho mọi người sẵn sàng hi sinh cả tình anh em để cãi nhau suốt ngày, giành giật, thủ đoạn và sống giả tạo với nhau. Nhất là gia đình chú con đã dành cho gđ con. Bố con là người hiền lành và chất phác, luôn cố gắng để mọi thứ được chu toàn nhưng bố con hay uống rượu và mỗi khi uống say, bố con lại nói to, lại làm những thứ không đúng với mẹ con. Nguyên do từ đâu mà như vậy. Mẹ con là người hiền lành nhưng rất thẳng tính, mẹ con đã ghét ai thì không thể cư xử bình thường được với họ. Nghe như người khác nói, mẹ con tâm không độc nhưng lại độc miệng, hay nói những lời khó nghe vì vậy không được lòng mọi người, và mẹ con không thích ông bà nội, không muốn sống với ông bà nội vì nhiều lí do, có lẽ là vì những đau thương trong quá khứ đã khiến cho mẹ con không nguôi được và luôn có ác cảm với ông nội. Bố con bận rộn nhiều thứ, nhưng toàn việc không đâu. Gia đình con khi xưa nghèo vì vậy mà bố mẹ con đã phải cố gắng nai lưng ra làm việc rất nhiều để nuôi hai chị em con ăn học. Và có lẽ vì thế những bộn bề lo toan, những khúc mắc nảy sinh thường xuyên tích tụ khiến bố mẹ con hay xích mích, to tiếng và bố con hay đánh mẹ sau mỗi lần như thế, nhất là những lúc say. Con và chị đã chứng kiến rất nhiều lần như thế từ khi còn bé đến bây giờ. Những khi nào nhà nhiều việc là con lại lo sợ, gia đình con đã nhiều lần không có được Tết âm lịch đàng hoàng vì bố mẹ con lại xích mích, cãi cọ nhau và có lần bố con lại đánh mẹ, không đánh thì bố lại nói lời nặng nề để chì chiết mẹ con, mẹ con thì thẳng tính nên cũng nói lại và như thế chiến tranh lạnh lại xảy ra. Đầu óc non nớt của con đến bây giờ đã chứng kiến và gánh chịu những sự mệt mỏi như thế quá nhiều lần rồi. Gần đây, bố mẹ con lại xích mích nhau nhiều vì những lí do không đâu. Con đi học xa nhà nên kkông thể ở nhà để quan tâm và chia sẻ được với bố mẹ nhiều. Và thực sự nhiều lúc vì lí do gia đình nặng nề mà con rất sợ về nhà. <p>

Con bây giờ chỉ muốn khuyên bố mẹ con hãy sống thật vui vẻ và thanh thản vì con và chị đều đã trưởng thành và ngoan ngoãn, học tốt, bố mẹ cũng không còn gì để lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng thực sự nhìn hai người con khó mở lời quá. Con rất mong được thầy giúp đỡ, con không thấy mình định tâm được vấn đề này!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2014

Câu hỏi:

Thưa thầy, bây giờ con vừa lo, vừa sợ, vừa buồn, không biết con có thể vượt qua được giai đoạn quan trọng này không nữa, con bị trầm cảm 6 năm rồi, đến bây giờ tháng nào con cũng phải mất đến hơn 2 triệu tiền thuốc, tuy cảm giác buồn chán đã vơi đi rất nhiều nhưng con lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng về giao tiếp, sự tự tin, bình tĩnh và sáng suốt. Khi giao tiếp con cứ nói linh tinh mà khi ngẫm lại thì thấy mình nói thật ngu ngốc và thiếu suy nghĩ, con không biết để sửa chữa thì cần phải bắt đầu từ đâu trước nữa, con phải làm thế nào đây bạch thầy? Nếu cứ như thế này chắc bệnh của con lại nặng thêm mất... Kính mong thầy giúp con hồi sinh trở lại, con xin chân thành cảm ơn ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-06-2014

Câu hỏi:

Kính Thầy, <p>
Hôm nay chẳng hiểu sao khi vọng lặng im xuống, không còn thiết bám víu gì thì một nỗi cô đơn vô cùng tận và sợ hãi cứ trào lên trong con sâu sắc, như sợ mình bị hắt hủi, sợ không còn chỗ ấm cúng để nương náu, sợ không còn ai yêu thương, sợ mình không còn thuộc về một nơi nào, khoảnh khắc đó thật yếu đuối, và con cứ ngồi im lặng chẳng biết làm gì. Hôm qua con đọc một cuốn về bà Dipa Ma, trong đó có đoạn đôi khi trong thiền quán, những hình ảnh đầy sợ hãi mà qua bao kiếp sinh tồn tiếp xúc sẽ hiện về, lúc đó cứ ghi nhận, ghi nhận mà thôi. <p>

Hôm trước cũng có người kể cho con về chuyện nuôi ngải, nghe cũng rất sợ. Con nhớ trong một bài pháp thoại, Thầy giảng nếu mình sống đúng tốt và giữ chánh niệm tỉnh giác tốt thì sẽ không phải lo lắng gì. Nhưng nếu đang ở một mình mà quá sợ hãi, con nên làm gì thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy và chúc Thầy đi hoằng pháp tốt đẹp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-04-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Mấy hôm nay nhận được tin hãng con làm trong vòng 2 tháng nữa sẽ hết việc con rất bồn chồn lo lắng, nhiều lúc con tự trách mình là năm ngoái khi tình hình của hãng không tốt lắm thì tại sao con lại không lo kiếm việc khác trước để đi sớm. Con biết là sự lo lắng của con là vô lý, là do lòng tham mà ra vì mọi thứ đều là vô thừơng mà con lại bắt nó đứng yên không thay đổi và con lo lắng vì sợ mất nó. <p>
Bây giơ thì mỗi khi bồn chồn lo lắng thì con chỉ ngồi yên quan sát nó. Quan sát môt lúc thì con thấy nó hết, nhưng một lúc sau thì xuất hiện trở lại. Con cảm thấy mệt mỏi vì sự căng thẳng. <p>
Con kính mong thầy chỉ cho con vài điều để con có thể làm tốt hơn trong tình huống nay. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-04-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. <p>
Hôm nay con xin hỏi Thầy một việc. Vào một đêm khuya, khi trong phòng ra, con nhìn thấy cái bóng người mờ mờ (do vợ con cố tình chọc con), con giật mình và thấy ngay từ từ gai ốc nổi lên khắp người, tim đập mạnh lên một chút. Sau khi trở về trạng thái bình thường, con bỗng thấy, ồ lâu nay mình cứ tưởng mình đã "tu" đã "thắng" được bản ngã, nhưng thực ra không phải! <p>

Kính thưa Thầy, con đã học và hành theo Phật giáo đã lâu trước cả khi gặp Thầy. Ban đầu con theo Tịnh độ và tu thiền định (ngồi thiền là chính). Cũng từ đó con đã hiểu được bản thân, về thế giới tâm linh. Con thường cho là đã tự thắng được bản thân ở chỗ, ngày xưa do từ nhỏ con thường sợ ma lắm (con bị nhiễm từ nhiều người thân đã gặp ma và kể với con), đến khi con hiểu thế giới này có "ma" nhưng ma có rất nhiều kiểu và phải có nhân duyên nào đó gặp được "họ" nên con không thấy sợ ma nữa. Bạn bè và vợ con con bảo con là tợn (từ ngoài Bắc là không biết sợ). Con có thể vào nghĩa trang ban đêm, sờ vào người chết một cách bình thường. <p>

Đến khi sự việc trên xảy ra, con chợt nhận thấy là con chưa thắng nổi con "ma" trong con, mà từ lâu nay con chỉ tu theo bản ngã, như Thầy đã trả lời một đạo hữu gần đây "...đừng tu kiểu biến tiểu ngã thành đại ngã...", hay chính khi mắt thấy sắc (dù ảo tưởng) nhưng tâm thấy biết tự ứng ra (nổi gai ốc, tim đập mạnh). Nói chung do con còn nhận thức yếu nên chưa thấy được các hành thâm của mình? Xin kính mong Thầy chỉ rõ cho con. <p>
Con xin cám ơn Thầy và xin kính lạy Thầy lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2014

Câu hỏi:

Thầy kính, một mùa xuân nữa lại về theo vòng tuần hoàn của vũ trụ. Con xin kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe!
Hôm nay con không có câu hỏi, chỉ có vài lời tâm sự. Nếu thầy có thể cho con lời khuyên, con xin chân thành tri ân thầy. <p>
Mặc dù tầm đạo đã lâu, cũng đã tìm ra được hướng đi của mình, nhưng dường như con không thoát ra khỏi vòng nghiệp lực. Nó xuất phát từ ngay chính gia đình con. Và con không biết mình nên làm sao mới đúng, nên thông cảm, từ bi, độ lượng vì tha nhân hay nên làm theo những gì mình cảm thấy thoải mái cho bản thân? <p>
Từ nhỏ, con vốn đã thích sự an lạc, không bon chen với đời. Đúng ra, mẹ con chỉ sinh có 1 người là anh con, nhưng vì anh ấy bị động kinh nên mẹ con mới có quan hệ với một người đã có gia đình và sinh ra con. Mẹ con con về sống chung ở nhà bà ngoại, hoàn cảnh sống rất khó khăn. Nhà con ở là nhà chung của tất cả 6 người con trong gia đình, gồm cả mẹ con. Mà những người trong nhà lại không có việc làm, nên họ có lối sống khá ỷ lại, thường chỉ trông chờ người khác cho mình tiền chứ không chịu làm gì cả, mà tuổi họ cũng lớn khó xin được việc. <p>
Mẹ con làm viên chức, lương vài triệu không có dư nhưng mẹ con chi xài khá rộng nên chẳng để dành được chút gì cho đến khi về hưu. Ba con thì không cho mẹ con con được gì cả. <p>
Chính vì hoàn cảnh gia đình như thế nên con luôn phải cố gắng học thật tốt, rồi khi ra đời lại phải lao vào kiếm tiền. Công việc dạy học của con tuy là chánh nghiệp nhưng rất mệt mỏi, có khi con dạy cả ngày không ăn không nghỉ. Dù biết không thể làm giàu gì từ công việc ấy, nhưng con vẫn cố gắng vì một cuộc sống khá hơn để khi lớn tuổi hơn có được sự thanh thản để tu tập. <p>
Công việc của con cũng tiếp xúc với rất nhiều loại người và thường phải chịu sự miệt thị của những phụ huynh giàu có kém hiểu biết, vì con phải dạy tư gia ngoài giờ mà tính con lại hiền nên có vài phụ huynh nữ không hài lòng chuyện gì là điện thoại la lối mắng nhiếc. Bản thân con cũng không có hứng thú với công việc này nữa, nhưng con không biết việc nào khác để làm cả. <p>
Đến bây giờ, kinh tế của con cũng phần nào đỡ hơn trước, nhưng con cảm thấy có lẽ vì thế mà áp lực của con càng tăng thêm. Mẹ con luôn giao tất cả mọi việc cho con làm, từ công việc nấu ăn dọn dẹp cho đến chi tiền sửa nhà (tiền đó con vốn định để dành cho bản thân khi về già), trong khi không có ai trong gia đình chung tay vào cả. Khi con lên tiếng phản đối thì mẹ con lại chỉ trỏ con để la mắng, bảo rằng con luôn kể lể làm mẹ con mệt, nhức đầu. Hôm nào vừa làm việc nhà xong lại chạy đi dạy đến khuya là con mệt không chịu nổi. Thậm chí, trí nhớ của con dạo này bị suy giảm, thường xuyên quên giờ giấc. <p>
Đôi khi con nghĩ tại sao mình lại phải làm những điều mình không thích hoặc không muốn? Từ gia đình cho đến việc làm, đôi khi con muốn dứt bỏ tất cả. Nhưng như thế có phải là con thiếu sự từ bi và trách nhiệm đối với gia đình hay không? Cuộc sống như thế, con cảm thấy mình là một robot. Dù không có tiền thì không thể sống được, và xã hội ngày nay lại càng phải đấu tranh sinh tồn hơn nữa, nhưng cứ như thế biết bao giờ con mới có thời gian cho bản thân mình, để sống cuộc sống đích thực của mình? Nhất là đến giờ con vẫn chưa có gia đình riêng, cuộc sống hiện nay, con cảm thấy hoàn toàn vô vị. Con càng cảm nhận được ý nghĩa rằng con người sinh ra vì để trả một nghiệp nào đó của kiếp trước. Con ước gì mình có thể quay về cuộc sống êm đềm, an lạc của thể xác và tâm hồn như ngày còn nhỏ. <p>
Khi nhìn lại mình, con không hiểu tại sao mình vẫn phải làm những điều này đây và có cần phải làm nó không, khi mà cuộc đời con người dần sẽ đi vào kết thúc, có đem theo được gì cho kiếp tới đâu. Vậy mà sao sống kiếp người vẫn phải lăn lộn với đời? Hay vì con có lòng tham mà con không nhận biết? <p>
Xin tri ơn thầy đã bỏ thời gian đọc lá thư rất dài của con!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thường hay có tánh rụt rè, nhút nhát trước đám đông. Nếu có ai kêu con đứng lên nói đều gì thì con rất là run, tim con đập mạnh, mặt con đỏ bừng, có khi con sợ muốn xỉu luôn. Chính vì con có những bản tánh nầy nên trước quần chúng con thường ưa núp ở đằng sau, nhưng không biết bị nghiệp lực gì mà sao cứ bị người ta bắt ra mặt hoài. Có người góp ý con là trước công chúng mình cứ tưởng tượng như không có ai hết, thì sẽ không sợ nữa. Nhưng con không làm vậy được vì trước mặt mình rõ ràng là có người mà kêu tưởng tượng không có ai thì làm sao làm được. Xin Thầy chỉ con cách thức để con khỏi sợ sệt và có sự bình tĩnh trước đám đông. Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »