loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 222 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bất an & sợ hãi'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-03-2017

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy, hôm nay con ngồi xem lại những tấm hình về những chuyến đi thiện nguyện của chúng con, tự nhiên lòng con hoan hỷ quá thầy ạ. Trước kia yếu điểm lớn nhất của con là sợ tai nạn giao thông vì thế chuyến đi nào cũng làm con căng thẳng, đến nơi rồi mới thở phào và lại nơm nớp lo lúc trở về. Rồi con nghe thầy giảng Pháp, con tập niệm sự chết, giờ con đã tiến bộ nhiều. Nhớ có lần xe đi đúng đến vùng dốc núi quanh co thì trời đổ sương mù dày đặc, mọi người trên xe đều lo âu, nhưng lúc đó con lại nghĩ, kể cả có chuyện gì xảy ra, thì mình nằm lại ở nơi đây cũng có sao đâu. Thế là con thanh thản ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã về đến đồng bằng rồi. Thầy ơi, từ lời dạy của thầy đến việc chúng con ứng dụng được vào đời sống là cả một quá trình, nhưng như dòng nước mát cứ thấm dần. Chúng con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, trước tiên con muốn nói rằng con rất hạnh phúc và tỉnh ngộ sau khi đọc sách của thầy và thường xuyên nghe pháp thoại của thầy. Trước đây con như người cầm đèn pin cứ soi tìm pháp trong đêm tối, con đọc nhiều phương pháp hành thiền khác nhau của các vị thiền sư, Con vẫn hiểu các bước và ý nghĩa của phương pháp nhưng con chưa hiểu được bản chất của phương pháp đó, vì vậy khi hành thiền con vẫn dùng ý để điều chỉnh, do đó cái ta trong con vẫn thường xuất hiện như để nhắc nhở mình vậy. Bây giờ con đã bước đầu hiểu bản chất phương pháp hành thiền của thầy là buông xả mọi sự xen vào của cái ta để tánh biết tự thấy các pháp, vì vậy mà khi hành con thấy mình thư giãn hơn, thấy tâm của mình rõ ràng hơn. Nhưng thầy ơi, hình như tâm con nó vẫn chưa chịu ngoan ngoãn hành theo pháp vô vi của thầy, nó cảm thấy lạc lõng, trống trải và không có nơi nương tựa vậy! Con xin thầy cho con lời dạy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2017

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy. Trước đây có người nói ở trên cây đầu ngõ nhà con có vong theo con, con cũng không phải là người mê tín lắm nhưng thấy người ta gọi đúng là cây bằng lăng nên con tin, rồi từ đó con sợ hãi không dám đi qua đó, cứ phải đi đường vòng lối khác rất vất vả. Nhưng từ khi quy y và nghe Pháp của thầy con đã đỡ sợ hơn, con đã đến đó và nguyện hồi hướng những phước báu mà con đã tạo nên cho họ, cầu mong cho vị ấy được tái sinh về nơi nhàn cảnh. Tuy nhiên khi đi qua đó con vẫn còn thấy hơi “ngài ngại“ nên con vẫn cứ phải niệm Arahaṃ, Sammā Sambuddho mới dám đi. Thưa thầy, con làm như vậy có được không ạ? Con xin thầy chỉ dẫn giùm con. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2017

Câu hỏi:

Kính thầy, hiện tại con đang hoảng loạn và mệt mỏi vô cùng.
Kể từ sau ngày ông nội con mất, khoảng gần 1 năm trở lại đây, gần như ngày nào con ngủ trưa cũng xuất hiện hiện tượng bóng đè. Khoảng thời gian đó nhà con đều không có ai ở nhà.
Lần nào bị con cũng cảm nhận rất rõ cái bóng đấy. Luôn đi vào từ hướng cửa, đứng ở đầu giường rồi con bắt đầu mê man. Trưa nay, con còn nghe thấy tên của cái bóng đấy. Liệu có phải con đã suy nghĩ quá nhiều mà hoang tưởng ra không ạ?
Thời gian đầu bị, trong mê man, con niệm A-di-đà thì sẽ tự tỉnh được. Nhưng dạo gần đây không còn được như vậy nữa.
Con thực sự không biết phải làm sao nữa, mong thầy chỉ cho con 1 hướng đi.
Con cám ơn và kính chúc sức khỏe thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2017

Câu hỏi:

Kính thưa THẦY,
Tâm trí con vẫn nhớ tưởng về chuyện đã diễn ra trong quá khứ, nó đã khiến con sợ hãi, lo lắng, bất an trong nhiều năm. Như vậy là con có phát sinh tiến trình ngũ uẩn (tham - sân - si) về sự kiện ấy (tiến trình ngũ uẩn đối với sự kiện ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần)? Nhớ tưởng về chuyện đau khổ đã qua để rút ra bài học kinh nghiệm có thật sự cần thiết không ạ?
Con vô cùng tri ân!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-03-2017

Câu hỏi:

Kính chào thầy!
Dạ, thưa thầy! Tâm con lúc nào cũng tưởng tượng đủ thứ điều, lúc thì tưởng về quá khứ, lúc thì tưởng chuyện tương lai mặc dù chưa xảy ra. Tâm vọng tưởng nhiều nhất là lúc con đi xe ngoài đường, cả xe máy và xe đạp. Lúc trước con có thử dùng đề mục là tập trung đọc biển số xe của các xe trên đường nhưng được 1 hồi là lại bị mất đề mục và lại như cũ. Con kính nhờ thầy chỉ con cách nào để chuyển hóa? Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-02-2017

Câu hỏi:

Dạ thầy ! Hơn 2 tháng nay nhờ nghe Pháp thoại của thầy và một số thầy khác mà tâm con bình an vô cùng. Con cảm nhận lần đầu trong đời con biết thế nào là tìm lại chính mình và chỉ nương tựa vào mình để vững chải mạnh mẽ hơn. Con không còn cảm giác cô đơn, lạc lỏng nữa (thật tình thì không hoàn toàn như vậy đâu thầy ạ). Nhưng thưa thầy, đâu đó trong tâm con, con vẫn lo sợ những biến cố, những thay đổi khiến con mất chánh niệm trong tương lai. Con nghe nhiều Pháp thoại lắm thầy ạ! Nhưng sao con vẫn không đủ tự tin nếu gặp phải những bất trắc trong cuộc sống sau này. Con biết rằng con nên sống hết lòng với hiện tại, còn chuyện ngày mai cứ để mai nó tới thì tính, Con có một nỗi lo sợ mơ hồ thầy ạ. Con xin thầy cho con một vài lời khuyên nếu thầy có thể thầy nhé! Con rất cám ơn thầy! Con chúc thầy luôn khoẻ mạnh ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-02-2017

Câu hỏi:

Dạ chào Thầy, kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ.
Nhân có bạn hỏi về trầm cảm, con cũng có vài điều muốn chia sẻ cùng bạn. Con cũng từng bị trầm cảm cho đến hiện nay con cũng phải có thuốc mới ngủ được. Trầm cảm thì nét mặt lúc nào cũng buồn rầu và tâm trạng cũng u uất mãi và nếu không điêù trị để nặng quá sẽ có suy nghĩ tiêu cực có thể gây hại cho bản thân mình. Con có lời khuyên là trước hết bạn hãy đi tìm bác sĩ hay thầy thuốc nào cho đúng thuốc để cân bằng tâm trạng trước. Sau đó, theo ý con là vừa uống thuốc vừa đọc kinh sám hối, đến chùa lạy Phật, con cũng làm như vậy cho đến khi Pháp dẫn dắt mình đi. Đến khi nghe Pháp thoại của Thầy và học thiền tuệ mà tâm mình rỗng rang và gương mặt thanh thản vui tươi hơn thì lúc đó con nghĩ có uống thuốc thì cũng giống như người ta uống thuốc huyết áp vậy thôi và đừng mặc cảm vì mình bị bệnh. Con nghĩ như vậy thôi nếu bạn gặp thầy mà có hướng nào phục hồi tốt hơn thì càng tốt ạ.
Con chào Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-02-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy.

Con nhớ năm ngoái có lần con gửi câu hỏi về mục hỏi đáp để hỏi thầy làm cách nào mà mình có thể trở nên bền bỉ, nỗ lực, cố gắng hơn hòng đạt được điều mình muốn. Lúc ấy thầy chỉ trả lời với con rằng con cần phải xem lại xem cái điều mà mình muốn có thật là đúng, là cần thiết hay không. Hồi đó con cũng chưa hiểu nhiều.

Nhưng gần đây, nhờ chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình, con mới nhận ra rằng bản ngã ham muốn nhiều thứ quá. Rồi khi không đạt được hoặc khi không thể kiên trì, nhẫn nãi với những ham muốn ấy thì mình lại tự dằn vặt đau khổ vì không bằng được người, bằng được đời, bằng được như kỳ vọng của mình.

Con cùng nhận ra rằng nguyên nhân mà con không thể nào bền bỉ được với những mục tiêu nghe có vẻ đúng tốt đấy là bởi vì chúng đều xuất phát từ cái ảo tưởng sai lầm do bản ngã của con tạo ra.

Rồi con cũng thấy ra đôi chút cái ràng buộc của mối quan hệ giữa con và cha mẹ, giữa con và những người xung quanh, và xã hội. Có lẽ một phần nào đó cũng là nguyên nhân đưa đến những nhận thức sai lầm nơi con.

Mấy hôm trước, con thấy có hai loại mục đích nhưng nhất thời chưa biết gọi ra thế nào thì may thay tình cờ hôm nay tới lớp, giảng viên của con lại nói tới chữ want và chữ need. Thế là con hiểu được ít nhiều.

Con nghĩ rằng để phân biệt được hai chữ ấy, thật sự không còn cách nào khác là mình phải thường biết quan sát bản thân mình thầy ạ. Chỉ khi nào mình thấy được điều gì là vì tham muốn của bản ngã, điều gì là cần thiết phải làm thì mới có thể tránh được những nỗ lực vô ích và khổ đau cũng như biết nỗ lực như thế nào cho phù hợp và cho điều gì.

Không biết con nghĩ như vậy có điều gì chưa phải? Mong thầy chỉ dạy cho con.

Và bên cạnh đó, thực ra tự nhủ với mình là cần phải biết trầm tĩnh, nhẫn nại quan sát như vậy nhưng con cũng cảm thấy vẫn còn nhiều áp lực tâm lý nơi con ví dụ như áp lực ra trường phải kiếm được việc làm, tự lo được cho bản thân và gia đình, áp lực bị họ hàng, bạn bè, xã hội coi thường vì không đạt được những điều ấy. Con biết những áp lực ấy cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi nhưng nó vẫn luôn là nỗi lo lắng thường trực nơi con.

Con cảm thấy rằng để mà bản thân có thể trầm tĩnh, sáng suốt và nhẫn nại với thực tại này thì con cần phải có niềm tin nơi Pháp. Con nghĩ vậy có phải không thầy? Nếu phải, mong thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để tăng trưởng thêm niềm tin ấy.

Con kính lạy thầy.
Càng sống, càng đối mặt nhiều với đau khổ, càng nhận ra được những bài học từ những đau khổ ấy để rồi buông xuống được một chút mê chấp, con lại càng biết ơn thầy.
Một lần nữa con kính lạy thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-01-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con càng quan sát thân này sao con càng thấy nó khổ quá Thầy ạ, con cảm thấy chán nó quá Thầy ơi, con không cảm nhận được lạc gì nơi thân này cả, nó cứ đau nhức và mệt mỏi tối ngày. Bớt đau chỗ này rồi lại đau chỗ khác. Con cũng nhiệt tình đi khám bác sĩ rồi uống thuốc, càng uống thuốc con thấy càng tệ hơn, nó chỉ đỡ được 1 khoảng thời gian ngắn rồi tái phát lại. Con không biết đây là pháp đang rèn luyện giúp tâm con vững chắc hơn không trước mọi nghịch cảnh khổ đau. Con xin cảm ơn Thầy đã lắng nghe tâm sự của con.

Xem Câu Trả Lời »