loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 226 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bất an & sợ hãi'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-10-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, <p>
Con có tu thiền nhưng con thấy con còn nhút nhát, sợ sệt.
Con sợ ma, sợ chuột, sợ độ cao, con sợ bị cướp tấn công...
Con tìm thấy có phần trong cái sợ đó là do ví dụ con bị một tai nạn nào đó sẽ làm ảnh hưởng đến người thân của mình.
Mà tâm lý sợ sệt là không tốt, con cần phải khắc phục. Xin nhờ thầy chỉ giúp. <p>
Và cho con hỏi thêm nguyên nhân gốc của sự nhút nhát sợ hãi là gì thầy. <p>
Con cảm ơn thầy,
Kính thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2015

Câu hỏi:

Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy. <p>
Thưa Thầy, sau khi nghe Thầy phân tích trong việc ngồi Thiền, con đã hành theo lời Thầy chỉ dạy, được 10 ngày thì bàn chân con đã ấm lên, đầu không còn nặng như trước, con mừng lắm. Con xin cảm ơn Thầy. <p>
Bây giờ con xin thầy chỉ cho con 1 điều băn khoăn của con ạ. <p>
Thưa Thầy, gần 30 năm nay con chỉ biết làm việc, chăm sóc gia đình. Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau, buồn nhiều hơn vui, khóc nhiều hơn cười, sức khỏe con bây giờ kém lắm sau nhiều trận đau và đột quỵ nhưng con cố đứng lên vì còn con cái không buông xuôi được. Từ khi gặp duyên lành con được nghe Pháp của Thầy, đọc thơ của Thầy con vui lắm, con sáng ra nhiều điều và được giải thoát phần nào những nặng nề con đã mang theo. <p>
Đến nay thì gia đình con đã ổn định, con không có nhu cầu gì, không tham ăn, tham mặc, không ham gặp ai, cả đến những người thân và chồng con. Chỉ lúc nghe Pháp của Thầy, tụng kinh, đi phóng sinh, hay dạy các em câm điếc, các em thần kinh phân liệt, các em mồ côi thì con mới thấy vui trong lòng. Người con cứ "đơ đơ" như bị tự kỷ vậy, không vui, không buồn... tuy vẫn làm việc bình thường. Mọi người nhìn con thì thấy con thật hạnh phúc nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì con có cảm giác mình không ổn điều gì đó. <p>
Con mong Thầy chỉ dạy cho con phải làm như thế nào vì công việc của con phải làm bằng cảm xúc (nghề của con là họa sĩ, chuyên vẽ tranh trừu tượng), sức khỏe con có hạn, thời gian đối với con khá ít ỏi, con mong Thầy chỉ dạy cho con để con tiếp tục sống có ý nghĩa trong thời gian còn lại của con. <p>
Một lần nữa, con xin thành kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy luôn an lạc, cát tường.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông! Trước tiên con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông từ xa. <p>
Thưa Sư Ông, con có một người em bà con mắc phải một chứng bệnh lạ. Em ấy đã được gia đình cho đi điều trị ở nhiều bệnh viện Tây y trên Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn không cải thiện được gì ạ. Em ấy bị hội chứng ruột kích thích, hễ căng thẳng tí xíu là em ấy nôn và đi vệ sinh liên tục. Em ấy đang học lớp 10 và rất ham học. Gia đình đã cho em nghỉ học hết 1 năm để trị bệnh vì cứ vào lớp là em ấy đi vệ sinh suốt không học được gì cả. Nhưng khi được nghỉ ngơi ở nhà, tinh thần thư giãn thoải mái thì em ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Năm học mới sắp đến, em ấy vừa vào trường chuẩn bị học là lại bị triệu chứng trên. Gia đình và bản thân em ấy rất buồn khổ và nản lòng. Con nghĩ vấn đề của em ấy liên quan đến tâm lý là chính nên thuốc men chắc cũng không mang lại hiệu quả gì nhiều nhưng không biết liệu có giải pháp nào để giúp tâm lý em vững vàng, thoải mái và trị được bệnh của em không. Con kính xin Sư Ông cho con lời khuyên về trường hợp bệnh của em con. Và con cũng rất mong quý vị Phật tử theo dõi mục Hỏi Đáp, chư vị nào có kinh nghiệm hay biết cách chữa căn bệnh trên góp ý thêm cho con ạ. <p>
Con xin chân thành tri ân Sư Ông và quý vị Phật tử.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con cám ơn thầy đã trả lời câu hỏi của con. Con vẫn biết mình thường hay lí giải, nhưng thay vì đào sâu như trước đây thì con bỏ rơi ý tưởng đó ngay khi vừa chợt nhớ lời thầy "đừng lí giải, chỉ thấy thôi". Con đã đọc và hiểu phần 2 câu trả lời của thầy, nhưng đó không phải là ý câu hỏi của con, tại con hỏi không rõ ràng, nay con xin hỏi lại, mong thầy chỉ cho con. <p>
Câu hỏi của con là "thầy có dạy, trong 4 pháp trợ tâm, có 1 pháp là quán sự chết", vậy cách quán này ra sao? Xin thầy chỉ dạy rõ ràng dùm con. Con không tìm nguyên nhân của sự "sợ chết", vì nếu con tìm thì cũng là trau dồi thêm cái biết của bản ngã mà thôi, con muốn biết cách để sử dụng nỗi sợ hãi của mình thành bài học quí giá. Theo lời thầy nói, "lặng lẽ quan sát nỗi sợ và cảm xúc...." thì sự việc đó chưa đến, mà ta thấy điều này, điều kia, phải chăng tất cả đều là sản phẩm của tưởng? của lí giải? Ngược lại cái thấy "như thật" vì ngay đây và bây giờ đâu có gì để quán? Con xin cám ơn thầy thật nhiều. <p>
Tên học trò ngu ngốc của thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. <p>

Từ ngày con được duyên may làm đệ tử của thầy, con đã có cách nhìn và thái độ ứng xử khác trước rất nhiều, nhưng sau vài lần trình pháp và được thầy chỉ cho thấy rằng con còn dùng lí giải, con đã điều chỉnh lại bằng cách không đào sâu vào bất cứ vấn đề nào, chỉ nhìn thoáng qua và nhận biết hiện trạng của nó vậy thôi. Có lẽ vì không quen nên con thường có cảm giác mù mờ, không rõ ràng, nhưng đồng thời con cũng cảm nhận rằng có 1 sự thật luôn nằm sau những gì con "cho là". Con đã thấy cái mà thầy thường nhắc đến "pháp đến đi lặng thầm", sau mỗi sự việc xảy ra, đầu tiên thì tưởng rằng nó là sự xui xẻo, nhưng nếu lắng tâm quan sát thì con liền nhận ngay phía sau là 1 bài học thật hay.<p>
Thưa thầy, hai hôm nay con bị đau răng, thân con đau nhưng tâm con không đau, chỉ là con bỗng dưng sợ chết, con thấy thân mình bắt đầu hoại, diệt, và bắt đầu lo sợ, khi con sống ngay giây phút hiện tại thì nỗi lo sợ có giảm bớt, nhưng con lại nghĩ "đây cũng là 1 bài học hay đây" nhưng con chưa tìm ra cách nào để học bài học này, bài học "sợ chết" hơi lớn so với con, mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2015

Câu hỏi:

Bạch thầy, xin thầy hãy chỉ cho con cách định tâm giúp con có thể thực hành tại mọi lúc mọi nơi mà vẫn như có thầy ở bên cạnh! Tâm con cứ chạy lung tung làm con như tỉnh như mê...

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2015

Câu hỏi:

Con phải làm gì khi đã đánh mất chính mình thầy, con không thấy vui khi con ở một mình, phiền não cứ bu theo con...

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-08-2015

Câu hỏi:

Con kính chào thầy. <p>
Thưa thầy con đã nhận ra được tánh biết. Khi tâm buông xuống và lặng lẽ thì tánh biết liền xuất hiện. Trước đây khi tâm con sân con biết mình sân, nhưng khi con nhận ra tánh biết thì con phát hiện thực ra trước đây con chìm đắm trong sân nhiều hơn, cái biết sân trước đây là cái biết của bản ngã, cái biết của sự nỗ lực muốn thấy rõ tâm sân. Hiện tại khi tâm con nổi sân con có thể thấy sân rõ ràng hơn mà không bị sân dính mắc. Sân khởi rồi lại diệt, ngoài ra con còn thấy được nguyên nhân của sân. Tuy nhiên con lại thấy bất an lo lắng vi tế hơn là tham sân. Vì bất an lo lắng gắn liền với đời sống hằng ngày, vì nó quá thực tế nên tâm con dù lặng lẽ nhưng nó vẫn cứ khởi lên và chi phối con rất thuyết phục. Ở tình trạng này con nhớ đến bài học nhân duyên mà thầy dạy, con lại phát hiện ra nguyên nhân chính là do nhân con chưa vững. Khi con phát hiện ra nhân con chưa vững thì con cũng phát hiện ra là con chưa thấy rõ tham sân và lo lắng bất an. Thưa thầy làm sao con mới có thể đoạn tận tham sân và lo lắng bất an? Xin thầy dạy cho con. <p>
Con cảm ơn thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-07-2015

Câu hỏi:

Kính thưa sư, <p>
Con biết bản thân mình luôn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong quan hệ vợ chồng con cái. Đôi khi có những chuyện xảy ra không như ý muốn của con thì con rất thất vọng, cảm thấy bế tắc không gì cứu vãn. Ví dụ như con luôn dạy con ngoan ngoãn siêng năng, thấy lỗi nhận lỗi. Lúc nào con của con cũng lắng nghe lời con dạy, nhưng đến khi đụng chuyện thì đôi khi nó lại quên, không dám nhận lỗi và sửa chữa. Chồng con bình thường cũng rất lo làm ăn và quan tâm vợ con. Công việc của con là buôn bán suốt ngày nhưng khi rảnh rỗi là chồng con lại đi nhậu, không phụ giúp vợ con. Con lúc nào cũng cố gắng kiềm chế bản thân nhưng chỉ được một lúc thôi thưa sư! Chồng con đi chơi về là con hết kiềm chế nổi, nói lời đay nghiến to tiếng, mặc dù con biết mình sẽ có tội. <p>
Thưa sư, làm sao con có thể sống yên bình với cái tâm như thế này? Con cảm thấy lúc nào cũng hồi hộp bất an và lo lắng. Con thấy con bất lực với bản thân mình. Con biết thời gian của các vị tu hành rất quý báu, mình không nên đem điều phiền não của riêng mình làm phiền các vị, nhưng con rất thiết tha được thấy rõ ánh sáng dù chỉ một lần! Nên con xin sư soi sáng cho con. Con xin sám hối vì đã làm mất thời gian của sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-07-2015

Câu hỏi:

Sau đây con kể chuyện về cuộc đời của con và nhờ thầy giúp đỡ con. <p>
Từ khi sinh ra đến học lớp 9 con là một người thông minh lanh lợi, bắt đầu khi qua học cấp 3 con nghiện game, mẹ con thì sợ con đi chơi nên cũng mua máy tính về nhà cho con chơi, con càng ngày chìm đắm trong game, rồi dần dần thu mình lại, vốn kiến thức cuộc sống con không có, con dường như mất đi chính mình rồi phạm nhiều sai lầm. Con đi nói xấu bạn bè, rồi làm những việc tháp tùng bọn nó trong khi con không muốn, tại nhà con khá giả nên bọn nó vẫn chơi với con, nó biết tính con nên coi thường con. Sau này con thấy con ngại với bọn nó khi nói xấu sau lưng. <p>

Rồi con chuyển trường đi chỗ khác học, con làm những điều tương tự như thế, một lần phạm sai lầm con suy nghĩ rất nhiều, tại tòa án lương tâm con không tha thứ cho con, nó cứ dày vò con liên tục. Xong cấp 3 con lại tiếp tục chơi game nhưng ít hơn. Một hôm mẹ đi coi bói con cũng xin mẹ đi theo. Bà ấy nói những điều con lo sợ, rồi từ đó con lên web xem tử vi, con đi xem bói nhiều chỗ khác rồi con chẳng dám làm gì, con lâm vào như bệnh trầm cảm. <p>

Con bạn con bị mất, đến thằng em bạn con mất, từ khi đó con bắt đầu suy nghĩ về cái chết. Cái chết làm con ghê sợ rồi con đọc báo những vụ máy bay rơi, cảm giác sợ của con tăng lên, ăn rồi con không chơi game nữa mà lên google tìm hiểu sau cái chết còn lại gì. Con ngủ không ngon vì cứ suy nghĩ cái chết, làm gì cũng suy nghĩ cái chết, nó ám ảnh con thậm tệ, suy nghĩ đó hành hạ con. <p>
Rồi con bắt đầu đi nghĩa vụ công an hi vọng sẽ thay đổi bản thân, nhưng vào đây con cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ đó, làm gì con cũng suy nghĩ về cái chết, vào đó con ngủ không được, cười không được con sống trong lo sợ, nhiều lúc con làm gì cũng không biết, con không cảm nhận được cuộc sống hiện tại, con làm theo cảm giác, theo bắt buộc để thời gian trôi qua, nhiều lúc con vẫn vui vẻ với bạn bè nhưng trong đầu con vẫn suy nghĩ cái chết. Thực sự con rất khổ, nhiều lúc con muốn giải thoát đi nhưng con đọc Phật giáo cũng không thể giúp con. Người con ngày càng tiều tụy, con cứ mất ngủ liên tục nhắm mắt là con suy nghĩ liên tục, rồi con suy nghĩ mình là ai, mình chết đi sẽ về đâu, con lo sợ về tương lai, nghĩ về tương lai, rồi tưởng tượng những cảnh chết làm đầu óc như nổ tung, trong đầu con toàn suy nghĩ tiêu cực đó, con cứ làm một việc suy nghĩ một việc, con không biết về bản thân mình, con đánh mất chính mình, tính cách suy nghĩ con dường như biến mất, con chỉ làm theo suy nghĩ người khác, con không hòa nhập được cuộc sống này rồi con than vãn. <p>
Thầy ơi thầy đọc hết những tâm trạng con thì thầy giúp con trả lời con cặn kẽ từng nguyên nhân những thắc mắc con với, và giúp con có lối thoát. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »