loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 226 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bất an & sợ hãi'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-01-2016

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! <p>
Tâm con cảm thấy rỗng lặng, định tĩnh hơn khi người ta gieo khổ đau cho con, giúp con được thêm nhiều bài học về khổ đau kiếp người. Khi gặp khó khăn, đau khổ con thấy tâm đạo của mình tăng trưởng hơn là khi con gặp thuận cảnh. Nhưng đôi khi con không biết khi nào, con sẽ không thể chịu đựng được nữa những nghịch cảnh cuộc đời. Con chỉ sợ một ngày nào đó, con không đủ dũng mãnh, tinh tấn để đi theo con đường đạo nữa, con lại quay về với những toan tính, tham lam, với những dục lạc trần gian... Thầy ơi! Có phải do còn dục vọng, tham cầu còn nhiều quá nên con vẫn còn cảm giác sợ hãi ấy? Xin thầy chỉ cho con! <p>
Con xin nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Thầy thân tâm an lạc để hoằng dương độ pháp cõi nhân gian đầy khổ đau này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2016

Câu hỏi:

Chào thầy, con năm nay mới 22 tuổi, con hay ảo tưởng nên rất sợ hãi. Con không sống được với hiện tại như khi trước, con bị ảnh hưởng với cuộc sống bên ngoài. Trước đây con thay đổi con người con để được sự an toàn, con đi đâu cũng tưởng tượng làm gì hay không làm cũng nghĩ. Tại vì con hay ở một mình nên suy diễn nhiều thứ, mặc dù con nghe nhiều bài giảng của thầy con đã hiểu, nhưng mà cái tưởng tượng nuôi trong con quá lâu nên không thể bỏ được, làm gì cũng nghĩ tới nó. Con không biết nên làm gì với cuộc sống của mình nữa, sống không có ước mơ gì hết. Xin thầy cho con lời khuyên với độ tuổi như con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2016

Câu hỏi:

Kính sư, con cũng xin chia sẻ việc một bạn hữu bị lo âu sợ hãi, qua kinh nghiệm bản thân. Bạn vừa rồi chia sẻ rất đúng, tuy nhiên con xin bổ sung vài ý. Thực ra bạn ấy đang mắc chứng rối loạn lo âu, một dạng bệnh về tâm lý, sự thay đổi về nhận thức sẽ chữa được, nhưng về vật lý (về thân) phải uống thuốc, vì não đã tiết ra các sắc tố gây rối loạn lo âu, bởi vì thân và tâm là một. Uống một thời gian kết hợp thay đổi nhận thức thì sẽ hết bệnh. Nếu ở Tp.HCM, bạn đến địa chỉ 333 Lê Văn Sĩ, bác sĩ Lâm xuân Điền (giám đốc bệnh viện tâm thần thành phố), hoặc bác sĩ Nguyễn Văn Đức, đối diện UBND quận 6, họ đều là bác sĩ giỏi. Chúc bạn vượt qua căn bệnh của mình. Con xin kính thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy con muốn chia sẻ với bạn hữu có tâm trạng hay lo âu sợ hãi khi có bệnh khởi sanh. Đây cũng là tâm trạng của con trước đây. Con hiểu được tâm trạng này nó rất khó chịu và đau khổ vô cùng. Mỗi lần sinh bệnh là ngay lặp tức tưởng khởi sanh nghĩ là mình bệnh rất nghiêm trọng làm cho thân tâm trở nên mệt mỏi chán chường vô cùng không muốn làm gì hết làm cho cuộc sống chẳng có gì vui cả. Con hiểu và cảm thông với bạn hữu ấy. Để thấy ra vấn đề thì trước tiên nghe pháp thoại của Thầy rồi sau đó thực hành thiền mà Thầy hướng dẫn. Khi nào bạn thấy rõ mọi thứ sanh lên là do tưởng thì bạn sẽ hết. Đôi lúc nó sẽ tái đi tái lại vì nó đã ăn vào trong tiềm thức rồi, khi nó hiện khởi lên lại thì bạn cứ thấy là được, sự thấy hồn nhiên, rỗng lặng trong sáng rồi từ từ sẽ giảm bớt. Giống như cỏ vừa mọc bạn cứ nhổ hoài thì sẽ hết. Bạn thường thư giãn và buông xả ra đừng quan tâm đến nó nhiều. Cách đây 2 năm tôi cũng giống bạn nhưng nhờ Thầy chỉ dạy rồi tự khám phá thêm nên nỗi lo âu đến hôm nay đã giảm đáng kể. Bạn cứ thử nghĩ xem mình sống trọn vẹn từng giây từng phút thì chết có gì đáng sợ, nếu bạn làm được như vậy thì bạn sẽ thấy rất có hiệu quả. Đừng sợ gì cả nó chỉ là ảo tưởng thôi. Chúc bạn mau sớm khỏe. Con xin cám ơn Thầy cho con có đôi lời chia sẻ với các bạn hữu.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Vừa rồi con ra Chùa thăm Thầy nhưng Thầy đi Đà Nẵng rồi. Hiện tại, con đang trong trạng thái lo âu vì chuyện này chuyện nọ, con bị những cảm xúc bên ngoài dẫn dắt làm con buồn rầu, phiền não, thêm con bị bệnh lặt vặt (viêm họng kéo dài, đau chỗ này chỗ nọ, bs bảo con không có bệnh gì nghiêm trọng) làm con tưởng tượng, sợ hãi đủ thứ, toàn tiêu cực, dẫn đến con bị căng thẳng mất ngủ. Con đọc bài pháp, đã hiểu ra nguyên nhân mình bị rơi vào tình cảnh vậy nhưng trong lòng con vẫn còn có cảm giác buồn chán, sợ hãi cái gì đó. Con xin Thầy từ bi cho con lời khuyên để con yên tâm và thoát ra trạng thái tiêu cực này. Con xin tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con hết sức cảm ơn thầy, nhờ thầy và trang web mà con nhận ra những nguyên nhân của khổ đau trong con. Hằng ngày con chủ yếu buông thư, việc gì đến con biết nó đến trong sự tương giao với thân thọ tâm pháp... và lạ kỳ thay con sống thảnh thơi hơn. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Nhưng con còn một khó khăn chưa vượt qua được là con còn bị ám ảnh bởi một số đối tượng và nhiều lúc cứ lo sợ không đâu, ví như có người trái duyên với con, bình thường không gặp thì thôi nhưng chỉ cần nghe giọng nói của người đó là con cảm thấy bất an. Và con sống trọn vẹn với cảm giác bất an đó, nhưng vẫn lúng túng trong ánh nhìn, lời nói, việc làm... Mong thầy cho con một lời khuyên, con làm vậy đã đúng hay chưa?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-01-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thành tâm cám ơn sự chia sẻ của Thầy dành cho con về âm thanh phát ra từ trong con. Con đã thực hành, tuy vẫn còn nghe nhưng con đã ngủ được. Nhưng có một chuyện con thật buồn cười và tự cười thầm trong tâm, đó là vợ con nghi con bị điên và nói với má của con. Con chỉ nói với má con rằng làm sao con điên được khi con đã thật sự trở về trọn vẹn với chính mình trong từng giây phút và con đã thấy được pháp đến và đi như thế nào, con đã thấy được sự vô thường khổ và vô ngã của thân này, tuy không được toàn diện nhưng ít nhất con đã hiểu được sự khổ của thân này và con đã thấy thế nào là ảo mộng, thế nào là sự thật. <p>

Con luôn luôn trở về với chính mình để khám phá ra những bài học nơi mình, con luôn luôn sửa sai nơi chính mình. Con không chạy theo những cái ảo mộng bên ngoài, những thứ mà người ta luôn cho là tồn tại vĩnh hằng, luôn đem lại biết bao nhiêu là sự đau khổ nhưng họ không thấy, như vậy ai là người điên? Người điên là người hoàn toàn không biết mình, không thấy được chính mình mà chỉ thấy toàn là bên ngoài cho là, phải là..., rồi tạo ra 1 bản ngã của riêng mình, rồi đấu tranh để thỏa mãn cái bản ngã đó. Họ không biết mình, không thấy được sự khổ nơi chính mình, không thấy được tham sân si khổ như thế nào. <p>

Còn con giờ đây, tuy không hoàn toàn giác ngộ được nhiều nhưng ít nhất con đã thấy ra được những bài học mà pháp đã ban tặng cho con. Con đã thấy được chính mình, đã trở về được ngôi nhà của con mà bấy lâu nay con đã bỏ rơi nó. Còn tất cả bệnh tật tự nó sanh lên, con không thể nào ngăn cản được vì thân tứ đại này nó luôn luôn sanh diệt theo thời gian. Nếu vợ con nói con điên thì con cũng muốn điên một lần cho biết vì con muốn được trải nghiệm. Trong kiếp này không thấy được pháp, con nguyện kiếp sau sẽ tiếp tục trải nghiệm không còn gì để sợ nữa, vì con đã sợ quá nhiều rồi. <p>

Thưa Thầy con muốn tâm sự với Thầy một chút, mong Thầy thông cảm cho con. Con biết tất cả các pháp sanh lên là giúp con học ra bài học từ pháp, con không e ngại gì cả, con không sợ ai nói con điên. Con chỉ cần sống đúng pháp như những lời Thầy đã dạy, căng thẳng thì con biết mình căng thẳng, bất an thì con biết mình bất an, sân thì biết mình sân... tất cả pháp sanh lên như thế nào trong con, con đều thấy và biết như thế. Mọi thị phi trong đời này con không để tâm. Con nói thật, giờ đây con không con lo âu và sợ hãi nhiều với nhiều căn bệnh của con nữa. Nó tới thì con vui vẻ tiếp đón, nó hết thì thôi. Âm thanh phát ra trong con cũng là pháp đang khởi sanh nhưng con chưa khám phá ra thôi, con nghĩ con sẽ khám phá ra, con không sợ không ngại gì nó cả. <p>
Con xin cám ơn Thầy đã lắng nghe tâm sự của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-12-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy khi nỗi sợ và lo âu khởi sanh con biết là do tưởng khởi sanh thì con chỉ cần thấy biết như vậy thôi đúng không Thầy? Con thấy nó mạnh quá, nó làm toàn thân con rần rần rất khó chịu. Nhưng con vẫn cho nó tự nhiên khởi sanh lên để nhìn nó. Con làm như vậy có đúng không Thầy? Vì mấy nay con bị đau họng đi khám bác sỹ thì nói con bị viêm họng, tự nhiên con tưởng tượng không biết có bị ung thư họng không rồi tự nhiên phát sanh lên sự lo âu và sợ hãi. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-12-2015

Câu hỏi:

Con xin cung kính đảnh lễ Thầy! <p>
Thưa Thầy sáng nay con đã làm một bài tập để tự tìm ra vấn đề lớn nhất của mình và con thấy rằng vấn đề lớn nhất của con là nỗi sợ hãi, vậy con cần phải làm gì để giải quyết được nỗi sợ hãi ạ?
Con cảm ơn Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2015

Câu hỏi:

Buổi trưa con ngủ không được thầy à, con nhắm mắt là suy nghĩ việc chết chóc, rồi tâm con phóng dật, con càng cố ngủ thì thân tâm con càng mệt không ngủ được. Con nghe pháp thầy buông là được tất cả, nhưng sao khó quá thầy à! Con sống kiểu như không phải là con, con không giống như trước đây. Con biết không ai giúp con ngoài bản thân con nhưng khó quá, con nên làm gì thưa thầy? Tình trạng của con rất tồi tệ, thầy có thể cho con nói chuyện điện thoại trực tiếp với thầy được không?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »