Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 05-09-2013
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy. <p>
Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy luôn được Pháp thể khinh an. <p>
Ở nơi con đang sinh sống, thỉnh thoảng các cửa hàng thường hay bán các thứ nhu yếu phẩm cần dùng như bột giặt, dầu gội đầu v.v... với giá thật hạ trong suốt một tuần lễ, nhưng khách hàng bị giới hạn số lượng đơn vị, như mỗi khách hàng một lần chỉ được mua 3 hũ thuốc giặt mà thôi. <p>
Trước đây, mỗi lần trong tuần lễ cửa hàng bán giá hạ, để luồn lách luật lệ của cửa hàng, mỗi ngày con đều đến mua các mặt hàng con cần dùng trong suốt một tuần lễ, rồi tích trữ trong nhà, để dành dùng trong khi người ta không có bán giá hạ. <p>
Đến khi con có duyên học bài Kệ “Hữu Sự” của Thầy: <p>
Nói, làm thường Thận trọng <p>
Luôn trọn vẹn Chú tâm<p>
Lắng nghe Quan sát rõ<p>
Đến đi Pháp lặng thầm. <p>
Để ứng dụng lời dạy này của Thầy, suốt ngày trong nhà con làm việc gì cũng Thận trọng, Chú tâm, Quan sát thân tâm, cả những khi uống nước, ăn cơm, rửa chén, bỏ quần áo vào máy giặt, rửa tay, dùng nhà vệ sinh v.v... <p>
Cứ mỗi lần quên, để tâm chạy ngược, chạy xuôi, ngay khi sực nhớ ra, thì con thiết lập lại sự Thận trọng, Chú tâm, Quan sát, vui thì con biết vui, buồn thì biết buồn, có sao biết vậy, mà trong tâm không có khởi lên ý muốn, nó phải là cái khác. <p>
Cách đây vài ngày, con đến cửa hàng để mua thuốc giặt giá hạ, khi vào trong cửa hàng, từ đằng xa con mắt đã láo liên nhìn vào chỗ chất hàng, xem thuốc giặt, có còn nhiều hay không. Khi thấy chỗ để hàng trống trơn, chỉ còn có 1 hũ thuốc giặt, con nghe trái tim con nó thót lại, bất chợt con lại nghe có tiếng chân người đi sau lưng, sợ có người mua giành với mình, chân tự bước nhanh nhanh đến chỗ lấy hàng, định mua giành, mua giựt với người ta. Bỗng dưng, con giật mình sực tỉnh giấc nam kha! Con đứng lại, quán sát tâm tham đang khởi lên thúc đẩy con làm những việc đó, ban đầu thì tâm tham mạnh, rồi yếu dần dần, rồi dứt hẳn, lúc đó trong tâm bặt dứt hoàn toàn, không còn có bất cứ ý muốn nào nữa cả. Con thấy tâm tham thúc đẩy mình làm toàn chuyện xấu, nhớ lại, thấy ở nhà vẫn còn nhiều bột giặt, không cần mua thêm, nên con rời cửa hàng. Những ngày sau đó, mặc dù trước cửa hàng đăng quảng cáo rất nhiều mặt hàng với giá thật hạ, con cũng đứng lại đọc, nhưng thấy lòng rất là dửng dưng, và thấy mình không thật sự cần nhiều thứ đến như vậy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.
Ngày gửi: 14-08-2013
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con mới đọc câu hỏi của 1 bạn hỏi thầy về hành thiền một thời gian dài nhưng cái ta ảo tưởng nó ngày càng lớn, con thấy bạn này cũng giống con trước đây nên con mạo muội được chia sẻ tý. <p>
Trước đây con cũng như vậy, con hành thiền sau một thời gian dài thì cái ta con càng lớn, cũng giống bạn đó mọi việc tự mình tưởng ra không, con nhìn thấy hết nhưng không thể khống chế được mình, do cái ta lớn nên hay làm tổn thương người khác, do hay ảo tưởng suy nghĩ viển vông nên đầu óc rất mệt. Vẫn biết và lòng dặn lòng sẽ sửa, nhưng rồi cũng đâu vào đấy. <p>
Chỉ khi con gặp được trang web này, con nghe Thầy giảng và đọc mục hỏi đáp, thì thái độ con thay đổi dần, cứ để mọi thứ như nó đang là. Khi con thiền thì con ngồi không niệm, không quán, cũng không mong cầu gì nữa, con ngồi cứ ngồi và lắng nghe mọi vật xung quanh, lắng nghe hơi thở và lắng nghe cơ thể mình. Con cứ để mọi thứ thật tự nhiên, cũng không có chủ đích là lắng nghe theo trình tự như vậy, cũng tùy duyên thuận pháp thôi. <p>
Con không biết dùng lời lẽ nào để nói nhưng đại khái là vậy, giờ thì con đã giảm cái ta ngạo mạn trước đây nhiều, không còn suy nghĩ viển vông, ảo tưởng này nọ nữa. Con sống với thực tại như nó đang là và thấy thật là tuyệt Thầy à. Con chỉ có vài ý nhỏ để chia sẻ cùng bạn ấy và cũng để trình lên Thầy cách con hành như vậy có đúng không. Con xin cám ơn Thầy, chúc Thầy luôn được khỏe mạnh và an lạc, con thành tâm xin đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 14-08-2013
Câu hỏi:
Bạch Thầy con có nghe qua một người nói lại, họ có 3 thắc mắc lớn và tìm kiếm khắp nơi không ai có thể giúp họ được, nhưng khi họ gặp được Thầy thì hoàn toàn khác, tất cả đã được thông suốt, họ vô cùng hoan hỷ và cảm ơn Thầy. <p>
Nội dung câu hỏi xuất phát từ thắc mắc như sau: “Trước khi đức Phật nhập Niết-bàn, mọi người đều hoan hỷ không còn thắc mắc gì, và đức Phật nằm xuống nhập Niết-bàn. Lúc này trạng thái nhập Niết-bàn diễn ra. Kinh điển ghi lại rõ ràng tiến trình nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và từ tứ thiền trở ra tam, nhị, sơ thiền, rồi lại nhập vào lại nhị, tam, tứ thiền... cứ như thế cho đến khi vào tứ thiền lần thứ 4 thì mới chính thức vào Niết-bàn”. <p>
Câu hỏi 1: Đức Phật hoàn toàn không còn dùng lời nói hay cử chỉ gì nữa, vậy sao kinh điển cả Bắc Tông và Nam Tông đều ghi nhận trạng thái như trên, phải chăng là có vấn đề ở chỗ này, liệu ghi chép có sai sự thật không, nếu thông qua kinh điển mà hiểu sai chỗ này thì rất nguy hiểm. <p>
Câu hỏi 2: Vì sao phải như thế (phải nhập ra nhập vào các trạng thái thiền)? <p>
Câu hỏi 3: Vì sao ngay tứ thiền đức Phật nhập Niết-bàn? <p>
Con thành kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 11-06-2013
Câu hỏi:
Kinh thưa Thầy, sức khỏe con không tốt, nên sau 1 ngày làm việc là con rất mệt mỏi và buồn ngủ, nên con thường ngồi thiền sau khi đi làm về để phục hồi lại sinh lực. <p>
Con thường ngồi kiểu kiết già vì con ngồi vững ở tư thế này và không còn thấy bị đau, tê chân. Thỉnh thoảng, khi ngồi thiền, con thấy toàn thân con bi rung lắc xoay vòng, từ nhẹ lên mạnh và có khi bị té ngửa ra đằng sau. Lúc suýt té thì con mới tỉnh lại. Con không biết do con bị gì mà dẫn đến việc rung lắc đến nổi té ngửa như thế ạ. Xin Thầy chỉ dạy. Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 01-06-2013
Câu hỏi:
Mô Phật thưa thầy! Con không hiểu tại sao thời gian gần đây con hay buồn ngủ, ngay cả khi vừa ngủ 7-8h, sau đó ngồi thiền con vẫn ngủ gục rất nhiều (không phải do con thiếu ngủ), kể cả ban ngày thỉnh thoảng con cũng rơi vào trạng thái không muốn làm gì. Xin thầy chỉ giúp con!
Ngày gửi: 26-04-2013
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con đã nghe được rất nhiều Pháp thoại và phần Hỏi đáp trên website của Thầy. Thầy nói rằng trên đời này nếu cái gì dễ nhất thì đó là thiền, chỉ cần luôn sống trọn vẹn với thực tại hay luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, không cần cố gắng gì cả, vì nếu cố gắng thì đó là do cái tự ngã. Con hiểu như vậy có đúng không Thầy?<p>
Nhưng thưa Thầy, con thấy để trở lại sống trọn vẹn với chính mình thì cũng cần phải có sự cố gắng nhất định, vì cái tâm con bình thường nó vẫn quen đi rong Thầy ạ. Vì vậy mà con thấy thiền đâu có dễ dàng như Thầy nói đâu, nhất là làm sao để có một thái độ cho đúng đây?<p>
Con rất mong Thầy từ bi chỉ dạy cho sự ngu muội của con, đễ trên bước đường tu học của con được rõ ràng hơn. Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 17-04-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!<p>
Thầy ơi, có người hỏi con rằng thiền là gì, con hành thiền được nửa năm rồi, con hành thiền và chỉ thấy suy nghĩ đến và đi không theo ý con và các cảm giác trên thân mà thôi, khi ngồi thiền con thấy tâm con tĩnh lặng hơn thầy ạ. Điều mà nửa năm nay con học được từ thiền đó là một cái tâm tĩnh lặng hơn, và hiểu về suy nghĩ nó đến rồi đi, nếu mình không thêm cái tôi vào thì chẳng có cái gì ở đó cả. Con hiểu mình và hiểu mọi người hơn, mọi thứ vẫn thế và mỗi người cho cái bản ngã, cái tôi của mình vào thì nhìn mọi chuyện khác nhau, nên không có gì lạ khi thấy thái độ của mọi người. Có thiền sư muốn con tu tập nhiều hơn để đạt Niết-bàn, nhưng con không biết nó như thế nào, con sợ bước tiếp rồi con sẽ vướng mắc thêm nhiều thứ, con thấy con chỉ muốn nhìn mọi thứ mà ít đánh giá, sống và yêu thương mọi người xung quanh mà ít dính mắc hơn thôi, thầy ơi cho con lời khuyên với ạ.<p>
Con mong thầy nhiều sức khỏe ạ!
Ngày gửi: 03-04-2013
Câu hỏi:
Thầy ơi, trong khi hành thiền chú tâm vào hơi thở, suy nghĩ xuất hiện con quan sát nó rồi nó biến mất, rồi lại tập trung vào hơi thở. Khi suy nghĩ khác đến con lại quan sát nó, rồi nó cũng mất. Có lúc chỉ còn hơi thở, suy nghĩ không đến, con chỉ quan sát được sự sinh diệt của âm thanh và các cảm giác trên cơ thể như nóng lạnh, thế có đúng không ạ? Nhưng suy nghĩ đến con quan sát nó, nó liền biến mất, con chỉ thấy sự vô thường nhưng không học được gì từ nó.
Ngày gửi: 13-03-2013
Câu hỏi:
Trước tiên con xin kính chúc thầy luôn luôn được hạnh phúc và an lạc!<p>
Thưa thầy, con có một câu hỏi kính mong thầy hoan hỉ trả lời ạ!<p>
Con không hiểu tại sao, hình như càng ngồi thiền, và càng hành thiền hay quán chiếu các sự việc không để cho tâm phóng dật thì tâm con càng trở nên trống rỗng. Điều này không biết có tốt hay không vì hình như là nó ảnh hưởng đến các kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là phản bác hay trả lời các câu hỏi mang tính tức thời của con. Thật sự là lúc đó trong con trống rỗng hoàn toàn, khác hẳn với con trước đây (Con biết đến Phật Pháp và thực hành theo cách đây khoảng 8 tháng ạ!)<p>
Kính mong thầy hoan hỉ giải thích, và hướng dẫn con giải quyết vấn đề trên giùm con ạ!
Con, Nguyễn Trung Hiếu
Ngày gửi: 01-03-2013
Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy!<p>
Hôm rồi con sinh hoạt với bạn Đạo, mọi người ngồi Thiền. Một vị Thầy yêu cầu chúng con ngồi thiền qua đêm, liên tục. Con vẫn thực hiện quán thân, thọ, tâm, pháp cái gì xuất hiện thì quan sát nó, không dựng lên ánh sáng hay quán tưởng thế giới này nọ... và con thấy rằng mình vẫn ngồi đến sáng với tâm rỗng lặng. Con thấy dù ngồi hay đi lại hay làm việc, con vẫn thấy giống nhau, tâm vẫn như vậy. Trước đây con không như thế ạ, con luôn căng thẳng vì không đủ thời gian ngồi Thiền, hì...hì... và luôn thấy mình như có lỗi vì không ngồi đủ hai tiếng rưỡi mỗi ngày! Đấy! Ngay khi con lọ mọ ra trang web, con thấy như bừng tỉnh, mọi sự đơn giản, rõ ràng và thênh thang! <p>
Nhưng những người bạn của con vẫn vui, buồn khi thấy ánh sáng, thấy hương thơm, được vị Thầy khen,... hoặc ngược lại. Và các bạn con hay dùng cụm từ "hạ thủ công phu" để tới đích, thế có nghĩa là tinh tấn! <p>
Con rất thương yêu các bạn con và muốn các bạn có thiện duyên như con, được biết đến "Sống trong thực tại", "Vi tiếu",... nên con muốn tặng các bạn con những cuốn sách đó. Con ở Hà Nội. Xin Thầy hoan hỉ cho con chỉ cách cho con để có những cuốn sách này.<p>
Kính Thầy!
Con Diệu Chính