Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính thưa sư, con là một người thiếu may mắn giữa cuộc đời vô thường, khổ, vô ngã này. Từ nhỏ con đã ý thức việc làm thiện và bất thiện. Gia đình con nghèo lại đông em nên con phải nghỉ học sớm để phụ cha mẹ lo cho gia đình. Con không được học nhiều, không được hiểu nhiều về Phật pháp nhưng con biết thế nào là nhân nghĩa, nhân từ,... <p>
Rồi con lập gia đình và đã đổ vỡ vì chồng con không chung thủy. Hằng đêm con đến chùa gần nhà để tụng Kinh. Mỗi đêm đến chùa con thấy rất vui, nhưng hình như con chưa vừa ý lắm thưa Thầy. Con luôn ước nguyện sao cho mình gặp được Thánh Tăng. <p>
Và rồi con lại quen một người bạn trai. Gia đình anh ấy tu theo Phật giáo Nam Tông, thế là con có duyên may gặp Thầy. Pháp danh Tịnh Minh là Thầy đặt cho con cách đây hơn 2 năm. Những năm qua, con đã học và hành theo những gì Thầy dạy qua băng đĩa và những lần lễ hội ở chùa mình. <p>
Nhưng thưa Thầy, con ăn chay trường hơn 10 năm nay, con thấy rất bình thường trong cuộc sống vì chay hay mặn thì cũng là ăn để sinh tồn mà thôi. Riêng anh bạn con rất khó chịu, anh nói con sống phản khoa học. Con hiểu mọi chuyện cứ để tùy duyên vậy, miễn sao ta thấy an lạc ngay hiện tại là hạnh phúc rồi phải không Thầy? Con xin Thầy hoan hỷ dạy con nói sao để mọi người không quan niệm giữa chay và mặn trong tu tập nữa. <p>
Con xin đảnh lễ Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Anh bạn con nói cũng có phần đúng. Con cứ ăn tự nhiên, rau trái nhiều thì tốt, nhưng không cố chấp lại càng tốt hơn. Vì khi cố chấp hay bị lệ thuộc vào một điều kiện quy định nào đó rồi thì chúng ta không còn tự do, sáng tạo và tinh tế trong nhận thức và hành vi nữa. Cái đúng cái sai luôn uyển chuyển tùy thời gian, không gian và tính chất của mỗi sự kiện, do đó không nên áp dụng một công thức có sẵn như một mẫu mực lý tưởng. Cái đúng trở thành sai khi không hợp thời, hợp chỗ và hợp với tính chất đặc thù của sự việc. Vậy con đừng tranh luận hay thuyết phục ai theo mình, chủ yếu là qua mọi sự có học ra bài học giác ngộ không mà thôi.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! <p>
Lời đầu tiên con chúc thầy sức khỏe, an lành. Con chia sẻ được những tâm sự của mình trên đây là nhờ con biết đến ngôi bảo tháp Gotama Cetiya. Con hiện đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. <p>
Với cuộc sống hiện tại của con, bây giờ đang gặp nhiều những trắc ẩn trong lòng. Con cảm thấy mệt mỏi với những gì hiện tại của con. Con muốn tìm một nơi yên bình, tĩnh lặng để nhìn lại cuộc đời, con cũng có thêm chia sẻ là gia đinh con chỉ theo đạo thờ cúng ông bà tổ tiên thôi.<p>
Con có một thỉnh cầu lên thầy, con muốn tu, con muốn lòng thanh thản thì con phải làm thế nào hả Thầy? Con không muốn vướng bận một điều gì nữa. Thầy có thể hướng dẫn con được không ạ? <p>
Con xin chân thành gửi tới Thầy! Con cám ơn thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thầy rất thông cảm hoàn cảnh nói chung của con, nhưng hiện nay con đang học Đại học năm thứ tư thì nên thật bình tâm để hoàn thành chương trình học còn lại để tốt nghiệp thì đúng hơn. Con có thể tìm nơi yên tĩnh để học hành cho có hiệu quả thì được, còn tu là một chuyện khác. Tu không phải là tránh né thực tế để tìm sự an bình mà là thấy ra hiện trạng của chính mình trong bối cảnh hiện thực của đời sống, đó mới là cách tốt nhất để con tự chuyển hóa chính mình và đó cũng chính là con đường giác ngộ giải thoát.
Cách thực hiện là bình tĩnh lắng nghe lại những cảm xúc, những tình cảm, những ưu tư của mình, con sẽ cảm thấy dễ chịu và sáng suốt biết mình hơn, nhờ vậy mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ hơn. Chính sự lắng lại đó mà con tìm thấy sự tĩnh lặng tốt nhất, vì sự bình an chỉ có trong tâm hồn con, chứ không thể tìm kiếm ở bên ngoài hay trong những ngôi chùa. Tiếc là con không nói rõ hoàn cảnh của con và nguyên nhân nào làm con chán nản như vậy nên thầy không giúp được ý kiến gì phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của con hơn. Chúc con vượt qua khó khăn của mình một cách đúng hướng.
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi: <p>
1. Vì sao Phật dạy thân này không phải ta nhưng khi Phật khổ hạnh thân thể suy kiệt thì trí tuệ suy giảm? <p>
2. Đâu là ranh giới giữa không nuông chiều bản thân và khổ hạnh (ức chế thân tâm)? <p>
3. Con người làm gì cũng có mục đích. Lúc hành thiền Phật dạy phải tinh tấn. Nhưng phát niệm muốn thành Phật, giải thoát, bình an... lại là tà niệm. Vậy con phải lấy gì làm mục đích và làm sao cho đúng ạ? <p>
Con xin cảm ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Thân là thân, tâm là tâm, trí là trí như thực tánh của nó nên dĩ nhiện không có cái Ta, của Ta và tự ngã của Ta trong đó, vì khái niệm "Ta" chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn không có thực. Thân-tâm-trí vốn vận hành theo nguyên lý tự tánh (sabhāva) của nó nên không chìu theo tư ý của cái Ta ảo tưởng. Chính khi cái Ta ảo tưởng xen vào mới thấy thân-tâm-trí lệch lạc đi theo ảo tường mà nó cho là, phải là, sẽ là mà thôi.
2) Nuông chìu bản thân là cung phụng lợi dưỡng cho cái Ta ảo tưởng được tha hồ buông lung phóng dật theo tư kiến tư dục của nó, ngược lại khổ hạnh là bắt buộc, dồn nén, áp chế bản thân phải chịu những khổ hình với hy vọng biện pháp khắc kỷ ép xác này sẽ giúp sớm thoát khỏi ảnh hưởng của thể xác để rèn luyện cho tâm hồn được hoàn hảo và tự do giải thoát, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cái Ta, vì thực ra cái thân vốn vô tội, nó chỉ là công cụ của cái tâm mà thôi.
3) Tất nhiên ai cũng có mục đích, nhưng vấn để ở chỗ mục đích đó là gì, và do động cơ nào. Nếu động cơ là tham sân si thì mục đích chắc chắn là ảo vọng. Còn nếu động cơ là giới định tuệ thì mục đích chắc chắn là giải thoát Niết-bàn. Thí dụ phát nguyện thành Phật, muốn giải thoát nhưng động cơ là bản ngã tham sân si thì chỉ có thể thành đại ngã để rồi càng tự trói buộc mình. Không phải khởi niệm nào cũng là tà, khởi chánh tư duy từ chánh kiến sao gọi là tà niệm được?
Câu hỏi:
Con kính chào thầy. Con vô tình được người quen giới thiệu cuốn sách "Sống trong thực tại". Tuy con đã đọc sách và giúp con ngộ ra nhiều điều, và đã cố gắng thực hành nhưng con lại không duy trì được lâu dài khi có những chuyện không vừa ý xảy ra. Con đã yêu 1 người nhưng người đó lại cứ đi và giao lưu với những cô gái khác rất vui vẻ. Con cảm thấy rất buồn và không kiềm chề được những hành động của mình, làm lung tung lên và người đó đã mượn con 1 số tiền. Bạch thầy có phải là con đã gây thêm nghiệp không? Làm sao con có thể lấy đức báo oán với người đó ạ? Xin thầy hướng dẫn và chỉ bảo cho con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Không phải là lấy đức báo oán, hay áp dụng bất kỳ một giải pháp hoàn hảo nào nhằm đưa đến ổn thỏa, mà hãy nhìn thẳng vào tình trạng bất ổn đó để thấy ra sự thật. Người ta chỉ muốn mọi chuyện đều như ý hay ít nhất cũng phải kết thúc êm đẹp, nhưng không biết rằng cuộc đời này được "lập trình" là không êm đẹp, không như ý để con giác ngộ ra chính mình và bản chất cuộc sống. Sự êm đẹp không bao giờ tìm thấy được trong cuộc đời mà chỉ có thể tìm thấy trong tâm hồn con. Thực ra mọi chuyện vốn dĩ đều êm đẹp trong cách vận hành của nó, nhưng chính thái độ thiếu hiểu biết về chính mình và cuộc sống đã tạo ra tham muốn được hoàn hảo như ý mình nên mới phát sinh mâu thuẫn và bất an. Bị lừa không phải là một bài học cho con khôn lớn hay sao? Không phải bạn ấy đã giúp con học được bài học về bản chất tình yêu và cuộc sống sao? Dù trả giá bao nhiêu mà con học ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống thì có gì phải luyến tiếc? Không phải vàng đẹp nhờ lửa, cà phê ngon nhờ nước sôi sao? Hãy trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống như nó là rồi con sẽ thấy ra vẻ đẹp muôn màu của bức tranh đời sống.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Hiện nay con đang là một tu sĩ mới tập tu. Do đó, có những suy nghĩ làm tâm con không an, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. <p>
Hằng ngày sống, tu học, nhìn lại con thấy bản thân mình còn nhiều cái xấu quá làm việc thì dường như còn có sự tính toán, lời nói thì không thật, trong tâm lúc nào cũng không an... Thật sự con rất sợ cảm giác này, đời sống tu sĩ hiện nay không giống như xưa đôi lúc lại đổ thừa cho hoàn cảnh. Kính mong Thầy chỉ dạy để con có thể thay đổi bản thân sống đúng nghĩa là một người xuất gia, để mỗi ngày đi qua không có cảm giác vô dụng và sợ hãi vì thọ nhận của đàn-na. <p>
Sư phụ con tu về thiền nhưng có nhận chúng đi học từ nhiều nơi nên thời khóa chính là tịnh độ, chỉ có trong ba tháng hạ là có thêm hai thời thiền. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con phương pháp khi mới ngồi thiền như thế nào?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con đừng so sánh mình với ai, đừng bắt chước người xưa, cũng không cần phải theo một mẫu tu sĩ lý tưởng nào cả. Vì như thế chỉ làm con thêm tự ti mặc cảm thôi. Con là con đúng như căn cơ, duyên nghiệp của mình, nên cứ ngay đó mà thấy ra diễn biến của thân hành, của những cảm giác, cảm xúc, những trạng thái tâm và sự tương giao thân tâm với hoàn cảnh bên ngoài thì mọi sự đều sẽ sáng rõ mà không cần phương tiện thiền, mật hay tịnh gì cả. Sự Thật luôn hiện tiền nên không cần tìm kiếm bên ngoài, ngay đây và bây giờ hồi đầu là thấy.
Sao con lại chỉ hỏi cách ngồi thiền thế nào mà không hỏi thiền là gì? Thiền là lặng lẽ chiếu soi thân tâm trong bối cảnh của nó để ảo tưởng không có cơ hội xen vào bóp méo sự thật và nhờ đó thấy ra mọi sự mọi vật một cách trung thực và sáng tỏ. Như vậy, đi, đứng, ngồi, nằm gì cũng đều thiền được. Làm việc hay nghỉ ngơi, động hay tịnh gì cũng đều thiền được. Khi ngồi thì con chỉ cần thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi tự nhiên, đừng cố tập trung, đừng cố loại bỏ điều gì và đạt được điều gì, duy chỉ lắng nghe, quan sát, thể nghiệm và thấy ra sự thật như nó đang là mà thôi. Đó chính là thiền, là trí tuệ soi chiếu.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Con gặp vấn đề về sân. Có những chuyện nhỏ nhặt, bất như ý là sân nổi lên. Ví như mình gọi điện mà người ta không bắt máy, cũng không gọi lại cho mình, con cũng thấy khó chịu. Việc này mà tái diễn nhiều lần con rất bực mình. Hoặc nếu bạn bè thân mà lâu con không liên lạc trước thì cũng không liên lạc hỏi thăm mình, con không vui, cảm thấy sao bạn bè không quan tâm, hay nhớ đến mình. <p>
Cái sân là điều khiến tâm mình đau khổ trước. Mỗi khi gọi không được, con bị mất tự chủ, càng không được thì con càng cố gọi để gặp được, nói chuyện, hoặc không gọi thì con ức chế, suy nghĩ lung tung. <p>
Con cũng hay có tính ganh tỵ, tính đó là không tốt, nhưng mà mỗi khi con thấy ai chụp hình xinh, post trên mạng mình cũng không vui lắm! Em con mượn áo của con mặc, con cũng không hài lòng lắm! Em con biết con thường không cho nên thường lấy mặc mà không hỏi luôn, mẹ con nói: "chị em nên nhường nhịn chia sẻ, nếu là mẹ mà có ai mượn mẹ cái gì thì mẹ rất vui lòng", nên con cũng bỏ qua, nhưng qua những cái đó thì con mới thấy mình không tốt! <p>
Thầy cho con lời khuyên về tâm sân của con! Con cám ơn thầy. Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con suy nghĩ về sân hoặc ganh tỵ... rồi phê phán, đánh giá, kiểm duyệt nó theo quan niệm đạo đức nào đó của tôn giáo, của xã hội hay của riêng con nhiều hơn là quan sát, lắng nghe nó một cách trọn vẹn, khách quan và trong sáng. Khi con sống với một quan niệm hoặc chủ trương nào đó thì con sẽ rất dễ bị sân nếu có ai đó làm ngược lại. Tính vị kỷ, tự tôn, tự ty cũng làm con dễ sân khi ai đó đụng đến quyền lợi hoặc xúc phạm lòng tự ái của con. Tham hay mong muốn như ý mình thường thiếu tế nhị trong hành xử nên sinh ra bất như ý, đó cũng chính là sân. Sự căng thẳng, dồn nén hoặc bị áp lực làm thần kinh suy yếu cũng là nguyên nhân sinh ra tâm sân. Bệnh tật trên thân thể cũng ảnh hưởng đến tâm sân v.v...
Nói tóm lại, một tâm dễ dao động bởi ảnh hưởng bên ngoài thì khó mà trầm tĩnh sáng suốt được. Tất cả những lý do nêu trên đều xuất phát từ sự sống thiếu trọn vẹn với hiện tại nên bị quá khứ, tương lai, và bên ngoài chi phối. Có khi nào con lặng lẽ lắng nghe hoặc quan sát tâm sân một cách trọn vẹn chưa? Có khi nào con đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, làm việc v.v... một cách trọn vẹn không? Nếu có con sẽ thấy trong đó con không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì bên ngoài và vì thế sân, ganh tỵ, nghĩ tưởng lung tung không thể khởi lên được. Nhưng dù sao con có thấy mình bực tức, ganh tỵ... là được rồi, bây giờ con chỉ cần thấy chúng một cách khách quan trung thực hơn thì rồi con sẽ thấy chúng sẽ không quấy rầy con nữa. Thầy đã nói những cảm xúc, những tâm trạng, những vọng tưởng... chỉ đến để giúp con phát huy trí tuệ nếu con biết thận trọng chú tâm quan sát một cách trọn vẹn, trung thực và trong sáng.
Câu hỏi:
Trước tiên con xin kính đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. <p>
Sadhu lành thay, chúng con quả là có nhiều phước duyên khi được Thầy kiên nhẫn lắng nghe, tận tình chỉ dạy cho chúng con trên bước đường tu học. <p>
Thưa Thầy kính, trong một số buổi trao đổi với các bạn cùng học Pháp, con thấy các bạn ấy hiểu những lời dạy của Thầy như sau: "chúng ta cứ để tâm rỗng lặng trong sáng, mọi việc cứ để pháp vận hành, đừng cố công miệt mài kinh sách, cố công hành thiền..." Tuy nhiên, cái thấy biết của Thầy là cái thấy biết của một vị đã thông suốt Pháp học, Pháp hành, còn chúng con như những kẻ đang lạc trong rừng sâu, giữ tâm trong sáng nhưng cũng phải học hỏi bản đồ để ra khỏi khu rừng rậm ấy. Ví như một người đang ốm cần phải kiêng sương gió mà cứ bắt chước một người khỏe mạnh xông pha ra ngoài trời tuyết thì sẽ không ổn. Con cũng như các bạn ấy còn rất sơ cơ, phiền não thì nhiều mà rất ít hiểu biết về những điều Đức Phật dạy. Con cũng thảo luận với các bạn ấy rằng: nếu chúng mình không chăm chỉ học những lời dạy của Đức Phật thì cũng giống như toa thuốc mà không chịu đọc thì mong gì được uống thuốc để khỏi bệnh. Và dĩ nhiên là học Pháp và thực hành Pháp với mục đích là nhận diện ra phiền não chứ không phải để làm to thêm cái bản ngã của chính mình. <p>
Hôm nay con kính trình lên Thầy vấn đề này, kính mong Thầy từ bi soi sáng cho chúng con. Con kính tri ân Thầy rất nhiều.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Pháp học tuy nhiều nhưng chung quy tóm gọn trong Bốn Sự Thật (Tứ Diệu Đế), trong đó bao gồm Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Thất Giác Chi là cốt lõi của pháp hành. Trong thời đức Phật, có vị chỉ nghe một câu kệ, một pháp thoại ngắn thì liền đắc đạo quả, còn ngày nay chúng ta có Tam Tạng và cả chú giải nữa mà vẫn không thông, không thấy ra chỗ Phật muốn chỉ dạy là ngay nơi thân tâm mình, nếu đã thấy thì cứ ngay nơi thân thọ tâm pháp mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc thận trọng chú tâm quan sát thì sớm muộn gì cũng thấy ra Chân Lý, đâu cần phải đào bới trong ngôn từ mà thấy pháp.
Tam Tạng được dịch ra tiếng Việt còn nhiều chỗ thiếu sót, các vị giảng sư cũng chưa hẳn đã hiểu nghĩa đúng lời Phật dạy nên mới chia ra nhiều tông chi, hệ phái ngày càng nhiều hơn, ngay cả pháp hành cũng chia ra nhiều trường phái thiền với những phương pháp khác nhau, vậy bây giờ biết ai đúng ai sai và biết tin ai để học? Do đó chỉ cần được những người có thực chứng chỉ bày cho nguyên lý tu tập thì cứ ngay nơi thân thọ tâm pháp mà thấy ra Sự Thật, như Kinh Tứ Niệm Xứ đã dạy là được, đâu cần phải qua ngôn ngữ đã bị tam sao thất bổn?
Câu hỏi:
Thưa thầy. Con đã hành thiền một thời gian nhưng hình như càng hành thì cái ta ảo tưởng càng ngày nó càng lớn, tỷ lệ thuận với những nỗ lực hành thiền của con. Phải chăng con nên buông thái độ tâm của mình xuống. Và khi ngồi thiền con niệm từ "Buông" như vậy có được không ạ? Con thường bị chìm vào những ảo tưởng, nó còn cuốn con đi theo nó, nào là suy nghĩ những việc viển vông không đâu vào đâu, toàn chuyện ảo tưởng con tưởng tượng ra. Có phải bệnh tẩu hỏa nhập ma của con bị nặng đúng không ạ? <p>
Thưa thầy, làm sao con buông được cái ta ảo tưởng xuống ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con.<p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con chưa tẩu hỏa nhập ma đâu, vì thấy ra tình trạng thực của thân tâm là một bước tiến khá xa ra khỏi cái gọi là "hành thiền". Thiền là soi thấy mọi hoạt động của cái ta ảo tưởng để trả thực tại về với bản chất chân thật (thực tánh sabhàva) của pháp, chứ không bị lừa mà "hành" theo lập trình lý tưởng của nó. Lý tưởng của bản ngã chính là ảo tưởng viển vông vô ích. Thấy ra sự viển vông vô ích này, đồng thời thấy ra thực tánh vốn tự nhiên của pháp chính là thiền. Thiền không phải là hoạt động của lý trí và tham ái với mục đích đạt được sở tri và sở đắc của cái ta ảo tưởng. Thiền là thấy ra toàn bộ sự thật và ngay đó có sự chuyển hóa. Sự chuyển hóa này chính là sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha.
Cái sai của con là ở chỗ chưa thông suốt thái độ "buông". Ý đồ buông cũng là ý đồ của bản ngã. Có nhiều loại buông: Buông cái không thích, buông cái đã chán, buông cái bất lợi, buông cái không dùng nữa v.v... Buông như vậy chỉ có nghĩa là bỏ đi một vật, một việc hay một trạng thái không bằng lòng vừa ý mà thôi. Đó chỉ là buông bên ngoài, còn chữ buông thầy nói là buông thái độ bên trong, hay nói cho cụ thể là buông ý đồ lăng xăng của bản ngã. Khi không còn thái độ lăng xăng của bản ngã thì tâm trở về với bản chất rỗng lặng trong sáng tự nhiên của nó, bấy giờ buông có nghĩa là để yên mọi sự, mọi vật, mọi trạng thái như nó đang là và chỉ thấy thực tánh của nó là như vậy thôi, không có ta, của ta, tự ngã của ta trong đó. Ý đồ của bản ngã thì có sinh có diệt, còn buông chính là tâm bất sinh chứ không sinh tâm ưa ghét để rồi có lấy có buông.
Tuy nhiên, nếu con niệm "buông" như một pháp đối trị tạm thời thì cũng được. Khi tâm quá vọng động mà tầm thấy biết chưa đủ trung thực, khiến sinh rối loạn thì tự nhắc "buông" để cảnh giác mình trở về chánh niệm tỉnh giác là tốt. Pháp đối trị nếu biết sử dụng đúng thời, đúng chỗ, đúng trường hợp thì vẫn có thể mở đường cho thấy biết chân thực, nhưng ngược lại nếu sử dụng như phương tiện đạt được trạng thái lý tưởng thì mới là trở ngại cho sự chuyển hóa tự nhiên. Khi người chưa thấy pháp hay chưa ngộ thì đối trị còn trong vòng khái niệm đúng sai, thiện ác và luôn muốn trở thành, nên chỉ làm cho vấn đề phức tạp thêm, nhưng khi đã thấy pháp thì đối trị cũng là việc tự nhiên như đói thì ăn, khát thì uống... không có gì là sai cả.
Câu hỏi:
Thư tri ân HT. Viên Minh! <p>
Con ở Việt Nam nhưng được gặp thầy thông qua những trích đoạn thầy đã giảng từ một bạn ở châu Úc (có địa chỉ facebook: angela nguyen)! Nhờ bạn ấy con mới biết đến Trung Tâm Hộ Tông! <p>
Hôm nay nghe pháp thoại của thầy mới biết sự tu học của con bấy lâu nay chỉ để làm dày thêm bản ngã, chỉ là một đống kiến thức hỗn độn thỏa mãn cái tâm trí luôn khát khao tim tòi! Tìm tòi để lý luận, để giải thích... nhưng cũng chỉ là sản phẩm của suy nghĩ, quan điểm từ bản ngã mà ra! Cố cầu tìm Phật tánh, chân ngã, cố dẹp tâm lăng xăng, cố tập trung vào hơi thở để tìm kiếm bên trong nội tâm, cố tập trung niệm Phật... thì ra những cái "cố tìm, cố cầu" này cũng thuộc về cái bản ngã! Vô tình lấy cái bản ngã này để đi dẹp loạn cái bản ngã kia, rốt cục lại làm dày thêm cái bản ngã! haiz...! Câu nói của thầy "thận trọng chú tâm quan sát", "quay về tỉnh lặng trong sáng", "nó như nó đang là" con đã thấy mình thật lạ, thật an lạc... Quay về tự nhiên những suy nghĩ mất đi, đầu óc miên man trước đây có thể dừng lại. Khi thấy mình đang nghĩ, tự nhiên suy nghĩ đó liền biến mất và mình thật hồn nhiên! Hằng ngày những việc nhỏ như quét nhà, nấu cơm, ăn cơm... ngày thường không để ý đến, đầu óc vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ, bây giờ thấy nó, biết nó thật thú vị thật thanh tịnh trong lòng! Con xin cảm ơn thầy rất nhiều, đây cũng là phước của con! Mong có duyên được trực tiếp dưới sự hướng dẫn tu tập của thầy! Chúc Thầy an lạc! (Đây là lần đầu con biết đến Phật giáo Nam tông Nguyên thủy!)
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Lành thay! Đúng là duyên lành đã giúp con thấy ra chánh pháp. Đó là điều hy hữu, thầy xin chúc mừng. Có người nghe thầy nói trực tiếp nhưng làm hoài không được, do họ vẫn nghĩ đó là một phương pháp rồi đem ra áp dụng theo cách mình nghĩ. Nhưng chủ yếu là nghe để thấy ra nguyên lý rồi tự biết sử dụng nguyên lý sẵn có ấy chứ không theo một khuôn mẫu gì để áp dụng cả. Ứng dụng hay sử dụng là do thấy cái sẵn có, còn áp dụng là làm theo một phương pháp của người khác mà mình chỉ tin chứ chưa thấy. Trước kia con tu theo cách áp dụng một phương pháp để đạt đến một mục đích ở tương lai, nên vẫn còn bản ngã, tư tưởng và thời gian. Còn bây giờ con chỉ đơn giản trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại đang là thôi nên chỉ thấy pháp đang vận hành trong bản chất thực của nó, chứ không có cái ta tìm cầu hay mong đợi một kết quả trong ảo tưởng tương lai nữa. Đó mới chính là hướng duy nhất mà Phật dạy là: "Xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, Niết-bàn". Một lần nữa chúc mừng con!
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Phương châm của Thầy, "Thận trọng, chú tâm, quan sát" chỉ sáu chữ vỏn vẹn, thấy đơn giản nhưng không dễ hành chút nào. Hễ sơ suất là bị vọng tưởng lôi, lơ đễnh là bị vọng tưởng gạt,... Suốt ngày con cứ bị chạy theo vọng, khi bắt gặp chúng, thì chúng tự tan. Có đôi lúc cũng không chịu tan. Không hiểu sao, những tiếng nói trong đầu con cứ thì thầm mãi. Càng quan sát tâm, con càng thấm thía một điều, là những gì khi sinh hoạt hàng ngày mà mình bị dính mắc nhiều, vui quá cũng vậy mà buồn, thương, giận tức gì cũng vậy, khi ngồi thiền các niệm đó rất dễ khởi trở lại nhiều lần, nếu không khéo phát hiện ra sự có mặt của chúng sớm thì rất dễ bị chúng làm điên đảo. Những khoảng lặng lẽ của con rất ngắn thưa Thầy. Có lẽ con cần phải thực tập nhiều hơn. <p>
Thưa Thầy, con biết việc tu hành không thể một ngày một bữa mà thành công. Tất cả đều phải hội tụ đầy đủ nhân duyên thì mới có trái lành được, và mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, con muốn hỏi Thầy một việc là theo kinh nghiệm của Thầy thì Thầy phải mất thời gian là bao lâu sau khi biết cách tu mới có thể thong dong tự tại được như bây giờ? Theo kinh nghiệm của Thầy, con có cần phải điều chỉnh gì không?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi con hỏi thầy phải mất bao lâu để đạt được sự an nhiên tự tại, tức con vẫn còn ý niệm thời gian, nghĩa là vẫn còn tư tưởng “muốn trở thành”. Tư tưởng muốn trở thành chính là ÁI, THỦ, HỮU – cái gốc sinh tử trong thập nhị duyên sinh. Thí dụ như con thấy vọng khởi và muốn dẹp nó đi để có khoảng lặng nhiều hơn thì đó chính là ái - thủ - hữu. Cái con cho là “vọng” thực ra là pháp vô nhân, vô ngã, tự sinh, tự diệt (có thể là pháp tự nhiên theo định luật tâm, có thể là quả của nhân quá khứ do định luật nghiệp), còn cái ý con khởi lên cho đó là vọng rồi muốn diệt nó đi mới chính là hữu nhân, hữu ngã (chủ ý tạo tác của cái ta), cho nên nó mới tạo ra thời gian và sinh tử (ái-thủ-hữu --> sinh-lão-tử). Quả thì chỉ là sinh diệt tự nhiên, còn nhân mới tạo ra sinh tử luân hồi.
Pháp sinh diệt là trạng thái, còn thấy rõ bản chất thực tánh của nó, hay khởi tâm xử lý trạng thái ấy là thái độ. Trạng thái yên lặng hay trạng thái sinh diệt không quan trọng mà chủ yếu là thái độ thấy biết (Vipassanà, Kiến tánh). Nếu thấy biết đủ thanh tịnh trong sáng để nhận ra sự sinh diệt hay yên lặng của mọi trạng thái thì đó là tri kiến thanh tịnh. Còn nếu trong thấy biết còn khởi lên khái niệm sinh diệt là vọng, yên lặng là chơn thì liền có ý phê phán, kiểm duyệt, loại bỏ, giữ lấy… tức đã có ý đồ của bản ngã tham sân can thiệp thì liền rơi vào tiến trình ái-thủ-hữu của luân hồi sinh tử.
Khi con thấy biết một trạng thái (thân, thọ, tâm hay pháp) thì trong thấy chỉ thấy, trong biết chỉ biết mà không có cái ta lăng xăng giải quyết xen vào thì ngay đó không còn khái niệm, tư tưởng, thời gian và sinh tử… làm sao còn ý niệm bao lâu mới đạt được một trạng thái để rồi lại rơi vào sinh tử?
Con ạ, sự yên lặng của thái độ trước mọi sinh diệt của trạng thái mới là sự tịch tịnh của Niết-bàn.
Chúc con thường thấy biết như thị.