loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-03-2012

Câu hỏi:

Bạch Thầy, <p>
Con xin hỏi Thầy: mẹ con và con có gởi những vong linh anh em và cô bác vào chùa mà con đã quy y. Tại đó mỗi đêm con vẫn đến chùa tụng kinh sám hối. Một hôm con đến chùa Bửu Long, con thấy trong lòng hoan hỉ. Thầy ơi, có phải con đã bị sa ngã không hả Thầy? Thầy nào con cũng quý hết, chùa nào con cũng muốn tu. Thầy hãy cho con một lời khuyên nha Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2012

Câu hỏi:

Dạ, con thành kính tri ân thầy từ bi chỉ dạy cho con bài học nữ giới mà con đang trải nghiệm. Cánh cửa vô ngại đã hé ra cho con thêm một chút ạ. Con kính đảnh lễ thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-03-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy, lúc trước sau khi học bài xong con có ngồi thiền trước khi đi ngủ. Trước tiên con quán lại cái thân mệt mỏi, cứ lặng lẽ quan sát nó một chút rồi thì cái nóng nực cũng dần biến mất, sau đó con rải tâm từ đến những người khốn khổ và có cái tưởng như mình đang tan chảy ra hòa nhập vào thiên nhiên này (cái tưởng này cũng do chủ quan của con chứ không phải tự nó phát sinh), rồi con không thấy mình đâu nữa, lúc đó có một sự hỷ lạc phát sinh rất lớn làm mát mẻ thân tâm. Đó là lúc con mới học thiền, còn sau này con được đọc sách và nghe giảng nhiều hơn nên cách thiền của con không còn rơi vào cái đó nữa mà chú tâm vô thực tại. Xin thầy chỉ dạy thêm. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-02-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy kính! Ngày trước khi chưa biết Phật pháp, dường như là con sống và làm việc vô tư lự. Khi gặp khó khăn, con kiên trì khắc phục cho đến khi mọi việc thuận lợi. Con chỉ tránh những việc vi phạm pháp luật chứ chưa biết dến năm giới của người Phật tử, lại càng không biết gì đến tâm tham tâm sân. <p>
Giờ đây, khi được học giáo lý, phát nguyện giữ giới, lại thận trọng canh chừng tâm tham tâm sân nên rốt cuộc con… chẳng làm ăn được gì cả. Trong cuộc sống, dù cho ở một mức độ thích hợp nhất là nuôi sống bản thân và gia đình thì việc kiếm tiền cũng luôn được thúc đẩy bởi tâm tham. Khi đọc những lời Phật dạy, tâm con tĩnh lặng, muốn sống cuộc sống an lành, tri túc. Nhưng khi xếp sách lại, trước mắt con là ngổn ngang những gánh nặng gia đình buộc con phải dấn bước. Vừa bươn chải mưu sinh, vừa cố gắng tỉnh thức để không đánh mất chính mình; biết thương yêu lo lắng cho người khác nhưng cũng không quên thương chính mình. Đây là điều con hay trăn trở và thấy khó được trọn vẹn. Mỗi lần được nghe thầy chỉ dạy, con dần tháo gỡ được những khúc mắc trong cuộc sống và biết trân trọng những bài học của thực tại. Con vô cùng tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-02-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy, năm nay con 30 tuổi, con bắt đầu đọc sách Phật giáo cho đến nay đã được 6 năm. Đến bây giờ con phần nào nhìn thấy được Đạo - Lý. Nhưng ngay đó con lại bị kẹt vào Lý, con không bỏ được việc đọc các trang sách để trở về với đời thường (con không buông được khâu cuối cùng con thấy tiếc vì khi quyết định buông thì con không còn nhớ Lý nữa, còn Sự thì con chưa tự tin để sống trong Sự, vì không còn Lý thì không biết mình sống đã thuận pháp chưa). Bây giờ con không biết làm sao, khi đã thấy pháp thì có nên bỏ hẳn Lý để sống với Sự không, rồi sau này khi đã về già thì lại đọc kinh sách trở lại lý để kiểm tra lại những kinh nghiệm mình đã sống. Con thưa thầy khi thấy pháp rồi có nhất thiết phải bỏ thu thập lý không, mong thầy chỉ giúp con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-01-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, nhiều lúc tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên không phải nhọc sức hay tìm kiếm. Con biết rằng lúc đó tâm không có dính mắc điều gì có đúng không ạ?
Sống ở ngoài đời còn nhiều thứ ràng buộc, nếu có thể trở lại ngay với tâm rỗng lặng trong sáng thì ngay đó không cần phải làm gì thêm. Nhưng nếu tâm không nhu nhuyến thì thỉnh thoảng con vẫn tác ý buông (letting go or never mind) hoặc thỉnh thoảng vẫn phải hướng tâm phớt qua tùy theo oai nghi lúc đó là gì. Như vậy có đúng với tinh thần thầy chỉ dạy không ạ. Kính thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-01-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy thường dạy chúng con hãy luôn sáng suốt quan sát phiền não tham sân mỗi khi chúng phát sanh. Nhưng đối với chính bản thân con, mỗi khi tham sân khởi sanh, dù cho con có nhận biết được chúng thì vẫn bị chúng đánh cho tơi tả. Khi tham sân qua rồi, nội tâm con như một bãi chiến trường của kẻ bại trận. Con cảm nhận như mình đang học những bài học đắt giá của đời mình. Con chưa đủ sáng suốt trước cám dỗ, chưa đủ bình tĩnh trước điều bất như ý. Tâm con dễ dàng bị chao đảo trước ngoại cảnh. Không biết con có dần trưởng thành hơn sau những thất bại hay không? Con vô cùng biết ơn thầy khi biết rằng thầy vẫn luôn lắng nghe và uốn nắn kịp thởi cho chúng con – những đứa học trò dại khờ. Con thành kính đảnh lễ thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-01-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang rất bối rối không biết lý giải trạng thái hiện nay của con như thế nào, xin thầy chỉ dạy cho con. Lúc trước con đã thấy an lạc và sáng suốt sau một thời gian được theo học những bài giảng và những buổi trò chuyện với thầy. Chỉ một thời gian ngắn ít lên chùa, bây giờ con lại bị tham sân si xâm nhiễm. Nhiều lúc con biết tham sân đang nổi lên, con đã lặng lẽ quan sát, nhưng nó đến đi và quay lại. Con thấy rất ghét bản thân mình khi con không tìm được lý do để vị tha cho một số người khác, một số hoàn cảnh khác và chính mình nữa. Như vậy có phải con đã quá tham ái bấu víu vào tinh thần những bài giảng của thầy mà không tu tập phải không ạ? Con cũng nhận thấy sự liên hệ logic giữa trạng thái tinh thần, thức ăn và kết quả làm việc của mình. Những lúc con thấy an lành trong sáng, tự nhiên cảm giác không thích thức ăn mặn và mọi công việc đều trôi chảy nhẹ nhàng như gặp được ơn lành. Ngược lại, những lúc con không chú tâm vào từng thời khắc, từng việc mình làm, con có nhu cầu ăn mặn nhiều hơn và sau mỗi lần như thế, đầu óc con trở nên rối loạn, con rất khó để giữ thăng bằng và bình tâm trở lại. Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách để có thể duy trì việc tu tập và tránh được những cám dỗ hàng ngày. Con cúi đầu đảnh lễ thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2012

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, hôm trước con có đọc quyển sách rất hay. Dù nội dung quyển sách giúp con hiểu hơn nhiều vướng mắc của mình, tuy nhiên, vẫn còn nhiều đoạn con vẫn chưa biết ứng dụng vào đời sống của chính con như thế nào. Sau đó, nhờ sự khó chịu của một người bạn, con nhận ra dù con cố gắng hiểu rõ hơn những đoạn hiện tại chưa thể thông suốt cũng không mang lại lợi ích gì cho con và cho mọi người, nên con không cố đoán nghĩa của nó nữa. Khi làm như vậy, con không biết việc làm đó có hợp lý không, nhưng con thấy tâm mình bình an lắm. Sáng nay, khi đọc phần trả lời của Sư Ông về pháp học và pháp hành, con tự nhiên hiểu rõ những hành động của bản thân con hơn. Con cám ơn Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2012

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Trước đây con cũng đã đi tu 6 năm sau đó hoàn tục. Con ra đời, tập thích nghi với cuộc sống, nhưng con thấy mình trưởng thành hơn và từ khi học được Pháp của Thầy thì con cảm thấy rất tự tin với cuộc sống, nhưng rồi khi con có người yêu, khi nghĩ đến cảnh lập gia đình và nhiều điều đau khổ khác, con lại bất an. Chỉ sau những lần đau khổ con bình tĩnh cảm nhận thực sự lại mình thì con thấy mình trưởng thành hơn và phát hiện ra rằng cái ngã trong con lúc gặp "sự" nó thật khó kiểm soát, và cái "lý" mà lâu nay con vẫn luôn tự hào là hiểu rõ chợt tan biến đâu rồi! Sau nhiều lần cãi nhau với người yêu con đã rất muốn vào chùa của Thầy nhưng con nghĩ lại nếu mình vẫn chưa thản nhiên trải được qua cái "sự" này thì ý nghĩ đi tu chỉ là trốn tránh thực tại mà thôi. Và tương lai khi mình lập gia đình thì còn rất nhiều cơ hội để mình thấy được cái bản ngã trong mình trổi dậy, vậy đây chẳng phải nơi tu tập tốt nhất mà Pháp đã tạo cơ hội cho mình trong kiếp này ư? (Mỗi lần như thế con nghĩ mình hơi mạo hiểm). Ý con muốn hỏi Thầy nếu con có đủ can đảm và kiên nhẫn thì tu ở đời tốt hơn đúng không ạ?<p>
Thực sự khi con vào chùa học đạo với Thầy và ở với hai chú đệ tử của thầy con thấy mình không có cảm giác quyến luyến với người bạn gái, đôi lúc con còn thấy thật vô ích khi yêu một người và lập gia đình với người đó mà phần lớn kết quả chỉ là sự đau khổ vì cái chấp ngã trong mỗi người, dù cho có được tốt đẹp hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó cũng gắn liền với điều kiện nhất thời, nhưng con thấy đây là duyên nghiệp do mình đã tạo trước đây nên con nghĩ con sẽ cố gắng học cho tốt bài học của mình và giúp bạn gái con hiểu đươc Đạo hơn. Con mong Thầy cho con một lời khuyên! Chân thành tri ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »