Kết quả Tìm Kiếm: Có 394 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'vô ngã, bản ngã & đại ngã'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, <p>
Gần đây con cũng có trải qua những pháp tương tự như đạo hữu đã trình Thầy hôm 23/9:<p>
- Khi vô sự con nằm nghỉ hoặc ngồi thong dong đọc sách, lúc khép nhẹ mắt lại tâm quay vào trong dù không chủ ý gì cả nhưng sao tự động con thấy chuỗi hít thở vào ra rõ mồn một và chỉ còn sự nhận biết của con cùng chuỗi hít thở tồn tại, một cảm giác tĩnh lặng và an lạc nhẹ nhàng lan tỏa. <p>
- Những khi tất bật trong công việc, sực nhớ lại con quay vào thận trọng chú tâm quan sát trên thân tâm và con thường hay thấy "hắn", một thực thể sống động đang song hành làm việc cùng con - chính xác hơn là làm việc dưới sự giám sát, điều động của con. "Hắn" có vẻ như là một công cụ, một người phụ tá giúp việc cho con và từa tựa như vô hồn, có hành động và cảm xúc tách biệt bên ngoài con. Con đã có lần thốt nhiên ngâm nga mô tả: <p>
Hắn đi, hắn đứng, hắn ngồi <p>
Hắn nghe, hắn nói, hắn cười hồn nhiên<p>
Lặng nhìn nắng sớm mai lên <p>
Hắn thương cánh bướm lượn vờn bên hoa. <p>
Vậy thì "hắn" là ai và con đang thấy "hắn" là con đang... ra sao? <p>
Thỉnh cầu Thầy giải nghi cho con. Con có cần điều chỉnh gì trong pháp hành của con không. <p>
Con xin tri ân Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
- Khi con buông thư vô sự mà thấy chuỗi hít thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên với tâm rỗng lặng trong sáng là rất tốt đó chính là thiền minh sát. Còn nếu con thấy hơi thở với cảm giác tĩnh lặng an lạc thì đó là tâm đang đi về hướng thiền định, như vậy cũng tốt. Cả hai đều tốt vì thấy một cách tự nhiên chứ không cố ý tạo tác mà thành.
- Ngôn ngữ thật khó diễn đạt! "Hắn" là ai, "con" là ai mà hắn chịu sự giám sát của con? Phải chăng hắn là individual, con là personal? Hắn là bản ngã, con là lý trí? Hắn là pháp, con là tâm? Hắn là thân-thọ-tâm-pháp, con là tánh biết trong sáng? Hắn là sắc, con là danh, hay hắn và con đều là khái niệm, là ảo tưởng?... Cái ngã rất khó thấy! Một khi nó khởi lên thì luôn phân đôi, nó vừa là người hành động vừa là người giám sát điều động, cả hai cùng là bản ngã ở thế tách biệt nhị nguyên.
Khi trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì thân tâm nhất như, không còn người quan sát và vật bị quan sát, tâm và cảnh đều lặng lẽ tịch nhiên, trong đó không còn ý niệm, tư tưởng nên không có ngã và pháp, ta và người. Nếu con thấy điều này một cách trọn vẹn trong sáng, không qua khái niệm nhưng vì mô tả nên phải tạm dùng từ "hắn" với "con" thì không sao, nhưng nếu có "hắn" có "con" thì vẫn còn nhị nguyên đối đãi. Chỉ con mới biết được chính xác hắn là ai và con là ai, hắn với con là hai hay thực ra chỉ là bất nhị?
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Con rất biết ơn thầy vì những gì thầy đã chia sẻ và đã giúp con giải tỏa được những khúc mắt trong lòng con từ mấy năm nay. Con rất vui vì đã được biết đến thầy và trang web này. Xin thầy chỉ bảo hướng dẫn cho con điều đã làm con cảm thấy buồn và tự ti, thất vọng với chính bản than mình, mỗi lần con hiểu được điều gì con luôn thực hành ngay và ghi nhớ nhưng con chỉ duy trì được điều đó trong vài ngày thì tâm con lại lăng xăng với những vọng tưởng và suy nghĩ với những ảo tưởng của tương lai và quá khứ để rồi quên mất hiện tại. Vậy làm sao để duy trì chánh niệm trên thực tại?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Bản ngã vốn lăng xăng, nhưng tánh biết luôn lặng lẽ chiếu soi nên khi vọng tưởng con chỉ cần biết đang vọng tưởng là được. Giống như chăn trâu, con chỉ cần biết trâu đang làm gì là được. Người chăn trâu không nên bắt trâu phải quy phục một cách chủ quan theo ý mình mà phải thương yêu và hiểu biết rõ ràng mọi hoạt động cũng như bản tánh của trâu thì mới giúp nó thuần thục và hữu ích được. Tánh biết soi chiếu thân tâm cũng chính là để biết rõ tánh tướng thể dụng của thân tâm hầu vừa trả nó về với thực tánh của nó vừa phát huy khả năng lợi ích cho mình và người một cách tự nhiên.
Nếu con không biết rõ thân tâm mình thì chính là con tự hại chứ không phải ai khác hại mình. Nhưng biết thân tâm trong hiện tại không có nghĩa là phải cố gắng duy trì tâm trên hiện tại với một chủ ý hay một mục đích gì ngoài thấy chỉ là thấy. Cái tâm thấy chỉ là thấy thì không bị buộc phải duy trì vào điều gì, nghĩa là không cho là, phải là, sẽ là gì cả. Ý thức thì cần duy trì trên đối tượng vì có mục đích còn tánh biết thì chỉ thấy mọi sự mọi vật một cách khách quan trung thực như nó đang là thôi chứ không thêm bớt gì cả. Trọn vẹn với thực tại khác với duy trì trên thực tại, con có thấy ra điều đó không?
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy tâm vắng lặng quá, sợ mọi người bỏ rơi con, với một nỗi đau như đá trong tim con, cảm giác như sống lâu mãi không chết. <p>
Xin Thầy cứu con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đó không phải là tâm v
ắng lặng, mà chỉ là cảm giác trống vắng cô đơn. Cái Ta
ảo tưởng luôn muốn được an toàn, và khẳng định vị trí tốt nhất của mình, nên luôn tìm cách thiết lập mối quan hệ, dù là quan hệ bên ngoài hay quan hệ với một trạng thái lý tưởng bên trong. Nhưng khi gặp phải trở ngại, hụt hẫng, hoặc bị sốc trong những mối quan hệ kiểu ấy thì liền rơi vào tình trạng trống vắng cô đơn rồi tự cô lập trong tuyệt vọng. Điều này đưa đến trầm cảm, tự kỷ và lo âu sợ hãi.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng ảo giác thôi. Tại sao con lại tự cô lập trong ảo tưởng và tự hành hạ trong ảo giác của chính mình? Sự sống trong con và xung quanh con vẫn đang vận hành một cách kỳ diệu mà qua đó, nếu con mở rộng tâm hồn thì sẽ học được biết bao bài học quý báu trong vẻ đẹp muôn màu của nó. Thế mà con lại đắm chìm vào nỗi sợ hãi không được như ý mình. Hãy trở về với hiện trạng thực tế trong sinh hoạt hàng ngày cùng với sự tương giao với mọi người, mọi vật và mọi mặt của cuộc sống mà không lập trình theo theo tư dục của mình thì ảo giác đó liền chấm dứt ngay.
Câu hỏi:
Thầy ơi, mấy hôm nay con bị vướng mắc vào ý niệm vô ngã, sống làm sao để vô ngã. Rồi con chiếu vào mọi hành động, hành động nào có "ngã" thì con dừng lại. Nó làm con mất hết động lực làm việc.<p>
Rồi con chợt phát hiện ra 1 điều thầy ạ, đó là việc mình cứ suy nghĩ làm sao sống vô ngã đó chính là ý niệm của cái ngã rồi. Vô ngã chỉ có thể THẤY được khi ta sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Chứ không thể ta tự quyết định xem hành động này là vô ngã hay hữu ngã được, vì như thế nó là hữu ngã rồi.<p>
Và con cũng hiểu 1 điều, là nếu trong tâm có mâu thuẫn, tức là mình chưa THẤY được, mà đã chưa THẤY thì nên tiếp tục trải nghiệm tiếp, khi nào thấy được thì nó sẽ thấy, chứ không thấy qua ý đồ được.<p>
Con cũng nhận ra rằng, cái mong muốn sống và tu tập để được giác ngộ cũng chính là mong muốn trói buộc mình, là mong muốn của cái ngã... và càng như vậy càng luẩn quẩn.<p>
Thôi thì, cứ làm những gì mình thấy cần làm, không có mong muốn loại trừ bản ngã nữa, nếu muốn hoàn thiện bản thân, muốn giúp người, muốn đạt được cái này cái kia... dù hữu ngã hay vô ngã thì cứ làm đi, rồi qua đó chiêm nghiệm. Từng bước từng bước học bài học thôi thầy nhỉ.<p>
Con nghĩ vậy có đúng không ạ, con xin thầy chỉ bảo con ạ. Con xin đảnh lễ thầy ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con nhận thức như vậy là đúng rồi. Chỉ quan sát và chiêm nghiệm các hoạt động của thân tâm, điều chỉnh đúng sai trên đó chứ đừng định danh hay đặt trước bất cứ một tiêu chí nào để học ra bài học của chính con.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Hôm trước con có hỏi Thầy về tâm ganh tỵ. Thầy có khuyên con nên trở về trọn vẹn với tâm ganh tỵ là sao thưa thầy? Vì mỗi lần thấy người đó được sự thương yêu và quan tâm hơn là tâm con khởi lên sự ganh tỵ, nó nhanh lắm Thầy ạ! Tâm con có cảm giác buồn, thân con khó chịu. Con có dùng như lý tác ý nhưng không thành công. Trong tâm con giữa thiện và bất thiện như muốn tranh giành nhau.<p>
Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy con cụ thể hơn. Con cám ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi ganh tị là con đã để tâm hướng ra đối tượng bên ngoài, rồi sau đó con lại cố gắng hướng về tâm ganh tị như một đối tượng khác để loại bỏ nó, do đó tâm con không trọn vẹn với thực tại mà luôn xem mọi sự như đối tượng để chọn lựa: thích hay ghét, lấy hay bỏ... nghĩa là con luôn phân đôi ngã với pháp để đối lập hay thỏa hiệp với nhau. Đó chính là thiết lập mối quan hệ giữa ngã với pháp. Mối quan hệ này dựa trên sự phân biệt nhị nguyên của cái ta ảo tưởng nên nó đánh mất tính trọn vẹn trong sự tương giao vốn bất nhị của pháp.
Trở về trọn vẹn trong sáng ngay nơi ganh tị để cảm nhận từ bên trong chính nó chứ không phải cái ta đứng ra ngoài để đối kháng hay kiểm duyệt ganh tị. Khi con hướng tâm đến đối tượng của lòng ganh tị thì ganh tị sẽ sinh khởi, và khi con trở về đối kháng lại ganh tị thì con vô tình bồi dưỡng nó bằng thức ăn có yếu tố sân, như vậy ganh tị ngày càng lớn hơn. Nhưng nếu lúc đó vắng bóng bản ngã thì chỉ còn lại trạng thái ganh tị trong tánh biết của tâm mà thôi, đó chính là sự trọn vẹn của thực tại, chỉ có hiện trạng đang là không có phân chia ngã và pháp . Trong tánh biết, ganh tị chỉ là ảo do bản ngã dựng lên nên nó tự tan biến mà không cần đối kháng hay kiểm duyệt của cái ta ý chí. Đó chính là sự trọn vẹn của thực tại.
.
Câu hỏi:
Con kính chào thầy ạ, <p>
Tuy con không gặp được thầy nhưng con mến mộ thầy lắm. Con đọc một câu kinh Phật nhưng khó hiểu quá mong thầy chỉ dạy ạ:<p>
"Con ta, vợ ta, tài sản ta. Người ngu nghĩ vậy nhưng mà có chi. Đến thân còn chẳng ra gì. Con đâu, vợ đâu, tài sản đâu?"<p>
Con đọc thấy hay mà không hiểu được ý câu thơ này nói về điều gì ạ. Cám ơn thầy ạ.<p>
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đó là câu kệ Pháp Cú 62:
"Con tôi, tài sản của tôi"
Người ngu nghĩ vậy, than ôi khổ sầu!
Ta còn chẳng phải ta đâu
Huống chi tài sản, con đâu có gì?
Bài kệ này nói tính chất vô ngã của vạn pháp, chỉ tại chấp có ta, của ta và tự ngã mà khổ thôi. Điều này con không nên hiểu theo lý trí, mà cần phải chiêm nghiệm cuộc sống mới thấy ra.
Câu hỏi:
Kính Bạch thầy!
Mong thầy chỉ dạy giùm cho con ạ.<p>
Con là một người lăng xăng, hay phóng dật, hay mông lung, mộng tưởng và luôn có chiều hướng ra ngoài, tâm định của con yếu và kém lắm ạ. Con có học niệm Phật, nhưng con không thấy hiệu quả.<p>
1. Mong Thầy chỉ dạy giùm cho con phương pháp niệm Phật đạt hiệu quả ạ. Và từng giai đoạn của quá trình niệm Phật?<p>
2. Thầy chỉ dạy cho con từng giai đoạn của quá trình buông bỏ ạ?<p>
Con cám ơn thầy ạ!<p>
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
I) Niệm Phật có nhiều cách nhưng niệm "Araham Sammà Sambuddho" được đánh giá là hiệu quả nhất, vì đó là niệm ân đức thanh tịnh và sáng suốt của chư Phật chứ không phải niệm riêng danh hiệu một vị Phật nào. Mục đích của niệm ân đức thanh tịnh sáng suốt của chư Phật là để cho tâm trở về với bản chất thanh tịnh sáng suốt vốn sẵn có của tánh biết nơi mỗi người. Cách niệm Phật chia làm 3 giai đoạn:
1. Niệm liên tục trong tâm "Araham Sammà Sambuddho" bất kỳ ở đâu và lúc nào để tạp niệm, vọng niệm và thất niệm không sinh khởi được nữa thì tâm sẽ đạt đến nhất niệm thanh tịnh.
2. Khi tâm đã nhất niệm thanh tịnh không còn tạp-vọng-thất niệm thì buông luôn câu niệm để tâm vô niệm thanh tịnh. Tâm vô niệm sẽ hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Nhưng nếu thỉnh thoảng tâm khởi lên tạp-vọng-thất niệm thì niệm "Araham Sammà Sambuddho" trở lại cho đến khi tâm thanh tịnh thì buông.
3. Khi tâm đã vô niệm tức đã trở về với bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành của tánh biết thì tánh biết sẽ tự soi chiếu thực tại thân-thọ-tâm-pháp với chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên.
II) Buông có những giai đoạn sau đây: Bố thí để buông cái ta ích kỷ. Trì giới để buông cái ta hành ác. Ly dục để buông cái ta ham muốn trần cảnh. Trí tuệ để buông cái ta tà kiến. Tinh tấn để buông cái ta phóng dật. Nhẫn nại để buông cái ta đối kháng. Chân thật để buông cái ta ảo tưởng. Quyết định để buông cái ta thụ động. Tâm từ để buông cái ta bất mãn. Tâm xả để buông cái ta chấp thủ.
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! <p>
Thầy ơi, có những lúc con thấy mình dính mắc với cái thân này. Con xem nó là đẹp, là khả ái. Nhưng cũng có những lúc con thấy sao mà xa lạ với nó quá. Nhiều lúc ngay cả với tên gọi của con nữa, con vẫn thường nghe mọi người gọi trong xưng hô hằng ngày. Con vẫn dùng nó trong cuộc sống, nhưng mà vẫn thấy có cái gì đó là lạ, không thực thưa thầy. <p>
Xin thầy cho con hỏi thêm nữa là nhiều lúc tâm con còn nhiều hoài nghi giữa các phương án khác nhau, mà đa phần là con chọn phương án không phù hợp. Sau khi chọn và làm xong thì có một cái gì đó nó biết là sẽ sai và cả những kết quả sẽ đến sau đó. Lạ lắm thưa Thầy, một lúc sau thì đúng như vậy, thật cả trên kết quả. Con không hiểu lắm. Mong Thầy từ bi chỉ rõ cho con. Con thành tâm biết ơn Thầy!<p>
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi cái ta ảo tưởng hoạt động thì thấy nghe hiểu biết đều dính mắc, khi cái ta vắng mặt thì tánh biết liền thấy pháp khách quan "xa lạ" hơn. Khi cái ta xuất hiện thì lý trí luôn lăng xăng chọn lựa vì vậy cũng luôn phân vân nghi hoặc, nhưng tánh biết thì vẫn âm thầm lặng lẽ phát hiện sự thật. Ý thức thì lệ thuộc vào thời gian nhưng tánh biết thì vượt khỏi thời gian nên có thể biết được cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,<p>
Bây giờ con đang nghe khóa thiền của Thầy đã giảng ở chùa Pháp Luân, Huế. Con rất thích nghe nhưng mỗi tội là con không hiểu hết nghĩa và nhiều văn từ (con ở nước ngoài từ nhỏ đang học lại tiếng Việt) vì thế có lẽ con đã hiểu sai và con xin Thầy tha lỗi cho con. <p>
Con xin hỏi Thầy câu hỏi này và xin Thầy giải thích cho con. <p>
Sau khi con để ý Tinh Tấn, Chánh Niệm và Tỉnh giác rồi biết cái ta là ảo tưởng. Tại sao con thấy xa lạ với mình khi con nhìn thấy con trong gương hoặc khi cảm nhận được trong và ngoài thân? Có khi còn hơi sợ nữa? Con cảm thấy là mình không thật và có sự tách rời ra. Sau đó thì con lại có thể trở về hiện tại quay lại với mình rồi tiếp tục với việc đang vận hành. Con cứ thắc mắc và cảm thấy kỳ lạ quá Thầy ạ. Hay đây là con đang tự hù mình? Con xin Thầy chỉ dậy. <p>
Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Albert Camus phát hiện trong ông cũng như trong mọi người đều có một "người xa lạ" (The Stranger). Con người hàng ngày hoạt động vui buồn khổ lạc lại chính là kẻ lạ mặt! Ý ông muốn nói là mỗi người chúng ta đang sống như một kẻ vay mượn mọi thứ từ cuộc đời để hóa trang thành một cái "tôi", cái "tôi" đó không phải là con người thật của chính mình. Rồi bỗng một ngày kia mình thấy ra con người thật của mình thì bấy giờ mình lại thấy "nó" thật quá là xa lạ!
Con không ngạc nhiên sao được khi cái con tưởng là "nó" thì lại chính là con, còn cái bấy lâu con tưởng là mình, là cái tôi, thì mới là người khách lạ! Vậy khi con nói trở lại với "mình" đôi khi lại chính là trở về với cái tôi ảo tưởng đã quá quen thuộc lâu đời trong thế giới quy định của thế gian, để rồi khi thấy ra thân tâm thật của mình thì... đã thành người xa lạ! Không sao đâu con, đây là một trò chơi khám phá thú vị, khám phá ra đâu là con người ảo đâu là con người thật của chính mình.
Ngã giống như cái bóng (shade, silhouette) của pháp, nhờ cái bóng (ngã) mà mình nhận ra cái thực (pháp). Người chỉ thấy cái bóng thì tưởng bóng là mình nhưng đuổi theo nắm bắt nó mãi không xong, nhưng người nhờ qua cái bóng nhận ra cái thực thì mới biết muôn đời mình vẫn là cái thực, lúc đó cái bóng chỉ là cái bóng sao lại đuổi theo nó để kiếm tìm tự ngã! Đơn giản thôi con, cứ trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm trong từng giây phút thì con sẽ thấy ngay đâu là giả đâu là thực, và kỳ diệu thay, khi con phát hiện ra rằng giả thực không hai mà cũng chẳng phải một, như khi con đã thấy ra con và cái bóng của mình thì cái bóng vẫn là cái bóng, không những chẳng hại gì mà còn nhờ nó con mới thấy ra con người thực của chính mình! Ôi! quả thật cuộc đời là điều kỳ diệu, không thể nghĩ bàn, phải không con?
Câu hỏi:
Con xin kính lễ thầy, con thành kính tri ân những cuốn sách của thầy và những bài giảng, nhờ đó mà đời sống của con an ổn hơn trước, dễ tha thứ, và ít đau khổ hơn. Con thường thực hành theo lời thầy dạy là: Thận trọng, chú tâm, quan sát và cũng nhận ra, giảm bớt được nhiều phiền não. Trước thì con sống một mình, không vợ, không bạn gái, nhưng thời gian gần đây, con có quen và yêu một cô gái, tương đối phù hợp với những tiêu chí con đã đặt ra từ trước, cô ấy cũng yêu con. Nhưng vấn đề ở đây là, trong đầu con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy, nhiều khi đang làm việc, mà đầu óc cứ nghĩ đến buổi hẹn hò hôm qua. Thế nên, mọi việc cứ rối tung cả lên, con chẳng thận trọng, mà lại thành gấp gáp mỗi khi ở gần cô ấy, con chú tâm vào cô ấy quá nhiều, nên chẳng chú tâm được vào nhiều việc khác, con chỉ quan sát thấy cô ấy trong tâm con là thường xuyên. Chắc con phải bỏ cô ấy thì mới có yên bình như xưa, nhưng đây là "cô gái phù hợp với tiêu chí" nên thật là khó. Con không thể bỏ cô ấy được, nhưng cũng không muốn đầu óc loạn cả lên thế này. Kính thầy cứu con. Kính đảnh lễ thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Chính điều này giúp con thấy ra cái sai của mình. Thầy đâu có dạy thận trọng chú tâm quan sát để được bình an hay an lạc mà chỉ để thấy ra sự thật. Chẳng thà khổ đau mà giác ngộ lẽ thật còn hơn chấp giữ sự bình an của cái ta chìm đắm trong thỏa mãn. Lắm khi phá vỡ sự bình an chính là phá vỡ thành trì của bản ngã. Bản ngã chấp giữ cái nó thỏa mãn, dù là thỏa mãn Niết-bàn thì vẫn còn sinh tử, như trong Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc Đức Phật đã nói rõ, huống chi chỉ là một trạng thái bình an hữu vi hữu ngã. Sự kiện đang đến với con chính là đang giúp con thấy ra chính mình hơn là giữ lại cho mình một trạng thái tuyệt vời nào đó. Hãy sống thực để khám phá chân lý còn hơn dựng cho mình một tháp ngà an toàn dễ bị tổn thương.