loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 255 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bản ngã & đại ngã'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-04-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con đọc trong một số sách Thiền khi nói về việc từ bỏ bản ngã thì đươc giải thích "là đem chính mình thể nhập vào chân như 'tathatà', là thể nhập vào vạn pháp, như giọt nước thể nhập vào đại dương... khi ta nhìn hoa ta tức là hoa, khi ta nghe mưa ta chính là mưa", như vậy có phải đó là từ bỏ "tiểu ngã" để trở thành "đại ngã"? Theo Vipassana thì trở về với thực tánh chân đế của vạn pháp là làm thế nào và thực tánh chân đế là gì?
Kính xin Thầy chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,<p>

Hôm rồi ở Chùa Linh Thông khi giảng về Ngã / Vô Ngã, Thầy có nói đại ý "[...] về mặt nào đó bản ngã cũng có giúp ích trong tu học...". Qua phần trả lời của Thầy hôm 8/4 cho một Phật Tử trên mục hỏi-đáp, con hiểu sự giúp ích đó là thế này có đúng không ạ: "Vì bản ngã dù biến hóa cách nào cũng đều hiện tướng" nên tánh biết mới nhận diện ra bản ngã. Hay nói cách khác, bản ngã đóng một vai trong "trò chơi" giác ngộ để giúp người tu phát huy khả năng trong sáng của tánh biết mà đức Phật gọi là pabhassara citta. Nếu con hiểu chưa đúng thì Thầy giải thích thêm cho con với ạ. Con tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2014

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con thắc mắc này: Trước kia con hiểu tu là để xóa sạch cái bản ngã để đạt được (có được) cái vô ngã. Khi đạt được kết quả này thì không còn cai tôi, cái ta, dẫn đến tôi và anh bình đẳng (không phân biệt) và sự hiểu này con thấy cũng giống nhiều người. Bởi vậy con lấy ví dụ Đức Phật là người giác ngộ tối cao nhất về kết quả này, Ngài vẫn biết rõ Ngài là ai, rõ từng đệ tử của Ngài là ai (còn phân biệt), chính vì vậy con hiểu khi tu tất cả các trạng thái nó vẫn tự nhiên, có điều là thấy ngay và sống với nó như nó đang là (lời Thầy dạy) chứ mình không loại bỏ cái gì. Con xin Thầy chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-03-2014

Câu hỏi:

Kinh thưa Sư, thời gian trước đây con tụng kinh tiếng Việt của Thiền tông mỗi ngày một lần vào buổi sáng. Gần đây con chỉ ngồi thiền nhiều hơn mà không còn tụng kinh như trước đây nữa. Tâm con đôi khi khởi lên niệm bị sụt lùi trên đường thực tập vì thiếu sự tụng kinh như trước đây. Kính xin Sư giải thích cho con về trạng thái tâm này như thế nào? Con kính cám ơn Sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con còn nhớ trong một quyển sách, ông Osho có dạy rằng, chỉ khi nào một cá nhân đã phát triển "cái tôi" đến cực điểm, rồi nhận thấy sự vô ích của "cái tôi" ấy thì mới buông được. <p>
Đối với bản thân mình, con luôn tự thấy hình như "cái tôi" của mình không rõ lắm, con ít khi quan trọng ý muốn của mình mà thường muốn chìu lòng những người xung quanh hoặc không dám bày tỏ ý kiến của mình, luôn thấy ý kiến của người khác hay hơn, dễ bị thuyết phục bởi những người khác... Trước những người có "cái tôi" quá mạnh mẽ, con dễ dàng bị áp đảo. Nhiều người nói con quá hiền hay quá nhút nhát, hoặc không có ý kiến riêng... Vậy có phải con còn phải trải qua cả một chặng đường dài, đến khi "cái tôi" của con cực kỳ mạnh mẽ rồi con mới buông được ạ? <p>
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn kiên nhẫn chỉ dạy cho chúng con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. <p>

Con xin cám ơn thầy đã trả lời về câu hỏi hôm trước. Hôm nay con không hỏi câu gì cả, mà con xin chia sẻ cái thấy biết của con với thầy. Thưa thầy ở ngoài Bắc mùa này mưa phùn dày đặc, ngoài trời cũng như trong nhà luôn luôn ẩm ướt, rất khó chịu. Sáng hôm nọ trên đường đi đến cơ quan, khi đang tập trung chú ý trên đường đến ngã tư đèn đỏ dừng lại, con trở về với tâm rỗng lặng. Bỗng con nhận thấy mưa phùn này sao nó lại yên bình và "đẹp" lạ. Thầy ơi khi tâm con thảnh thơi con thấy hạt mưa rơi nhè nhẹ, mát mẻ, chứ không "bẩn" như mọi người tưởng, hai hàng cây bên đường con thấy rất "hớn hở" như vẫy chào mọi người, lá cây như múa, như chào. Dưới lòng đường mọi người khi di chuyển con bỗng thấy hôm nay sao đi lại chầm chầm trật tự thế êm đềm quá (so với khi trời không mưa con thấy mọi người ai cũng vội vã, đi lại chen lấn, tắc đường...). Ôi, hay sao mùa mưa phùn ai cũng thấy nhớp nháp, khó chịu mà con lại thấy trong con nó hay nó đẹp chả khó chịu thế nào thầy ạ. Sau cái cảm xúc mà con bất chợt vừa qua, con thấy chỉ có con người hàng ngày đem cái ngã chen ngang làm nó khổ như vậy phải không thầy? <p>
Vâng, một lần nữa con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2014

Câu hỏi:

Kính Thầy, con ở xa và cũng mới nghe pháp Thầy gần đây thôi nhưng con cảm thấy dễ hiểu và cũng dễ thực hành. Con nguyện cho Thầy được nhiều sức khoẻ để làm Phật sự dễ dàng hơn. Hôm nay con có thắc mắc này nhờ Thầy giải dùm con. <p>

Thầy nói: "Chỉ có sự giác ngộ trong tương giao chứ không có sự giác ngộ cá nhân". Nhưng với một người chưa giác ngộ, chưa nhận ra thật tánh pháp mà phải tiếp duyên, phải tương giao nhiều quá thì cho dù có sống trọn vẹn với thực tại thì đó cũng là cố gắng của ý thức, của bản ngã phải không thưa Thầy? Chính cuộc đời Đức Phật cũng phải trở về cô đơn trọn vẹn với chính mình mới giác ngộ ra bản Tâm rỗng lặng trong sáng và sau đó mới tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Phải có một lần trực nhận ra Tánh Biết rỗng lặng mà thiền tông gọi là ngộ phải không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy,<p>
Tâm của con thường ưa nằm ở hai thái cực, một là vui quá trớn còn buồn thì buồn quá độ. Con biết lúc đó là phải nên trở về quan sát thân tâm, theo dõi sinh hoạt bên trong như cảm thọ và tâm phản ứng, v.v... Nhưng thưa Thầy vì tâm định và tâm chánh niệm con còn yếu nên khi con ghi nhận mà sao nó cứ trơ trơ... nó vẫn phóng vẫn chạy, lúc đó con cảm thấy bất lực và khổ hết sức. Thầy hoan hỷ chỉ cách cho con. <p>
Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! <p>
Con thấy sở dĩ con người sợ chết chỉ vì họ sợ mất đi cái ta, của ta trong suy nghĩ của họ. Vậy buông bản ngã xuống đồng nghĩa với việc không sợ chết. Để làm được việc này, ta phải có nỗ lực, nhẫn nại và cả sự can đảm rất lớn phải không ạ? <p>
Con xin cảm ơn và chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-11-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! <p>
Con rất đồng cảm với câu hỏi của Anh/chị gửi ngày 22-11-2013. Con cũng đã trải qua cảm giác lo âu, sợ hãi, đau khổ và bế tắc trong cuộc sống. Con cũng điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Cơ duyên may mắn, con đến được với pháp tu của thầy. Qua những bài giảng của thầy trong mục pháp thọai của trang web, con đã nhìn thẳng vào nỗi khổ của mình và con phát hiện ra rằng những lo âu sợ hãi trong con bây giờ nó xuất phát từ một cái nhân bị tổn thương tâm lý trong quá khứ. Từ một khái niệm được hình thành ban đầu ấy, nó bám lấy con, nó bắt con lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Con càng suy nghĩ thì nỗi đau ấy càng lớn và dường như không còn lối thóat. Qua đó, con cũng phát hiện một điều rất quan trọng là khi có những đau khổ xuất hiện thì cái ta lý trí liền muốn dẹp chúng đi nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn mình, ta lại muốn nắm giữ cái nhân đó không muốn buông chúng ra (muốn bỏ mà không buông). Do nỗi đau chất chồng qua nhiều năm đã trở thành uẩn, để buông xuống ngay thì rất khó nên bây giờ mỗi lần nó nổi lên con cứ để yên cho nó tự do họat động, không can thiệp, không thêm bớt thì con cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. <p>

Con không biết nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm lo âu của Anh/chị là gì, con chỉ có lời góp ý dành cho Anh/chị là hãy nhìn thẳng vào nỗi khổ của mình để tìm ra cái gốc, cái nhân gây bệnh và mỗi khi chúng nổi lên thì hãy trọn vẹn với nó, không dẹp bỏ, không can thiệp, không thêm bớt. Mong rằng những chia sẻ của con có thể giúp ích cho anh/chị nào đã đặt câu hỏi ngày 22-11. Con thành tâm tri ân thầy. Con chúc thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »