Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 18-12-2017
Câu hỏi:
Kính bạch thầy
Vừa qua, con có dự thính khoá học "Bí quyết dẫn đến cuộc sống khỏe mạnh hoàn hảo" của một chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Nội dung trong đó có hướng dẫn về cách tự đưa vào vô thức của mình những tư duy tích cực để chuyển hoá những ý nghĩ tiêu cực đã dẫn đến những căn bệnh về thân thể & tâm trí. Cùng dạy cách hấp thu, sử dụng trường năng lượng tốt để bảo vệ cơ thể và tự chữa lành các căn bệnh mà không cần đến thuốc men điều trị. Vị chuyên gia cũng hướng dẫn cho cách thôi miên người khác để giúp họ giải toả tâm lý tiêu cực, giải quyết các vấn đề... hoặc giúp họ tự lành bệnh mà không cần đến thuốc.
Bạch thầy, theo con thấy, phương pháp này luôn phải "tưởng" đến quá khứ & vị lai, lúc nào cũng phải sử dụng đến trí tưởng tượng để hình dung, ảo tưởng, ảo giác nhiều để "tự kỷ ám thị" mình cũng như thôi miên người khác. Mà con thì đang kính tín, học hỏi, thực hành tu tập theo những điều thầy đã giảng dạy trong các bài pháp thoại trên YouTube (như Tinh Tấn-Chánh Niệm-Tỉnh Giác, "Thực Tại Hiện Tiền", "Sống Trong Thực Tại"...). Do đó, con cảm thấy có gì "sai sai" sao đó, nên con e ngại, lo âu không dám áp dụng phương pháp này để "kích hoạt được khả năng tự chữa lành từ bên trong để sống khỏe mạnh tới cuối đời mà không cần dùng thuốc" (như lời giới thiệu về khoá học "Sức Khoẻ Hoàn Hảo" của chuyên gia). Mặc dù con rất muốn được chữa lành các chứng bệnh về Thân & Tâm của con hiện nay.
Con bối rối lắm thưa thầy! Kính mong thầy từ bi cho con lời chỉ dạy để con biết phải học gì, làm gì cho đúng đắn, phù hợp với cách thực hành tu tập theo những điều thầy đã giảng dạy ạ!
Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ thầy.
Ngày gửi: 14-12-2017
Câu hỏi:
Con thưa Thầy.
Con xin trình pháp với thầy ạ. Con hành hơi thở theo trường thiền Pa-auk chỉ dạy. Do con hiểu sai lời dạy của các ngài hay sao mà con tu tập con càng thấy bức bách, mệt mỏi và rất thụ động khi khó khăn đến. Các ngài bảo là "hay biết" hơi thở mọi lúc đi đứng nằm ngồi, con đã hành như vậy nhưng con rất khó chịu, tâm hay nóng bực, nhiều lúc con cũng có hỷ lạc nhưng cảm giác không tự nhiên.
Mấy hôn nay con được đọc lời thầy dạy trên mạng, con buông xả với ý nghĩ "cái gì đến thì đến, kệ, ta tỉnh táo là được", con chẳng chú tâm vào đâu hết, thả lỏng thân và tâm thì con biết được nhiều cái, cảm giác nhẹ nhàng và con biết hơi thở tự nhiên khi không chú ý tới nó. Khi ngồi, con không chú ý vào nơi hơi thở xúc chạm (các vị thiền sư dạy), con thả lỏng và cảm nhận hơi thở ra vào, con không biết nó ở đâu cả nhưng con vẫn biết hơi thở ra vào rõ ràng (khác với cách hành lúc trước là biết hơn thở tại điểm xúc chạm). Con thấy tự nhiên và thư thái, nhẹ nhàng chẳng khó gì cả, tâm nó tự động hướng đến hơi thở. Con thấy con hành theo lời dạy của thầy tốt đẹp.
Xin Thầy chia sẻ cho con hành hơi thở sao cho nó đúng với chánh định. Vì con tu tập toàn trau dồi cho cái ta của mình thôi Thầy ạ. Con bị rối chỗ này.
Con bên này (Myanmar) không có điều kiện nghe pháp của thầy, lâu lâu con mượn điện thoại rồi chỉ đọc trên mạng phần hỏi đáp. Con đang rối ren vì các thiền sư dạy con một kiểu (chắc do con chưa hiểu lời các vị dạy), con lại ở đây hành theo lời thầy dạy!
Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 30-11-2017
Câu hỏi:
Dạ con kính chào thầy! Con có câu hỏi kính mong thầy giúp con giải đáp ạ.
Khi con đang trong cuộc sống bình thường mà có lúc lặng người đi không suy nghĩ hoặc là sau khi kết thúc ngồi thiền quán Vipassana lúc con mở mắt ra, mắt con lúc đó thấy ánh sáng bóng đèn trong phòng bình thường ổn định nhưng bây giờ lại chớp tắt liên tục rất nhanh, có những đốm sáng xoay tròn như cánh quạt, những dải sóng bay lượn trước mắt, mọi đồ vật trong phòng, cơ thể con vẫn ở đây nhưng rất khác và rõ ràng, chỉ có cái "biết" tồn tại, thậm chí bức tường, cửa sổ, cửa đi có khi còn bị uốn cong đi. Khi đó con nghĩ chả lẽ mọi thứ đều là giả, mình đang trong thế giới ảo được lập trình đồ họa như các nhà làm phim làm hay sao? Khoảng vài phút sau thì mắt con trở lại bình thường, đèn không chớp sáng, không còn vòng tròn sáng xoay và dải sóng nữa và con đi rờ tường, cửa thì nó vẫn cứng chắc và thô không thể bẻ cong được. Con không biết điều gì đã xảy ra và không biết có phải mình bị điên hay không.
Con mong thầy góp ý giải đáp giúp con.
Con xin chúc thầy mạnh khỏe và cám ơn thầy!
Ngày gửi: 27-11-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con có một trải nghiệm khi ngồi thiền như thế này, nhờ thầy tư vấn giúp con.
Con đã tập thiền khoảng hơn 3 năm, trong cuộc sống hằng ngày con cũng thực tập chánh niệm, nghe giảng và tư duy về pháp. Khi con ngồi thiền thì con cũng chỉ quan sát tâm mình, tâm như thế nào thấy như thế đó không thêm không bớt, không nỗ lực để trở thành đạt được.
Và dạo gần đây khi con ngồi thiền khoảng 15-20 phút lúc đó con thấy mình ít vọng tưởng hơn, tâm an tịnh hơn, những ngón tay con khéo léo và linh hoạt hơn lúc trước. Lúc đó hai bàn tay con tự động khép lại chấp tay niệm Phật và làm những động tác rất khéo léo, rất đẹp để xoa bóp làm dịu những vị trí trên thân. Toàn bộ những động tác đó tự động nhưng con vẫn ý thức và biết nó như thế nào. Có một lần sau khi những động tác đó diễn ra, và xoa bóp toàn thân thì con quay trở lại ngồi thiền thì lúc đó tâm con nó nhiếp vào hơi thở, và lúc đó chỉ có ý niệm vào hơi thở, thấy hơi thở ra vô rất rõ ràng không có tạp niệm nào xen vào, mặc dù con có cố tình suy nghĩ về chuyện khác nhưng hơi thở vẫn diễn ra rõ ràng và đều đặn. Sau buổi ngồi thiền đó thì những động tác cử chỉ tay chân cử động như thế nào con ý thức rất rõ ràng, và cơ thể rất nhẹ nhàng và cái đầu trống không, rất an lạc. Lúc đó con hiểu và cảm giác được phần nào trong kinh có mô tả đoạn Đức Phật chánh niệm trong lúc dùng cơm như thế nào, ý thức rất rõ từng động tác cử chỉ.
Những trạng thái trong thiền định cũng rất vô thường nên con cũng không dính mắc vào đó, chỉ có điều con thấy hơi lạ là những động tác hai bàn tay con nó làm tự động như vậy là như thế nào, tại sao lại như vậy, và thái độ của mình trước những tình huống đó như thế nào.
Nhờ thầy tư vấn giúp con,
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 26-11-2017
Câu hỏi:
Con xin thành tâm đãnh lễ thầy.
Con xin hỏi thầy về 1 vài vấn đề mà con gặp trong khi hành thiền.
Con đang tập từng bước 1 trong việc chánh niệm tất cả mọi hành động và việc làm của con trong công việc, trong cuộc sống và ngay cả trong lời nói. Mặc dù con chỉ đang tập như 1 đứa trẻ lớp mầm và con thấy nó thật khó khăn vì tính chất công việc con luôn luôn ồn ào và bận rộn. Nhưng thưa thầy, con thật sự thấy hoan hỷ vô cùng với những gì thầy dạy bởi vì con đã thu nhận được sự lợi lạc trong việc đó mặc dù chưa nhiều, bên cạnh đó con vẫn đang cố gắng giữ thói quen hành thiền vào mỗi buổi sáng.
Sáng nay con có ngồi hơn 1 tiếng và con thấy tâm con lăng xăng rất ít. Con lấy hơi thở làm đề mục và mọi thứ tụ động quay về hơi thở rất nhanh, con không phải cố gắng. Con có quan sát sự phóng tâm thì thấy chỉ còn nghĩ về tương lai hoặc tưởng tượng ra 1 sự việc gì đó ở tương lai nhưng nó không đáng kể, còn những chuyện trong quá khứ hầu như không còn trạo dậy nữa. Vậy thưa thầy trong sự tu tập hành thiền của con có gi sai không thưa thầy?
Và con muốn hỏi thêm vấn đề về Định. Con bị dính vào cảm giác thoải mái khi con không còn cảm giác ở tay chân và cả thân con nữa (con thường xuyên có cảm giác đó ở nhiều lần hành thiền). Cứ trú vào hơi thở khoảng 10p là chân tay và thân con cực kỳ thoải mái thưa thầy, con không biết đó có phải là cảm giác của Định không? Con không hề bị đau nhức hoặc tê khi ngồi lâu, chỉ là cảm giác rất thoải mái. Con thấy sự ham muốn và dính mắc của con vào chuyện đó nhưng con không biết phải làm sao với nó. Con luôn tự nói voi mình: "à mình thích cảm giác này, à mình đang cố gắng đi tìm cảm giác này như vậy là không đúng bởi vì theo con biết là phải giữ tâm quân bình không ham muốn, không dính mắc."
Con mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con biết đúng sai của con trong sự tu tập này.
Con xin cầu chúc thầy luôn có sức khoẻ và sự an vui.
Ngày gửi: 22-11-2017
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy! Cho con xin hỏi:
1/ Khi con ngồi thiền cũng thận trọng, chú tâm, quan sát, con để tự nhiên nhưng vẫn xuất hiện trạng thái khinh an, hỷ lạc. Nhiều khi tâm con khởi lên sự thích thú với cảm giác ấy. Bạch Thầy con ngồi như thế có bị gì sai không ạ?
2/ Thưa Thầy, lúc ngồi thiền một thời gian chân con bị đau, thì con nên chuyển tư thế không ạ, hay là vẫn cố gắng ngồi như vậy để trải nghiệm cảm thọ là vô thường ạ?
Con cung kính tri ân Thầy !
Ngày gửi: 15-11-2017
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông!
Con cũng mới thực tập thiền qua pháp thoại của Thầy, nhưng khổ nổi là con bị bệnh về mũi, nó bị nghẹt một bên nên lúc thở con phải cố thở cho dài nếu không sẽ bị thiếu oxy và mệt. Như vậy con đã không buông thư mà thở rồi, xin Thầy chỉ con cách nào để thở đều và chú tâm quan sát ạ.
Ngày gửi: 07-11-2017
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Khoảng gần nữa tháng nay thời gian ngồi thiền của con bị hạn chế, chánh niệm, tỉnh giác trong công việc cũng không tốt như trước, ngồi thiền vào buổi sáng có lúc con hôn trầm, và như vô ký nữa ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Ngày gửi: 27-10-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, con rất thích thực hành thiền nhưng con có một số băn khoăn thắc mắc dưới đây, mong thầy từ bi chỉ bày giúp con:
1. Cốt yếu của tu tập là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Theo đó có thể thực hành ngay trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên cá nhân con thấy khi ngồi thiền mình sẽ vỡ ra được nhiều điều thầy dạy hơn, vì khi đó mình ở trong trạng thái tĩnh của thân và môi trường nên dễ cảm nhận hơn. Nếu thế thì xin thầy chỉ bày, Phật tử nên thực hành ngồi thiền ra sao cho phù hợp ạ?
2. Con thực hành thiền, theo dõi hơi thở để tâm lắng dịu, bắt chân kiết già và nhận thức về thân thể, nhưng con không thể ngồi lâu được, khoảng 30 phút là chân con bị đau nhức. Kính xin thầy chỉ bày cách để có thể ngồi thiền được lâu hơn ạ?
3. Có một vấn đề con thấy không ổn là con ngồi thiền thì sau đó khoảng 2-3 tiếng con thường bị đau đầu. Mặc dù khi xả thiền con thường xoa đầu để lưu thông khí huyết khá kỹ. Đặc biệt khi con ngồi kiết già. Nếu con ngồi bán già hoặc chắp chân bình thường thì lại không có hiện tượng này. Con cũng không cố gắng đè nén tâm trong quá trình thiền mà chỉ nhắc mình quan sát hơi thở, cảm nhận về cơ thể. Xin thầy cho biết con liệu sai ở đâu không ạ?
Trên đây con có 3 câu hỏi, kính mong thầy chỉ bày cho con.
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 17-10-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con biết đến Vipassana từ cuối năm 2015, theo tu tịnh khẩu 10 ngày. Vào mấy ngày cuối của thời gian đó con bị lắc, nhưng khi tu tập xong con cảm thấy trên đầu có khoảng không gian vô cùng bình an, giống như không ai chạm vào được. Và cũng từ sau khi tu xong con mới nhận ra tiếng mà ban đầu con tưởng là ve hay dế kêu, không phải là do khu vực đó (cây cối, ve dế nhiều) mà do tai con có tiếng đó.
Sau 2 năm gần đây con mới ngồi lại một khóa tu tịnh khẩu Vipassana 10 ngày, nhưng lần này con ngồi vào những ngày cuối chỉ cảm nhận được toàn thân đau nhức, không có cảm nhận gì khác lạ, chỉ duy tiếng ve kêu vẫn luôn ở đó, bây giờ con ngồi viết cho Thầy tiếng ve nó cũng vẫn có ở đó, và đặc biệt to khi im lặng, còn ví dụ như con làm việc khác thì do không chú ý vào nó nữa, nó vẫn ở đó nhưng không làm phiền con.
Thầy cho con hỏi như vậy có phải là do con bị tưởng hoặc quá trình tu tập có gì sai không ạ?
Ngoài ra, khi con ngồi thiền dạo gần đây, con thấy mình cảm nhận sự tĩnh lặng và tập trung có vẻ nhanh hơn xưa, nhưng cái tĩnh lặng đó không bền, và khi con đưa tâm trí cảm nhận vào toàn thân, quan sát các cảm nhận thì con có thể cảm nhận được, nhưng tâm trí con sau một lúc cũng vẫn nổi lên nhiều suy nghĩ, và con chưa bao giờ ngồi thiền mà thấy gì đặc biệt như nhiều người hay nói. Dù vậy, khi nói chuyện với những người mà con hay nổi sân, hiện giờ con đã đang tập quán sát cách mình nói chuyện, con thấy con bình tĩnh hơn, con cũng không còn cảm giác nóng giận, cũng như hiểu và thấy được tại sao và thấy những chuyện như vậy thật sự đáng buồn.
Tuy nhiên, khi con thấy được những điều đó, con không còn ham thích tập trung đi làm, lập gia đình, con chỉ muốn có thời gian cho tu tập (không phải vô chùa), cho yoga. Những điều đó lại làm cho bố mẹ con buồn phiền. Con thấy con chưa cảm nhận được mình muốn đi tu, nhưng nếu bố mẹ con cứ phiền não như vậy, con nghĩ chỉ có thể đi tu mới làm bố mẹ bớt phiền não (mẹ con từng bảo có đi tu thì đi tu sớm đi). Nhưng như vậy con thấy giống như là mình đang ép buộc bản thân do chưa tự cảm nhận được đến lúc phải làm mà làm.
Con biết câu hỏi này có thể không liên quan đến Pháp hành lắm, nhưng con mong Thầy dạy bảo là con nên theo cảm nhận của mình hay vì ngoại duyên (cũng là duyên ạ) mà xuất gia?
Con xin đảnh lễ Thầy.