Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 08-04-2017
Câu hỏi:
Mỗi ngày con đều nghe pháp thoại của thầy, chiều nay con nghe thầy giảng bài "Chướng ngại khi tu tập", con giật mình hết hồn, ủa sao giống mình vậy, con tự hỏi. Con là người sống bằng lý trí, hay đọc sách cho nên con biết một ít nguyên tắc sống để ít bị phiền não quấy rầy, nhưng con đâu có ngờ "phiền não tức bồ đề". Vì ít bị phiền não cho nên con không học được gì, không trải nghiệm được gì trong cuộc sống, vậy mà con cứ tưởng mình may mắn. Con thật là nông cạn phải không thầy?
Hôm nay con có một thắc mắc mong thầy giải đáp giúp con. Con hiểu thiền là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi (nhận thức đúng sẽ có hành vi tốt) và thiền cũng là soi sáng thân tâm (tâm tham biết tham, tâm sân biết sân). Vì muốn phát triển tâm từ nên con có khuynh hướng không sân si hay ghét ai rồi để ở trong lòng. Ví dụ, ông boss của con, mỗi lần họp hay rày la nhân viên, kế hoạch này, kế hoạch kia bắt nhân viên làm thêm nhưng không muốn trả thêm tiền cho nhân viên... cho nên nhân viên ai cũng phiền não.
1- Con lại nghĩ khác, ông boss già rồi mà ông cứ tham tiền như vậy thì đâu có sung sướng gì, tiền lời bao nhiêu ông cũng không đủ (vì con làm tài chánh của hãng nên con biết), nếu ông lỡ chết trong lúc đang họp, chắc ông không đi tái sanh được vì tiếc của. Vì vậy ông là người đáng thương hơn là đáng ghét. Nghĩ như thế nên tâm con không nổi sân hay bực bội.
2- Con cứ để tâm mình nối sân lên rồi quan sát quá trình sanh diệt của nó.
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết, con nên thực hành cách 1 hay cách 2.
Con mới bắt đầu học thiền còn nhiều vụng về khi đặt câu hỏi. Có gì sai mong thầy hoan hỉ bỏ qua. Kính thầy nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 07-04-2017
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Trải qua bao thời gian, giờ đây con nhận thấy rằng ngay những lúc tâm hồn con xáo trộn nhất, bao ý nghĩ nhảy múa, bao cảm xúc xao động; nhưng đó chỉ như là những cơn sóng dập dờn trên bề mặt, còn rất sâu bên dưới lại rất bình yên và phẳng lặng, con cứ nhìn những cơn sóng cho tới khi nó tự yên lặng lại... Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy cái thấy của con như vậy có đúng không ạ?
Và mặc dù trước đây, con nghe lời Thầy dạy, con không ngồi thiền, chỉ luôn thận trọng, chú tâm, quan sát mình mà thôi. Nhưng gần đây, không hiểu sao có những lúc bên trong con rất thích ngồi thiền. Con quan sát kỹ thì không thấy là mình thích ngồi vì lý do gì cả, chỉ thích ngồi vậy thôi. Nên con đi ngồi. Và con cũng không buộc mình ngồi theo thời khóa. Lúc nào tâm thích ngồi thì con ngồi buông xả, nhẹ nhàng. Thưa Thầy, con không hiểu tại sao con lại có ý thích như vậy, và con có nên tiếp tục vậy không ạ?
Con cám ơn Thầy. Con kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 26-03-2017
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Khoảng được 1 tuần nay, con luôn cố gắng dành mỗi ngày vài phút để ngồi thiền. Nhưng chỉ được vài phút, là con lại rơi vào hôn trầm, thụy miên và muốn bỏ ngồi thiền để ngủ vì cảm giác ấy khiến con lừ đừ, mệt mỏi, khó chịu. Mong Thầy chỉ dạy cho con cách khắc phục nhược điểm ấy! Con xin đảnh lễ Thầy ở phương xa!
Ngày gửi: 22-03-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, cho con hỏi như sau: Khi thiền ngồi, mình tinh tấn quan sát sự thở của thân, điều chỉnh dáng ngồi của thân có nghĩa là mình đang quán thân; tinh tấn quan sát cảm giác đau, nhẹ, mỏi, mềm, cứng của thân nghĩa là mình đang quán thọ; thấy rằng sự suy nghĩ, vọng tưởng, buồn vui, giận hờn, buồn ngủ nghĩa là mình đang quán tâm; còn thấy được sự sinh diệt của hơi thở, tất cả các hiện tượng đến đi liên tục đó là pháp. Con hiểu vậy có đúng không thầy? Việc kiên trì, tinh tấn hành thiền là để tánh biết ngày càng sáng rõ, càng thấy rõ được tham sân si của mình và từ đó mình sẽ sống tốt trong chánh pháp, có đúng không thầy?
Ngày gửi: 20-03-2017
Câu hỏi:
Thầy ơi, trong bài thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông có câu "Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền", ý chỉ Ngài tu hành đã thấy được đạo. Mà một vị thiền sư khác lại dạy "Chớ bảo vô tâm là thấy đạo, vô tâm còn cách một bờ rào". Như vậy là sao ạ? Con cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 19-03-2017
Câu hỏi:
Xin thầy cho con hỏi khi con ngồi thiền được một thời gian con bị đau chân, hôm sau cũng khoảng thời gian đó lại đau nữa. Vậy xin thầy chỉ cho phương pháp nào để vượt qua cái đau đó.
Ngày gửi: 17-03-2017
Câu hỏi:
Con kính chào thầy,
Thưa thầy, con xin thầy giúp con chỗ này.
Con thấy là khi con thấy con là ai rồi, thì con cũng chính là định. Khi con ngồi thiền, thì con sống với con thôi, vì con cũng chính là thiền. Khi con làm việc hàng ngày thì con làm việc cũng là thiền.
Tuy nhiên, con nghe một anh bạn chia sẻ với con rằng là con cần phải ngồi thiền để có năng lượng, thì đây là chỗ mà con thấy không thông được.
Con xin thầy giúp cho con chỗ này.
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 16-03-2017
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ Sư. Câu hỏi của con là các tầng thiền đều do ảo tưởng sinh ra?
Ngày gửi: 16-03-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi con hành thiền, con có 1 kinh nghiệm như sau, mong thầy chỉ giúp ạ. Hôm nào mà buông thả, thư giãn toàn thân, chỉ biết thân mình đang thở, giống như con tách ra khỏi thân thể hiện tại để nhìn mình ngồi thở vậy, thì con có cảm giác thân thể con như sắp tan biến, nhẹ tênh, không còn cảm giác và như nó đang sắp trôi, lúc đó con vẫn biết như vậy nhưng cũng không nghĩ gì, vẫn chỉ buông thả và biết mình đang thở thôi, như vậy là con đang thiền đúng hướng hay sai vậy thầy? Mong thầy chỉ cho con ạ.
Ngày gửi: 15-03-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con không hiểu tại sao mỗi lần tham gia các khóa thiền hoặc hành thiền ở nhà là con càng vọng, tâm dễ sân hơn và loạn hơn, nó sợ hãi tất cả mọi thứ. Nhưng từ khi con không hành thiền nữa, tâm trở về tự tại, an nhiên hơn. Ngày ngày con nghe pháp thoại và từ từ thấy các pháp đang là, không cố gắng lý giải gì cả. Khi con thấy bản ngã đang sân hận thì cũng là lúc nó diệt đi. Như vậy có phải là con không thích hợp để dự các khóa thiền không? Kính mong Thầy chỉ dẫn thêm cho con. Cầu mong Thầy luôn an lạc.