loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con hiểu như vậy không biết có sai không. Khi chúng ta hành thiền mục đích là để thấy ra sự thật, thấy được tất cả các pháp đang vận hành ngay nơi thân tâm cảnh này là chính yếu. Chúng con phải thấy rõ thể tướng dụng của các pháp mới là sự thật và rõ ràng hơn. Muốn thấy rõ thì cần phải trải nghiệm mỗi ngày không nên lơ là thất niệm. Con thấy nếu thông qua lý thuyết mà hiểu ra thì đó chưa thật sự thấy rõ hết thể tướng dụng của pháp, mà sự thấy ấy vẫn còn ở khái niệm tục đế. Qua nhiều trải nghiệm con mới thấu hiểu được lời Thầy chỉ dạy. Pháp Thầy dạy nói khó thì không khó nói dễ thì không dễ. Khó là đối với ai luôn luôn tìm tòi trên lý thuyết, dễ thì đối với ai thường trải nghiệm ngay trên thân thọ tâm pháp mà thấy ra thì sẽ hiểu được ý của Thầy dạy bảo. Con nói thật con không có nghiên cứu gì về lý thuyết cả con chỉ nghe vài bài pháp thoại của Thầy, nắm được nguyên lý căn bản mà Thầy dạy thì con chỉ thực hành ngay nơi thân thọ tâm pháp này rồi con khám phá ra từ từ bản thân rồi rút ra những bài học giác ngộ cho mình. Từ đó con hiểu ra dần dần đâu là ảo đâu là sự thật. Khi sống với cái ảo thì mình sẽ như thế nào? Và khi sống với sự thật thì mình như thế nào? Và con cũng tìm ra được nguyên nhân gây ra đau khổ là gì? Thì con thấy ra rất nhiều cái nguyên nhân dẫn tới đau khổ đó là mình luôn luôn muốn hoàn hảo theo ý mình không được cũng khổ, muốn loại bỏ cái mình không vừa lòng cũng khổ, tham quá cũng khổ, sân quá cũng khổ, cầu không được cũng khổ,.... tất cả những cái khổ này con đều khám phá ngay tại thân tâm con vì nó thường khởi sanh, nhờ thế mà con mới hiểu ra sự thật ấy, càng thấy ra pháp thì con càng vui trong kiếp sống này vì ít nhiều con cũng thấy được 1 lần sự thật. Thầy ơi! Không có niềm vui nào bằng niêm vui mà mình tự khám phá ra những sự thật phải không Thầy? Pháp luôn luôn giúp đỡ chúng sanh khám phá ra chính mình. Con thực hành theo lời Thầy dạy cũng được 2 năm con thấy con đường giác ngộ thật sự không dễ chút nào đôi lúc con cũng té ngã rất nhiều lần, nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng con lại tự nhắc nhở mình không nên nản lòng như thế rồi con cũng tự đứng lên và đi tiếp bằng đôi chân của mình, rồi mỗi khi thấy pháp thì niềm vui lại trổi dậy tiếp sức cho con trên con đường tu tập. Mỗi lần buồn con lại nhìn hình bóng của Thầy cũng là động lực cho con trên con đường tu tập. Một lần nữa con xin cám ơn Thầy rất nhiều nhờ có Thầy mà con đã tìm thấy con đường đi của con ngay trong kiếp hiện tại này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, như con được biết, những nhà triết học khi đứng trước những câu hỏi về vũ trụ, về con người thì họ thường sử dụng lý luận của họ nhằm đưa ra một học thuyết nào đó để giải đáp, để hướng dẫn con người trước những vấn đề đó.<p>
Đôi khi trong cuộc sống, gặp những khó khăn, đau khổ, con cũng sử dụng cách đó. Con suy nghĩ xem biểu hiện đau khổ của con là gì, nguyên nhân nào đã khiến con đau khổ, con có thể làm gì để bớt đau khổ khi gặp phải những tình huống như vậy trong những lần sau. <p>
Ví dụ như trong khi ôn thi đại học, con thường hay lo lắng, bồn chồn, chán nản. Con phân tích thấy con có những biểu hiện đó là vì con muốn mau chóng đạt được thành tựu là đỗ đại học cũng như con thường tưởng tượng đến những sự khó khăn nếu như con thi trượt. <p>

Những sự việc kiểu như vậy lặp lại thường xuyên với con và đến một hôm thì con quyết định phải xem xét phân tích lại những sự việc đó để tìm ra cách đối trị. Cuối cùng con rút ra được bài học rằng đối với những mục tiêu đã đề ra, con không nên sốt sắng muốn đạt được ngay mà cần phải bình tĩnh thực hiện từng bước theo kế hoạch. <p>

Tuy nhiên, dù đã suy luận được như vậy, tự nhủ với bản thân như vậy nhưng mỗi khi gặp lại những sự việc tương tự con lại vẫn có lo lắng, bồn chồn, chán nản. Tất nhiên cũng có sự giảm bớt so với những lần trước nhưng con thấy rõ ràng là việc lý luận bằng lý trí không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của mình. <p>

Con nghĩ vấn đề mấu chốt vẫn là con chưa thật sự hiểu biết được bản chất của sự việc. <p>
Con được nghe rằng chánh niệm là con đường đưa tới hiểu biết thật sự nhưng con chưa hiểu lý luận và chánh niệm có gì khác nhau và chánh niệm sẽ đưa tới hiểu biết bằng cách nào. <p>
Con xin thầy chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi tâm phiền não khởi sanh lên sự lo âu sợ hãi và bất an thì mình chỉ cần thấy biết như vậy thôi, phiền não thấy phiền não, lo âu thấy lo âu, bất an thấy bất an, mà mình không cần phải dùng bất kì biện pháp hay phương pháp nào để khống chế nó lại, càng khống chế thì càng trở nên căng thẳng mệt mỏi, con thấy như vậy có đúng không thưa Thầy? Vì bệnh tái đi tái lại hoài nên con lo âu sợ hãi, muốn diệt bệnh thân lại sanh bệnh tâm, chữa bệnh tâm lại càng khó hơn. Giờ con đã hiểu, khi nào có khởi sanh lo âu, sợ hãi con chỉ nhận biết như nó đang là, càng muốn loại bỏ nó thì con càng căng thẳng. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp của riêng mình nên con chấp nhận sống chung với nó để học ra bài học của mình. Con vẫn chữa trị vừa tây y vừa đông y nhưng đó chỉ là đối trị tạm thời, không rơi vào khổ hạnh. Giờ chính yếu con bắt chước Thầy "sống tùy duyên thuận pháp" thôi. Lo nghĩ nhiều chẳng được gì mà chỉ thêm phiền não, chỉ làm nô lệ cho cái bản ngã này. Giờ con chỉ đơn giản sống khi nào trong tâm thấy an lạc con biết an lạc, khi nào sanh khổ con thấy khổ thì lại sống nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Con xin chân thành cám ơn Thầy về những lời Thầy dạy cho con, giờ con chỉ còn có niềm vui trong chánh niệm ngay thân thọ tâm pháp này đó là niềm an ủi lớn nhất của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-02-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, xin thầy chỉ bảo giúp con về 2 chuyện này. <p>
1- Với cách tu hiện thời thì tâm con tự nhiên trải ra bao quát và tĩnh lặng hơn, còn cách tu cũ thì chỉ trải ra khi có tiền đề và suy nghĩ. Đó có phải là 'tưởng sinh' không thưa thầy? Và tâm con bây giờ chỉ trải rộng khi nào con hoàn toàn buông xả, còn bình thường trong sinh hoạt con lại để bản thân mình tự nhiên hoạt động, nó hơi giống với việc mà thầy ví dụ, ngồi taxi và để tài xế lái. Có thể không hoàn toàn đúng như vậy, nên con đôi khi nổi lên thắc mắc đó là vì sao, có phải con cần chỉnh lại chuyện gì không hay để nó tự nhiên? <p>
2- Con xin mạn phép hỏi thầy, con không có tình yêu nam nữ nhưng người khác phái thì họ không chấp nhận như vậy, nên con thường đeo khẩu trang để tránh gây ra nhiều chuyện khó xử từng gặp phải, nhưng làm như vậy con đồng thời lại mang tư tưởng sợ hãi. Thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong, mong thầy đừng chê cười. <p>
Xin thầy chỉ bảo cho con, con xin cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-01-2016

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! <p>
Tâm con cảm thấy rỗng lặng, định tĩnh hơn khi người ta gieo khổ đau cho con, giúp con được thêm nhiều bài học về khổ đau kiếp người. Khi gặp khó khăn, đau khổ con thấy tâm đạo của mình tăng trưởng hơn là khi con gặp thuận cảnh. Nhưng đôi khi con không biết khi nào, con sẽ không thể chịu đựng được nữa những nghịch cảnh cuộc đời. Con chỉ sợ một ngày nào đó, con không đủ dũng mãnh, tinh tấn để đi theo con đường đạo nữa, con lại quay về với những toan tính, tham lam, với những dục lạc trần gian... Thầy ơi! Có phải do còn dục vọng, tham cầu còn nhiều quá nên con vẫn còn cảm giác sợ hãi ấy? Xin thầy chỉ cho con! <p>
Con xin nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Thầy thân tâm an lạc để hoằng dương độ pháp cõi nhân gian đầy khổ đau này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. <p>
Con không có câu hỏi, chỉ xin được vấn an sức khỏe Thầy và tri ân Thầy đã giúp con nhận ra ý nghĩa quan trọng trong đời sống tu tập. Nhờ Thầy con đã tự tin hơn trong quyết định giải phẫu ghép nội tạng. Hiện con đã và đang hồi phục sau cuộc giải phẫu thành công. Con vẫn tiếp tục tu tập với ánh sáng Phật pháp. Điều đáng mừng là trong con có thêm nghị lực và ý nghĩa mới của chiếc thuyền Tứ đại. Con đã và đang cố gắng tận dụng nó làm lợi ích cho bản thân, vài người bạn, và gia đình. Con kính xin Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn an lạc và có nhiều niềm vui với thành quả của chúng con để minh chứng sự giảng dạy của Thầy là vô cùng quý giá. <p>
Con không biết nói sao cho hết lòng tri ân của con và xin dừng nơi đây ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2016

Câu hỏi:

Kính chào Sư, xin cho con hỏi nguyên lý tu tập về Đoàn thực, Xúc thực, Thức thực và Tư Niệm thực để áp dụng trong đời sống hằng ngày như thế nào. Con xin cảm ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin trình sự trải nghiệm của con hơn 1 tuần nay. Đó là trong đầu con dường như không còn nhớ gì về các nguyên lý mà thầy đã dạy nhưng khi nào có người hỏi thì tự nhiên con lại nhớ để mà nói cho họ nghe. Tâm con đã bớt lăng xăng rất nhiều, đôi lúc con không thấy nó lăng xăng nữa, chỉ còn thân hay bệnh thì con thấy rất rõ sự khó chịu chỗ này chỗ kia. Lúc trước vì tâm quá lăng xăng nên con rất dễ nhìn và nhận biết chúng. Nhưng giờ thì con thấy tâm mình sao yên lặng quá. Con không hiểu có phải thiền có nhiều bậc không? <p>
Lúc mới tập sự thì tâm luôn sanh để cho con nhìn thấy rõ sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. Khi hành lâu rồi thì tự nhiên pháp luân chuyển cho tâm an ổn lại hay sao con không hiểu nữa. Và càng hành thì con càng nhận ra mình chẳng có gì để hành, con thấy mọi thứ dường như vắng lặng cả. Lúc trước khi pháp sanh lên trong đầu con hay nói cái này cái kia, con bây giờ dường như pháp sanh lên thì con thấy pháp sanh lên mà trong đầu không còn nói cái này cái kia nữa. Như vậy là sao hả Thầy, con thật sự không hiểu? Đôi khi con muốn trình pháp với Thầy rồi dường như không thấy có gì để trình cả. Vì con thấy mọi thứ như thế nào con thấy y như vậy. Ví dụ như con nhìn cái ly, cái cây... con đều thấy nó y như vậy. Trong đầu không còn phân tách nó như thế này thế kia nữa. Cho nên dường như con không biết trình với Thầy sao nữa. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-01-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Khi những tham muốn, yêu thương không thành, con rất buồn và hình như có cố gắng muốn thoát ra tình trạng này. Con nên thế nào? <p>
Hình như con đang muốn bám víu vào người khác. Khi này con hỏi Thầy, chắc sẽ rất vui khi được trả lời nhưng rồi niềm vui cũng chẳng kéo dài bao lâu...

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-01-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, xin thầy chỉ bảo. Dạ, hiện con chưa biết cân bằng giữa cuộc sống xã hội và đời sống tâm linh. Con sắp học hết trung học phổ thông và cũng nhận thấy mình có bén duyên về tâm linh nhưng trước ngã rẽ của sự trưởng thành (xã hội) con chưa biết hài hoà về gia đình, những thứ bên ngoài, con thấy rối, khó để cùng với những thứ bên trong con thấy được. Cụ thể là con đã chọn cho mình một môi trường học tập và trải nghiệm tốt nhưng để làm được thì lại ràng buộc về vật chất (liên quan đến gia đình), nếu đó là lí do con nỗ lực trong thời gian làm việc và trải nghiệm ấy thì thật mâu thuẫn với những gì con thấy được ở đạo! Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »