loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-01-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi, con có 1 vấn đề chưa sáng tỏ. Đó là quan điểm với việc hành thiền.
Thầy dạy phát huy tánh biết trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người, buông bỏ bản ngã, thấy ra sự thật không qua thời gian; còn hành thiền thì theo tham cầu, mong sở đắc, tạo ra thời gian.
Một khuynh hướng khác, cũng là trở ngại của con là xung lực bất thiện trong vô thức trỗi dậy mạnh mẽ làm mình tạo nghiệp xấu. Cách tu tập là tập Định (để vào vô thức) vừa đủ để Minh Sát, thấy được bản chất của những chướng ngại vi tế trong vô thức. Nhờ vậy tâm thức trong sạch hơn.
Con cũng đọc được Đức Phật ngồi thiền thấy ra những "kẻ thù" lẩn trốn, những chướng ngại vi tế trong tâm thức Ngài, sau đó Ngài thành Đạo. Ngài cũng dạy các học trò, miệng chỉ nói Pháp hoặc ngồi giữ sự im lặng của bậc thánh.
Hoặc theo thiền sư Shwe Oo Min, hành thiền để mình hiểu biết hơn về bản thân, quan trọng là mình hành thiền với tâm nào, có tham sân si hay không.
Con học Pháp thấy có điều khác vậy, con còn chưa thông và có thể nhầm lẫn, con kính mong thầy cảm thông định hướng cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-01-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. "Cứ thấy rồi sẽ thấy ra tất cả", lời Thầy giúp con thấy lúc nào mình ứng dụng nguyên lý Thầy khai thị, tuy cái thấy chưa được rõ ràng, minh bạch. Nhiều lúc con dao động, nghi ngờ nhưng rồi cứ thấy thôi Thầy ạ. Đôi khi con muốn hỏi những phiền não, khó khăn của thân tâm, muốn trình bày điều mà con cho là mình thấy ra, lúc đó lời Thầy xuất hiện: "Thấy ra là được, chứ đâu có được gì. Nếu có được gì tức chưa thấy ra khổ, vô thường, vô ngã". Vậy là con lại tiếp tục thấy. Con thấy mình thật tầm thường chứ chẳng bình thường, con thấy mình sợ hãi, ham muốn, ganh tị... Viết đến đây lại thấy mình đang kể tội mình, có nghĩa là hơi sân với chính mình. Ôi, con loay hoay như vậy đó! Đôi khi tâm trạng chán nản đên một hai ngày, cứ thấy thôi phải không thưa Thầy? Con thành kính bày tỏ lòng biết ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2018

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ!
Kính thưa thầy, khi thường xuyên nghe thầy giảng Pháp thì con thường chánh niệm, nhưng khi không nghe thường xuyên con lại hay phóng dật. Con nhận thức được sự phóng dật nhưng lại cứ để buông lung. Mà con thấy chỉ khi con có tâm ý thì nghe pháp mới hiệu quả, nên con cũng không ép bản thân nghe pháp nếu không thoải mái. Con muốn xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông!
Theo con hiểu là nhiệm vụ của ta chỉ quan sát còn tất cả thương ghét, tham sân,... mọi thứ kể cả việc "thấy ra" đều là việc của Pháp. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân Sư Ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2018

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy,
Dạo gần đây con thấy mình vui biết buồn biết, giận biết, ganh tị biết, so sánh biết, tham biết, tiếc biết... Cái biết đó nó xảy ra trong tích tắc, nhưng biết là biết vậy, chứ vẫn buồn, vui, tham, tiếc, so sánh, ganh tị, giận, tham... Cái biết tham, ganh tị... đó xen lẫn với cái tham, ganh tị... và cái biết rằng mình đang tham, ganh tị.. rồi lại xen với cái buồn vì biết mình tham, ganh tị... rồi lại biết mình buồn vì biết mình .tham, ganh tị... Nó cứ liên tù tì như vậy, kéo dài có khi cả buổi. Có lúc con cứ theo dõi những cái biết đó, có khi con dùng lý trí để 'chấn chỉnh' lại thái độ ganh tị, so sánh... đó. Có điều con thấy hơi mệt khi theo dõi tiến trình đó, có phải vì con lại vận dụng lý trí kiểm soát và không muốn những cái lý trí cho là bất thiện tiếp tục không Thầy?
Con mong Thầy cho con lời khuyên nên tiếp tục thế nào ạ.
Con kính đảnh lễ và tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2018

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy,
Dạ con xin hỏi thầy, con có đọc nhiều bài viết của Thầy trên trang web trungtamhotong, theo con hiểu, lúc nào mình cũng như đang là với thực tại là thực hành đúng Pháp. Thưa thầy, con hiểu như vậy có đúng không, nếu chưa đúng, xin Thầy chỉ giúp con. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-01-2018

Câu hỏi:

Dạ con kính thưa Thầy. Trong thực hành chánh niệm tỉnh giác con có thể phát hiện được các sắc pháp tại thời điểm nó xuất hiện, nhưng đối với danh pháp về suy nghĩ lan man hiện khởi lên thì con không thể nắm bắt được ngay lúc nó bắt đầu, đến lúc con biết được nó hiện diện thì cũng là lúc nó tự dừng lại và biến mất. Con muốn hỏi thầy là:
1. Con không biết là tại sao khi bị phát hiện, "cái suy nghĩ" lại biến mất mà không tiếp diễn để tâm tiếp tục quan sát giống như 1 người làm 1 người xem không liên quan nhau? Trong cuộc sống cần có lúc suy nghĩ thì con bị theo kiểu: suy nghĩ - biết đang suy nghĩ - suy nghĩ tắt - khởi lại suy nghĩ tiếp - biết suy nghĩ - suy nghĩ tắt - khởi... Điều này làm cho quá trình con suy nghĩ không được trôi chảy. Con cảm giác như "cái suy nghĩ" và tâm nhận biết không tách biệt nhau cùng đồng hành trong 1 thời điểm chỉ có 1 cái tồn tại.
2. Có phải là con chỉ nắm bắt đươc phần đuôi (điểm kết thúc suy nghĩ) không phải phần đầu (khởi đầu suy nghĩ) và phải luyện tập thêm để có thể bắt được ngay lúc khởi sinh?
Dạ con xin cám ơn Thầy rất nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con giờ giống như thanh gỗ mà thầy hay giảng lấy ví dụ!
Giờ tấp bên bờ này hay tấp bờ bên kia? Hay bị cuốn trôi, mục nát, chìm đắm? Hay cứ để tự nhiên theo dòng sông (dòng đời) trôi ra biển? Hay bị cuốn trôi theo dòng luân hồi sinh tử trong đời sống tục đế?
Giờ con không biết sao? Đi đường nào, chọn đường nào, kiểu gì rồi cũng chết!
Theo thầy con nên làm sao? Kính trình bày thầy nhận xét chỉ dạy!
Con thành kính đảnh lễ. Cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi, con bị kẹt trong tu tập rồi, thầy giúp con với!
Ngày hôm nay con tự nhiên cảm thấy tâm con không phóng dật và nó luôn trở về với thân thọ tâm pháp mà con không hề dụng công, nhưng có một điều kỳ lạ là con vẫn không nhìn được sự vật, sự việc đến với mình một cách khách quan như nó đang là. Con vẫn có thái độ tham, sân, si và lúc đó con vẫn biết đó là ảo, con vẫn nhìn rõ được nguyên nhân nó khởi lên là do con nhìn sự vật đó dưới con mắt chủ quan, rõ ràng là cái nhìn có cái ta xen vào và tại vì con biết rõ là mình đang nhìn mọi vật sai nên lúc đó con liền nhắm mắt lại để cảm nhận các cảm giác đang phát sinh trong thân tâm mình. Con biết chỉ có như vậy thì tâm sân và tham nó mới tự diệt, mặc dù lúc đó con lấy lại được sự quân bình và không bị cái nhìn chủ quan hay bản ngã chi phối nữa nhưng con cảm thấy con sai ở đâu đó. Mong thầy hoan hỷ khai thị giúp con với. Con cảm ơn thầy (người cha thứ hai của con)!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Cho con hỏi khi con không có ý thức trọn vẹn vào bước chân đi, thì bước đi rất tự nhiên. Nhưng khi con trọn vẹn với bước chân đi thì trở nên không tự nhiên, và lúc đó tâm con cũng biết rằng mình đang đi không tự nhiên và có ý thức xen vào. Vậy đi như thế nào là đi không có ý thức xen vào và đi một cách tự nhiên nhưng vẫn trọn vẹn đối với sự đi đó thầy.
Nhờ thầy chỉ dẫn thêm cho con.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »