Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 08-01-2015
Câu hỏi:
Mô phật thưa Sư cho con hỏi. Trong kinh sách nói rằng bồ tát Hộ Minh trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu lục độ ba la mật đến kiếp hiện tại ngài làm thái tử và xuất gia thành đạo Ngài đã tuyên bố đây là kiếp sống cuối cùng của ngài để chứng nhập niết bàn không còn trở lại nữa. Cũng như các vị thánh đệ tử các vị ấy biết luân hồi đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã hoàn tất, điều cần làm đã làm không còn bị sinh tử nữa. Có nghĩa là không còn sanh, hữu, tác, thành. Không còn tàng dư, như củi hết lửa tắt. <p>
Nhưng hôm qua 17/11. Lễ vía Phật di đà con lại nghe quý thầy giảng và cũng như báo giác ngộ viết đức Phật A-di-đà là hoá thân của một vị thầy Vĩnh Minh là người đứng đầu tông tịnh độ của đời thứ sáu. Nếu như vậy các vị Phật đã chứng quả A La Hán và nhập niết bàn rồi vẫn có thể phát nguyện xuống lại cõi đời này để độ sinh có nghĩa là sanh hữu tác thành theo chiều thuận của 12 nhân duyên. Con đang theo Phật giáo phát triển nhưng con vẫn còn luẩn quẩn giữa pháp tu và pháp học nên con mạn phép hỏi sư để cho con sáng tỏ thêm không có ý xuyên tạc. Vì đây là con đường mà con và đa số mọi người đang tu tập theo. Nên con rất lo sợ nếu không khéo chúng con có thể đi trong vòng luẩn quẩn của vô minh và ái dục. Con thành kính tri ân sư.
Ngày gửi: 07-01-2015
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy, <p>
Con năm nay 35 tuổi, đã có vợ nhưng con có một vấn đề với bản thân là nhiều khi con không làm chủ được cảm xúc tình dục của mình. Vấn đề này đã chi phối con trong một thời gian dài và nó đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ của con. <p>
Con đã tìm đến Đạo Phật như một cứu cánh cho mình (vì con thấy các Quý Thầy có thể sống một cách thong dong tự tại giữa cuộc đời này thì ắt hẳn có một phương pháp nào đó để làm chủ hoàn toàn được cảm xúc của mình, trong đó có cả cảm xúc tình dục!). Và bây giờ con cảm thấy rất may mắn là sau hơn 10 năm tìm học Phật pháp thì nay con đã gặp được Pháp của Thầy chỉ dạy. (đến với Đạo Phật đã giúp ích cho cuộc sống của con rất nhiều nhưng vấn đề làm chủ cảm xúc tình dục thì con chưa thể hóa giải nó). <p>
Một tháng nay từ khi con biết đến trang web trutamhotong.org của Thầy, con đã cố gắng nghe đi nghe lại tất cả các bài giảng của Thầy và cố gắng hiểu và thực hành theo Pháp của Thầy, con thấy vấn đề (làm chủ cảm xúc tình dục của mình) phần nào được hóa giải, con dần thấy rõ bản chất của nó. Con thấy rõ cảm xúc đó khởi lên rồi mất đi chứ nó không lôi cuốn mạnh mẽ như trước nữa. Nhưng con vẫn không chắc là sau này nó có quay lại làm chủ con không? <p>
Trong cuốn sách “ Thiền Phật Giáo- Nguyên Thủy và Phát Triển” của Thầy ở phần: II.5) TÁNH (carita) CỦA HÀNH GIẢ VỚI CÁC NIỆM XỨ ở mục 2) Thầy có viết: <p>
………
"2) Hành giả tánh tham ái có trí tuệ mạnh nên hành thọ niệm xứ để dễ trừ tham ái do thấy thực tánh khổ của thọ. Thọ hay cảm giác là đối tượng vi tế đối với một lòng tham ái cao, vì vậy cần một trí tuệ sâu sắc hơn mới có thể thấy được. Ví dụ một người ghiền ma túy đã đẩy lòng tham ái của mình lên cao cùng với sự dính mắc vào những cảm giác giác quan (thọ). Nếu người đó có trí thì nên lấy chính cảm giác ấy làm đối tượng để chú tâm quan sát. Khi lắng nghe trung thực cảm giác đang hiện khởi người đó sẽ thấy ra bản chất thật của cảm thọ và nhờ đó lòng tham ái được hóa giải. Nhiều trại cai ma túy trên thế giới đã ứng dụng thành công phương án này." <P>
Thầy cho con hỏi là: <p>
1) Cảm xúc tình dục và cảm xúc nghiện thuốc phiện về bản chất có giống nhau không? Và vấn đề của con thì thực hành theo phương pháp này nó có giúp con làm chủ hoàn toàn được cảm xúc tình dục của mình không? <p>
2) Hành giả tánh tham ái có trí tuệ mạnh và Hành giả tánh tham ái có trí tuệ yếu, con phải hiểu thế nào cho đúng ạ? <p>
Con kính mong Thầy chỉ dạy và Con xin chân thành cảm tạ Thầy.
Ngày gửi: 07-01-2015
Câu hỏi:
Con chào sư ạ.<p>
Con đã tu thiền quán (tứ niệm xứ, minh sát) được hơn một tuần nay. Con thấy con nhạy bén hơn, khi mọi sự vật hiện tưởng đến với con, con biết nó như thế nào. Nhưng con cảm thấy tâm con phải chạy quan sát cái này rồi cái kia. Chạy lung tung để quan sát nó. Vậy có phải tâm con bị lăng xăng không ạ? Con tu tập mới đầu con thấy đầu con hơi nhức. Chắc vì con tu thiền phải quan sát nhiều nên đau dầu. Vậy có đúng không ạ? Và từ khi tu tập đến giờ con ngủ không được thẳng giấc. Cứ một chút dậy. Trong mơ con có cảm giác suy nghĩ lung tung, con dậy con lại quán và nhận biết chúng. Rồi con lại ngủ. Rồi nhiều lúc con tỉnh dậy vì con mơ những cái không trong sạch, con lại quan sát nó mới ngủ tiếp. Như vậy con tu tập đã đúng hay con bị hoang tưởng sư. <p>
Kinh mong sư chị dạy cho con để con tu tập ạ.
Sadhu sadhu.
Ngày gửi: 07-01-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Con thành kính tri ân công đức của Thầy từ bi và chỉ dạy cho con và các bạn kiến thức, chân lý trong cuộc sống, tu tập và học tập nữa.<p>
Con đang thực hành lời Thầy dạy, con thấy rất hiệu quả và tự tin hơn trên con đường Đạo và Đời. Đặc biệt là con đã Thấy ra Bản Ngã trong công việc của con: vì trước kia con cứ cho là khó, phải là thành công, sẽ là.... nên con bị Ách Tắt và mất hứng thú trong công việc của con và Tâm phóng dật nữa. Nghiệm lại lời Thầy dạy con thấy đúng là "Khoa học hay sự phát triển về giáo dục, kinh tế... cũng chỉ để thoả mãn cái Bản Ngã thôi, còn Mục đích của Đạo Phật là để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi!" Nên bây giờ con vận dụng Vô Ngã trong công việc và xem đó là đối tượng để con tu tập, nên con thấy nhẹ nhàng và có hứng thú hơn trong công việc Thầy ạ. <p>
Con chia sẻ thêm là: trước đây con có "hữu" nhiều quá đối với gia đình nên con rất đau khổ, nhưng cũng nhờ cái khổ mà khi học Phật, con đã giác ngộ kịp thời là "Con cái là duyên nợ, dính mắc và nguyên nhân gây ra đau khổ lâu dài nhất" nên con quyết định không sinh con để có thời gian làm những điều cần làm, tu tập và làm phước. Xin lỗi, có thể nhiều bạn sẽ có suy nghĩ khác tôi và phản đối, nhưng tôi chỉ nói thật những gì tôi thấy thôi, chứ không phê phán việc có con cái của người khác. Mỗi người có Duyên Nghiệp khác nhau, nên có đời sống khác nhau, vì vậy chúng ta sống Tuỳ Duyên Thuận Pháp để không dính mắc là tốt nhất. <p>
Con tranh thủ chia sẻ với Thầy và các bạn những bài học của con! Con nghĩ có sai mới có đúng, và khi con chia sẻ thì cũng là cách giúp con điều chỉnh nhận thức và Thầy mới thấy cái sai mà chỉ ra giúp con, nên các bạn đừng sợ mình nói sai mà không dám hỏi hay chia sẻ với thầy hay mọi người nhé! <p>
Thân chúc Thầy và các bạn an vui trong thiện pháp!
Ngày gửi: 07-01-2015
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy! Xin Thầy dạy con về trà đạo là gì ạ? Con có nghe một vị sư nói trà đạo của người Nhật là uống trà yên lặng trong tỉnh thức, còn trà đạo của chùa Bửu Long là sao con chưa hiểu, con xin giải thích giúp con ạ. Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 07-01-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy con có vài dòng muốn chia sẻ với các bạn đọc gần xa là: <p>
Các bạn ơi! Chúng ta nên lựa chọn những câu hỏi mang tính thiết thực nhất trong trải nghiệm cuộc sống để giúp cho chính mình, cho đời và cho đạo chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Các bạn đừng nên đặt những câu hỏi mang tính lý thuyết và thách đố. Làm như vậy mất thời gian và sức khỏe của Thầy, tội nghiệp cho Thầy tuổi già sức yếu.<p>
Chúng ta cứ nghĩ rằng Phật Pháp là cái gì đó thật thâm sâu và khó khăn. Nhưng thật sự rất đơn giản và dễ hiểu, chỉ cần chúng ta quay về sống trọn vẹn với chính mình trong cuộc sống hàng ngày, bỏ bớt đi cái "bản ngã ảo ảnh" chúng ta sẽ thấy ra sự thật mà thôi. Chỉ vì chúng ta sống với cái ta ảo ảnh này quá lâu nên mới rơi vào biển khổ không thoát ra được. Các bạn cứ chân thành sống theo lời Phật dạy "Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây... hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai" là có thể trở về được chính mình rồi. Chúng ta đâu cần những câu hỏi mang tính kiến thức để làm gì. Kiến thức càng nhiều càng làm chúng ta thêm ngã mạn mà thôi. Cứ trải nghiệm đi các bạn sẽ cảm thấy rất lí thú, cứ sống trọn vẹn đi các bạn sẽ cảm thấy không uổng cuộc đời này.
Các bạn cứ trở về thân, thọ, tâm và pháp như nó đang là các bạn cứ chú tâm quan sát nó đi. Các bạn sẽ hiểu ra được cái gì gọi là Sự Thật mà bấy lâu nay chúng ta không hề nhìn thấy. Vì tâm chúng ta luôn hướng ngoại quá nhiều, luôn mong cầu quá nhiều... nên chúng ta bị vô minh che lắp sư sáng suốt vốn có sẵn của tánh biết trong mỗi chúng ta. <p>
Mình cũng chia sẻ thêm nếu các bạn nào có bệnh, thân thể hay mỏi mệt các bạn nên thực hành theo pháp Thầy dạy là buông xả. Vì khi buông xả theo dõi thân tâm 1 cách trọn vẹn trong vòng khoảng 30 phút các bạn sẽ thấy thân thể mình rất thoải mái và khỏe lắm. Vì tôi đã trải nghiệm rồi. Nếu đau đớn gì đó các bạn cứ bình tĩnh theo dõi cái đau đó 1 cách trọn vẹn thì ngay lập tức cái đau đó cũng tương đối dễ chịu thôi (nhớ đừng để bản ngã xen vào nha, nếu để bản ngã xen vào thì rất khổ, cứ nhìn cái đau và khó chịu như nó đang là). <p>
Con muốn chia sẻ với các bạn đọc những lời chân thành nhất của con. Nếu có chỗ nào sai mong Thầy hoan hỉ tha thứ tội lỗi cho con.
Ngày gửi: 07-01-2015
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, sáng nay con có đọc bài thơ trình pháp của bạn TN ngày 5/1/2015: "Khi xưa tưởng đạo khác đời/ Hôm nay chợt hiểu đạo đời như nhau/ Dụng tâm phân biệt thấp cao/ Công phu như thế đổ vào bộc lưu" - 1 bài thơ thiền thật là tuyệt vời cho con, cho tất cả những ai học Phật muốn tìm trong những ngôn từ nghe như sấm vang, lịm tai,... nên cứ loay hoay tìm kiếm mãi không biết rằng đời sống hàng ngày chính là đạo, từng giây phút pháp đang thuyết cho chúng ta nghe. Như thầy dạy rất xác thực, chỉ cần trở về để thấy ra. <p>
Thưa thầy, với những bạn còn đang đau khổ, con đọc mà thương cảm trong lòng, mong sao các bạn sớm liễu ngộ được ý thầy, cũng như ý Phật để thoát ra khỏi bộc lưu ấy. Những bạn đã liễu ngộ rồi, ví như bạn TN và rất nhiều các bạn, con thầm phục và tán thán học thầy còn học bạn nữa, con cám ơn thầy rất nhiều, nhờ thầy mà chúng con được giao lưu học hỏi lẫn nhau. <p>
Con thành kính đảnh lễ tri ân thầy.
Ngày gửi: 07-01-2015
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu đảnh lễ Sư. Lâu nay con thường xuyên nghe pháp thoại và vào mục hỏi đáp Phật Pháp trên trang web trungtamhotong.org như một món ăn tinh thần không thể thiếu cho cuộc sống hằng ngày. Hôm nay con xin chia sẻ câu hỏi của bạn đạo hữu gửi ngày 06-01-2015 cũng giống như tâm trạng con từng thắc mắc trước đây: "Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?"<p>
Con nhớ có một câu hỏi của tôn giả Subhadda, vị Tỳ khưu cuối cùng được Phật nhận vào tăng đoàn trước khi ngài viên tịch. Câu hỏi của tôn giả Subhadda nội dung là đang thắc mắc và nghi hoặc về pháp hành nào đưa đến giác ngộ thoát khỏi đau khổ. Phật trả lời như sau: <p>
"Này Subhadda, trong Pháp nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong Pháp nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Ðạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỳ-khưu này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán." (Mahaparinibbana Sutta - Đại kinh Bát-niết-bàn). <p>
Nếu có gì thiếu sót xin Sư bổ túc thêm cho con. Con kính chúc sức khỏe đến Sư.
Ngày gửi: 06-01-2015
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy giúp con và các bạn tu khác những thắc mắc sau: <p>
- Con nghe nói Phật tánh vốn sẵn có ở mỗi người. Xin thầy cho con biết Phật tánh là gì? Làm cách nào để sống với tánh Phật của mình?<p>
- Khi đối diện với những tình huống hoàn cảnh trên đời, ngay lúc đó phải làm sao? Khi tình cờ thấy một cảnh sex trên màn hình internet, nhìn một cô gái đẹp với đường cong tuyệt mỹ trong tâm mình phải áp dụng cách tu tập như thế nào? Con người ai cũng phải có ý thích về ăn uống, tình dục. Đó có phải là tội lỗi? Người tu phải làm sao? <p>
- Đối với cư sĩ tu tại gia, ngay lúc quan hệ nam nữ, thưa thầy, ngay lúc đó tâm phải như thể nào?<p>
- Tất cả những cảnh hiền, dữ, khổ đau, hạnh phúc, chê bai, ganh ghét, giận dữ, buồn, vui... xem kỹ lại chúng đến rồi đi trôi qua trong đời giống như cảnh trong mộng, trong phim... Chúng có ý nghĩa gì không? Nếu biết tất cả là cảnh trong mộng trong phim, như điển chớp, bào ảnh thì như vậy có xem như người ngủ tỉnh giấc hay không?<p>
- Nếu chỉ biết sự thật, sống với sự thật thì người tu có cần biết, đọc, tụng kinh sách hay không?<p>
- Hạnh phúc khổ đau có phải do tâm trạng của từng cá nhân tự đặt vào đó hay không? Chúng sinh, nói gần hơn là con người tự trói buộc, đóng khung mình rồi tự mình thấy khổ đau hạnh phúc? Thưa thầy nếu biết tất cả như dòng chảy, âm thanh, sắc tướng, mùi, vị, xúc chạm, tâm ý đã qua không nắm bắt, hoặc không làm vướng mắc được. Sống với quy luật tự nhiên đó có phải là kiến tánh và sống với sự thật không?<p>
- Khi còn biết mình là con người thì vô hình chung đã sống trong cộng nghiệp. Khi còn biết mình là anh thợ, bác sỹ, hoà thượng thì tự mình đã sống trong nghiệp riêng, đã tự trói buộc mình với vai diễn của riêng mình. Xin thầy cho biết phải làm sao để tự cởi trói để sống với cái tự nhiên sẵn có?<p>
Kính mong thầy luôn khoẻ mạnh. Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?
Ngày gửi: 06-01-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,<p>
Trước tiên con xin đảnh lễ Người. Con có người bạn thân bị bệnh hoang tưởng, thường bị những tiếng nói chỉ trích, phê phán ... phải uống thuốc thường xuyên mới ngủ đựơc. <p>
Con xin hỏi, bệnh của bạn có phải là bệnh nghiệp không? Nếu bạn thường ăn chay, niệm Phật, làm việc phước thiện có hoá giải được không ạ? Ba của bạn cũng bị hoang tưởng.<p>
Bạn cứ nghĩ là chắc bạn bị bỏ bùa, con gởi bài "Hoá giải bùa chú bằng lòng Từ Bi" cho bạn nghe có được không ạ?<p>
Vấn đề là bạn không chấp nhận đó là nghiệp. Hằng ngày công phu con hồi hướng cho bạn và cầu xin chư Phật gia hộ cho bạn mau lành bệnh. Xin Sư Ông cho con lời khuyên con nên làm gì để giúp bạn ạ?<p>
Con xin tri ân Sư Ông.