loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, khi phân biệt nhị nguyên trong thế giới tục đế là sai lầm như xấu đẹp, ngon dở, vì có ý thức bản ngã xen vào. Còn khi phân biệt mặn ngọt, chua cay, món này dễ ăn món kia khó nuốt trôi thì có được không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy: Tại sao các nước theo Phật giáo Nam Tông như Thái lan, Campuchia ngoài thờ Phật lại thờ các vị Thần Linh (hình ảnh giống như Hindu giáo). Các vị Thần Linh đó là ai?
Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, con vừa nhận ra cảm giác khó chịu trong những người đang yêu hay đang thích ai đó, là vì chúng con cứ phóng tâm về hướng đối tượng, rồi hình thành rất nhiều suy nghĩ, hình ảnh, tư tưởng đến nỗi mà con thấy đau đầu.
Đoạn này con nhớ về một câu Osho từng nói nên con tập trung điều hơi thở của mình, thì tâm liền thu về, đầu cũng nhẹ hơn (để giận cần có một nhịp thở riêng của nó, nên con thấy hình như khi phóng tâm cũng có một nhịp thở riêng tương ứng.)

Con nghĩ, trong các mối quan hệ nam nữ, mọi người hình như lấy bước đi sai, con đang muốn tìm hiểu về chuyện này, vì thật đối với con tình yêu nó rất thiêng liêng, mà trong tình yêu nam nữ thì lại thật rắc rối vô cùng. Con muốn biết, liệu khi con thích ai đó, con có thể vẫn giữ tâm mình ở ngay đây được không, và điều gì sẽ xảy ra khi con thương mà không bị phóng tâm, và liệu khi trong một mối quan hệ con có thể thôi không ám ảnh về cô ấy được không...
Vẫn thương, vẫn biết, tâm vẫn ở đây, sống cuộc sống thường ngày, mà lưu luyến là đến từ đâu?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Con đang thực hành theo cách thiền mà Thầy giảng thuyết trên mạng YouTube. Thiền mọi lúc mọi nơi và thận trọng chú tâm quan sát để trở về với thân tâm an tịnh và rỗng lặng. Tâm của con bây giờ sáng suốt và hấp thụ Phật Pháp và kiến thức đời thường sâu sắc và dễ dàng. Con có thể biết khi nào tâm tham, sân si khởi lên và cảm nhận nó 1 cách tự nhiên. Con có nhiều năng lượng trong cuộc việc, gia đình, xã hội. Những tư tưởng lăng tăng ít khi xảy ra và và những tham sân si giảm dần. Nhưng có đôi khi con cảm thấy mình hình như vô cảm với những niềm vui và nỗi buồn của người xung quanh, mặc dù vẫn hiểu mà con không bị phân tâm hay ảnh hưởng. Con đôi khi nghĩ mình đã bắt đầu vô tâm thì phải hay là tuệ của con quá mạnh cần phải điều chỉnh lại. Thầy có thể cho con lời khuyên để con có thể đi đúng hướng. Việc nhìn và nghe của con bây giờ sáng suốt và rõ ràng hơn trước nhiều, bởi vì con đã không đem theo suy nghĩ của mình vào, mà chỉ cảm nhận. Con đang học cách quay vào bên trong để tự xây cho mình hòn đảo và hiểu về niềm vui nổi buồn của mình. Đó có phải là nguyên nhân mà con trở nên vô cảm không hà Thầy? Mong Thầy giúp đỡ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi con sống trong một hội chúng, con biết rất rõ người nào chân và người nào bất chân. Sự việc rành rành sự không chân thật, nhưng con góp ý với vị đứng đầu hội chúng rằng phải cẩn thận với những con người không chân thật thì vị ấy chỉ vào mặt con và nói con đừng xía vào chuyện người khác và không tin lời con. Con thấy mình hơi buồn, tâm con hoàn toàn muốn tốt cho vị ấy nhưng vị ấy lại nghĩ con xấu xa đến như vậy. Con phải làm sao thưa thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin gởi đến Thầy sự biết ơn sâu xa. Mỗi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trong tu tập, mỗi lời Thầy dạy đều là chìa khóa để con hóa giải tất cả, con vẫn đang và sẽ cố gắng thật nhiều. Con nguyện mong Thầy sống khỏe, sống lâu để dẫn lối cho chúng con. Tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Ngồi thiền lúc đầu cốt lõi là để tĩnh tâm, và khi ngồi lâu ngày sẽ sinh ra tuệ giác, và nếu một người ngồi thiền đủ lâu đã dứt hết những tham ái của thế tục, ví như trái đã chín mùi mà không chịu nhập vào các tầng của thiền định để đạt được quả vị giác ngộ thì cũng như một người học mà không chịu lên lớp phải không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Thầy có nghĩ tâm tĩnh lặng trong sáng chỉ mới là bước đi đầu tiên của đời người không, thưa Thầy?
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy,
Hôm nay, khi con ngồi tưởng nhớ đến Ân đức của Thầy và tất cả những gì mà Thầy đã khổ công gầy dựng trong nhiều năm qua để khai thị cho tất cả chúng con, con xin được mượn lời của hai câu Kệ trong bài Sám Phụ Mẫu để diễn đạt lại:

Bút nào tả hết yêu thương
Lời nào nói đủ đoạn trường gian lao.

Kính bạch Thầy, con xin được quỳ dưới chân thành và kính xin Thầy:
Ngưỡng cầu minh chứng lòng con
Nghiêng mình kính lễ sắt son một niềm.
Con Minh Tâm

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2017

Câu hỏi:

“Sādhu lành thay! Vậy là có hiệu quả, con yên tâm thực hành như thế là tốt lắm. Thầy sẽ hỗ trợ tinh thần cho con”. Thưa thầy, câu trả lời của thầy làm con xúc động và tinh thần vững vàng lên nhiều lắm ạ.
Thưa thầy, gia đình con là Phật tử tín tâm pháp môn Tịnh độ, tin vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong những năm qua, con nghe giảng rất nhiều về pháp môn này. Con luôn nhớ đây là thời kỳ mạt pháp, nhớ câu “thân người khó được” và “y pháp bất y nhân”. Nên mỗi khi lễ lạy chư Phật và Bồ Tát, con đều nguyện cầu các Ngài gia bị cho con luôn được gặp chánh pháp, được gặp minh sư và cho con hiểu đúng lời Phật dạy. Con biết rất ít về Thiền tông và chưa hề nghe đến cụm từ “Phật giáo nguyên thủy”.
Khoảng gần 3 năm trước, cô hàng xóm nhà cũ của con, vốn là Phật tử theo pháp thiền tông gởi cho con một cái máy nghe giảng có thẻ giảng của thầy. Con cảm động nhưng không hoan hỷ đón nhận lắm vì con chỉ muốn nghe pháp về Tịnh độ thôi. Để rồi khi mở nghe đã vỡ lẽ ra bao điều nên ngày nào con cũng nghe thầy giảng cả. Nhưng lúc đó con chỉ nghe giọng giảng của thầy thôi, con chưa biết thầy là ai, cũng chẳng biết đến chùa Bửu Long thầy ạ.
Con thấy được những ngóc ngách của bản ngã; thấy được cái ham muốn trạng thái an bình khi con ngồi niệm Phật niệm Chú đến nỗi không muốn xúc chạm việc đời; thấy được cách nhìn vào cái sân khi nó sinh ra và diễn tiến chứ không nhìn vào đối tượng làm mình sân… Vài tháng sau đó, con đã gọi điện cho cô để nói lời tri ân và xin cô để lại hết cho con những thẻ giảng mà cô còn. Con đã gởi những thẻ này cho những người bạn và gia đình con.
Sau đó con hỏi thăm để được thỉnh thêm thẻ giảng của thầy nhưng không có. Gõ tìm trên mạng ra tên chủa Bửu Long và số điện thoại, con bấm gọi liền. Con đinh ninh đây là số của thầy tiếp lễ. Đầu dây bên kia trả lời, “chắc ở ngoài không có thẻ giảng của thầy Viên Minh đâu, con lên chùa để xin”. Con nhớ con nói rằng khi con niệm Phật thì có khi niệm vài câu tâm con đã chạy tuốt qua bên Mỹ rồi. Bên kia vang lên một giọng cười rất vui vẻ, hiền từ và bảo con “lúc đầu con niệm để thành nhất niệm, sau đó buông ra không niệm gì cả”.
Cúp máy được vài phút con giật mình ngay, ủa giọng hồi nãy chính là giọng mà con nghe giảng hàng ngày đây mà. Chính là thầy rồi nhưng cho đến lúc đó tất cả con biết về thầy chỉ có 3 chữ “thầy Viên Minh” mà thôi. Sau này khi gặp cô hàng xóm, con mới có thêm vài thông tin về thầy vì cô cũng biết ít về thầy và lúc đó con mới biết thầy đã là một Bậc Hòa thượng. Cô hàng xóm có nói với con rằng vì con không hành thiền nên khi nghe pháp của thầy con tiếp thu được dễ dàng. Còn cô do hành thiền nhiều năm nên giờ không dễ sửa.
Để rồi hai cái tết vừa rồi, con đều đến Bửu Long chỉ là để được đảnh lễ thầy. Lần đầu con phải hỏi mấy người để chắc rằng Vị thầy đang ngồi một mình thọ trai kia chính là Thầy. Con đứng đợi thầy ở ngoài để khi thầy vừa bước ra là con đến xin đảnh lễ. Lần thứ hai đảnh lễ xong con xúc động hỏi “thầy có khỏe không ạ?” (vì con nguyện thầy được khỏe mạnh và trụ thế dài lâu), thầy trả lời khỏe với hơi thoáng ngạc nhiên vì thấy con lạ lẫm. Thầy bảo con chờ rồi bước vào phòng lấy tặng con món quà đầu năm. Hai lần đảnh lễ thầy xong là con chào thầy đi ngay vì đoàn Phật tử đang chờ con ngoài xe.
Gần 1 năm nay con biết đến trang web Trung Tâm Hộ Tông và hầu như ngày nào con cũng vào đọc. Mỗi lần đọc câu trả lời của thầy con đều không hết ngạc nhiên, sao câu hỏi tình tiết đến vậy mà thầy trả lời ngắn gọn mà đầy đủ vô cùng, mới hay… chân lý đâu có nhiều lời! Và con gặp con trong rất nhiều câu hỏi, mỗi ngày cái thấy của con càng mở ra đúng như lời thầy giảng “tu là để mở ra cái thấy chứ không phải đạt được điều gì”, “nhận diện mình trong mỗi tình huống, sự việc xảy ra”… Thì ra cái bản ngã của con xưa nay phô diễn nhiều quá, còn tánh biết thì vẫn sừng sững sáng bừng ở phía sau. Con cảm nhận lờ mờ trong vạn pháp có mình, và trong mình có vạn pháp, cũng như cảm nhận chút ít cái THẤY của thầy – Bậc chân tu thì như thế nào.
Con xin cám ơn thầy, cám ơn các thầy trong Ban biên tập và cám ơn tất cả các câu hỏi trong mục Hỏi Đáp ạ! Con kính đảnh lễ thầy và kính dâng tri ân thầy:
Chỉ là cái THẤY lặng yên
Bậc tu BIẾT rõ vô biên đất trời
(Nhờ) Minh sư đi giữa cuộc đời
(Nên) Chúng con thừa hưởng pháp Người truyền trao.

Xem Câu Trả Lời »