Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 06-08-2017
Câu hỏi:
Thầy ơi,
Con năm nay 22 tuổi, con vừa ra trường và đang chập chững bước vào con đường mưu sinh như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong khi mọi người để cho vấn đề cơm áo gạo tiền chi phối thì con lại bị vướng vào một rào cản khác Thầy ạ.
Con chấp không.
Thấy người ta làm ăn bon chen xô đẩy nhau, con luôn tự nghĩ sao họ lại làm như vậy, đấy đâu phải là giá trị đích thực của đời người.
Khi bị cấp trên trách móc không đem lại được lợi ích tiền bạc cho công ty, luôn có một ý nghĩ trỗi dậy trong con. “Sao con người cứ phải kiếm ra thật nhiều tiền? Sao họ không biết đủ? Sao họ không biết giữ tâm họ và chỉ lao theo những cái bên ngoài?”
Con loay hoay không biết đâu mới là mục đích sống đích thực Thầy ạ. Tâm con rối lắm. Luôn luôn có hai trạng thái xung đột trong tâm con, một bên muốn "tu" muốn bỏ hết những thứ phù phiếm bên ngoài muốn sống một cuộc sống thiểu dục tri túc, một bên còn trách nhiệm với gia đình với bản thân không lẽ còn trẻ mà cứ muốn an phận.
Bạn bè con, những người không biết đến đạo, họ lao vào cuộc sống không một chút tư lự. Còn con, may mắn biết được chút ít đạo giờ lại không thoát ra được chính cái suy nghĩ của mình.
Con đã từng nghĩ sẽ đi tu, nhưng đi tu để trốn đời thì không phải là rốt ráo.
Giờ đi làm, lại cứ có suy nghĩ không muốn bon chen, tranh giành, mà trong xã hội này sống như thế dường như nó không hợp.
Thầy ơi, con phải làm sao để trở về tâm bình thường đây ạ?
Ngày gửi: 10-05-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có một số câu hỏi liên quan đến công việc hàng ngày ở công sở.
1. Khi con ở vị trí cấp trên, khi thảo luận với cấp dưới về một vấn đề, con thấy họ cố chấp bảo vệ giải pháp quen thuộc với họ, con muốn một giải pháp khác không quen thuộc với họ nhưng phù hợp hơn trong tình huống của khách hàng. Như vậy, làm sao để biết giải pháp của con là do chủ quan dựa vào quyền lực của vị trí hay là một giải pháp sáng suốt, vô ngã?
2. Khi con ở vị trí cấp dưới, con cảm thấy "tự ái" khi không được làm những việc quan trọng. Mặc dù nhìn theo cách tích cực, thì dù việc quan trọng hay không quan trọng, cũng đều cần có người làm. Nhưng con vẫn tự ám ảnh rằng mình không được đánh giá cao nên mới bị giao những việc đó. Con có nên làm gì để hết tự ám ảnh không hay chỉ cần thấy rằng mình đang tự ám ảnh?
Hoặc khi con bị yêu cầu làm theo những cách mình không thích, con thấy có sân nổi lên, tim đập mạnh hơn, tâm bắt đầu tìm cách để chống đối, con chỉ theo dõi cơn sân. Cuối cùng nó dịu xuống, con vẫn bình tĩnh không chống đối và làm theo cách cấp trên yêu cầu, sau đó con nhìn ra được nhiều điều tích cực khi làm theo cách đó. Nhưng con lại không chắc như vậy là do mình sáng suốt định tĩnh trong lành hay là do mình buông lung, bất cần?
3. Trong công việc nói chung, người có tính cách cởi mở hoà đồng thường được yêu quý và dễ thăng tiến hơn. Con thấy mình có tính cách "nội tâm", ít nói nên ít có bạn bè. Con cảm thấy thoải mái khi sống như vậy. Công việc của con vẫn hoàn thành bình thường, nhưng cấp trên vẫn khuyên con cởi mở hơn. Và những cuốn sách như "Đắc nhâm tâm" cũng khuyên một cách ứng xử để thu phục lòng người như vậy. Con có nên tìm cách để thay đổi bản thân hay cứ tiếp tục với những gì mình thấy thoải mái, tự nhiên?
Những câu hỏi của con dùng từ theo cách con hiểu, hi vọng thầy hiểu ý và giảng giải giúp con.
Ngày gửi: 02-05-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy con có 3 câu hỏi
1. Bản ngã khởi lên do thói quen, bản ngã là cái gây ra đau khổ, nhưng đâu phải thói quen nào cũng xấu ạ.
2. Có những cảm giác rất khó thấy ra mà con phải trải qua một cảm giác ngược lại thì mới thấy ra được, như vậy có gọi là thấy không đối với những cái khó như vậy thì mình làm sao thấy ra được.
3. Nhiều lúc con định làm một việc gì đó nhưng lại nghĩ đến câu hỏi việc mình làm có ý nghĩa gì hay không, liệu khi làm xong nó thì cuộc đời có hạnh phục hơn không, câu trả lời con đưa ra thường là không và không làm việc đó nữa.
Ngày gửi: 16-04-2017
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy với tất cả lòng thành!
Thầy ơi! Con ngu muội xin hỏi thầy để sáng tỏ, rốt cuộc thì mình nắm giữ được gì trong cuộc đời này?
Ngày gửi: 13-04-2017
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Cuộc sống của con bây giờ thấy chán quá thầy ơi!
Con đi làm mà không có hứng thú nhưng con có gia đình, người thân họ hàng tất cả đều kì vọng nơi con rất nhiều. Điều là áp lực để con phải vươn lên, mà con cứ sao sao ấy cứ bằng lòng với hiện tại không muốn phấn đầu gì, toàn làm theo kiểu như bị thúc ép. Con cứ thấy hạnh phúc nhất là khi con không có gì (cũng có thể là ảo tưởng vì con chưa rơi vào hoàn cảnh thật sự như vậy).
Con đi làm thì nhìn thấy nhiều thứ nào là quan trọng nhất vẫn là quan hệ với Sếp, tài năng chỉ là phụ... con cảm thấy mệt mỏi. Kiểu dở dở ương ương nửa đời nửa đạo. Cho nên con hay thu mình nơi công sở, mà thu mình thì không được đánh giá cao.
Mong thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 02-04-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, con là một công chức bình thường, con trước nay luôn đi làm theo đúng trách nhiệm và bổn phận của con thôi, con không thích tranh giành đấu đá như những người kia để có thể lên chức gì cả. Con nghĩ mình chỉ cần làm đúng việc của mình thôi, nếu mình có thể làm lãnh đạo thì pháp sẽ tự đưa đẩy mình lên, còn không thì có tranh giành cũng chẳng ích gì. Với một số người muốn chèn ép hay chỉ trích con này nọ con cũng nhượng bộ chẳng muốn hơn thua với họ.
Nhưng ba mẹ con thì không chấp nhận được như vậy, họ nói con yếu đuối, nhu nhược, không ý chí cầu tiến, làm vậy thì suốt đời mình sẽ là người thua thiệt. Con giải thích cho ba mẹ thì họ nói con sống không thực tế. Con nghe vậy cảm thấy buồn, con nghĩ mình làm không sai nhưng không biết sống như vậy là có hay không phù hợp với cuộc sống tục đế này. Con mong thầy từ bi cho con một lời khuyên. Mô Phật!
Ngày gửi: 01-04-2017
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy được mức độ hạnh phúc của một người tỷ lệ thuận với việc người đó đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh. Con cám ơn Thầy đã chỉ đường cho con.
Ngày gửi: 25-03-2017
Câu hỏi:
Con chào thầy, mỗi lần đọc chỉ dạy của thầy, con đều cảm thấy sự an lạc, con rất biết ơn thầy!
Thưa thầy, hiện tại con có phần buồn bực vì công việc. Khi được phân công hay làm việc có phần liên quan đến nhiệm vụ của đồng nghiệp, con cảm thấy cần làm rất nhiều thứ để tốt hơn, con không muốn kết quả công việc có phần của con lại không được hoàn hảo, nghĩa là con thường xấu hổ khi phải dính líu đến kết quả không tốt.
Nhưng một mình con không làm hết được. Dù không muốn nhận nhiệm vụ phân công nhưng con phải nhận và phiền não sau đó, con phải chạy đua với thời gian và hoạt động nhiều hơn để làm công việc có phần của người khác.
Xin thầy chỉ dạy cho con, con rất muốn được tháo gỡ vướng bận này!
Ngày gửi: 24-03-2017
Câu hỏi:
Cho con được hỏi ạ:
1- Đời con người điều gì là quý nhất - xin Sư chỉ con cả về thế gian và siêu thế, Sư giải thích luôn cho con vì sao điều đó quý nhất.
2- An ủi lớn nhất của đời người là bố thí, con có hiểu câu này nhưng chưa rõ lắm ạ, xin Sư chỉ dạy cho con.
Con xin đảnh lễ Sư.
Ngày gửi: 17-03-2017
Câu hỏi:
Dạ! Kính bạch Thầy!
Thỉnh thoảng con có nghe rằng, tất cả mọi thứ đều là bài học cho mình. Con cứ hoài nghi, mông lung về điều đó.
Con chỉ thấy thế này, những gì xảy ra tác động trực tiếp lên thân tâm mình, tức mình là nhân hay là quả của sự việc đó thì ở đó mới cho mình bài học mà bản thân cảm nhận và rút ra được. Ví dụ, con đau khổ, dằn vặt đến cùng cực, nhưng con cố gắng nhẫn chịu thực tập sống yêu thương vô ngã. Một thời gian con thấy tâm bình thường, sự việc đó chẳng có gì cả. Qua đó con học được chữ Nhẫn và rằng mọi thứ nên xuất phát từ yêu thương. Thưa Thầy, Tâm sẽ tự cho mình biết đâu là bài học. Tâm sẽ tự nó chỉ cho mình học cái gì, là học tự nơi tâm của mình, lúc đầu thế này sau là thế này, chứ không phải mình cứ lăng xăng kiến giải, tìm tòi xem mình học được gì từ việc này việc kia.
Thưa Thầy! Con thấy rằng phải luôn thực tập yêu thương, rồi yêu thương vô ngã thì dần tâm mới trở nên bình thường phẳng lặng.
Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.