loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 110 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'ý nghĩa cuộc đời'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-09-2016

Câu hỏi:

Con chào Thầy!
Từ ngày Thầy trả lời email của con, con cảm thấy ra nhiều thứ, đó là mỗi điều đều là bài học cả, mỗi tình huống đều vận hành theo duyên nghiệp nào đó. Con luôn tin vào luật nhân quả, nên con luôn mong thay đổi bản thân và gieo nhân tốt mỗi ngày qua hành động, lời nói và còn ý chí (suy nghĩ) - nhiều lúc nó khởi lên tiêu cực, nghĩ không tốt thì con chỉ quan sát và kiểm soát để nó không biến thành lời nói hành động và con nghĩ đến nhân quả của cái con sẽ tạo ra.
Mỗi khi con vướng mắc trong cuộc sống, nghe pháp Thầy giảng là con như hiểu được hơn về cuộc đời, như được an ủi, động viên và tưới tẩm cái chân thật của cuộc sống để mình trở về sống thật hơn, tốt hơn.

Con rất thích đi tu nhưng mà sao con chưa thể đi được, nó như là hợp cách vậy Thầy. Mọi người tiếp xúc với con đều nói suy nghĩ và một số hành động của con sao giống thầy tu quá... Con là giáo viên, nên con dạy học và phát triển kinh doanh cũng trên nhân quả và luôn yêu thương không phân biệt học trò của mình... Con vì thích tu quá mà không lo công việc làm ăn mấy năm trời... giờ con mới bắt đầu lại công việc dạy học và kinh doanh thêm và công việc cũng đang phát triển tốt đẹp.

Thầy ơi! Đôi lúc con nghĩ về Thầy con thật ngưỡng mộ và xúc động vô cùng. Dù bận nhiều công việc nhưng lúc nào cũng sẵn lòng trả lời cho những câu hỏi của chúng con, con hạnh phúc và tri ân Thầy rất nhiều. Con nghĩ tìm được một người Thầy "hoàn toàn phục vụ - phục vụ hoàn toàn" như Thầy là rất hiếm. Không phải một vị thầy tu nào có thể làm được như Thầy đâu... Họ viết sách, đi giảng thật nhiều, nhưng mà gửi email để trả lời như Thầy thì chắc không ai có thể có tâm rộng lớn để biết lắng nghe như Thầy đâu. Con rất hạnh phúc vì được nghe pháp và được Thầy trả lời mỗi khi con vướng mắc.
Con chỉ chia sẻ đôi dòng trong con. Con cầu mong cho Thầy nhiều sức khỏe và bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-09-2016

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Con nghe Sư TP giảng về ý nghĩa của cuộc đời, như con hiểu rằng ý nghĩa của cuộc đời là thực tại những cuộc sống thường ngày không à?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2016

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy!
Từ khi con là 1 đứa trẻ sơ sinh thì con đã khá nhạy cảm và dễ bị xúc động. Má con nói khi má con hát ru cho con thì con hay khóc thổn thức. Cho tới giờ con đã 30 tuổi rồi và trong suốt chặng đường đời của con con vẫn thấy con là người rất dễ bị bấn loạn và động tâm. Khi mọi thứ đang bình ổn thì con không sao, nhưng khi có ngoại cảnh tác động vào (đôi khi chỉ là những việc không đáng) cũng khiến con cảm thấy rối tung hết cả lên và nhiều khi không thể bình tĩnh tự chủ được nữa. Con suốt 30 năm cuộc đời con dường như sống 1 cuộc sống bình ổn, đều đều và không mấy thay đổi về mọi mặt.

Ngay cả những mối quan hệ yêu đương con cũng thấy không hợp với mình vì con thấy những cảm xúc trong đó nó làm con bị động tâm nhiều và dễ trở nên bất an, xáo trộn. Xin Thầy hãy chỉ dạy cho con cách nào để con có thể điều chỉnh được hành vi thái độ và khắc phục được nhược điểm này.
Con cảm tạ Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-07-2016

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy.
Con cám ơn Thầy vì luôn lắng nghe, chia sẻ và cho con lời khuyên trong những tình huống khó xử trong đời sống. Lúc nãy nằm xuống trong lúc định ngủ thì con lại nhớ ông con và Thầy, Thầy cũng trạc tuổi ông con nên giờ con có đến hai người ông. Con thường nghĩ về ông, nguyện cho ông khỏe mạnh và an lành, con cũng thường nguyện chư Thiên gia hộ cho Thầy khỏe mạnh và khai thị thêm nhiều cho chúng sanh.
Nếu ông con là một người hun đút cho con động lực để sống, để vươn lên trong cuộc sống, có thể kiếm sống chân chính bằng năng lực của mình, là một người không gây hại cho người khác, cho xã hội... thì Thầy lại là người hướng dẫn cho con, chỉ ra cho con “con đường” để con vững bước trong kiếp sống phù sinh này. Thầy biết không, thật lạ nhưng trong con, Thầy vẫn là một người ông ruột thịt, đáng kính. Thầy giúp con nhận ra rằng, tình thương yêu có thể xóa bỏ mọi ngăn cách dù là có ruột rà với nhau hay không, tình thương yêu có thể gắn kết những con người hoàn toàn xa lạ. Thế là con có thể yêu thương tất cả mọi người, con có thể đặt niềm tin vào chính tính yêu thương trong mình cũng bao la và không ngăn ngại khi nhận ra lòng từ bi rộng lớn của Thầy, lòng từ bi rộng khắp của chư Phật hướng đến tất cả chúng sanh. Cũng chính từ Thầy con xúc động nhận ra rằng, một khi mình thực sự trong sáng, chân thành, yêu thương thì cũng sẽ nhận lại tấm lòng trong sáng, chân thành, yêu thương từ tha nhân. Đứng trước Thầy, con không thể gian dối hay giả tạo được.
Thầy ơi, quyển sách hôm trước con hỏi Thầy đã được xuất bản rồi, là một món quà tri ân con dành cho Thầy, dù rằng con viết lại Nhật ký cho con gái con hằng ngày nhưng xuyên suốt vẫn là những bài học con học ra từ Thầy. Những bài học quá sâu sắc và ý nghĩa ấy con cứ viết lại để cho con gái thì không biết duyên lành thế nào lại được xuất bản Thầy ạ, có thể chư Thiên muốn mang những lời dạy và khai thị của Thầy đến nhiều chúng sanh hơn.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con mới vừa tốt nghiệp đại học, đang trong quá trình xin việc. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, con thấy mình như một gánh nặng của gia đình, điều này làm con thấy nặng nề và lo lắng rất nhiều. Con có nghe một số bài pháp thoại trên web, và thực hành quay lại quan sát tâm mình thì thấy phần lớn thời gian là trong đầu cứ hiện lên mục đích của đời sống này là gì, mình làm được gì giúp cho mình, cho mọi người xung quanh,... rồi mệt mỏi. Con thấy có vẻ như mình thực hành chưa đúng, mong thầy khai thị thêm cho con được rõ ạ. Con chúc thầy thân tâm thường an lạc. Con cảm ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Như vậy là mình phải trở về trọn vẹn trong sáng, tâm tịch tịnh tĩnh lặng hồn nhiên để quan sát các pháp như nó đang là... Vậy thì chỉ có xả ly không còn gì để xả ly, buông bỏ không còn gì để buông bỏ, làm việc phước thiện và chỉ có gỡ bỏ những ràng buộc, tất cả nút thắt bó buộc thì mới nhìn các pháp một cách hồn nhiên trong sáng được, có phải như vậy không thầy? Chứ giờ mình còn tiếp xúc xã hội, va chạm mọi thứ trên đời để học ra bài học giác ngộ, nhưng mà cũng khó giữ được mình trong vòng xoáy choáng ngộp ở đời!
Con thành kính tri ân thầy đã nhận xét chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Thầy kính mến, <p>

Thày ạ, đôi lúc… khi mọi việc đời tạm lắng, con lại mơ về bức tranh thiền trong đó có Thầy và các bạn đồng đạo, một trà thất, một ao sen, ngồi trong một góc, con sẽ không hỏi gì cả, chỉ cần ngồi, lắng nghe Thầy và các bạn trò chuyện, đàm đạo thôi thì cũng quả là phúc lành cho con lắm. Thầy ạ, nghĩ đến thế con lại mỉm cười, đôi lúc cuộc sống cũng cần vài phút thi vị vậy, Thầy nhỉ. <p>
Con hay nghĩ về tuổi thơ, cũng không biết có phải là bị lôi kéo về quá khứ không nhưng con vẫn thấy mình, chỉ là mình đang nghĩ về lúc ấy… lúc đó con thấy mình đẹp, là cái đẹp trong tâm hồn Thầy ạ. Dù chỉ có 11, 12 tuổi thôi, con vẫn sẵn sàng chia sẻ với một cụ già neo đơn ở một chòi tranh ven đường, đi học về là con ghé vào đan lát rổ, rá giúp cụ, có miếng bánh ngon cũng đem đến cho cụ, dành dụm được ít tiền là đến mua vài cái rổ cho cụ vui. Thầy biết không, mua rổ, rá về mà con cũng phải giấu đi vì nếu ông bà con biết sẽ la dữ lắm, vì lúc ấy tiền ăn còn không có mà mua mấy thứ ấy làm gì. Con thương cụ, thương bằng tình thương tự nhiên nhất. Vì Thầy ạ, trước giờ con cũng chẳng được gần ba mẹ để được dạy dỗ về lòng nhân ái, yêu thương hay chia sẻ gì cả, con chỉ lớn lên vậy, ông bà nuôi đủ ăn và được đến trường là mừng lắm rồi. <p>

Thầy ơi, đến lúc đi học đại học cũng vậy, dù nghèo nhưng con luôn tự vươn lên, chẳng bao giờ nghĩ lợi dụng hay toan tính bất kỳ gì cho mình. Có một người thầy là người Nhật, bác người Nhật ấy vì thương con chịu khó, ham học nên đã giúp đỡ con rất nhiều, con đã từ chối, cũng không biết vì lòng tự trọng hay thế nào... nhưng con thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, Đúng, con là người thích một mình, dù học ở nước ngoài, con vẫn thích một mình, lặng nhìn mọi thứ xung quanh, con không hay thích hội tụ bè bạn, cuối tuần con cũng bắt xe lửa một mình đi vòng quanh làng mạc bên Nhật, chỉ là để hít một chút gió, cảm nhận một chút lạnh và cảm nhận chính con. Vậy mà những phút giây lặng lẽ trở về với chính mình đó con mới cảm nhận mình thức sự sống, Thầy ạ. <p>
Con lại viết quá dài dòng rồi… <p>
Thầy ơi, vậy mà khi ra đời, khi đi làm, rồi bị va chạm, bị cuốn trôi, con dường như mất đi chính mình rồi. Cái trong sáng, thánh thiện của ngày đó lạc mất. Quan niệm sống không ăn hiếp ai cũng đừng để ai ăn hiếp, gai góc là thế, hùng hổ là thế. Vậy mà vẫn thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. May mà giờ con đã thấy ra chúng, Thầy nhỉ? <p>

Dù rằng con đã bị tha hóa nhiều, con không trong sáng, vô nghĩ như lúc ấy, cái ngã tham, sân, si của con lớn mạnh từ bao giờ nhưng thật may con đã biết quay lại nhìn chính mình, đối diện với cái xấu ác của mình. <p>

Con tri ân sâu sắc những lời dạy của Thầy, Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, chuyến đi hoằng Pháp sắp tới nhiều thành công, Thầy nhé.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2016

Câu hỏi:

Chào thầy, con năm nay mới 22 tuổi, con hay ảo tưởng nên rất sợ hãi. Con không sống được với hiện tại như khi trước, con bị ảnh hưởng với cuộc sống bên ngoài. Trước đây con thay đổi con người con để được sự an toàn, con đi đâu cũng tưởng tượng làm gì hay không làm cũng nghĩ. Tại vì con hay ở một mình nên suy diễn nhiều thứ, mặc dù con nghe nhiều bài giảng của thầy con đã hiểu, nhưng mà cái tưởng tượng nuôi trong con quá lâu nên không thể bỏ được, làm gì cũng nghĩ tới nó. Con không biết nên làm gì với cuộc sống của mình nữa, sống không có ước mơ gì hết. Xin thầy cho con lời khuyên với độ tuổi như con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-10-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy con thấy mệt mỏi quá. Người đời vô lý, chỉ biết làm vì lợi ích riêng, ganh tỵ vì những điều nhỏ nhặt, ghen ghét những gì hơn mình, sẵn sàng quay lưng lại ngay tức khắc, dù trước đó khoác vẻ mặt của thiên thần. Con đọc rất nhiều, biết điều đó, nhưng khi gặp chuyện lại thấy chán nản hơn. Đôi khi con nghĩ con có thể học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn từ môi trường này. Nhưng mặt khác con thấy mình đang phí phạm thời gian giữa cuộc đời này quá. Quá phí phạm Thầy ạ. Thưa Thầy con phải làm sao?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con hiểu triết lý "sống với cái đang là" và con cũng rất hạnh phúc khi sống như vậy. Tuy nhiên, con có câu hỏi như thế này: Nếu mình sống với cái đang là rồi làm sao mình thay đổi xã hội được ? Xã hội vẫn đầy rẫy những vấn đề, những bất công, nghèo đói, chẳng lẽ mình khoanh tay đứng nhìn hay sao ? <P>
Nhưng nếu mình ra tay hành động thì mình đang sống với một lý tưởng, một cái mình muốn trở thành, không còn sống với cái đang là nữa. Xin Thầy từ bi giúp con tháo gỡ vấn đề này.
Con cảm ơn Thầy!


Xem Câu Trả Lời »