loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 110 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'ý nghĩa cuộc đời'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-06-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi!
Có phải mục đích của cuộc sống này là nhận ra và phát huy tánh biết trong sáng thanh tịnh để an nhiên tự tại đi qua các cuộc bể dâu không thưa Thầy? Không có thứ gì bên ngoài mà mình nắm bắt được cả. Nếu thuận thì ưa thích muốn lưu giữ, nghịch thì mình ghét muốn loại bỏ nhưng thuận hay nghịch thì vẫn là vô thường, vô ngã. Phóng tâm ra ngoài muốn tìm cầu, kiểm soát, phòng vệ thì đau khổ không bao giờ nguôi.
Con xin tri ân Thầy và cầu mong Thầy được nhiều sức khỏe!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-05-2018

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Trong công việc hàng ngày con thường nắm bắt được bản chất vấn đề rất nhanh, nên con thường ra quyết định ngay. Nhưng mọi người nhận xét con là vội vàng, thiếu tế nhị, còn vụng về trong đối nhân xử thế cũng như công việc. Con tự kiểm điểm lại mình thì quả thật mình còn cái tính muốn giải quyết công việc ngay - Nếu công việc mà không giải quyết ngay thì con hay lo nghĩ, thậm chí chuyển sang lo sợ. Cho nên con muốn công việc lúc nào cũng phải trọn vẹn - Chính vì vậy con hay nghĩ đến nhiều tình huống xấu có thể xảy ra sau đó đề ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nên con hay phập phồng thấp thỏm... Thực tế thì nhiều điều không xảy ra như con nghĩ.
Từ ngày con biết đến Phật pháp đến nay đã 17 năm, nhưng con hành theo pháp của thầy mới được 02 năm. Về lý con hiểu mình sẵn có một bản tâm thanh tịnh không dính mắc, chỉ vì mình muốn nắm giữ để cho bản ngã xen vào nên mình mới mệt mỏi lo âu sợ hãi. Nếu mình chỉ trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết. Khi gặp việc thì tuỳ duyên ứng xử, xong việc thì thôi không lo nghĩ nhiều nữa. Đấy là điều con hiểu về giáo lý của Đức Phật, đôi lúc tâm con cũng chạm vào sự thanh tịnh đó nhưng chỉ được một lát rồi đâu lại vào đấy. Mặc dù bây giờ gần như con nghỉ hẳn công việc, nhưng khi cần phải xử lý công việc thì con hay bị lo âu sợ hãi. Mong thầy giúp con cách không hấp tấp vội vàng khi ra quyết định, cũng như tính hay lo xa dẫn đến lo sợ và mệt mỏi khi phải làm việc. Con cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-05-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Thưa Thầy, con không phải là Phật tử, con cũng không theo Đạo Phật. Nhưng mỗi ngày con đều nghe Thầy giảng. Con cũng không biết về kinh kệ Phật giáo hay pháp môn thiền nào nhưng con biết tất cả những gì Thầy giảng là muốn cho những người Phật tử hay những người không biết Đạo giống con hiểu về chân đế, dạy cho mỗi người đủ hành trang bình tĩnh sáng suốt để chèo chống trong cuộc đời đầy chông gai này. Con thường đặt những câu hỏi về đời sống hôn nhân mà không liên quan gì về đạo Phật con xin Thầy từ bi tha lỗi cho con.
Cuộc sống gia đình của con hiện giờ đã đỡ bế tắc hơn rồi Thầy ạ, không phải chồng con tốt hơn mà là do cách nhìn của con về cuộc sống, về mối quan hệ trong gia đình. Như con từng kể về chồng con, thường ăn nhậu bỏ đi nhiều ngày, khi về là những món nợ hàng chục triệu, xong con và mẹ chồng con trả. Mới đây cũng vậy sổ nợ càng lúc càng tăng lên đến hàng trăm triệu, mẹ chồng con rất khổ.
Con cũng khổ, nhưng con đỡ hơn mẹ là con biết đến Đạo nhờ mỗi ngày con nghe thầy giảng pháp. Con chỉ buôn bán nhỏ thôi nên không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng cũng không để mẹ chồng con gánh một mình. Con cũng sợ nếu con không đủ tiền cho chồng con trả, có khi túng quẫn quá chồng con ra đời làm liều thì gây tai hại cho người khác. Nhiều ngày để chồng con trốn chui trốn lủi rồi con và mẹ cũng chung tay trả nợ cho chồng con.
Nhưng có một điều con cũng không hiểu nổi con, bao nhiêu lầm lỗi của chồng con gây ra, mà con không bao giờ nghĩ mình sẽ li dị, không phải con thương chồng con quá mà là con thấy con đang học bài học của con, chồng con cũng đang học bài học của anh ấy, y như thầy nói tất cả đều có hai mặt. Chồng con cũng có mặt rất đẹp và mặt trái cũng rất xấu. Con nhìn kỹ chồng con bản chất cũng rất tốt cũng hay thương người, cũng thương vợ - con khi ở nhà cũng chăm lo cho gia đình có hiếu với mẹ, chỉ khi đi ra đường rất mê chơi và ghiện cờ bạc nên gây nợ nần. Con nghĩ nếu con thay đổi một người chồng khác chẳng khác nào con đổi cái khổ này sang cái khổ khác mà thôi. Con sẽ sống như hiện tại. Cuộc đời con - con ví như một con đường, khi tới đoạn có hoa thì con ngắm hoa, khi tới đọan đường chông gai thì thì con chậm rãi tìm cách đi qua con đường khó khăn đó.
Con sẽ nghe theo lời Thầy dạy luôn sáng suốt để biết mình nên làm gì và không làm gì, con xin Thầy cho con lời khuyên.
Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và cám ơn Thầy dành thời gian đọc câu hỏi của con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ.
Thưa thầy, gia đình con đang gặp trắc trở. Mẹ con từ lâu đã nghi ngờ chuyện cha con ngoại tình, đến gần đây thì phát hiện ra cha con đã chung sống với một người phụ nữ khác được gần 10 năm (cha con thường xuyên đi làm xa nhà). Mẹ con giờ đang rất suy sụp, mỗi tối chỉ ngủ được một giờ đồng hồ, còn không thì thức trắng. Mẹ nói mỗi lần mẹ nhắm mắt lại mẹ đều thấy hình ảnh cha con và người phụ nữ kia nên không thể nào thanh thản được. Ngày nào mẹ con cũng khóc lóc thảm thiết khi gọi điện cho con và em con (2 đứa đang đi học xa nhà). Mẹ đã tính đến chuyện ly hôn vì mẹ nói mẹ không thể sống với một người đàn ông quỷ quyệt và dối trá như thế được. Mặc khác, mẹ nói muốn giữ lại cái gia đình này để làm điểm tựa cho chúng con. Vấn đề là dù mẹ có ly hôn với bố hay kéo bố trở về nhà thì mẹ con vẫn chìm đắm trong đau khổ. Con muốn hỏi thầy là có cách nào giúp mẹ con giải thoát khỏi kiếp đoạn tăm tối này không ạ?
Chuyện thứ hai con muốn hỏi thầy là sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và cảm xúc của con. Đứng trước biến cố của gia đình, lý trí con mách bảo là con phải rất đồng cảm với mẹ, con cũng thể hiện ra điều đó với mẹ con, tuy nhiên sâu thẳm trong con người con thì con lại không thấy buồn đến mức như vậy. Cũng có 2 lần, duy nhất 2 lần, tim con thấy nhói đau và con đã trào nước mắt, nhưng mỗi lần chỉ khoảng 3 tiếng, con khóc xong thì con lại thấy nhẹ nhõm vô cùng và không còn chút cảm xúc buồn nào nữa. Con cảm thấy như vậy là rất tội lỗi, con thấy việc con không thể đồng cảm với mẹ như kiểu con là người máu lạnh vậy. Mẹ con cũng nhiều lần thốt lên là “Nói chuyện với Q. làm mẹ buồn khổ hơn gấp vạn lần.” Con rất tin tưởng vào tình yêu thương, trường hợp này có phải là do con yêu thương chưa đủ không thầy? Từ trước đến giờ con sống theo niềm tin là: Một mình (hoặc "cô đơn", nhưng từ "cô đơn" thì hơi tiêu cực) và chông chênh là bản chất của cuộc sống, do vậy con nhìn mọi thứ rất bình thản, thậm chí con thấy mọi việc đều nằm ngoài con vậy. Thái độ sống của con có phải là lệch lạc không ạ?
Thêm một chút thông tin nữa là con đã đi học xa gia đình từ năm 15 tuổi, giờ đã được 8 năm. Từ ngày con sinh ra, cha con đã đi làm xa, tổng số ngày con gặp cha mỗi năm không quá 30 ngày. Con thân thiết với mẹ hơn, tuy nhiên mỗi tháng cũng chỉ gặp mẹ được 1,2 lần kể từ ngày xa nhà.
Con rất mong nhận được phản hồi từ thầy. Con cảm ơn thầy nhiều ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đã vượt qua chuyện tình cảm đó rồi nhưng chưa kịp báo tin vui cho thầy thì cuộc đời lại dạy con thêm 1 bài học đau đớn.
Cha con người mà con ngưỡng mộ và tin tưởng lại ngoại tình với chị bà con của con người mà con coi như chị ruột.
Cả nhà con rất đau khổ, ba con lại có ý không muốn thay đổi.
Con muốn từ bỏ gia đình lớn này mà cùng gia đình nhỏ bỏ đi thật xa để con không phải khổ đau vì chuyện này nữa.
Nhưng bỏ lại mẹ con một mình thì tội cho mẹ con quá. Và cũng không ai gánh vác cơ sở kinh doanh này. Có lúc con nghĩ có phải vì cái cơ nghiệp này là cái nghiệp chính yếu mà gia đình con phải trả giá không.
Con không thể để tâm lý đau khổ của con ảnh hưởng đến đứa con nhỏ của mình, thấy con khóc là nó lại khóc.
Nhưng con không thể coi là không có chuyện gì xảy ra được thầy ạ.
Con lại phiền thầy nữa rồi!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ.
Thời gian gần đây con cảm thấy bế tắc cho cuộc đời của mình. Con gần như dừng lại hết các công việc chỉ làm việc chính là dạy học mà thậm chí việc này con cũng muốn dừng. Con không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, con thấy vô nghĩa trong mọi việc. Con tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời này chỉ bấy nhiêu thôi sao? Chính bản thân con nhận ra được sự dính mắc, trói buộc trong quan hệ tình cảm vậy nhưng con lại không thể thoát ra được nó. Đôi khi sự đau khổ trong con nó dâng lên dường như không chịu nổi, đôi khi nó tạm thời lắng xuống. Gần đây con mới tìm ra được những bài pháp của Thầy, lúc nghe con cũng gỡ rối được cho mình một chút. Nhưng cái cảm giác về sự vô nghĩa của mọi việc đôi khi lại dâng lên.
Con rất mong được Thầy chỉ dẫn.
Con cảm ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2018

Câu hỏi:

Thưa Sư kính yêu,
Một trong những nỗi khổ của đời người là oán tắng hội khổ. Cuộc đời con khá giống với câu đó. Mặc dù con luôn đối tốt và hết lòng với tất cả mọi người cho đến loài vật, nhưng không hiểu sao trong đời con rất ít khi gặp người tốt thật lòng với con. Và dù có thì cũng ra đi rất nhanh. Bây giờ thậm chí người thân của con cũng đều thay đổi tính nết, quên cả tình nghĩa, chỉ cư xử theo tham, sân, si nặng nề. Con không hiểu vì sao cùng trong một nhà mà ngày càng trái ngược nhau như thế? Và con phải làm gì để đời sau con không bị rơi vào cảnh lẻ loi này nữa ạ? Nhân đây, con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư. Có duyên được biết và học theo Sư, con thấy mình thật may mắn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-02-2018

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy,
Hạnh phúc lớn nhất trong đời là gì ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy !
Con là cư sĩ tại gia. Con xin Thầy chỉ báo giúp con xem hiện tại con tu như này đã đúng đường chưa và có cần điều chỉnh gì không ạ?

Gần đây trong khi xúc chạm việc đời, con nhận diện thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa tâm con và tâm những người xung quanh. Ví dụ: qua trận bóng đá giải Châu Á vừa rồi, con thấy rất rõ cái tâm dao động của mọi người. Khi buồn, khi vui. Buồn có thể khóc huhu, rồi vui quá cỡ có thể nhảy cẫng lên hò reo, đập phá, chạy nhảy, rồi lại buồn đến nỗi không ăn nổi miếng cơm.

Rồi tiếp theo là vụ 1 em bé bị sát hại cách đây một năm, gia đình viết đơn kiện kẻ đang bị nghi là giết bé, xin chữ kí của mọi người nhằm mục đích đòi tòa án đưa ra xử với mức cao nhất - tử hình. Con thấy rõ hiệu ứng theo đám đông của mọi người và cái tâm bị kích động của dân chúng dâng cao. Lấy oán trả oán, lấy mạng đổi mạng thì sao giải quyết được rốt ráo của sự hận thù cơ chứ? Thôi thì tùy quyết định ở nơi mỗi người vậy.

Con là một công chức nhà nước, vẫn còn đi làm. Nhưng giờ sao con thấy cuộc đời đảo điên đến vậy (điều này trước đây con không nhìn ra hoặc con không quan tâm). Con người ta sống vội, sống gấp, sống thủ đoạn, sống gian dối với nhau, rồi bon chen, đố kị. Người ta muốn một đứa trẻ sống thật thà, trung thực, nhưng chính người lớn lại không làm được việc đó. Cấp trên nói, cấp dưới không nghe, cha mẹ dạy con cái không nghe, thầy cô dạy học trò không nghe. Vâng, thưa Thầy, tự con cảm thấy mình không thuộc về thế giới này nữa hay sao nữa. Mọi người hối hả bon chen, quay cuồng, còn con lững thững đi ngược lại dòng đời đó, tâm nhẹ nhõm vắng lặng. Nhiều lúc con thấy mình ngây ngô, khờ khạo. Nhưng con biết con chưa đủ duyên để xuất gia. Con xin Thầy chỉ bảo giúp con để con sống hòa nhập được với đời một cách an ổn nhất ạ.
Con kính tri ân Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2018

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy!
Con không biết tại sao mình buồn, bởi nhìn cuộc sống của con nhiều người thầm ao ước: Một người chồng là giáo viên chuẩn mực lo toan mọi việc trong gia đình từ việc nhỏ đến việc lớn, một đứa con trai học năm thứ 5 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - một bác sĩ tương lai, một đứa con gái đang học lớp 7 học lực cũng vào loại khá giỏi, bản thân con – một Phó Hiệu trưởng của một trường Tiểu học và được đồng nghiệp quý mếm. Một ngôi nhà lầu khang trang vừa mới cất, 8 căn nhà trọ cho thuê... Như vậy đó. Nhưng sao con vẫn thấy không an vui, con vẫn thường xuyên nghe các bài pháp thoại của Thầy giảng để ứng dụng cho bản thân đang trên đường giác ngộ.
Nhưng thầy ơi, con không biết phải làm sao! Chồng con là một người không có đức tin, thường xuyên cộc cằn thô lỗ, mấy đứa con của con mà làm gì sai thì bị ba mắng chửi thô tục. Còn đứa con trai thì rất đặc biệt cháu học rất giỏi suốt 5 năm học đại học đều được lãnh học bổng, nhưng sao làm gì thì quên đó, hết bị mất điện thoại, mất bóp, mất giấy tờ, mất chìa khóa nhà, đi xe thì lâu lâu bị người ta tông vào xe... Mỗi lần như vậy là cháu bị ba chửi không thể nào tả nổi thầy ạ! Những khi như thế con cố nhớ lại những lời thầy dạy, cứ để pháp đến rồi pháp sẽ đi, để cho con của con học ra bài học. Nhưng sao nó chẳng học được bài học gì thầy ạ. Con luôn dạy cháu chú tâm, quan sát, thận trọng trong mọi việc nhưng cháu chẳng nghe con, lâu lâu cháu lại phạm lỗi. Con buồn lắm và lo sau này nếu cháu làm bác sĩ mà đầu óc như thế thì làm sao... Con xin thầy cho con một lời giáo huấn. Con xin thành tâm đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »