Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 10-06-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Có một điều mà con đang rất thắc mắc ạ. Đó là nếu như không có con người nào tồn tại, mà chỉ có hai thứ danh và sắc, vậy thì con tồn tại trên thế gian này để làm gì nếu như thật ra không có “con” nào cả ạ? Con luôn nghĩ rằng hoài bão này, ước mơ này là của con, nhưng rồi dạo gần đây con nhận ra là mọi việc xảy ra một cách tự nhiên rồi, mà thật ra con không cần phải hoài bão hay ước mơ về chúng. Nhưng sao con thấy lạ quá. Con bắt đầu tự hỏi mình về ý nghĩa của cuộc sống này thưa thầy, và rằng là tại sao được làm người lại là quý giá, nếu như con không có mục đích sống ạ? Con kính chúc sức khỏe thầy và xin thầy chỉ giảng giùm con.
Ngày gửi: 10-02-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy, con muốn hỏi một chút ạ.
Bản thân con chưa có gì trong tay, nhưng cũng ko muốn sống nơi bộn bề vội vã của thành phố, muốn tìm đến một nơi xa xôi vắng người để sống cuộc đời thanh thản yên bình. Và đó là mong muốn cứ thôi thúc con, những hình ảnh xây dựng như thiết kế ra sao cứ hiện lên trong từng giây phút, dường như nó cuốn trôi con vào trong đó, và con chỉ lao lao tìm cách đạt được nó. Vậy có phải là sự tham nổi lên lấn át cả ko ạ? Bản thân con chỉ mong muốn có một nơi của riêng mình để về, để gọi là nhà, vậy có phải là tham ko ạ? Hay là sống cho hiện tại, bằng lòng có như nào sống như thế, ko có mục tiêu mục đích ạ?
Con cứ bị mâu thuẫn ko biết nên làm thế nào. Mong thầy giúp con trả lời câu hỏi ạ. Con cám ơn.
Sadhu sadhu.
Ngày gửi: 09-02-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Lâu rồi con không còn gì để hỏi, và cũng chưa có gì nhiều để chia sẻ cả. Có vài lần gặp phải vấn đề bế tắc, con định hỏi thầy, rồi ngay lập tức tự tìm thấy câu trả lời nên lại thôi. Hôm nay con muốn chia sẻ với thầy một chút về Pháp, vì con đang dần cảm nhận được rõ hơn sự vận hành kỳ diệu này. Trong một năm trở lại đây, những bước ngoặt lớn trong công việc con gặp phải dường như đều là những bài học lại để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Những vấn đề con gặp phải đều rất tương tự về mặt bản chất, nhưng trong quá khứ, thái độ của con đều là lựa chọn trốn tránh hoặc đối kháng, nhưng giờ đây, con dám dũng cảm đối diện, trọn vẹn đối diện, và bình tĩnh sáng suốt đối diện, và rồi lần lượt đều vượt qua một cách ổn thỏa, theo một góc nhìn nào đó. Vấn đề đã vượt qua không còn xuất hiện lại, nhưng vấn đề mới tới lại càng khó khăn hơn. Con cảm nhận đây đúng là quá trình học lại, tốt nghiệp, lên lớp mới để học những bài học khó hơn, nhưng chỉ khác là thời gian được rút ngắn rất nhiều, chứ không còn trôi dài trong vô định như trong quá khứ.
Con hiểu đây là sự tiến bộ, nhưng nếu ý nghĩa của cuộc đời là những thử thách liên tục để học ra bài học thế này, vậy thì nên vui, hay nên buồn Thầy nhỉ?
Con cảm ơn những lời dạy của Thầy rất nhiều, và chúc Thầy năm mới có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình phục vụ cuộc đời để hoàn toàn.
Ngày gửi: 15-12-2019
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có một điều con nhận thấy trong các câu trả lời của Thầy trên mục hỏi đáp này Thầy hầu như không bao giờ trả lời để có đáp án cho câu hỏi về cuộc sống ở đời. Dù lúc đó hoàn cảnh của người hỏi rất bi đát như thế nào, nhưng Thầy chỉ đưa ra lời khuyên hãy trở về cảm nhận tất cả những điều đó. Phải chăng bậc giác ngộ thấy ra rằng chỉ có trải qua đau khổ đó thì mới giúp họ hiểu ra bản chất thực sự của mọi pháp là vô thường khổ vô ngã và với tình thương của một bậc giác ngộ thì thấy điều quý giá nhất đó là có thể quay lại nương tựa chính mình mới là điều vững chãi nhất nên Thầy không xen vào vấn đề của người hỏi cho dù họ đang cần một đáp án?
Ngày gửi: 19-11-2019
Câu hỏi:
Xin thầy khai thị cho con. Công việc của con là kinh doanh, phải đối mặt với được rồi lại mất, vui rồi lại khổ. Trải qua một thời gian con thấy rất căng thẳng. Xin thầy cho con lời khuyên.
Ngày gửi: 12-11-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Hôm bữa có người chửi thẳng vào mặt con, lúc đó con tức quá chửi lại 1,2 câu sau đó con bình tĩnh lại được nên im, còn người kia cứ chửi một hồi rồi thôi. Ngồi nghe người ta chửi, không chửi lại và quan sát tâm mình, con mới thấy bản ngã của mình phản ứng ghê thật, tập khí ngủ ngầm lúc đó nó nổi lên sôi sục, giá mà lúc đó con kiềm chế không chửi lại họ, con mới thấm thía câu Thầy dạy “sống nhẫn nại với nghịch cảnh, nghịch nhân, không để cho bản ngã manh động” rồi tạo nghiệp!
Đúng là phải có nghịch cảnh mới thấy được mình, nên phải cảm ơn họ... Con tưởng mình học được ít đạo rồi nhưng phải trong hoàn cảnh thật mới thấy mình học được gì hay chưa. Hôm qua con nghe bài nhạc thiền, lúc đó con thấy tất cả đều vô thường, đều hoại diệt, chỉ có tình người ở lại, Lại nhớ đến câu Thầy dạy “sinh ra trong cuộc đời chỉ có 2 việc: học được gì từ cuộc đời, và làm được gì cho cuộc đời”, đó là lý do tại sao mình có mặt trên cuộc đời này Thầy nhỉ, lúc đó tâm con rất mát mẻ dễ chịu.
Con cần phải cố gắng nhiều để học được những lời Thầy dạy, con cảm ơn những lời dạy, những Chân lý Thầy đã mang đến cho thế gian này, con chúc Thầy có nhiều sức khoẻ, thân tâm luôn an lạc, chuyến hoằng pháp thành công tốt đẹp!
Ngày gửi: 11-11-2019
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con năm nay chỉ mới 40 tuổi nhưng đã mắc một căn bệnh hiếm gặp. Chỉ trong vòng một năm thôi thì người con bị teo da và cơ, hình dạng giống như một bà lão, hơi thở yếu đi từ từ. Con biết mình sẽ chết nhưng sau khi nghe Pháp của thầy con cũng đã giác ngộ được một phần về cuộc đời. Con mong thầy cho con lời khuyên khi sắp đối diện với cái chết cận kề khi tuổi còn rất trẻ ạ.
Con xin cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 14-07-2019
Câu hỏi:
Dạ, Thầy ơi ! Càng ngày con càng cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa cuộc đời này. Thật ra con vẫn hiểu do tâm mình nên con mới cảm thấy vậy. Nhưng mà Thầy ơi, con không biết có phải do nghiêp lực không mà những điều con hiểu về cuộc đời này luôn luôn chậm hơn người khác rất nhiều so với lứa tuổi, tới lúc này con nhận ra thì mới hiểu rằng trước đây mình sống như một thằng điên ngây thơ ngờ nghệch. Bây giờ đây khi nhận ra được một phần sự thật về cuộc đời thì con lại thấy rằng mình lại phải chuẩn bị một cuộc chiến, trước đây là cuộc chiến để thoát ra cái ngây thơ của một người tâm thần không ổn và sắp tới đây khi ý thức được tinh thần mình không ổn như người bình thường thì con biết rằng mình phải chuẩn bị đối đầu nào là đi học, đi làm kiếm tiền, lo cái này cái kia rồi gia đình vv..vv và nhiều thứ khác nữa.
Con nhận ra rằng ngay bây giờ cuộc đời này đối với con sao mà nó phức tạp quá, quá phức tạp. Con rất mệt mỏi Thầy ơi, không lẽ cả cuộc đời con lúc nào cũng sống trong lo lắng, sợ hãi, bất an mà không có cách nào thoát ra hay sao?
Con không biết có thể tâm sự với ai cả vì đối với người đời cái việc sinh ra đi làm kiếm tiền, rồi lập gia đình, cơm áo gạo tiền vv...vv là chuyện bình thường nhưng sao đối với con nó là cả một nỗi sợ hãi và đầy bất an nhưng con hiểu rằng đó là những gì con bắt buộc phải đi. Con chỉ có thể tâm sự với Thầy, xin Thầy cho con một lời khuyên.
Con xin chân thành cám ơn Thầy !
Ngày gửi: 12-07-2019
Câu hỏi:
Dạ, con kính chào Thầy!
Con năm nay đã 23 tuổi rồi nhưng tới giờ này con vẫn lông bông và không định hướng được cuộc đời mình, không biết mình sẽ làm nghề gì.
Bản thân con rất muốn được hoà đồng vui vẻ với mọi người nhưng tâm con thì lúc nào cũng có cảm giác khô khan, không vui nên thành ra con rất cô độc cô đơn vì không có nhiều bạn bè.
Xin Thầy cho con lời khuyên. Con xin trân thành cám ơn Thầy !
Ngày gửi: 06-06-2019
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ !
Nay con nhận ra nỗi sợ bấy lâu tiềm ẩn trong vô thức của con còn có tên gọi khác là ám ảnh xã hội. Con bắt đầu nhận diện được rõ hơn từ khi nó phát khởi khi con gặp người quen, trong theo sát được tiến trình mạnh lên dần của nó, sinh và diệt ra sao. Con bắt đầu quay lại với chính mình. Nhưng cứ mỗi lần lại như vậy, làm con rất khó khăn trong giao tiếp. Con không biết mình đang học bài học gì nữa. Hay là phải trả cái nghiệp do quá khứ con gây nên. Bệnh ám ảnh xã hội đòi hỏi con cần phải đối diện và nó mới có thể thấy ra được. Con đã thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy. Dạo gần đây nó nỗi sợ nó lại bộc phát mạnh mẽ hơn. Con 24 tuổi rồi cũng sắp ra trường để đi làm. Con sợ lại ảnh hưởng đến việc làm của con vì trong khi con làm việc rất khó tập trung và sợ bị người khác phán xét, khi ai đó dòm ngó là con không thể nào làm được.
Con mong thầy khai thị giúp tình trạng của con hiện giờ. Con xin cảm ơn Thầy. Con kính thầy sức khỏe ạ.