Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 14-02-2017
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy!
Thưa thầy con có một việc mà gây phiên não cho con thời gian gần đây, con nghĩ mãi mà không thông được kính mong thầy cho con một lời khuyên. Chuyện tưởng như không có gì lớn lao lắm nhưng sao con cứ u mê không biết ứng xử thế nào. Là thế này thưa thầy, ở trên công ty con đang làm con bị xếp đối xử không công bằng, công tư lẫn lộn quý người nào thì bênh vực người đó hùa với nhau rồi ép giao nhiều việc cho con, có những việc trước đây là của người khác mà nay giao hết cho con, khi con phản ứng lai thì họ nói quanh nói co không rõ ràng, làm con không cảm phục tí nào, họ dùng thế mạnh để ức hiếp con, con cảm thấy ức chế lắm mà không sao hóa giải được, nhiều khi nghe pháp của thầy thấy thông rồi nhẹ nhõm, nhưng cứ lên công ty đụng việc đụng người ta là con lại thấy rất buồn, thưa thầy trong hoàn cảnh như vậy con cảm thấy chán nản và bất an xin thầy cho con lời khuyên con phải đón nhân pháp này với thái độ như thế nào đây. Con kính tri ân thầy. Con.
Ngày gửi: 05-02-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con có một câu hỏi hơi lạ lùng nhưng do việc này làm con khá bất an nên con xin trình bày. Càng ngày con càng biết được nhiều thông tin về các tác hại của các sản phẩm hóa học mình đang sử dụng hàng ngày như kem đánh răng, nước rửa chén... Các thành phần độc hại của các sản phẩm này theo nước chảy vào môi trường có thể gây ra ô nhiễm, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống của các sinh vật dưới nước. Lúc trước thì con không ý thức được việc này, nhưng gần đây khi ý thức hơn thì con lại cảm thấy lo lắng khi làm những việc hàng ngày như rửa bát... bởi con không biết con có đang gián tiếp làm ảnh hưởng (thậm chí là giết chết) các sinh vật kia không? Và con cũng không biết như vậy việc con tiếp tục rửa bát bằng nước rửa thông thường trong khi có ý thức (dù không thật chắc chắn) rằng việc này có làm hại cho chúng sinh khác thì có ảnh hưởng đến giới không sát sinh không? Con cũng đang hướng đến việc tìm các biện pháp thay thế thân thiện hơn với môi trường, nhưng con ở với ba mẹ nên cũng cần phải một thời gian thì mới hi vọng thay đổi dần được. Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 02-01-2017
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Lòng con như đóa hoa tàn. Lúc này đây con cảm thấy mình trống rỗng vô cùng, con thu mình lại, sợ hãi khi đối diện với mọi thứ xung quanh mình. Trước đây, khi gặp khó khăn, con luôn nỗ lực tìm phương án giải quyết. Nhưng bây giờ, con thả trôi mọi thứ, lười biếng suy nghĩ, tự ti, thấp thỏm sợ người khác đánh giá, dèm pha, thương hại…
Trước đây con có nghe nhiều những lời dạy về đạo lý Phật pháp nhưng khi trải qua quá nhiều đau khổ cùng lúc, con cảm thấy mình yếu đuối, mong manh. Có đôi khi, con không muốn nghe ai khuyên răn, không đủ kiên nhẫn nghe hết pháp thoại, đọc sách…
Mẹ con mới mất, con cũng đã chính thức chia tay bạn trai, công việc mới nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Con cứ thu mình một mình một góc, cô đơn, chán nản công việc (mặc dù đây là công việc con yêu thích). Con biết như vậy là không tốt nhưng con cứ lặp lại như vậy hoài.
Kính xin thầy từ bi chỉ dạy giúp con vượt qua được giai đoạn này.
Ngày gửi: 27-12-2016
Câu hỏi:
Con kính chào thầy, con muốn xin thầy lời khuyên cho con trong vấn đề cuộc sống và công việc. Tính con mọi người vẫn nói rằng hiền, ít nói, ít khi tranh chấp hay trong công việc khi làm nhóm thường để ý kiến của người khác lên trên ý kiến của mình vì con nghĩ nếu bảo vệ ý của mình có thể khiến hai người tranh luận, dễ gây bất đồng. Và con cũng hay nể người khác, ít khi để bộc lộ lên cái ý kiến riêng của mình.
Chuyện là con và một người bạn dự định sang năm mới sẽ mở công ty, tính con như vậy, bạn con thì cũng là người tốt và anh em quen nhau lâu rồi. Nhưng gần đây gặp lại và hợp tác cùng nhau, qua đó con mới thấy trong suy nghĩ của bạn con có nhiều tham vọng, và đôi lúc thích lấn át. Đó là suy nghĩ của con chứ chưa hề nói ra, xin thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy!
Câu hỏi của con ngoài lề giáo pháp, xin thầy chỉ giáo cho con.
Ngày gửi: 11-12-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy buồn quá. Con ly hôn xong, nhà cửa ổn định rồi, công việc đều tốt. Có lẽ nhờ phúc tích được nên mọi việc đối với con đều suông sẻ sau nhiều biến cố.
Nhưng con cũng không biết con sống làm gì nữa Thầy ạ. Nhìn ba mẹ ngày càng già đi khiến con đau đớn, dù rằng ông bà vẫn khỏe mạnh, yêu đời. Những suy nghĩ về kiếp người lại hiện lên khiến con buồn bã. Lúc mới tu chỉ mong thoát ra khỏi tư tưởng. Thoát ra được ồn ào lại đến đoạn hoang vu, cô đơn, lạnh buốt. Cứ lì lợm mà quan sát chẳng biết đến khi nào. Thèm có người hiểu mình, bên mình cho qua một kiếp, lại thấy lảng vảng lời dạy "Chúng ta cứ như những con dòi trong đống phân, hất ra rồi lại muốn quay trở lại", và rằng đều "Sợ chấm dứt những giấc mộng của mình".
Cuộc sống bắt mình trưởng thành theo những cách thật đau đớn Thầy ạ. Và người tu hành là người cô độc nhất trần gian.
Khi nào con cũng có cảm giác nhớ về một cuộc sống tươi đẹp mà con đã có, cứ như là kiếp trước con có một đời sống rất đẹp, mọi người ở đó rất thương con, và bây giờ con rất nhớ mọi người. Nhiều đêm con cứ lẩm bẩm rằng con nhớ mọi người lắm, ở thế gian này chẳng có gì vui cả. Đến nỗi con không biết nên nguyện để được giác ngộ hay nguyện để được quay trở lại đời sống như xưa nữa.
Hôm nay tâm con không an. Con viết cho Thầy để được tâm an. Con kính chúc Thầy sức khỏe. Con cám ơn Thầy vì đã đọc những dòng này.
Ngày gửi: 06-12-2016
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Hồi nhỏ, con cũng có đọc sách sơ sơ. Con đọc sách thì thấy người ta bảo là khó khăn sẽ tôi luyện được con người và làm cho con người mình trở nên hoàn thiện hơn. Thế là con cũng thầm tự nhủ với cuộc sống rằng, khó khăn ơi hãy đến với ta nhiều hơn nữa. Ai ngờ nó cũng đến nhiều thật. Cuộc sống con cũng đã trải qua bao sóng gió, con thầm nghĩ: chẳng lẽ ông trời nghe tiếng cầu xin của mình thật, và con tự hỏi sao khó khăn của cuộc sống cứ tìm đến mình nhiều đến thế, tại sao mình phải chịu nhiều khó khăn đến thế? Rồi tự nhủ rằng đời bất công, rồi đến ngày hôm nay khó khăn cũng đang bủa vây lấy con nhưng giờ con cũng đã khác. Nhiều lúc nản thì biết mình đang nản rồi cũng nhận ra lý do mà nó đến với mình và rồi cũng biết là mình phải tự học bài học của chính mình. Con nhận ra rằng bản ngã của mình luôn trốn tránh hoàn cảnh, nó luôn cầu toàn. Nó biết con tu, nó luôn nhắc con tu thì phải được như thế này, như thế kia.
Hiện tại, con người con không hoàn hảo, con mắc rất nhiều sai lầm trong cuộc sống, nặng có, nhẹ có và rất nặng cũng có. Chỉ là khi con biết con sai thì con biết là mình đang sai và con biết con phải học bài học này. Con biết bản ngã chì chiết con mỗi lần con phạm sai lầm, nó mong con phải hoàn hảo nhưng con nhận ra đó chỉ là mong muốn của nó. Ban đầu thực sự nó rất mạnh mẽ, nó đồng hoá bản thân con và khiến con tự chì chiết bản thân mình nhưng rồi đến lúc nào đó, bất giác con nhận ra đó không phải là bản thân con, rồi con cũng cảm thấy nhẹ nhàng và nhận ra được nó. Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Con kính chào Thầy!
Ngày gửi: 05-12-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Gần đây, thỉnh thoảng con lại lặng lẽ nhìn mọi người và cảnh vật xung quanh rồi nghĩ: sao mọi người lớn lên lại phải lấy vợ lấy chồng, sinh con cái, nuôi dạy con cái, con cái lớn lên lại tiếp tục như vậy không có điểm dừng. Khi xem chương trình thế giới động vật thấy cá lớn ăn cá bé con lại liên tưởng đến con người giết súc vật, con hổ lại ăn thịt người. Khi nhìn thấy sự giàu có của bạn bè con lại nghĩ mấy chục năm trước xã hội còn khó khăn mọi mặt, nay hưng thịnh phồn vinh thì của cải này từ đâu mà có.
Nói chung là con hay suy nghĩ, tìm hiểu, thắc mắc những điều mình nhìn thấy. Hình như lý trí của con muốn nhìn thấy cái gì đó về sự vận hành của vạn vật. Cái đó nó mơ hồ, xa xôi với con, nhưng con lại cảm nhận là có nó. Nhiều khi chính con cũng thấy những thắc mắc của mình xa vời với thực tế, nếu người khác biết chắc chắn họ sẽ nói con bị điên. Nhưng con nhìn vào tâm mình thì vẫn thấy thảnh thơi, an lạc.
Thưa Thầy! Những suy nghĩ trên của con có bình thường không ạ? Nếu sai thì con sai ở đâu ạ?
Kính xin Thầy chỉ dạy, con thành kính cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 28-11-2016
Câu hỏi:
Thầy kính!
Dạ thưa Thầy, con chợt nhận ra, đời sống con trước đây đến giờ nghĩ là có ý nghĩa, nhưng thật ra không có gì có ý nghĩa cả! Con có hay không có đây việc đời vẫn vậy, con xuất hiện trong kiếp sống này, cũng như những con vật khác trong đời sống này, cũng chỉ từ "ái dục" mà ra!
Con kính chúc Thầy sức khỏe, mong Thầy đi hoằng pháp ở châu Úc thuận lợi, con rất vui khi thấy hình ảnh Thầy với nhiều đệ tử. Con mong năm sau thuận lợi con sẽ vào thăm Thầy, nghe Thầy chỉ dạy!
Ngày gửi: 26-11-2016
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Càng nghe pháp hiểu đạo con càng không biết mình muốn gì cả, nhưng thế này con lại thấy bản thân mình không có ích cho đời. Con hiểu là cần sống tùy dyên thuận pháp vô ngã vị tha nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Kính mong Thầy cho con xin một lời khuyên ạ.
Ngày gửi: 08-11-2016
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy,
Thưa Thầy con thấy Tánh biết – Bản ngã – Pháp có sự tương giao chặt chẽ với nhau. Tánh biết phát huy thấy ra sự thật là nhờ có bản ngã tạo tác sai lầm. Pháp đến đi theo vận hành tự nhiên của pháp còn bản ngã cứ theo cơ chế thu vào cái mình thích và loại bỏ cái mình không thích nên chắc chắn là phiền não khổ đau. Cho nên lựa chọn đường nào rồi cũng không sao chạy khỏi nguyên lý này. Nhưng điều kỳ diệu là nếu không lựa chọn, không sai lầm thì không thể thấy ra sự thật. Vì cái đúng là thấy ra cái sai chứ không có cái đúng hoàn hảo. Trong tu tập thực sự không có phương pháp vì không có cái giác ngộ lý tưởng mà phải từ cái sai lầm, đau khổ mới thấy ra sự thật.
Sứ mệnh của mỗi người trong cuộc đời này không phải là thành tựu điều gì mà là thấy ra sự thật là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên Thầy chỉ dạy nguyên lý để mọi người biết điều chỉnh nhận thức và hành vi không phải để trở thành con người lý tưởng mà thông qua đó để thấy ra bản chất thực sự của bản ngã, phát huy tánh biết rồi thì sẽ thông suốt được chính mình và đời sống. Con chỉ với cái thấy khách quan thuần túy không thêm, không bớt hằng giây hằng phút tự biết mình và trong sự tương giao với đời sống thì sự thật hé lộ dần mà không cần phải cố gắng tu tập, rèn luyện gì cho mệt. Đã bản ngã rồi lại chồng thêm cái bản ngã lý tưởng thấy ra sự thật thì chỉ tự trói buộc mình trong cái lý tưởng giác ngộ mà thôi.
Con xin cảm ơn Thầy và mong Thầy mạnh khỏe cho chuyến đi sắp tới.