loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 394 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'vô ngã, bản ngã & đại ngã'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-10-2015

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, <p>
Hôm qua con có đọc mục Hỏi – Đáp và biết được Thầy bị bệnh ho, con cũng thấy nhiều chia sẻ về cách chữa bệnh. Con mong Thầy đã hết bệnh và tiếp tục các công tác Phật sự. <p>

Con đã nghe hầu hết các bài Pháp Thoại, con cũng không thắc mắc gì ạ. Con cứ nghe Thầy giảng và cảm nhận lại những trải nghiệm chính thân tâm mình. Thầy ơi, con không biết nói gì ngoài lời chân thành tri ân Thầy. Càng nghe con càng hiểu thấu những điều Thầy muốn truyền đạt đến chúng con. Và con cứ ứng dụng vào cuộc sống như thế. Có khi làm được, khi không, có khi vẫn thất niệm nhưng rồi nhận thấy và quay về. Cứ từ từ và thấy được rõ hơn về chính mình Thầy ạ. Lúc đối cảnh, thay vì hướng ra bên ngoài con lại thường quay lại chính mình để cảm nhận rõ lúc ấy thân thọ tâm pháp ra sao, sợ thì thấy sợ, tham thì thấy tham, sân thì thấy sân... Con đối diện thẳng với chính mình, chính cái bản ngã lăng xăng tạo tác của mình, rồi sự sợ hãi sâu kín nhất giảm được dần Thầy ạ. Dù không phải được mọi lúc, nhưng cứ làm rồi như dần dần quen, bớt sân, bớt tham hơn, nhìn mọi chuyện tự nhiên hơn. Thầy cho con xin ý kiến về vấn đề này ạ. <p>

Việc là lúc trước khi có duyên biết đến Thầy, con có học lớp dưỡng sinh trường sinh học – ngồi Thiền để chữa bệnh ạ. Nhưng con học chỉ với một mục đích là có thể giúp hỗ trợ người khác trị bệnh thôi vì con không đang mang bệnh đặc biệt nào. Con học và ngồi được hai tuần, khi ngồi Thiền, con tập trung vào luân xa 6 như các chú trong lớp hướng dẫn, nhưng rồi con thấy mệt vì phải tập trung vào đối tượng, rồi cố ngồi để đạt thời gian trên 35 phút một lần để năng lượng vào. <p>

Duyên đến, con được biết đến Thầy, con ngồi buông xả ra, thoải mái và để cho thân tâm nghỉ ngơi, cái gì khởi lên thì thấy, không thì thôi. Quả thật từ sau đó Thiền rất nhẹ nhàng với con và thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, không bị áp lực gì về thời gian lúc ngồi cả, vì con ngồi với chẳng có mục đích gì. Lúc trước con nghe nói ngồi có thần thông nên cũng mê, rồi sau đó con biết đến vô ngã, có rồi cũng mất, tìm cầu làm gì, cứ để mọi chuyện tự đến và đi thì thanh thản nhất ạ. Và Thầy ơi, trong lúc ngồi Thiền hôm nọ, con nhận ra một điều này, đến tận giây phút đó con vẫn rất tham, con mong mình có thể khai ngộ thêm cho nhiều người, nhất là những người thân của mình về những chân lý mình học được, rồi giúp đỡ được nhiều hơn, sống có ý nghĩa hơn, cống hiến nhiều hơn… Con bắt đầu tạo tác trong suy nghĩ, mình có thể làm được nhiều thứ có ích hơn, dạy học hay viết sách chẳng hạn… rồi mong cầu, vọng tưởng… Ngay cả việc mong muốn trở thành đó, con cũng đã tham rồi vì nó vẫn xa rời thực tế, con thấy rõ điều đó trong khi ngồi thiền. Và con chợt nhận ra rằng tất cả đều do lòng tham của bản ngã trong mình. <p>

Sâu thẳm trong con chẳng phải là muốn được biết đến nhiều hay sao, tại sao ngay bây giờ đây mình đang là quá tốt, tại sao không thật tốt với vai trò người mẹ, người vợ và người con trong gia đình… sao không chỉ đơn giản là một người có ích, biết giúp đỡ những việc dù nhỏ với những người xung quanh. Đâu cần phải là làm việc to tát thì mới là cống hiến. Chỉ ngay đây thôi, chỉ cần nhìn thấy rõ mình, sống đúng tốt trong nhận thức và hành vi với những người xung quanh thì cũng là có ích rồi. Không cần trở thành ai nữa cả, ngay bản thân con đây, cũng đã có ích với chú hàng xóm nghèo khi hay cho chú gạo, có ích với bà cụ dọc đường hay với những hoàn cảnh khó khăn khác mà vô tình con giúp được họ, có ích với gia đình con… vậy là đủ, cứ sống tốt vậy đã, còn những chuyện khác thì cứ tùy duyên, duyên đến thì làm... Con nhận ra bản thân con chẳng là gì cả, Thầy ạ. <p>

Thưa Thầy, về việc thiền dưỡng sinh, con nghĩ rằng mình ngồi như hiện tại, tĩnh tâm thì năng lượng vào, mình vẫn có thể đặt tay cho ai đó, truyền năng lượng tốt, cầu nguyện cho họ thì vẫn được đúng không Thầy? Nhưng để được công nhận có thể giúp trợ lực cho những người đang bệnh, thì con phải học lên cấp 4. Giúp được người khác thì rất tốt, với lại lớp trường sinh học này miễn phí ạ, không danh lợi nên con thấy tính chất nhân văn. <p>

Thực ra con có đọc một câu hỏi về ngồi thiền khai mở luân xa trong trang web thầy, con hiểu được lí do thầy không ủng hộ. Nhưng nếu học mà nhận thức rõ ra được, không tìm cầu thì học và giúp đỡ được người khác thì cũng là việc đáng làm, đúng không ạ? Hay con cứ đi thử lực và học lên cấp 3, nếu mọi chuyện không đúng với suy nghĩ của mình thì chỉ đơn giản là học ra bài học cho sự lựa chọn sai lầm của mình ạ? <p>
Con xin Thầy hoan hỉ cho con ý kiến!
Con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-10-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, có phải nhận nhầm cái không phải là ta thành cái ta thì sẽ sinh ra khổ, ví dụ như hằng ngày mình cảm thấy nóng, lạnh, mệt mỏi, vui sướng... nhưng đó chỉ đơn thuần là những cảm thọ, nếu nói "ta" cảm thấy nóng, lạnh, mệt mỏi... thì là nhận nhầm cái ta, có đúng vậy không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Thầy vẫn dạy rằng khi chưa giác ngộ thì mỗi người đều có cái ta ảo tưởng ăn trộm, cướp công và thọc gậy bánh xe pháp. Chiêm nghiệm điều này trong cuộc sống con thấy rất đúng. Nhưng gần đây con lại khởi lên thắc mắc thế này, khi ý niệm về cái bản ngã khởi lên thì qua cái thân vật lý này nó hành động, tạo tác mọi chuyện. Vậy thì cái ta này đâu phải thật là ảo? Bởi con nghĩ mọi thứ đều là năng lượng, dù đó là một ý niệm. Còn nữa, nếu cái ta là thật ảo thì sau khi thân xác này chết đi sao lại còn sự luân hồi? <p>
Thực sự là con chưa sáng tỏ được chỗ này, kính mong Thầy giảng giải cho con được rõ. Con thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính mến! <p>
Bài học "ngồi im" ghê gớm và mầu nhiệm quá thầy ạ! Ngồi im giúp cho ta học được khả năng kham nhẫn và nhìn thấy những nội kết nổi lên trong tâm. Chính khi ta "ngồi im" không can thiệp vào việc của người khác thì người khác mới có thể thực hiện được những công việc của riêng họ, mới trải nghiệm được những khó khăn thậm chí khổ đau để học được những kinh nghiệm tiến hóa quan trọng, để biết cảm thông với những công việc người khác, để biết trân trọng những hành động giúp đỡ của người khác cho mình. Nếu mình không chịu "ngồi im" thì mình phải trả giá vì dám "thọc gậy bánh xe pháp" phải không ạ? Ôi bài học "ngồi im" thật ghê gớm, đâu phải cứ lăng xăng giúp đỡ người này, làm hộ người kia thì mới là giúp đỡ họ đâu! <p>
Thưa thầy, thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe, nguyện cầu thầy luôn đầy đủ sức khỏe, nhiều thiện duyên tu tập và có thật nhiều chúng sinh đã ít bụi trong mắt được gặp thầy để được thầy chỉ ra con đường đúng tốt không còn tạo tác luân hồi nữa ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, mấy ngày này con đã nhìn pháp đến và đi 1 cách rất nhẹ nhàng ít còn vướng mắc như lúc trước nữa. Khi quan sát tâm con thấy pháp đến và đi rất tự nhiên, làm cho con cảm thấy thân tâm mình cũng được nhẹ nhàng. Lúc trước khi pháp đến đôi lúc con hay nắm bắt lại để phân tích điều này điều kia và hay đặt ra những câu hỏi tai sao, vì sao... thì con thấy con bị kẹt vào trong hiện tại, khi bị kẹt lại thì con thấy phiền não phát sanh lên rất nhiều làm cho tâm đau khổ. Nhưng 2,3 ngày nay con chỉ nhìn pháp đến rồi đi 1 cách hết sức tự nhiên không phân tích, không tìm hiểu gì cả thì bỗng nhiên con thấy thân tâm mình rất an vui và tự tại không bị trói buộc mình vào trong hiện tại. Con học ra bài học cho mình: các pháp đến rồi đi đó là sự tự nhiên của pháp, chỉ cần mình đừng can thiệp vào thì sẽ không có đau khổ. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2015

Câu hỏi:

Con cảm ơn thầy rất nhiều. Xét lại nơi tâm mình, tánh giác vốn tự tròn sáng, khởi tâm tìm ngộ thảy là mê lầm, buông bỏ vọng duyên tánh tự hiển bày, hàng ngày hàng giờ sống trọn trong ấy lại chẳng chịu nhận, khởi lên vọng niệm tìm cầu giác ngộ, thật đáng thương... <p>

Nay con xin hỏi thêm thầy một câu. Tâm con khi gặp cảnh duyên hoặc thuận hoặc nghịch hay khởi lên những vọng như sau, ví dụ, khi gặp duyên sân, tâm khởi lên ý nghĩ chúng sanh cùng mình đồng một tánh giác, vì tự mê mờ nên chẳng nhận biết nên mới lầm lạc, ta chẳng vì duyên cớ ấy gánh khổ vào mình. Hoặc khi gặp cảnh vui, tâm lại khởi nghĩ, các pháp vô thường vui đó buồn đó có gì bền chặt chẳng nên bám víu... (những ý nghĩ này tự khởi chẳng phải tâm con muốn khởi lên để đối phó với cảnh duyên). Mong thầy từ bi chỉ rõ cho con, với những ý nghĩ đó con cảm thấy cũng có ích lợi nhưng nó hay ngăn chận những niệm khởi trước nó mặc dù khi ấy vẫn biết rõ ràng. Con xin cám ơn thầy. Chúc thầy mạnh khỏe thân tâm trường lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, qua lời giảng của thầy con biết vạn pháp vô thường biến dịch, kể cả không có cái tôi. Như vậy con thật tình không hiểu Cái Gì trải nghiệm được sự vô thường biến dịch? Kính mong thầy giảng cho con và các bạn tu hành khác. Chân thành biết ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! <p>
Cách đây hơn 3 năm con có duyên được biết đến bộ sách của Trưởng Lão Thích Thông Lạc, sau đó con tìm đọc bộ kinh Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch và tìm được trang web của Thầy. Kể từ khi ấy con luôn luôn cố gắng giữ gìn 5 giới và tự mình nghiên cứu, tìm hiểu, tu tập theo các điều đã được đọc và nghe. Con tự thấy mình giảm được tham, sân, si hơn so với bản tính trước đây của con. <p>

Tuy nhiên về pháp hành thì con thấy mình chưa được chăm chỉ và đều đặn. Con chủ yếu chánh niệm, tỉnh giác trong các hoạt động thường ngày của mình mà thôi. Chỉ có 02 lần con ngồi kiết già tọa thiền, lần 1 khi con chú tâm vào hơi thở một lúc thì con thấy mình như không có nữa, chỉ thấy có hơi thở, mọi thứ xung quanh tối đen và cứ rộng dần ra, con cảm thấy sợ hãi thì trở lại thấy mình. Lần 2 (sau lần 1 khá lâu do con e ngại cảm giác đã gặp trước) khi trú tâm vào hơi thở, con cũng thấy giống như lần 1 nhưng con không sợ như trước nữa. Con không thấy thân mình đâu nữa, chỉ còn có hơi thở nhưng lần này con thấy tim con đập rất mạnh (giống như hồi hộp). Con cứ quan sát như vậy một lúc thì thấy hơi thở nhẹ nhàng hơn, các ý nghĩ trong đầu con chỉ thoảng qua rồi lại về hơi thở. Con ngồi như vậy khoảng nửa tiếng (con cũng không biết chính xác) thì chân con thấy khó chịu, con quan sát sự khó chịu đó thì nó lại hết, một chút nó lại đến nhưng khó chịu hơn. Con quan sát như vậy một lúc nữa thì con xả thiền. <p>
Con kính mong thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con để con biết tu tập theo đúng Chánh Pháp.
Con xin cảm tạ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, trước đây khi chưa gặp Chánh Pháp thì bản ngã của con tu là chính. Bản ngã ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, luôn nghĩ tới những việc tốt, làm những việc tốt, từ bi bác ái, yêu thương, nhường nhịn, tha thứ v.v... Một thời gian sau kết quả rất rõ ràng là đặc tính Tham, Sân, Si của bản ngã giảm hẳn, khi có vấn đề không như mong muốn xảy ra, bản ngã vốn được luyện tập nên xử sự rất ổn (do giảm Tham, Sân, Si). <p>
Khi con có duyên gặp được Chánh Pháp và sự dạy bảo của Thầy con bắt đầu sống tỉnh thức với tánh biết và ở đó có tất cả, từ bi bác ái, yêu thương, nhường nhịn, tha thứ vv... mà không cần phải cố gắng luyện tập. Khi có vấn đề không như mong muốn xảy ra, nếu con tỉnh thức thì tuyệt vời, mọi thứ được giải quyết ổn thỏa (vì tánh biết không có Tham, Sân, Si). Nhưng vấn đề ở đây là nếu con mất tỉnh thức, bản ngã xen vào nên xử sự rất nguy hiểm (do Tham, Sân, Si quá lớn). <p>
Kính thưa Thầy, để luôn luôn tỉnh thức là điều quá khó khăn với con không phải một sớm một chiều có thể làm được, con phải làm sao thưa Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. <p>

Từ ngày con được duyên may làm đệ tử của thầy, con đã có cách nhìn và thái độ ứng xử khác trước rất nhiều, nhưng sau vài lần trình pháp và được thầy chỉ cho thấy rằng con còn dùng lí giải, con đã điều chỉnh lại bằng cách không đào sâu vào bất cứ vấn đề nào, chỉ nhìn thoáng qua và nhận biết hiện trạng của nó vậy thôi. Có lẽ vì không quen nên con thường có cảm giác mù mờ, không rõ ràng, nhưng đồng thời con cũng cảm nhận rằng có 1 sự thật luôn nằm sau những gì con "cho là". Con đã thấy cái mà thầy thường nhắc đến "pháp đến đi lặng thầm", sau mỗi sự việc xảy ra, đầu tiên thì tưởng rằng nó là sự xui xẻo, nhưng nếu lắng tâm quan sát thì con liền nhận ngay phía sau là 1 bài học thật hay.<p>
Thưa thầy, hai hôm nay con bị đau răng, thân con đau nhưng tâm con không đau, chỉ là con bỗng dưng sợ chết, con thấy thân mình bắt đầu hoại, diệt, và bắt đầu lo sợ, khi con sống ngay giây phút hiện tại thì nỗi lo sợ có giảm bớt, nhưng con lại nghĩ "đây cũng là 1 bài học hay đây" nhưng con chưa tìm ra cách nào để học bài học này, bài học "sợ chết" hơi lớn so với con, mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »