loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 189 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'sự thật, chân lý, pháp, tánh'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy!

Có cách nào để chỉ cho con người thấy trực tiếp sự thật là gì mà mỗi người đều có không?

Con thấy bao nhiêu năm rồi, người ta nói rất là hay, nói chính xác về sự thật là gì, và họ chỉ hiểu được sự thật bằng lý thuyết, làm chọ họ vẫn còn khổ lai rai, trong khi Phật, Chúa thì nói thẳng, chỉ thẳng sự sống là gì cho người ta thấy.

Nhưng người ta không chịu, không muốn thấy, mà nghĩ rằng là phải học hết lý thuyết của Phật, của Chúa thì mới hiểu được sự thật, và họ cũng học và hiểu được sự thật, chứ họ chưa thấy sự thật là gì, mà nói động tới họ, là họ không nghe, rồi họ đem cái mớ lý thuyết đó ra để chỉ dạy cho người khác nghe, thì càng cộng thêm con số hiểu được sự thật, và vẫn không thấy sự thật.

Con nghĩ, người ta cần phải bỏ đi hết các phương pháp có được không thầy?
Con không biết nói gì nữa.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-10-2018

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Có một câu luận "Không một cũng không khác", con suy nghĩ cũng đã lâu mà vẫn chưa thấu hiểu. Nay con trình bày và mong thầy khai thị thêm. Ý câu luận này nhắc nhở người tu không nên dính mắc và chấp thủ điều gì. Vì "không một" nên khi có người khen mình mình lại thấy vui, người chê mình mình mình lại thấy buồn - "Không khác" khi vui pháp vẫn thanh tịnh, khi buồn pháp cũng thanh tịnh. Con cảm ơn thầy nhiều!!!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-09-2018

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy, Thầy ơi bây giờ con đã hiểu thế nào là Pháp vốn tự nó đã vận hành hoàn hảo, tuyệt vời rồi, chỉ có cái ta ảo tưởng xen vào mới làm cho Pháp không hoàn hảo, phải thế này, thế khác. Pháp rất là hay. Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Ngài!
Con xin được hỏi ạ, Bạch Ngài sự tôn trọng pháp được hiểu như thế nào là đúng ạ?
Dạ con xin cung kính tri ân Ngài!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin viết bài thơ:

Tâm lặng lẽ sáng trong -
Tấm gương không tì vết
Vẫn hằng soi thật tỏ
Bất thiện lẫn vô minh

Càng nhìn lại tâm mình
Càng minh càng thấy nhọ
Thấy rõ ra hình tướng
Khuôn mặt ảo chẳng xinh

Chán, buông bất thình lình
Âu chỉ là cái bóng
Buông hoài rồi còn lại
Duy chỉ một chữ "Không"

Tấm gương ấy vẫn trong
Vẫn hằng soi thật tỏ
Trong gương ta thấy rõ
Sông núi vẫn điệp trùng.

Dạ thưa Thầy, con cảm hứng viết bài thơ không vần điệu này khi mà thấy cái tâm càng sáng thì càng rõ ra cái bản ngã nhọ nhem, để rồi con cứ buông dần từng chút một, như tước đi từng lớp vỏ... Nhưng càng tước đi càng thấy nơi mình chẳng còn lại gì, "không" và trống rỗng. Nhưng rồi, cái gương tâm kia vẫn cứ trong như thế, để khi soi vào đó con thấy vạn pháp vẫn điệp trùng.
Thực lòng, khi cái gánh nhẹ bớt, đâu đó có một cảm giác hụt hẫng thưa Thầy - một sự hụt hẫng lặng thinh, không tham ưu. Con chợt nghĩ đến con lạc đà trong một câu trả lời của Thầy khi nó rũ bỏ tất cả để hòa chung vào cát bụi giữa sa mạc.
Thầy ơi, khi vô minh ta đồng hóa mình với ảo ảnh của bản ngã, khi nhận ra ảo ảnh, ta tách mình khỏi nó, nhưng khi không còn nó thì không còn "ta", ta khi ấy lại là một với vạn pháp chân thật phải không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-07-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, sau khi hành thiền và đọc về Pháp, con lại càng cảm thấy sợ thế giới này. Trước đây khi đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh, con có thể dùng lý trí, tư duy để át đi nỗi đau, mạnh mẽ hơn. Nhưng khi phải quan sát và chấp nhận sự thật, con lại càng cảm thấy mọi thứ hư ảo như 1 màn sương mờ. Con đâm ra sợ thế giới và sợ chính mình. Con không biết phải đối mặt với cuộc sống ra sao. Con không dám yêu, làm việc, đi chơi, giao tiếp vì con sợ con sẽ lại tham sân si rồi đau khổ tiếp đau khổ. Con chỉ muốn chấm dứt thân xác này để chấm dứt khổ. Con thấy nếu con đi tu con sẽ vẫn chán nản và đau khổ tham sân si rồi dính mắc bám chấp. Con ghê sợ cái tham sân si và bám chấp của mình. Con giờ chỉ nhốt mình trong nhà vì con sợ ra ngoài cuộc sống con sẽ không thể định được tâm. Giờ ngoài việc muốn giải thoát đau khổ con không thấy hứng thú điều gì. Vậy làm sao con có thể tự nuôi mình ăn nếu không làm việc. Mà ra ngoài làm việc con lại không hứng thú việc gì và lại tham sân si bám chấp. Xin thầy hãy cho con lời khuyên với ạ. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-06-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Xin Thầy cho con hỏi: chữ "Pháp" trong 12 xứ cần được hiểu nhu thế nào cho đúng.
Con xin đảnh lễ, tạ ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-05-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Con được nghe Thầy dạy chỉ cần mở được mắt là thấy sự thật, nhưng không mở được vì trong mắt có bụi tà kiến và bụi tham ái. Con kính mong Thầy chỉ cách gạt bỏ các hạt bụi này. Xin đội ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-03-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Dạ con nói cụ thể hơn câu hỏi trước. Trước đây thu nhập hàng tháng con cao, nhưng bây giờ thu nhập hàng tháng con thấp. Con buồn nên con muốn cố gắng làm nhiều hơn để con có được thu nhập tốt hơn, ổn định. Bên cạnh đó con cũng có ước muốn làm kiếm nhiều tiền để phụ giúp gia đình và làm phước. Thu nhập thấp nên người thân cũng lo lắng cho mình nên con càng buồn hơn. Chính những mong muốn, lo lắng làm con bất an, không trọn vẹn với hiện tại mà hướng về tương lai.
Nhờ Thầy cho con lời khuyên.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-03-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy!
Trong một câu trả lời cho một Phật tử, Thầy có nhắc bài kệ:
"Không bờ này bờ kia
Chỉ ngay nơi thực tại
Tâm - Pháp chẳng phân chia
Đến đi đều vô ngại."
Xin Thầy giảng cho con hiểu về câu "Tâm - Pháp chẳng phân chia" là thế nào ạ? Có phải là ý nói cái khổ phát sinh từ chỗ phân chia "đây là tâm tôi, còn kia là pháp". Từ đó tâm tham đắm những pháp như ý và muốn loại trừ những pháp bất như ý, liền sinh ra khổ. Nếu không chấp cái gọi là "tâm của ta", chỉ xem tâm đó cũng là một pháp sinh diệt thì sẽ không có dính mắc, thì sẽ "Đến đi đều vô ngại". Con hiểu câu đó như vậy có sai lệch không thưa Thầy. Kính xin Thầy giảng để con hiểu đúng và đầy đủ về câu đó ạ.
Con thành kính tri ân Thầy! Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và nhiều thuận duyên trong chuyến hoằng pháp sắp tới.
Con kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »