loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 29-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, cách đây mấy hôm, do một duyên khiến con khóc, nước mắt cứ chảy dài, câu nói của thầy ẩn hiện trong con là do lúc trước con hay nuốt nước mắt vào trong vô thức, nay gặp duyên nó trổ ra, thế là nước mắt con cứ chảy rồi con cho nó chảy, trọn vẹn với nó được một lúc là con loay hoay, tính toán, thêm bớt, lấy bỏ, bỗng nhiên con nhớ được lời thầy (lấy ngã để buông xả và xả ngã là hai vấn đề khác nhau, phải chánh niệm tỉnh giác để nhận ra). Vâng đúng rồi, con đang loay hoay tìm cách buông xả, khi tánh biết thấy ra lòng con nhẹ nhàng rỗng rang trong sáng, lúc đó con mỉm cười thấy ra tên chủ ngục vô minh, nó đã lừa con thật là vi tế. <p>

Thưa thầy, những ý con hiểu, con xin phép được nói ra, nếu thiếu sót chỗ nào, xin thầy dạy thêm cho con. Trong kinh Phổ Môn quyển nhật tụng mà lúc trước con vẫn tụng, có đoạn "gió đông đi biển chìm thuyền/ Niệm danh Bồ-tát sóng tan hết liền", giờ con mới hiểu niệm này là niệm giác, nhờ nghe tiếng lòng mà con đã thoát ra được. Thì ra quán âm bồ tát chính là quán tiếng lòng, gió đông chỉ là những tác duyên, nước biển đó chính là nước mắt chúng sanh, con đã bị thủy đại nhấn chìm. Con thật là vô minh, chính mình đã hại mình. Pháp đã nhắc con rằng khóc như vậy rất tổn hại cho thần-ý-khí-hình, tứ đại bất điều hòa là do nơi mình, một lần nữa con thực niệm lời thầy dạy cho một Phật tử ở xa điện thoại về đang khóc nức nở, không được thầy vỗ về mà thầy còn khuyên: "khóc đi con, khóc nữa đi con, rồi pháp sẽ đạy cho con tự biết cách điều chỉnh". <p>

Vâng thưa thầy, đúng là vậy, chỉ có tự mình mới thấy ra chính mình mà thôi. Cũng liền lúc đó, con mới có thể hiểu được lời thầy dạy, chỉ có giải thoát trong sự tương giao, vâng đây chính là sự tương giao giữa thân-tâm-cảnh. Những lời thầy dạy nghe qua rất bình thường và giản dị, nhưng vời vợi thẳm sâu. Từng giây phút chiêm nghiệm, con tỏ rõ lời thầy. Trên con đường tu tập, lúc nào cũng êm ả, phẳng lặng thì con ngã mạn biết chừng nào, đừng vẽ rắn thêm chân nữa, cứ đáng lẽ, sẽ là, phải là,... hoài thì toàn là khổ đau, mỗi một lần vấp là một lần con vững chãi thêm thầy ạ. <p>
Cho tới giờ này, con tĩnh lặng mà suy ngẫm thầy dạy không hư dối, vạn pháp vô thường biến chuyển là chân lý, trở về trọn vẹn tỉnh thức với đang là, tại đây và bây giờ, buông hết những ảo tưởng lăng xăng tạo tác ra thì ngay đó là giải thoát, không cần phải thêm hay bớt gì cả. <p>
Con thành kính đảnh lễ tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-11-2014

Câu hỏi:

Kính gửi thầy, con có điều này thắc mắc là nếu như một Phật tử bình thường tôn kính Tam Bảo nhưng không phát nguyện trở thành Bồ Tát hay Phật, chỉ mong nhờ Ân đức của Đức Phật soi sáng mà làm lành tránh dữ để có thiện quả, vẫn ước mong giàu có, vợ chồng thuận thảo, con ngoan, vui với cuộc sống thường nhật thì có phải là chìm đắm trong mê muội, vô minh theo quan niệm của Phật giáo không? Có ranh giới nào về Pháp giữa một Phật tử và tỳ-khưu không? Con cám ơn thầy đã lắng nghe câu hỏi của con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-11-2014

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy! <p>
Con thành tâm tri ân thầy rất nhiều. Nhờ những bài pháp, những câu trả lời mà thầy đã từ bi, nhẫn nại chỉ dạy giúp cho tâm con và những ai có duyên được thầy chỉ dẫn ngày càng sáng ra nhiều hơn. Con thấy mình thật may mắn khi kiếp này được nghe pháp thầy giảng. Con cũng rất thích những bài thơ của thầy, thật ngắn gọn, giản dị, nhưng luôn bao hàm nguyên lý tu tập. Con không hiểu sao trước đây con thích đọc nhiều sách để tìm hiểu về con đường hành thiền minh sát, nhưng giờ con lại không thích đọc sách nhiều nữa, con thấy chỉ với thái độ chân chính + chữ "buông" mà thầy hay giảng là đã quá nhiều để hành rồi, đọc nhiều chỉ loạn tâm thêm thôi. Con thường gặp rắc rối ở chỗ chưa cân bằng được sự quá cố gắng và quá buông nên dẫn đến buông lung. Cơ thể con thường rơi vào trạng thái gồng cứng từ cơ mặt, vai cho đến bàn chân, cho đến khi con chợt nhận ra thì cơ thể mới thư giãn. Con thường hay dính mắc vào những kinh nghiệm thiền tập tốt đẹp trước đây con đã trải qua.
Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. <p>
Con thành kính đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Hôm nay con có câu hỏi này cúi xin Thầy chỉ cho con được rõ. <p>
Khi tâm rỗng lặng trong sáng trọn vẹn với thực tại đang là thì cái tâm này tương ưng với quả vị nào trong quá trình tu học? <p>
Con được biết khi một vị chứng quả A-la-hán thì vị ấy đạt được tiểu Niết-bàn, tuy không còn chấp Ngã nhưng vẫn còn chấp Pháp, chưa đạt giác ngộ viên mãn như quả vị Phật. Và một vị A-la-hán thường chỉ biết yên vị với trạng thái tâm mà vị ấy chứng chứ không có mức muốn giác ngộ viên mãn như Phật để giáo hóa chúng sanh. Những điều con biết có đúng không thưa Thầy? <p>
Con vì vô minh mà hỏi Thầy, nếu có gì sai trái mong Thầy chỉ bảo cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2014

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, <p>
Con mới nghe xong bài “3 loại Khổ và Ý nghĩa của 8 Pháp Thế Gian”, con đã chiêm nghiệm và ngộ ra chữ “Quân Bình” trong Giáo Pháp của Đức Phật thật là đơn giản và thiết thực. Con luôn ghi nhớ lời Thầy dạy và chiêm nghiệm thấy đúng là: Mọi đau khổ, khó khăn, thất bại chỉ là chiếc gương để soi sáng Tâm và Bản Ngã của mình, và Sắt thì phải rèn trong Lửa mới thành những vật dụng có ích được, và câu chuyện về người cha cho con Viên Ngọc Quý, cuộc đời là một trường học, ai giải được bài toán khó thì người đó tiến bộ... Con biết mình không có trí nhớ tốt và Văn không hay, nên con chỉ nhớ ý chính, và tùy cơ ứng biến thôi Thầy ạ, khi chia sẻ với Thầy, thì con sẽ nhớ lâu hơn và có thêm động lực tu học. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2014

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con xin thưa với Thầy một điều mà con không thông. Con có nghe Thầy giảng rằng, khổ giúp ta thấy ra bài học giác ngộ. Nhưng con thấy phần lớn quý Phật tử đi chùa làm phước đều cầu xin sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Vậy có mâu thuẫn gì với lời Thầy dạy không khi mọi người luôn mong cầu điều tốt, ít ai cầu xin khổ cả? Con mong Thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin trình pháp với Thầy là có 2 điều xảy ra với con trong ngày hôm nay như sau: <p>
1. Từ khi con nghe được lời Thầy dạy thì con luôn hành theo. Con luôn chú tâm quan sát mọi hoạt động hàng ngày và lắng nghe trọn vẹn thân, thọ, tâm, pháp thì ngày hôm nay trong tâm của con tự nhiên rỗng lặng một cách lạ thường mà không phải do con tự làm rỗng lặng. Tuy nhiên tâm rỗng lặng này phát sinh lên khoảng vài phút rồi biến mất, như vậy là sao thưa Thầy? Dù chỉ được vài phút ngắn ngủi nhưng con thấy rằng tất cả các pháp bản chất là thanh tịnh, chỉ vì cái ngã hay cái ta ảo ảnh xen vào nên làm cho các pháp không còn bản chất thực của nó nữa mà dẫn tới sự đau khổ triền miên. Con nghĩ như vậy có đúng không Thầy? <p>
2. Hôm nay con bị cảm cúm, cơ thể rất mệt mỏi, cộng thêm sự lo sợ đến giờ phải đi đón 2 đứa con đi học về. Vì con chánh niệm nên con biết sự lo sợ và mệt mỏi đang diễn ra trên thân này. Con kiếm chỗ nằm một mình và theo dõi nó, được khoảng 30 phút thì tự nhiên trong cơ thể con như có một luồng điện chạy rần rần từ đầu đến chân. Luồng điện này chạy khoảng 10 phút, sau đó con thấy khỏe hẳn và con chạy xe đi đón 2 con được. Hiện tượng như vậy là sao thưa Thầy? <p>
Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2014

Câu hỏi:

Thưa thầy, con năm nay đã 58 tuổi, đã có vợ và 2 con. Con sống trầm lặng không ham thích thứ gì còn vợ con thì ham muốn rất nhiều, nên rất khó nói chuyện được với nhau. Cách đây vài tháng tình cờ con gập một phụ nữ trên Facebook, con đọc các lời bình và các bài người ấy đưa lên trang fb mà thấy ngưỡng mộ vô cùng. Tình yêu thương chúng sinh của người ấy làm con thật sự cảm kích. Và khi người ấy đồng ý kết bạn với con thì là lúc trái tim con đập loạn nhịp. Từng giờ từng phút con mong ngóng người ấy xuất hiện trên fb để được trò chuyện. <p>
Con cho rằng đó là nhu cầu tất yếu của con người và cũng là thuận theo quy luật tự nhiện. <p>
Con mong thầy chỉ cho con biết cái đúng cái sai của sự việc trên. <p>
Con xin đội ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2014

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy. Hiện giờ con đang rơi vào nghiệp ái nặng với một vị xuất gia. Chúng con nghĩ chúng con sẽ nương tựa nhau để cùng tu tập cho đến ngày giải thoát ngã chấp. Nhưng con cảm giác ý đó không ổn. Con muốn thoát ra, không tiếp tục nữa nhưng con không đủ lực để thoát ra. Con xin Thầy cứu giúp con. Con có nghe rất nhiều bài giảng của Thầy trên mạng. Con nắm những ý chính Thầy dạy là "thận trọng, chú tâm, quan sát; sáng suốt, định tĩnh, trong lành; tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha..." Con đang thực hành lời dạy của Thầy nhưng chưa trọn vẹn được. Con nhớ ngày xưa con có đến thăm Thầy một lần. Thầy có dạy con là "Học đạo quý vô tâm/ Làm nghĩ nói không lầm/ Sáng trong và lặng lẽ/ Giản dị mới uyên thâm". Con nghe qua là nhớ liền và con thực hiện từ đó đến nay trong cuộc sống. Thầy dạy hãy sống trong thực tại, không nuối tiếc dĩ vãng, không vọng cầu tương lai. Con xin thành tâm kính lễ và tri ân Thầy. Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc để làm bóng mát Bồ Đề cho chúng con nương tựa.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, <p>
Xin sư ông cho con biết thêm về thời gian sư ông dự định ghé lại chùa Viên Giác để con sắp xếp thời gian khởi hành. Vì con từ An Giang qua Vĩnh Long cũng khoảng 2 tiếng ạ. Không biết mấy giờ thì sư ông xuống đến chùa và lúc nào con có thể vào thăm hỏi và đảnh lễ sư ông ạ? Con rất tiếc khi hiện tại không thể chủ động thời gian của bản thân để lên chùa Bửu Long thăm sư ông khi mà đi đâu cũng bị mẹ con cấm đoán. Đường lên Bửu Long lại xa, con đi về mất hơn 10 tiếng. Trong khi con chỉ có thể đi sáng và chiều về nên khi nghe sư ông về Vĩnh Long, con hoan hỉ vô cùng. Con xin cảm tạ và đảnh lễ sư ông.

Xem Câu Trả Lời »