loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 09-06-2018

Câu hỏi:

Với lòng thành kính, con xin phép được đảnh lễ quý Thầy,
Con xin nhận được lời dạy của Thầy về vấn đề mà con còn chưa rõ như sau:
Khi con chú tâm vào hơi thở ra vào ở chóp mũi hoặc phần dưới mũi trên môi thì con cảm thấy tâm biết ở chỗ ấy rõ hơn là biết những chỗ khác trên thân. Con không biết là nếu thực hành như vậy nhiều hơn và chú tâm vào hơi thở thường xuyên hơn nữa thì có thể gom tâm lại chỗ chóp mũi thôi không, khi đó mình có còn nhận biết những phần khác của thân nữa không.
Vì trong một câu trả lời khác của Thầy cho một đạo hữu thì Thầy có đề cập rằng niệm hơi thở có thể đưa đến định cận hành và định an chỉ nhưng định này không phải thiền tuệ. Xin Thầy từ bi dạy con biết khi niệm hơi thở thì con nên chú tâm, dán tâm vào nơi chóp mũi để được nhất tâm hay con cứ vừa quan sát hơi thở vừa nghe xem và nhận biết các phần khác trên thân. Ví dụ con vừa quan sát hơi thở vừa để ý tư thế cảm giác của tay chân da tóc... và cả các suy nghĩ vọng niệm đang hiện ra, vận hành và mất đi trong tâm con?
Con kính tri ơn Thầy!
Nguyên Trí


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Sư ông!
Ngay từ nhỏ ba mẹ con hay lớn tiếng cãi nhau, mỗi lần như vậy con rất sợ và trốn vào một góc nào đó để không còn nghe thấy những tiếng cãi nhau ấy. Dần dần trở thành nổi ám ảnh trong con mỗi khi con nghe ai đó lớn tiếng và rồi chuyện cũng đến khi con sống chung với một người lúc vui thì vui lắm mà lúc giận thì cũng trời ơi đất hỡi. Cho nên nỗi ám ảnh lại ùa về trong con khiến mỗi lần con gặp người ấy đều sợ làm con phải tìm cách tránh mặt, càng ít tiếp xúc càng tốt con cảm thấy vậy. Và điều quan trọng là mỗi khi thấy ai lớn tiếng thì con hổng chơi với người đó nữa dù con cố gắng để "hiểu càng sâu thương càng rộng" nhưng nó vô tác dụng. Con đâm ra ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người vì con thấy con người tâm tánh bất thường lúc vui, lúc giận, mới vừa nói cười với nhau đó quay mặt cái là giận nhau liền, bạn dù thân cỡ nào cũng có lúc sẽ phải giận nhau hổng ai mà thân hoài, chưa kể lúc thân cái gì cũng nói cho nhau lúc giận chuyện gì của nhau cũng mang ra nói xấu nên thôi có chuyện thì nói không có chuyện gì thì thôi. Nhưng có người bảo rằng con như vậy riết hổng ai chơi nữa hết. Sư ông hay nói "sống tùy duyên thuận pháp" mà thiệt sự là khó làm khi trong tâm con luôn có nổi bất an như vậy. Mong Sư ông cho con lời khuyên. Con xin đảnh lễ Sư ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con vừa đọc xong mấy trang thư thầy trò. Con thấy các bạn viết thơ hay quá nhất là bài thơ ngày 1/9/2017 về đôi dép thật xuất sắc. Con cảm hứng viết mấy câu nhờ thầy xem ạ.
Muốn viết trăm câu với vạn lời,
Cuối cùng chỉ có một mà thôi,
Ngoảnh lại chừng một còn không có,
Thôi đành cầm bút vẽ lên trời.
Con cảm ơn thầy.
CS Tín Đức Thuần

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Con thường lo âu về cuộc sống đến phát bệnh, dù những lo âu đó có hợp lý hay không. Nhiều khi con cố không lo âu, nhưng sự cố gắng đó lại gây căng thẳng và lo âu vẫn cứ trồi lên vào một lúc bất ngờ nào đó.
Nghe thầy chỉ dạy đã lâu, nhưng mấy ngày vừa qua con mới nhận thấy, từ trong chính cuộc sống của mình rằng, cả hai thứ ấy - "Lo Âu" và "Cố Gắng Không Lo Âu" - thực ra chỉ là hai cực của cùng một vấn đề. Chúng không khác nhau. Thế nên chúng đều gây khổ cả.
Giờ mỗi khi thấy mình lo âu, con tự nhủ "Ừ, lo âu một chút cũng có sao đâu" rồi buông nó đi. Khi con thấy mình đang cố gắng trấn an bản thân, con cũng buông cả sự trấn an đó. Con cũng tập buông luôn cả sự buông ấy mỗi khi nó chuyển sang trạng thái 'cố gắng buông'.
Với những điều không tốt khác trong tâm thức, con cũng học cách làm như vậy. Cái xấu tồn tại trong con, không sao cả, miễn sao con không bám vào chúng, dù bám xuôi hay bám ngược.
Nghe thật phi logic, nhưng hai, ba ngày qua, nhận thức mới mẻ này làm con thấy vô tư. Trước đây con cho rằng mình là người đặc biệt, nhưng giờ con thấy con bình thường như tất cả mọi người. Cuộc sống cũng hiện ra một cách giản dị hơn trong mắt con.
Nhận thức này chưa vững chắc trong con. Con cũng không biết nó đúng hay không? Xin thầy giúp con biết. Dù thế nào thì con cũng vui, bởi dù con sai thì con vẫn có thể học hỏi. Không có gì mất đi hay thiếu hụt trong con cả.
Con cảm ơn thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ
Nhà con nghe là có khí không tốt. Mỗi sáng con ngủ dậy thường rất mệt mỏi. Nhức mỏi kiệt sức và bụng có hơi lạnh. Con vẫn phải ở nhà nên nhờ thầy chỉ cho con cách nào để khi ngủ, ngồi thiền, làm việc không bị khí lạnh xâm nhập. Và khi cảm thấy bị như vậy nên làm như thế nào cho tốt ạ.
Con cảm ơn thầy và con chúc thầy được bình an ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con xin trình Pháp ạ.
Con hiểu việc thực chứng lời Thầy qua một tình huống giao thông như sau.
Khi con đi qua một ngã tư đèn giao thông. Con đi đúng đường, đúng luật, bỗng có xe vượt đèn đỏ và quẹt vào con. Người đó không những không xin lỗi mà còn chửi lại con không quan sát kỹ... Nếu chưa tu, con sẵn sàng khẩu chiến, thậm chí giao chiến với họ. Nhưng con đã kịp quan sát tâm mình, khi đó cơn sân bốc lên đỉnh đầu, máu dồn lên não... rồi quan sát tình huống giao thông thực sự lúc đó... quan sát người vừa va quệt mình, tình trạng của anh ta... Con trấn tĩnh lại. Chủ động xin lỗi rồi đi tiếp.
Suy nghĩ lại tình huống trên con phân tích như sau:
Thứ nhất, đúng là lỗi mình không quan sát kỹ tình huống giao thông, không phản xạ từ xa.
Thứ hai, người này chắc đang có việc gấp hoặc là kẻ ngang ngược theo bản chất của hạng người vô tri. Cố chấp với nó thì mình cũng chỉ ngang nó.
Thứ ba, nếu khẩu chiến hoặc cố chấp với nó chỉ mất việc của mình, không may gặp kẻ giang hồ đánh không lại nó là thiệt thân thêm. Những phân tích để đưa ra quyết định chủ động xin lỗi của con chỉ thoáng qua rất nhanh. Như vậy, chỉ qua 1 sự việc trên con đã có đủ cả các tính kham nhẫn, giới, định, tuệ chưa ạ? Nếu là người chưa đủ tuệ nhưng cũng xin lỗi rồi bỏ đi nhưng trong lòng không vui... như vậy có phải là nhu nhược, hèn nhát?
Con xin đảnh lễ, chúc Thầy thân tâm an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy, mấy hôm trước nghe video thầy giảng trên mạng, con nhận ra một số điều về bản thân mình. Con rất vui với những "phát hiện" đó, nhưng chỉ một lát sau là con thấy mình quên dần. Lúc đó lại không có gì để con ghi chép lại cả. Lo lắng một thoáng rồi con chợt nghĩ, "quên cũng được mà không quên cũng được, có sao đâu", rồi tự mỉm cười và thấy thoải mái trở lại.
Mấy ngày nay gặp chuyện gì không vui, cứ nghĩ thế là con lại thấy thoải mái trong lòng. Thưa thầy, như vậy có đúng không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Dạ, con chào thầy.
Lời đầu tiên, con mong thầy khoẻ để trợ giúp cho những người cần nâng đỡ.
Con là một Phật tử, nhà trị liệu tâm lý. Con đã học và nếm khá nhiều liệu pháp tác động về thân và tâm nhưng con vẫn không hài lòng khi hiệu quả thực của những liệu pháp ấy luôn có giới hạn của nó (tâm bị ức chế).
Là một Phật tử, con tìm kiếm trong Đại tạng kinh về những lời dạy của Đức Phật để điều trị tâm bệnh nhưng con vẫn chưa thấy hài lòng. Lúc đó con suy nghĩ, “có thể con hiểu và làm không đúng điều Đức Phật dạy hoặc những điều này không phải là của Đức Phật dạy nên kết quả mới không như ý”.
Cho đến khi con nghe được những lời hướng dẫn của thầy, con đã tìm ra con đường và đã thấy ra điều mà Đức Phật ngài dạy.
Cũng từ đó, con ứng dụng những điều thầy dạy để quay về với mình, giúp đỡ những ai có duyên và ứng dụngvào công việc điều trị tâm bệnh cho những người cần nâng đỡ và kết quả khá rõ ràng và khả quan. Con thành tâm cảm tạ thầy về những gì thầy đã dạy, giúp con và rất nhiều người thấy ra.

“Thầy là người chỉ lối
Cho con là chính con
Không nương tựa ai khác
Dù đường xa mỏi mòn”.

Nhân đọc được những tâm sự của một bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu tâm lý, con có một số kinh nghiệm khi hành nghề mong muốn chia sẻ cùng thầy và vị đồng nghiệp của con để trợ giúp tốt hơn cho ca mà vị ấy đang gặp khó khăn. Sau đây là một vài chia sẻ của con.

“Khi quay trở về với mình, con nhận ra rằng giữa thân và tâm có một mối liên hệ qua lại, tác động, hỗ trợ lẫn nhau. Vì thế, với những trường hợp quá khó tác động vào tâm khi gặp những biến cố và sang chấn tâm lý lớn thì hãy thử tác động vào thân. Thân sẽ giúp tâm giải phóng năng lượng tiêu cực, các cơ sẽ giãn và mềm ra, khả năng ứng phó stress sẽ tốt hơn,... và làm giảm áp lực cho tâm, thì tâm sẽ có cơ hội thấy ra. Một số tác động về thân như:
- Đấm boxing/đấm vào gối
- Xoa bóp, bấm huyệt
- Tăng vận động mạnh
- Leo núi, leo cầu thang
- Tập bài tập căng chùng cơ để ý thức được sự căng cứng của các cơ mà thả lỏng.
Khi tâm đã được giảm áp lực và nhẹ nhàng hơn thì hãy tác động vào cảm xúc thông qua việc trò chuyện về nội dung chính.
“Ca khó gặp cao nhân
Cao nhân cũng phân vân
Khi tâm gặp chướng ngại
Thân hỗ trợ đôi phần”.
Cân nhắc thận trọng và nên cho người nữ này nhập viện nội trú để việc kiểm soát nguy cơ tự tử được đảm bảo.
Tuy nhiên, nhà trị liệu với tình trạng lạm dụng tình dục ở nữ nên là một người nữ thì sẽ tốt hơn”.
Với tâm từ và lòng biết ơn, con thành tâm chia sẻ cùng thầy và vị thiện hữu kia. Mong thầy khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2018

Câu hỏi:

Dạ con xin kính chào Thầy. Con xin cám ơn Thầy. Quả thật con rất may mắn khi nghe được điều Thầy dạy mặc dầu cách đây không lâu (thâm tâm con hơi cảm thấy tiếc vì không được gặp Thầy sớm hơn). Nhân đây con xin hỏi nhờ Thầy chỉ dạy:
1. Căn tiếp xúc với trần mà vô tâm vô tư, không ý đồ của bản ngã - không yêu ghét, không lấy bỏ, không tránh né. Thấy, nghe, cảm nhận v.v... hết tất cả một cách rõ ràng mà không dừng lại ở đâu cả. Không cần "thêm" tên gọi khi cảm nhận có đúng không ạ?
2. Chánh niệm thì không rơi vào hiểu biết, kinh nghiệm mà là trải nghiệm trọn vẹn đúng không ạ?
3. Trước giờ con học nhiều nhưng chưa hành gì cả. Chưa chánh niệm nên dễ rơi vào sở tri chướng, tăng thượng mạn phải không ạ?
Giờ nghe Thầy dạy con chỉ buông.
Con xin cám ơn Thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2018

Câu hỏi:

Mô Phật con kính đảnh lễ Sư ông ạ, con kính chúc Sư ông pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để lợi lạc cho chúng sanh ạ.
Có một chuyện này mà mấy lúc này làm tâm con hơi xao động. Con nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua nhưng mà mỗi lần nghĩ đến cứ như có cái gì đó vẫn còn vương vướng trong lòng chưa rũ bỏ hoàn toàn như sư ông dạy là sống với tánh không ạ. Con có một người huynh đệ chơi với nhau đến nay là 8 năm, chị ấy lớn hơn con 4 tuổi. Khi chị đi xuất gia vài năm rồi thì con vẫn còn nhỏ đang đi gia đình Phật tử. Con luôn quý mến và kính trọng chị và chị cũng quý mến con, nhưng đến một ngày giữa chúng con có những hiểu lầm và chị cảm thấy phiền phức con, nên khi con điện thoại hay nhắn tin chị cũng không trả lời. Tự nhiên con cảm thấy mình hơi bị hụt hẫng. Con tôn trọng chị ấy nên đã không liên lạc với chị nữa. Con nghĩ nhân duyên của chúng con đã mãn. Tuy vậy sao trong con cứ có cảm giác man mác buồn. Con xin sư ông từ bi dạy bảo con để sống với tánh không ạ.

Xem Câu Trả Lời »