loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-06-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy ạ!
Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho con! Cùng lúc con đọc được thư một bạn như sau, làm con tỉnh hẳn ra ạ:
"Thưa thầy. Con theo dõi mục hỏi đáp của thầy đã lâu. Thỉnh thoảng con nghe 1 vài bài pháp nữa. Từ một người luôn suy nghĩ lăng xăng, rồi phân tích, đánh giá, giải thích cái lăng xăng đó, giờ đây con nhận ra tâm con vẫn lăng xăng nhưng con kệ nó thôi, lăng xăng là nó còn con chỉ nhìn cái lăng xăng đó không phán xét, quy kết mới chính là con, thì con thấy mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Không biết con nhận thấy như vậy đúng chưa ạ. Xin thầy chỉ bảo ạ".
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn bạn đã khai thị cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2018

Câu hỏi:

Kính thầy, con thấy mỗi người đều có duyên nghiệp dai dẳng, lúc mê lúc ngộ rồi lại mê lại ngộ... Thầy vẫn miệt mài giải đáp, thực là lòng từ bi và trí tuệ cao cả.
Hôm nay con chỉ muốn gửi gắm đến các bạn có trình gì thì nên súc tích ngắn gọn cho thầy đọc đỡ mệt. Còn điều gì tự mình tìm hiểu được thì tự tìm vì bài giảng thầy rất nhiều trên mạng. (chỉ cần Google từ khóa với tên thầy là ra chủ đề rồi).
Đây cũng là việc mình đã làm qua và nhìn lại mới thấy. Mong các bạn thấu hiểu.
Con thầm cầu mong thầy thân tâm an lạc và viên thành Phật đạo. Cảm ơn thầy và các bạn đã đọc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Tỉnh thức để sống, hay sống để tỉnh thức ạ?
Con nảy ra câu hỏi này khi nhận thấy: nếu con sống để tỉnh thức (cố truy cầu tỉnh thức) thì con bắt đầu thấy một cái tôi rất lớn, rất tham lam trong con; và khi đó con còn có xu hướng bỏ quên cuộc sống xung quanh để truy tìm 'giải thoát'. Con tự nghĩ có lẽ 'Tỉnh thức để sống' là đáp án đúng.
Xin thầy khai thị cho con ạ.
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy!
Từ hôm sám hối với thầy con trở về sống bình thường, thường ngày tập biết với tánh biết trong sáng sẵn có để thấy ra thân thọ tâm pháp nơi mình; khi tương giao với bên ngoài con thấy biết và an trú ngay nơi tánh biết để thấy như thật thấy, nghe như thật nghe, xúc như thật xúc; khi phát sinh vọng động con tỉnh giác thấy ra cái không thực ngay nơi thực tại nầy, không chạy theo phân tích đánh giá, kết luận chủ quan, cho là, phải là nữa và tiếp tục an trú nơi tánh biết trong sáng. Nhưng ít nhiều con vẫn luôn bị chi phối trong 1 khoảng thời gian ngắn, tùy vào mức độ tỉnh giác của tâm lúc đó mà con chạy theo nhiều hay ít, khi tỉnh giác thấy cái ta là ảo tưởng con liền trở về với tánh biết trong sáng nầy để an trú (tinh tấn chánh niệm tỉnh giác).
Hữu sự, con thận trọng chú tâm quan sát nói năng làm việc cẩn thận để tránh lỡ miệng, sai sót, để không làm tổn thương người khác qua nói năng hành động suy nghĩ, (tính con xưa hay châm chọc người khác, hay đùa giỡn lắm), khi thấy có tà ý trong lúc tương giao thì con liền trờ về an trú để nghe như thật, xúc như thật, thấy như thật.
Vô sự, khi vọng tưởng ào ào kéo đến thì con chỉ thấy ra nó mà ít hùa theo chạy theo khai triển cho nó to lớn hơn nữa. Nói vậy thôi chứ con vẫn chạy theo thầy ạ vì nó nhiều quá, hết chuyện nầy đến chuyện khác, con bị chạy theo một cách không hay biết gì, một hồi mới biết là đang chạy theo. Con hiện giờ vẫn còn lúng túng khi có vọng tưởng, cái thấy của con coi vậy chứ còn chạy theo ít nhiều và đôi lúc đối kháng, có khi thấy rồi mà chịu không nổi nữa thì con thường chọn giải pháp là hít vô thở ra 1 cái để nó tắt sau đó nhường lại cho tánh biết.
Con từ cái lần vô tình rơi vào trạng thái thấy biết trong sáng đó thì ngày ngày lên nghe pháp thầy, mỗi ngày một ít hiểu biết về Phật pháp, biết an trú là gì (lúc đi xe), biết tánh biết là gì, biết rồi cũng để đó thôi chứ không biết xài thầy à, ngày ngày làm việc sinh hoạt thì nó tự động ứng ra xài cho con và giúp con qua được nghịch cảnh. Ngày ngày sống bình thường và đang sống tốt với hoàn cảnh của con, tự nhiên khởi lên cái mộng ước phi thường và rồi con đánh mất cái bình an tự nhiên đó, nó mất đi con cũng không biết tìm lại. Và nhờ trở về sống bình thường với gia đình con mới thấy ra nó và trở về sống với nó (nghe như thật, thấy như thật, xúc như thật) để sống trong lành, định tĩnh, sáng suốt.
Xin gửi đến thầy lòng biết ơn sâu sắc, kính chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con theo dõi mục hỏi đáp của thầy đã lâu. Thỉnh thoảng con nghe 1 vài bài pháp nữa. Từ một người luôn suy nghĩ lăng xăng, rồi phân tích, đánh giá, giải thích cái lăng xăng đó, giờ đây con nhận ra tâm con vẫn lăng xăng nhưng con kệ nó thôi, lăng xăng là nó còn con chỉ nhìn cái lăng xăng đó không phán xét, quy kết mới chính là con, thì con thấy mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Không biết con nhận thấy như vậy đúng chưa ạ. Xin thầy chỉ bảo ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy ạ!

Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho con! Con mong ngóng câu trả lời của Thầy từ hôm qua, từ lúc đặt câu hỏi cho đến lúc đọc được câu trả lời. Con nhận ra cái tâm mong ngóng của mình là cái tâm vọng động, là cái tâm không hiện hữu, đánh mất chánh niệm. Rồi trong lúc mong ngóng ấy, con đọc được một câu hỏi của một bạn khác hỏi Thầy về sự khác biệt giữa "vô ngã" và "tánh không", Thầy trả lời rằng đây là điều cần phải thực chứng. Con nhận ra trước giờ mình vẫn loay hoay tìm kiếm Chân lý bằng ngôn ngữ thay vì đến để mà thấy. Con vẫn nhắm mắt tưởng tượng thay vì mở mắt ra nhìn cho rõ. Con có thực tập nhưng rất ít, mà con dành thời gian để tư duy nhiều hơn.
Con còn có sở thích viết và làm thơ nữa Thầy ạ, nhưng trước khi viết gì con thường phải tư duy nó trong vài ngày, có thể là lúc nấu cơm, lúc làm việc, lúc chơi với con cái... Vậy làm sao để viết mà không bị cuốn theo những suy nghĩ trong vài ngày như vậy hả Thầy? Nếu trong lúc nấu cơm mà con không chú tâm vào nấu cơm, mà chỉ "viết" những đoạn văn ở trong đầu, tuy con biết rằng con đang không chú tâm vào nấu cơm mà đang "viết", thì như vậy là con có chánh niệm không ạ? Thầy có thể cho con lời khuyên được không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con có một vài điều chưa tỏ , con xin Thầy giảng dạy giúp con.
1/ Con không hiểu Nhập Thất là gì? Và tại sao cần phải nhập thất ạ? Khi Thầy nói ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng chỉ cần trọn vẹn, chánh niệm, tỉnh giác.
2/ Bạn con tu theo pháp Mật Tông. Bạn con cứ dặn con phải đọc chú, tụng chú đều đặn mỗi ngày thì sẽ hanh thông mọi việc, và tươi tắn hơn. Và con cũng thấy bạn con mọi việc rất tốt và hạnh thông. Con không làm theo bạn con, dù hiện tại con khó khăn và chịu thị phi đủ đường, bởi con thấy mong cầu bớt khổ, thì bị phụ thuộc vào 1 điều gì đó và khi có chuyện khác xảy đến, mình sẽ chỉ biết mong cầu. Thưa Thầy, tâm con nghĩ vậy có gì là sai trái không?
3/ Con phát tâm cúng dường, nhưng chị bạn đồng tu nói vì ngày này tháng này, làm thiện nguyện, công đức tăng trưởng gấp 1000 lần, con nghe và lại nghĩ, con thấy thuận duyên thì con làm, con không nghĩ là công đức 100 hay 1000 lần. Con nghe vậy và tâm con khởi lên điều gì đó không hài lòng. Thưa Thầy, đó là bản ngã của con nghĩ vậy phải không Thầy. Con nghĩ vậy xong con thấy trong con rất khó chịu.
4/ Con chưa thực hành được trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Lòng con vẫn thấy đau khi gặp chuyện, con biết con đau, nhưng lúc đó con không biết mình phải làm gì. Chân tay người con nó cứ rất khó chịu, con làm theo lời Thầy nói, nhìn lại nó. Nhưng lúc đó người con nó bứt rứt, con chỉ muốn la hét hay làm đau bản thân.
5/ Mỗi ngày, khi tâm con khởi điều tiêu cực, con chỉ biết mở vội bài pháp nào đó của Thầy, nghe giọng Thầy để lòng con dịu lại. Thưa Thầy, con xin Thầy cho con biết tình trạng của con, con phải làm sao?
Con xin cảm ơn, con chào Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-06-2018

Câu hỏi:

Xin cho con hỏi, tu tại gia mỗi buổi sáng, trưa, chiều đọc tụng kinh gì, thời gian hành thiền như thế nào?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-06-2018

Câu hỏi:

Con kính thầy,
1. Con xin thầy chỉ giáo. Khi Tâm con chỉ ngồi buông xả thì thỉnh thoảng con nhớ lại và hiện lên những ký ức xấu của những năm trước kia. Thầy cho con hỏi đó có phải là những tâm hành xấu chìm vào vô thức và bây giờ đang hiện dần lên không?
2. Con ngồi buông xả và xem quá trình sinh diệt của tập khí trong đầu, tầm 20 phút thì những cảm giác tập khí đó thỉnh thoảng rụng xuống và thoát ra mũi hoặc từ từ xuống cổ rồi xuống thân. Con xin thầy chỉ giáo cho con, hay đó chỉ là tâm Tưởng của con?
Con xin đa tạ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Từ hôm qua đến hôm nay con cảm thấy bực mình vì nhiều người không suy nghĩ và hành động như con muốn. Có lúc con tranh cãi. Có lúc con giận dữ một mình. Những cảm xúc đó cứ tích tụ lại. Đến hôm nay, con gần như nổi điên và đập phá. Con cảm thấy khổ. Con thử quan sát chúng nhưng không nổi!
Nếu con nhớ không lầm, thầy có dạy rằng "cuộc sống là không như ý". Cầu không được. Ước không thành. Con lấy lời dạy đó làm câu an ủi, nhưng càng tự an ủi con càng cảm thấy u buồn và tuyệt vọng.
Rồi ban nãy con chợt nghĩ, có khi nào thầy dạy những điều đó không phải để cho chúng ta thấy bản chất cuộc sống, mà để cho chúng ta nhận ra sự sai lầm của cái gọi là "ý (muốn)"? Chúng không có thật? Tất cả chỉ là ta tự vẽ ra? Cuộc sống vận hành ngoài cái gọi là "ý muốn"? Nó chẳng như ý mà cũng chẳng không như ý? Nó cứ là nó mà thôi?
Quãng đường từ không thấy đến thấy ra thật khó đi. Con thật ngu ngốc làm sao!
Đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »