loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Nhờ duyên lành nên con được nghe những bài giảng pháp của Thầy, khi nghe con cảm thấy xúc động trong lòng, thấy mình hiểu ra được nhiều điều mới, con có cảm nhận nó có cái gì gần gũi với con nhưng con không thâm nhập được hết những ý hay Thầy giảng, không hiểu hết những lời Thầy giảng. Con không biết con đang ở trạng thái gì, con mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Sư ông cho con hỏi, mong sư ông đáp thư con! Con bị tâm thần phân liệt và con đang uống thuốc. Con uống thuốc thấy đỡ. Nhưng đầu óc con còn non nớt quá, không suy nghĩ được chuyện cuộc sống. Năm nay con 20 tuổi. Ví dụ con đi làm người ta nói dung tục, bậy bạ và xúc phạm con bị phiền toái. Nhưng con đi tâm lý người ta nói cho con hiểu con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ nên con đừng để ý tới lời họ nói. Người ta nói là việc của người ta còn mục đích của con là mục đích của con. Con không biết con bị mắt cái nghiệp gì mà đầu óc con ngu si, không suy nghĩ được gì. Mong sư ông cho con hướng giải quyết. Để con biết cách ứng xử với cuộc đời như thế nào

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy. Con có thắc mắc xin thầy từ bi chỉ dạy ạ.
Con đang thực hành thận trọng, chú tâm, quan sát bản thân mình. Gần đây con thấy mình có lúc ở trạng thái tâm mê mờ mông lung, không chú tâm vào hiện tại, cũng không hẳn rõ ràng bị vọng tưởng kéo đi. Con không rõ đây là trạng thái gì ạ? Và liệu con thực hành đã đúng chưa thầy, để con kịp thời điều chỉnh lại ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con.
Kính chúc thầy nhiều sức khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin phép chia sẻ với Thầy điều con thấy ra ngày hôm nay. Thầy xem giúp con có sai điều gì không ạ?
Bản ngã như đứa trẻ. Nó thích gây chú ý với ta, kéo ta chạy tới chạy lui chỗ này chỗ khác, không chịu ngồi yên. Nếu trông trẻ mà chạy theo trẻ, thì sẽ bị nó kéo đi mãi không trở về được, bởi "đứa trẻ" này chẳng bao giờ hết trò để chơi. Nếu đứng yên một chỗ mà quan sát nó, xem nó đi đâu, làm gì, nhưng từ chối lời rủ rê của nó, kiên định đứng tại chỗ, không cố kéo nó về, chỉ mình ta về thôi, chỉ cần buông tay nó ra thôi, thì nó sẽ sớm chán trò chơi của nó mà ngoan ngoãn ngủ yên. Nếu vô minh, như người mẹ yêu đứa con ruột của mình, ta đau nỗi đau của bản ngã, vui niềm vui của bản ngã, như vậy chẳng phải là đau ảo và vui ảo sao. Nhưng nếu thấy ra nó vốn chẳng phải mình, ta chỉ biết nó khóc mà không thấy đau, biết nó cười mà không thấy vui. Nó đói, ta cho nó ăn mà không bị quằn quại bởi cơn đói. Nó bệnh, ta cho nó thuốc mà không bị thống khổ bởi căn bệnh. Ta chăm sóc nó, hiểu nó, không rời mắt khỏi nó, có mối quan hệ tốt với nó, nhưng không bao giờ là nó. Ta không cổ vũ nó, không chiều chuộng nó, không áp đặt nó, không ngăn cấm nó, không đè nén nó, không đánh giá nhận xét nó, ta thấy nó như nó đang là. Nó làm gì tốt xấu cũng là việc của nó, ta quan sát nó và mỉm cười như khi nhìn một đứa trẻ ngây ngô đang chơi trò con nít. Ta cho nó sự tự do, khi ấy ta tự do.

Con đã quan sát cơn đói mà không thấy khổ vì đói, và có những lúc bật cười khi thấy cái tâm ích kỷ hay ngã mạn khởi lên. Con chỉ thấy biết và ghi nhận "oh, ghen tị à", thậm chí không có từ "ghen tị" ở đây, chỉ thấy là như thế chứ không gọi tên nó là gì. Con không thấy khổ những khi ấy. Tuy nhiên, con thường không thấy khi những cảm xúc tiêu cực biến mất, nó thường biến mất lúc nào không hay biết. Có phải con chỉ biết lúc nó thành, trụ mà không biết lúc nó diệt? Con mong Thầy chỉ giúp cho con?
Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy,
Con đã theo học và hành với những gì Thầy dạy bảo được hơn 3 năm nay, và con nghĩ rằng con đã phần nào thấy ra vấn đề và không bị những vấn đề của tục đế ràng buộc nhiều nữa, vì con cho là con đã thấu suốt được những việc đó. Nhưng đêm qua con đã mơ về bà ngoại của con, người đã mất được gần năm nay, khi bà mất con không buồn nhiều, con hiểu rằng đó là việc tất yếu. Ấy vậy mà trong giấc mơ đêm qua, con thấy ngoại và con đã ôm bà thật chặt, và bà mỉm cười với con. Và giờ đây cảm xúc của con thật tệ, con đã buồn và nhớ bà nhiều, con đã khóc, và nhận ra con không thấu suốt gì nhiều, chắc là con tưởng nhiều hơn. Con vẫn đang quán chiếu tạm là vô thường là điều hiển nhiên để chấp nhận, nhưng cổ họng con vẫn nghẹn đắng khi nghĩ đến bà.
Đôi dòng con xin được chia sẻ đến Thầy.
Con, đứa học trò học chưa tới.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp. Con viết trình pháp này là con xin tri ân thầy về những điều thầy đã không dạy cho con, mặc dù trước đây con rất muốn biết.
Con người với hình tướng, tài sản, địa vị, quyền lực, danh vọng hay những nhà tư tưởng, những vị thiền sư tiếng tăm trí tuệ lỗi lạc, đạo đức. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài thì đúng là vô cùng rắc rối, không biết đâu mà lần. Khi trở về gốc mà quan sát thì thực ra chỉ có hai hướng là: Sinh, hữu, tác, thành hoặc là: Không, vô tướng, vô tác, vô cầu.
Trong các bài giảng của thầy, thời gian ngắn gọn mà thầy đã chỉ một cái là đi đến chỗ tận cùng của đạo. Mà thầy lại không chỉ ra cách thức để đạt được. Đặc biệt là thầy không nói về những điều mà hầu như thiền sinh nào cũng khao khác đó là các tầng tuệ, thành quả các tầng tuệ và cách thức đạt được.
Đi theo hướng sinh, hữu, tác, thành thì đúng là rất hợp với mong muốn của phần đông con người. Vì con người đã quá sâu dày trong nhận thức mình là ta. Mình tạo nên cái mình muốn và mình cũng sẽ xử lý hết những cái lẫn quẩn trong tâm trí của mình để tâm trí mình được trong sạch và hưởng được thành tựu an lạc do mình cố gắng làm nên. Trước khi đến với thiền thì đa số ai cũng phải sống với đời. Mà sống với đời thì sinh, hữu, tác, thành nên nhận thức về thiền cũng vậy. Điều này rất thực tế. Nếu đi theo hướng này cho dù đi tới tận cùng (Đại ngã) thì cũng chưa có gì là đạo. Cái gì mà nỗ lực tạo thành thì không phải là đạo. Đạo là cái có sẵn. Không nhận ra đạo là do có cái che lấp, thấy ra cái che lấp thì đạo sẽ hiển hiện. Người thấy đạo thì sống hài hòa với đạo, vậy thôi. Chứ không có tạo ra cái gì cả. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hay đoạn tận tham, sân, si cũng không nằm ngoài nguyên lý vận hành của pháp.
Đi theo hướng: Không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Thực ra không phải là một sự lựa chọn. Mà là bậc giác ngộ chỉ ra cho người còn đang loay hoay trong luân hồi sinh tử chưa biết đường ra. Nhận ra sự thật lý như nó đang là (Đạo). Hoặc vị ấy nhờ trải nghiệm đời sống, quan sát lại chính mình mà tự chứng.
Nhận ra sự thật nơi chính mình thì mỗi người phải tự mình nhận ra. Tuyệt đối không thể dựa vào một công thức để đi đến Niết bàn. Chính tánh biết sẵn có nơi mỗi người là tài sản vô giá mà pháp ban tặng để thực thi điều này. Chính vì vậy mà thầy không nói ra những điều vi diệu mà thầy đã chứng ngộ. Nếu thầy nói ra và chỉ ra từng bước để thực hiện thì thầy đã lôi chúng con chìm sâu trong luân hồi sinh tử. Dù là đạt được bất cứ thành tựu gì thì cũng là chìm sâu trong luân hồi sinh tử.
Điều con nghe được từ thầy cốt lõi là bài kinh Tứ diệu đế và nguyên lý vô ngã. Điều mà thầy không dạy giúp tánh biết nơi con phát huy ra mà không bị trở ngại bởi khái niệm. Cả hai đều nhiệm mầu. Con thành kính tri ân thầy.
Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con đang tập quan sát suy nghĩ, nỗi lo buồn sinh trong tâm nhưng con thấy khó quá. Nhiều khi càng nhìn thẳng vào càng tăng thêm cường độ, chỉ quên nó đi bằng làm việc gì đó nhưng xong rồi nỗi lo buồn lại ám ảnh. Có thể con chưa đủ duyên không ạ? Con kinh xin Thầy lời chỉ dạy. Xin tạ ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2018

Câu hỏi:

Thưa sư, con xin nguồn tài liệu bài giảng vi diệu pháp của sư. Xin sư hoan hỷ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin chia sẻ hiểu biết của con về cuộc sống con người mong Thầy chỉ dạy.
Cuộc sống của con người là tiến trình trải nghiệm vô cùng đa dạng và phong phú, mọi cảm xúc, cảm nhận vui buồn, đau ốm, khỏe mạnh... trên thân trong tâm đó đều là thực. Tuy nhiên nguyên nhân cơ bản tạo nên các trải nghiệm, cảm nhận cảm xúc trên thân và tâm lại xuất phát từ cả thực cả ảo. Điều mỗi người luôn cần làm trong tiến trình sống là luôn có thái độ bình thản, thận trọng chú tâm quan sát, là thấy và thấy ra rõ ràng thực ảo mọi lúc mọi nơi. Tiến trình, lộ trình, thực trạng đến đi là việc của pháp, bao gồm cả việc rèn luyện kỹ năng trau dồi kiến thức... của mỗi cá nhân thực ra cũng là do pháp mà thôi. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2018

Câu hỏi:

Bạch thầy.
Lúc con người tuyệt vọng và đau khổ Cô Đơn nhất thì phải làm gì đây bạch thầy?
Con kính chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »