loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 155 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-05-2020

Câu hỏi:

Thầy kính quí!
Có phải bây giờ Phật đang ở nơi cái sự thật, ở nơi cái tự nhiên và chân lý, ở nơi cái chánh đúng hằng ngày?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có lúc con bất an nhưng con không xác định được đó là bản ngã làm sai nên nó xấu hổ; hay là Tánh biết nói rằng con đã nhận thức và hành vi sai, cần phải điều chỉnh? Cúi xin Thầy chỉ dạy.
Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-03-2020

Câu hỏi:

Kính xin Sư Ông hoan hỷ cho con được rõ:
1/ Có phải quá trình giác ngộ cũng giống như quá trình học vấn là mình phải học từ lớp 1 đến đại học phải không ạ? Nếu cũng tương tự thì kính xin Sư Ông cho con được biết từng bước của quá trình giác ngộ.
2/ Có phải sự giác ngộ giống như tấm gương bị bụi bẩn lâu năm được lau sạch phải không ạ? Chỉ cần chánh niệm tỉnh giác cho đến khi vô ngã thì tánh biết tự nhiên sáng tỏ? Nếu còn ngã thì tánh biết có sáng được không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-02-2020

Câu hỏi:

Thầy kính mến,
Gần đây con có suy nghĩ như sau: Khi vui thay vì nói tôi đang vui thì con nói à có sự vui đang sinh ra trong tâm, khi buồn thì con nói à có sự buồn đang sinh ra trong tâm. Tâm vui hay buồn hay bình thường là kết quả của sự tương tác giữa thân tâm và cảnh. Vậy thì có ba đối tượng sinh diệt đang diễn biến liên tục là gồm thân - tâm - cảnh. Nhưng có một đối tượng thứ tư, nó giống như cái camera; cái camera này thấy hết biết hết mọi diễn biến của thân-tâm-cảnh nhưng chỉ lặng lẽ quan sát thôi và nó không dính đến thân-tâm-cảnh, và nó có mặt ở tất cả mọi người và mọi nơi. Có phải đối tượng thứ tư này là Tánh Biết hay Chân Tâm hay là Mẹ (trong bài thơ Mẹ của Thầy) khộng ạ? Con có nên tiếp tục với cách này không? Nghĩa là vui buồn thì cứ nói thầm: à đang có sự vui, đang có sự buồn..., để đỡ bị dính mắc vào cảm xúc nhất thời do thân + tâm + cảnh gây ra? (Cảnh ở đây bao gồm cảnh bên ngoài thân và pháp trong tâm).
Con xin cảm ơn Thầy và nguyện cầu Thầy có nhiều sức khỏe!
Con kính lễ Thầy!
Nguyên Trí

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2020

Câu hỏi:

Thưa thày. Mấy hôm trước, trong khi con đang làm việc, con chỉ nhìn bàn tay con đang cử động. Các suy nghĩ lúc ấy vắng bặt tuy con không cố tình làm thế. Bỗng dưng cả thân thể và đầu con lắc mạnh một cái. Con ngẩng đầu lên nhìn nhưng không chú ý là nhìn cái gì. Con cảm thấy con nhìn thấy một luồng ánh sáng nhưng chỉ sáng mờ thôi. Sự rung lắc và nhìn thấy ánh sáng chỉ diễn ra trong 1 tích tắc thôi nhưng đủ để con chợt hiểu thế nào là vô ngã. Con suy nghĩ mãi về việc này và tìm nghe bài Pháp thoại nói về vô ngã. Bây giờ thì con hiểu rằng: tánh biết vốn vô ký, nó có sẵn giống như các bộ phận khác của cơ thể và công dụng của nó là để biết cũng như tai để nghe, mắt để nhìn, phổi để thở... Nó ngắm nhìn cái "ta" ảo lăng xăng tạo tác. Cái "ta" ảo chế ra các bộ phim và tự nó đóng đủ vai diễn còn tánh biết chỉ ung dung xem "phim" thôi.
Con trình bày dài dòng thế, xin lỗi thày ạ.
Nhưng cái khó của con bây giờ là nhân diện được ngã nhưng chưa biết cách xuất ly khỏi ngã thày ạ. Xin thày chỉ bảo thêm cho con. Con xin đảnh lễ cảm ơn thày.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2020

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy!
Dạ thưa Thầy khi nhận ra Tánh Biết lặng lẽ trong sáng tự nhiên, không có dụng ý của bản ngã thì con không ngồi thiền nữa mà chỉ thiền khi ngồi và trong mọi hoạt động. Thầy cho con hỏi như vậy con có chủ quan không ạ?
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc!
Con luôn nhớ ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2020

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông!
Con nghe pháp của sư ông qua youtube nhiều và hiểu phần nào về tánh biết thấy pháp, tuy nhiên vẫn còn điều con còn mông lung khi con người vẫn phải sống chung với bản ngã và tánh biết vậy mong sư ông giải thích hộ con bản ngã cũng là pháp phải không ạ. Con cảm ơn sư ông nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Xin thầy giảng nghĩa giùm, khi tâm an định, nhìn toàn cảnh trước mắt, không khởi lên một niệm, nhưng thấy rõ ràng và biết tất cả, cái gì đi mất cũng biết, cái gì đến cũng biết. Nói chung hoàn toàn biết nhưng không khởi niệm. Vậy cái thấy đó thật đúng với chánh pháp không. Cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-01-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ôn!
Trong một bài Pháp Sư Ôn có giảng tánh biết có 3 đức tính: thanh tịnh, từ bi, trí tuệ. Con có thắc mắc tánh biết thể hiện 3 đức tính trên qua mỗi người như thế nào.
Con kính Sư Ôn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2019

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy.
Trước tiên con xin thành kính đảnh lễ Thầy và tiếp theo con xin phép hỏi Thầy một câu thôi: "Có phải con đã thấy ra lẽ thật?"

Năm 2014 Mẹ con bịnh rất nặng và con đã cầu nguyện như sau: Mỗi ngày con trì niệm 21 biến Chú Đại Bi và 108 biến Chú Dược Sư và 12 giờ trưa con đốt ba nén nhang ra đứng giữa trời cầu nguyện cho Mẹ con vượt qua cơn bịnh nầy. Sau hơn nữa năm, con chợt nhận thấy "tâm mình đang niệm chú rồi lại nghĩ chuyện khác, vậy cái gì nhận biết điều nầy?"

Một năm sau, Mẹ con khỏe lại sau ca mổ ruột nhưng con lại bị stress nặng đưa đến trầm cảm, Bác sĩ khuyên con hoặc uống thuốc trầm cảm hoặc ngồi Thiền và tâp Yoga. Khi đó con quyết định tập Yoga online nhưng không dám ngồi Thiền vì "sợ tẩu hỏa nhập ma" khi không có thầy hướng dẫn.

Hai năm sau, con hết trầm cảm và khi đó do chị ruột của con có đi tham dự khóa Thiền mười ngày ở trung tâm Thiền cùa Ngài Goenka và chị có cho con trang web dạy Thiền của Ngài ấy, con tập theo khoảng 4 tháng, mỗi ngày con tọa thiền 1 tiếng. Con có đọc thêm sách dạy Thiền của Ngài Silananda do Sư Khánh Hỷ soạn dịch và có nghe thêm Pháp của Thầy Phước Tịnh. Con tập theo pháp "Niệm Thân Hành" của Thầy Phước Tịnh.

Con bắt đầu chuyển qua tu tập theo Phật Giáo Nguyên Thủy vào đầu năm 2018 sau khi con có dịp trình pháp với Sư Khánh Hỷ và Sư dạy con khi Thiền chú tâm vào hơi thở đừng tìm kiếm cảm thọ của thân. Ba tháng sau con có thấy ánh sáng phát ra từ đầu bên trái, chỉ vài ngày rồi mất và sau đó nhận thấy hơi thở vào ra từ mũi trái, di chuyển dần xuống đan điền và rồi từ dưới đan điền di chuyển dần lên ra mũi phải và luôn có khoảng dừng giữa hơi thở vào và hơi thở ra. Vài tháng sau, trong một lần ngồi Thiền con thấy rõ ràng mọi sự diễn ra ở thân tâm con: thân đang đau hay đang thoải mái và tâm đang chú tâm vào hơi thở hay đang nghĩ nhớ chuyện khác và có cái tâm khác nhận biết tất cả mọi sự đang diễn ra. Thốt nhiên nước mắt chảy ra ở khóe mắt phải và con rất vui mừng. Trong tâm con nghĩ "chắc đây là Chơn tâm Phật tánh mà Thầy Phước Tịnh từng nói hay là Bản Lai Diện Mục gì đó", khi đó con không biết đến danh từ "Tánh Biết" mà Thầy hay nói đến.

Sau đó, con cứ hàng ngày làm việc và niệm thân hành và ngồi Thiền một tiếng mỗi ngày, dần dần con luôn thấy rõ thân tâm con và thấy tâm bất thiện còn nhiều: tham, sân, ganh tỵ,... khi tiếp xúc với mọi người mọi vật chung quanh.

Đến tháng 12 năm 2018, vì để biết vì sao anh rể con đang ngồi Thiền ngày 3 tiếng lại bỏ Thiền sau khi nghe Pháp thoại của Thầy, con bắt đầu tìm trên mạng và con chỉ nghe vài bài thôi nhưng con đã lĩnh hội được rất nhiều và con biết anh rể của con đã ngộ nhận, hiểu lầm ý của Thầy.

Con nghĩ, ý của Thầy là đừng chỉ ngồi Thiền một vài tiếng trong ngày mà phải Thiền suốt cả ngày, trong mọi lúc mọi nơi giống như Thầy Phước Tịnh khuyên luôn niệm thân hành... Và con đã lần lượt nghe hết tất cả các bài Pháp của Thầy kể cả các bài đọc "Thư Thầy Trò".

Đến tháng Tư năm 2019, trong lúc con ngồi Thiền chợt nhận thấy sự tĩnh lặng kì lạ mà con chưa từng trải qua và chỉ kéo dài mười hay mười lăm phút gì đó. Vài tiếng sau trong lúc đang đi con chợt nhận thấy tất cả hoạt động của thân là do tâm ra lệnh, con bèn thử kểm tra lại bằng cách: "chân con đang dở lên, con ra lệnh không bước tiếp nữa, thế là chân con cứ dở lên như thế, không hạ xuống được" và con đã thử đi, thử lại nhiều lần với những mệnh lệnh khác nhau. Tiếp theo là con thấy ra "à, không có tôi, ta gì cả, chỉ có thân và tâm mà thôi". Bỗng dưng con lại nhớ đến câu đố của anh rể con "ai đang hát và ai đang nghe hát" và "tôi là ai". Lúc trước con nghĩ anh ấy đố tầm xàm thì ca sĩ hay mình đang hát và khán thính giả đang nghe. Nhưng bây giờ thì con đã biết câu trả lời "miệng đang hát và tai đang nghe và không có tôi ta nào cả".

Khi đó con đã hiểu ra lời dạy của Đức Phật "TÂM LÀM CHỦ, TÂM DẪN ĐẦU, TÂM TẠO TÁC". Chỉ có tâm đang luôn sai sử thân hoạt động ngày đêm và nếu mình không trọn vẹn tỉnh thức với tâm để thấy ra nên hay không nên nói gì làm gì nghĩ gì thì sẽ dễ dàng tạo nghiệp bất thiện.

Cứ thế con cứ ngày ngày làm việc luôn thận trọng chú tâm quan sát như Thầy đã dạy, tạp niệm bớt rất nhiều và khi có phóng tâm con biết ngay và chú tâm lại. Đến nay khi tâm sân hay tham vừa khởi là con thấy ngay và con quan sát tâm đó không lâu là tâm đó biến mất, cũng có lúc tâm sân hay tham đó quay lại nhưng không mạnh như lúc ban đầu, sau đó con nhớ lại phản ứng của con trong những tình huống đó để chiêm nghiệm hay có khi cười nhạo mình.

Kính bạch Thầy, một tháng trước trong khi ngồi Thiền con chợt nhận ra, mọi pháp hãy sinh ra là diệt ngay và theo cách thức riêng của pháp đó, và bất cứ một pháp nào trong tiến trình sinh diệt của nó đều có sự đau khổ trong đó cả và luôn đi đến không và không một pháp nào khác hay mình có thể can thiệp hay bắt pháp đó vận hành khác đi theo ý mình. Và làm như thế là tự mình làm mình đau khổ, tự mình hủy diệt đi những cái đang tốt đẹp. Và con thấy ra "Tu không có gì khó cả, chỉ tập Thấy, Nghe, Xúc chạm các pháp như nó đang là: NHƯ THỊ trong mọi lúc mọi nơi, KHÔNG CAN THIỆP, KHÔNG THÊM BỚT Ý CỦA MÌNH VÀO.

Con luôn ghi nhớ lời Phật dạy:
Khi xúc chạm việc đời
TÂM KHÔNG ĐỘNG KHÔNG SẦU
TỰ TẠI VÀ VÔ NHIỄM
LÀ PHÁP LÀNH CAO THƯỢNG

Con cũng luôn nhớ lời Thầy dạy
- "Thấy vọng tưởng hay tạp niệm như chuồn chuồn bay, đừng bận tâm, hãy luôn thận trọng chú tâm, quan sát việc mình đang làm"
- "TÂM KHÔNG làm muôn việc
Công đức trả về KHÔNG
Sống nhờ ơn không tạng,
Chết từ thuở lọt lòng"
- "Sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha"

Con nghĩ có lẽ nhờ tu tập theo lời dạy của Đức Phật và của Thầy, nên con đã thấy ra như vậy.
Con luôn tri ân Đức Phật đã dạy bảo cho chúng sanh biết có con đường để thoát khổ và tri ân Thầy đã phát quang con đường nầy (sau gần 2600 năm đã có quá nhiều rừng rậm không dễ dàng tìm thấy lối vào), để Phật tử chúng con có thể vào được con đường thoát khổ nầy.
Con rất mong lời khai thị của Thầy.
Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ Thầy với lòng tri ân sâu sắc.

Xem Câu Trả Lời »