loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 79 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-09-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy.
Con có 1 trải nghiệm khi nằm tỉnh giác, nhắm mắt, để cho thân tâm buông thư hoàn toàn tự nhiên. Tâm con không còn lăng xăng. Các pháp đến đi con đều nhận biết rất rõ ràng. Một lúc, con thấy tâm mình mở rộng ra mênh mông như cả vũ trụ dường như con hoà vào đó. Con thấy ánh sáng mờ rồi sáng lên như ban ngày, tiếp theo là một ánh sáng vàng rực chói loá làm con giật mình dù đang là ban đêm và con nhắm mắt. Y như là mình mở toang cánh cửa phòng chứa đầy ánh sáng diệu kỳ. Con giật mình thì ánh sáng đó biến mất. Khi đó tâm con vẫn tỉnh giác và một cảm thật an lạc và khinh an xuất hiện. Chưa bao giờ con có cảm giác thăng hoa như thế. Khi đó con chưa có duyên nghe pháp của thầy, chưa biết thế nào là thiền minh sát, cũng chưa giác ngộ được gì. Cũng vì cuộc sống quá nhiều phiền não khổ đau nên con tìm đến Phật pháp như một chỗ dựa tinh thần. Nhưng giờ đây, nhờ duyên lành con được thầy chỉ dẫn tâm con đã thông suốt hơn và thường quay về nương tựa chính mình để thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Con xin thành kính tri ân Thầy, Người thầy mà con chưa có duyên gặp mặt. Và con xin hỏi thầy là ánh sáng mà con trải nghiệm đó có phải là tánh biết chói sáng khi tâm đã hoàn toàn vô vi vô ngã không thưa thầy? Con cảm ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-09-2018

Câu hỏi:

Kính bach Thầy,
Con có xem tren facebook tren trang phatphap Buddha trong Bài Tứ Diệu Dế.
Có một đoạn như bên dưới. Con thấy dòng nước là trí tuệ bát nhã, còn sóng là tư tưởng. Con xin Thầy hoan hỉ khai thị cho con câu “đây cũng là cái bẫy của thường kiến” là như thế nào ạ, con không hiểu lắm.
Con chào Thầy.
8) Có người đưa ví dụ nước và sóng. Nước là bản thể, sóng là hiện tượng. Phật tánh là bản thể (nước) nên thường vắng lặng, thanh tịnh; chúng sanh là hiện tướng (sóng) nên nhấp nhô; chìm nổi. Trở về với Phật tánh là trở về với bản thể thường thanh tịnh ấy! Đây cũng là cái bẫy của thường kiến!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2018

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy và mọi người ạ! Con xin được chia sẻ về cách niệm Phật của chính mình ạ.
Con chỉ niệm Phật thầm trong đầu chứ không ra tiếng cũng không mấp môi gì cả. Để dễ chú tâm con cũng chỉ niệm niệm mà thôi. Khi niệm bản thân tĩnh lặng nghe lại chính mình.
Bản thân con là người đa nghi nên con thử nghe giảng xem có thuyết phục được mình không, thời gian con nghe như vậy cũng một năm rưỡi, trong thời gian này con cũng niệm Phật thầm trong mình tự niệm tự nghe trong khi đi, khi lái xe, khi rảnh, khi trong đầu chưa có suy nghĩ gì cả. Thật sự giai đoạn (một năm rưỡi) này, con chỉ thực tập như vậy thôi chứ cũng chưa có tín tâm, nhưng con vẫn thực tập vì thấy trong người có sự thay đổi (tâm thư thái, nhìn mọi người mọi sự khoan dung hơn, nhẫn và hòa, an lạc) và cũng muốn thử với cách niệm Phật đơn giản này.
Con vượt qua cột mốc đầu tiên là hoài nghi, vì con đã quay lại xem xét tại sao mình lại hoài nghi và con phát hiện ra trong chữ tín con thiếu đi điều đầu tiên và quan trọng nhất là tin vào chính mình. Sau khi nhìn ra như vậy con quyết định niệm Phật chú tâm với niềm vui hoan hỷ trong lòng và một phần cũng là đặt lại niềm tin trong chính mình. Giai đoạn này tiến bộ rất mau vì trong người sẽ có một động lực thúc đẩy mình quay về tìm hiểu lời Phật dạy. Trong người luôn có sự tự tại, an nhiên, bình tĩnh đối diện, cho phép và chấp nhận với mọi sự xảy đến dù tốt, dù xấu. Trong người có một sự hiếu học, tìm kiếm, muốn đọc kinh, nghe giảng, đi chùa, lạy Phật. Cái cuối cùng khi vượt qua cột mốc này là hoàn toàn tin và nghe được tiếng nói bên trong mình (những suy nghĩ nổi lên), biết nhịp điệu thân tâm mình, đâu là giới hạn của sức chịu đựng về nội tâm.
Cột mốc thứ hai khiến con không thể niệm được nữa vì trong tâm đã lặng trong, rỗng rang không còn muốn niệm để phá đi sự tĩnh lặng ấy. Bởi vì, con là người tự đặt ra một vài nguyên tắc cho chính mình trong đó có: Không đặt bất kì áp lực gì lên thân tâm mình; khi làm việc gì con cũng tự hỏi: Đó có phải là điều mình thật sự muốn làm? Và khi câu trả lời là: Có; thì con sẽ đi làm tuyệt đối không vì một lý do thứ hai nào. Do vậy, trong mỗi hành động con đều trọn vẹn chú tâm vào và cũng dễ dàng chấp nhận dù kết quả có thế nào. Bản thân con cũng ít khi hối tiếc vì việc gì đó vì dù gì thì nó cũng có cái hay của nó. Đến cột mốc này thì con được gặp Thầy, con đã được nghe Thầy thuyết giảng và chỉ dẫn.
Do vậy, "trên con đường học đạo quan trọng nhất là hai chữ nhẫn (có nghĩa là cho phép và chấp nhận) và hòa (hài hòa, hiền hòa, nhu hòa, hòa ái)", trong chữ nhẫn con nhận ra quan trọng nhất là nhẫn với chính mình (bản thân mình còn không nhẫn với mình được thì ai có thể nhẫn với mình). "Nếu có cầu gì thì chỉ có thể cầu ở chính mình; Phật, Bồ tát chỉ có thể gặp mà không thể cầu." là những điều con thấy tâm đắc khi nghe giảng.
Đối với con Thầy như vị Phật, khai thị cho con, cứu con thoát ra vòng luân hồi, từng bước thang của Pháp thật từ từ, uyển chuyễn, từ bi, trí tuệ, hoàn hảo đến kì lạ.
Con xin được thành kính, tri ân đến Thầy và đại chúng! Con xin cảm ơn vì đã đọc đôi dòng bộc bạch từ con. Chúc mọi người thân tâm thường an lạc và nhiều người sớm đến bến bờ giác ngộ. Con kính chúc Thầy sức khỏe, vui vẻ và bình an!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-07-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Sư,
Trong quá trình tìm hiểu Pháp Phật có mấy điều mong được sư từ bi chỉ bày giúp con.
1. Con có đọc các bài giảng của sư, Sư hay nói đến Tánh biết của tâm thường hằng trong sáng. Tánh biết của tâm biết thực tánh của vạn pháp. Chiếu theo các sự thật chân đế, tánh biết mà sư hay nói là gì ạ? Theo nơi con hiểu, để có thể tuệ tri được thực tướng cần các tâm sở tác ý khéo, chánh niệm và trí tuệ. Đối với bậc phàm phu thì các tâm sở đó lúc có lúc không, còn các bậc thánh thì thường có. Ngoài ra khái niệm Tánh thấy không sinh không diệt nên được hiểu ra sao ạ. Nó có gần với khái niệm bản thể thường hằng không ạ? nói theo chân đế thì chỉ có Niết Bàn mới có tính chất ấy chỗ này con thực sự chưa hiểu thưa sư.

2. Con thấy về mặt tiếp cận vấn đề giữa Nguyên Thủy Phật Giáo và Phát triển phật giáo có 1 điểm rất quan trọng là Nguyên Thủy nói về thực tướng vô ngã, trong khi Phật giáo phát triển lại nói về cái Phật tánh thường hằng trong sáng (rất nhiều người hiểu là cái tôi chân thật). Con thì thấy Nguyên thủy Phật giáo nói đúng, còn Phật tánh thì con hiểu là khả năng thấy ra thực tánh Pháp luôn sẵn có nơi chúng sanh. Thầy đã từng nghiên cứu sâu cả 2 hệ phái, mong thầy dậy giúp con. Thực tình con thấy 2 hệ thống rất trùng hợp nhau về mặt cốt lõi, duy có điểm này con chưa hiểu rõ cách hiểu của con đã được đầy đủ chưa. Kính mong thầy chỉ bày cho con.
Con cảm ơn thầy.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-06-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy.
Thầy ơi, con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, xin Thầy nhận sự thành kính của con, với con Thầy thật tuyệt vời từ sự từ bi và trí tuệ.
Con là một kẻ giang hồ sống những tháng ngày đầy tội lỗi và tăm tối, nhưng khi những đau khổ đến từ những cuộc chơi ma túy thâu đêm suốt sáng, từ những sai lầm đó, chính những cuộc chơi đó và chính ma túy đó đã đến dạy cho con bài học, con bị rối loạn thần kinh và liên tục căng thẳng trong thời gian dài (khoảng 4 năm) con sống như trong địa ngục, đã có lúc con giáp mặt với cái chết do sự tưởng tượng mà ra. Con đau khổ đến chỗ tận cùng đó, nhưng cũng thật tuyệt vời quá Thầy ơi, bây giờ thấy được sự thật con lại ứa nước mắt vì sự vi diệu của cuộc đời, không gì tuyệt hơn thế nữa Thầy ạ, tất cả đều đã tự hoàn hảo. Hiện tại con đang sống tùy duyên thuận pháp và chia sẻ những lời dạy của Thầy đến với cộng đồng để lan tỏa đi những điều tuyệt quý đó. Con viết đôi dòng gửi đến Thầy, ngoài tâm sự con càng muốn nhắn nhủ Thầy một điều là Chúc Thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ, Con xin dâng phước của con đến Thầy, xin Thầy hoan hỷ!
Con Kính Thầy .
Đủ duyên Pháp khai thị
Ít bụi Thấy ra liền
Buông cái Ta điên đảo
Thấy sự thật hiện tiền.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-05-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Con rất tri ân những lời dạy của Thầy và con thực hành mỗi ngày trong đời sống, con cảm thấy bớt phiền não và đau khổ. Nhưng có một trở ngại rất lớn ở trong con là khi con quan sát và theo dõi Tâm rất kỹ thì đau đớn thay con nhìn ra nó thật còn nhiều tật xấu (xấu tệ: tham sân ngã mạn ganh tỵ ghen tuông...), chúng nó dữ tợn quá làm cho con thật đau khổ.
Con không biết phải tập cách nào kính xin Thầy chỉ dạy.
Con Xin thành tâm cám ơn Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ và bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Xin Thầy đoạn nghi cho con ạ.
Trong một bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật có tập Phật đến hóa độ cho một người sắp chết. Đức Phật có dạy anh này quán "... thân này chẳng phải Ta, ý này chẳng phải Ta... Ta chưa từng sinh ra, vì thế ta cũng sẽ không bao giờ chết đi..."
Có phải đây là cách quán thân, thọ, tâm, pháp không ạ? Và ý nghĩa của việc quán này là gì ạ?
Con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy, chúc Thầy thân tâm an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-06-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy!
Con nghe rất nhiều bài pháp, nhiều sách dạy về tâm hồn, bây giờ con thấy rất băn khoăn những điều sau:
1. Con nghe giảng về thiền tông và thực hành theo để được tỏ ngộ một lần, thoát phiền não rồi bước vào đời sống (không cần thực hành thiền hay làm gì cả). Nhưng con không biết trạng thái "Phật tánh" là gì cả. Con tự tạo cho mình không suy nghĩ gì, gắng giữ ở trạng thái không suy nghĩ ở nơi vắng lặng đó. Nhưng con thấy đó hình như không phải là "tự tánh" vì không thấy gì đặc biệt, khi bước vào đời sống vẫn phiền não như thường và rất dễ bị rớt ra khỏi nơi đó. Hơn nữa nếu ở nơi vắng lặng mà con thấy đó thì không có suy nghĩ gì, với cảnh vật xung quanh không có tình cảm hay động niệm gì cả. Vậy "tự tánh" mà con đang nói (chắc không đúng) đâu có ích gì trong đời sống này đâu? Xin thầy từ bi chỉ rõ dùm con.
2. Con cũng theo một số thầy ngồi thiền một thời gian nhưng sau đó lười lại thôi. Với lại khi ngồi thiền con toàn ngủ gật không tỉnh nổi. Nếu khi chạy theo vọng tưởng thì lại rất tỉnh táo, cả hai đều không tốt phải không thầy? Xin thầy chỉ cách ngồi dùm con.
3. Con nghiệm lại bản thân thì thấy con không muốn thành Phật mà chỉ là con muốn giác ngộ để có thể sống trong đời sống một cách đúng đắn, có ý nghĩa, một đời sống thật mầu nhiệm, có thể cứu nhân độ thế! Sống hợp với quy luật của tự nhiên, hiểu rõ được bản chất của đời sống và quy luật của vũ trụ!
Con xin thầy từ bi trả lời dùm con. Con xin cám ơn thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Thầy kính!

Hẳn là sinh ra trong thế gian này sâu thẳm trong lòng ai cũng có những nỗi niềm của riêng mình. Con sinh ra trong gia đình ở một làng quê nghèo khó, ba mẹ lớn tuổi rồi vẫn còn phải đi làm ruộng. Con lớn lên tuy nghèo nhưng cuộc sống vẫn êm đêm bình dị không phải chứng kiến những bất hạnh trong gia đình ở tuổi thơ. Con biết đi Chùa lễ Phật từ lúc 16 tuổi, vì trường học con gần chùa qúy Sư tu thiền. Lần đầu tiên con được nói chuyện với một vị thầy người Huế, thầy giảng chuyện Kiều qua ánh mắt đạo Phật cho con hiểu, từ đó con rất ngưỡng mộ qúy Sư, chỉ cần nhìn thấy qúy Sư với tấm y vàng ở trong trang báo thôi là lòng con cứ xốn xang.

Học xong phổ thông con không có điều kiện để tiếp tục học nữa và sau thời gian dài con xin ba mẹ đến chùa ở hẳn, dường như cuộc sống xuất gia của con đã bị trở ngại ngay từ lúc ban đầu Thầy ạ. Ba con đã từ bỏ con một thời gian rất dài vì không đồng ý, lúc đó con chỉ biết làm theo ý thích của mình mà không để ý đến cảm giác của ba mẹ. Mẹ con đã khóc rất nhiều vì con, lúc đó con đã phải trốn đi vào một miền quê dân tộc ở chùa trong Đaklak. Những ngày tháng ban sơ sống trong chùa con cũng không hiểu tu là gì mà con chỉ biết tới giờ là đọc kinh, ngồi thiền là cứ ngồi. Cứ như thế 4 năm con vẫn thấy mình không biết gì, có lúc còn bị ức chế, thế là con rời khỏi thiền viện đi học hỏi. Con được một bạn giới thiệu cho con một vị thầy, trình độ của con lúc đó thì con thấy Thầy ấy giảng cũng hay và con đã theo tu học với Thầy đó 3 năm. Con tin tưởng và đặt trọn vẹn nơi thầy đó rồi một ngày con phát hiện ra mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ với nhiều lý do khiến con đau đớn cùng cực, chưa bao giờ cuộc sống của con lại lay lắt đến thế.

Con lại bỏ đi tìm người Thầy khác vẫn trong trạng thái chưa hết khổ và hận. Con đi Phú Quốc chơi biển rồi bay lên Sài Gòn cùng với Sư huynh và cô ấy dẫn con đi viếng thăm Thầy Viên Minh ngay buổi sáng hôm sau. Con được biết đến Thầy từ đó. Con như được bừng sáng ra sau bao giông tố âm u. Lúc đó đến gặp Thầy, mọi đau khổ như trốn tạm đâu đó, trong con chi còn là niềm hạnh phúc vô bờ khi đựơc Thầy đồng ý cho ở lại chùa để nghe buổi trà đạo sáng sớm hôm sau, từ đó con bắt đầu nghe pháp của Thầy cho tới giờ.

Giờ con thấy được đâu là bản ngã, cảm nhận được tánh biết không tăng giảm trên sự thấy biết đối tượng, con cũng thật thấy việc thận trọng chú tâm quan sát sẵn có ở nơi mình nó tự ứng cần và đủ tùy trường hợp. Con hiểu được thực sự thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Hôm nay con nằm truyền thuốc tận 7 giờ đồng hồ, con nghĩ đến và biết ơn Thầy quá nên viết thư cho Thầy với mong muốn Thầy cảm nhận được lòng con. Con thấy mình thật lòng cám ơn sự vận hành của pháp, cám ơn thời gian đau khổ đó, cảm ơn vô thường đã mang duyên con đến gặp Thầy. Nghĩ lại con thấy tất cả như đang chứng minh lời Thầy. Con ghi nhớ ơn Thầy, kính Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, thường hay trở về, thận trọng, chú tâm, quan sát càng nhiều thì sẽ càng chánh niệm tỉnh giác (tiến bộ) hơn và đó là kiến tánh? Chân tâm, Phật tánh, tánh biết chỉ là một? Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »