loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 78 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-02-2015

Câu hỏi:

Bach thay. Con hoc Phat phap nghe nhieu nguoi noi Phat tanh, giac ngo, giai thoat... ma con khong hieu. Mong thay hoan hy giup con de con biet ma tu tap. Cam on thay.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy giúp con và các bạn tu khác những thắc mắc sau: <p>
- Con nghe nói Phật tánh vốn sẵn có ở mỗi người. Xin thầy cho con biết Phật tánh là gì? Làm cách nào để sống với tánh Phật của mình?<p>
- Khi đối diện với những tình huống hoàn cảnh trên đời, ngay lúc đó phải làm sao? Khi tình cờ thấy một cảnh sex trên màn hình internet, nhìn một cô gái đẹp với đường cong tuyệt mỹ trong tâm mình phải áp dụng cách tu tập như thế nào? Con người ai cũng phải có ý thích về ăn uống, tình dục. Đó có phải là tội lỗi? Người tu phải làm sao? <p>
- Đối với cư sĩ tu tại gia, ngay lúc quan hệ nam nữ, thưa thầy, ngay lúc đó tâm phải như thể nào?<p>
- Tất cả những cảnh hiền, dữ, khổ đau, hạnh phúc, chê bai, ganh ghét, giận dữ, buồn, vui... xem kỹ lại chúng đến rồi đi trôi qua trong đời giống như cảnh trong mộng, trong phim... Chúng có ý nghĩa gì không? Nếu biết tất cả là cảnh trong mộng trong phim, như điển chớp, bào ảnh thì như vậy có xem như người ngủ tỉnh giấc hay không?<p>
- Nếu chỉ biết sự thật, sống với sự thật thì người tu có cần biết, đọc, tụng kinh sách hay không?<p>
- Hạnh phúc khổ đau có phải do tâm trạng của từng cá nhân tự đặt vào đó hay không? Chúng sinh, nói gần hơn là con người tự trói buộc, đóng khung mình rồi tự mình thấy khổ đau hạnh phúc? Thưa thầy nếu biết tất cả như dòng chảy, âm thanh, sắc tướng, mùi, vị, xúc chạm, tâm ý đã qua không nắm bắt, hoặc không làm vướng mắc được. Sống với quy luật tự nhiên đó có phải là kiến tánh và sống với sự thật không?<p>
- Khi còn biết mình là con người thì vô hình chung đã sống trong cộng nghiệp. Khi còn biết mình là anh thợ, bác sỹ, hoà thượng thì tự mình đã sống trong nghiệp riêng, đã tự trói buộc mình với vai diễn của riêng mình. Xin thầy cho biết phải làm sao để tự cởi trói để sống với cái tự nhiên sẵn có?<p>
Kính mong thầy luôn khoẻ mạnh. Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-12-2014

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, con có một số thắc mắc cúi xin sư ông hoan hỷ chỉ giải giúp con. Trong con có một “tánh biết”, nhưng làm sao con nhận diện được đó là “tánh biết” của bản ngã, hay là một “tánh biết” khách quan. Bởi vì cái Tưởng, cái Thức nằm trong 5 uẩn cũng có thể giúp mình BIẾT, nhưng BIẾT thông qua 5 uẩn (bản ngã) như vậy có vẻ như cái BIẾT đó không còn khách quan nữa ạ. Ví dụ như khi con ăn cơm, thì con nhận biết được ví trí cơm ở đâu, canh ở đâu, chén ở đâu,... nhưng khi con vừa nhận biết được ví trí đó, thì trong đầu con lập tức có hình ảnh và có cảm giác như có nhiều đôi mắt của con đang nhìn vào cơm, vào canh, vào chén, v.v… ở nhiều góc độ khác nhau và nó bắt đầu dẫn dắt con theo và lang mang như là con sẽ lấy chén trước, rồi xới cơm, v.v… trong khi con chưa làm gì cả. Nên con không nhận diện đâu là cái BIẾT THỰC và đâu là cái BIẾT của TƯỞNG và THỨC ạ. Con xin kính lễ sư ông ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-11-2014

Câu hỏi:

Bạch Thầy, trong quá trình hành pháp con cảm nhận rằng tâm của con an hơn trước kia rất nhiều, vì con không có lo lắng hay mơ mộng về đều gì cả, nếu có những gì khởi lên trong tâm, con đều tỉnh giác và biết được sự hiện hữu của chúng, con phát hiện ra một điều, sở dĩ có đau khổ do tâm vô minh chấp ngã nên khi thấy hay nghe liền bị dính mắc. Bản tâm vốn thanh tịnh, trong sáng đâu có niệm lăng xăng hay dính chút bụi trần nào. Bạch Thầy nhưng đôi lúc con hành pháp tỉnh giác trong mọi hành động, dường như con lại bị vướng vào sự tỉnh giác hay sao ấy, lúc đó con không thấy được bản tâm thanh tịnh nữa. Bạch thầy, xin thầy cho con một lời khuyên, con kính đảnh lễ tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-10-2014

Câu hỏi:

Chào thầy, cho con hỏi, thầy thường nói về tánh biết, vậy cho con hỏi tánh biết có đem đến lợi ích gì cho việc giải thoát sanh tử không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2014

Câu hỏi:

Mô Phật, con kính chào thầy ạ, con Diệu An Bình Phước. <p>
Thưa thầy tối qua con đọc thư của bạn ở Zurich, con rất xúc động và cảm ơn bạn ấy trong sự tương giao về tánh biết, bạn ấy dường như có cảm nhận về con rất nhiều. <p>
Thưa thầy sáng nay con có gọi các bạn và những anh chị cùng tu học đến để kể về người bạn ở Zurich đã phát tâm từ như vậy. Các bạn cũng xúc động hoan hỉ và khuyên con đi chữa, nhưng sao tâm trạng con lúc này thật nhẹ nhàng và thuận pháp. <p>

Thưa thầy con bị đau đầu từ năm con 22 tuổi, tới giờ con 42 tuổi. Cách đây 4 năm con đi khám và xét nghiệm tổng quát, con bị nhiễm kí sinh trùng, ngực có một u nhưng lành tính. Con đã chữa kí sinh trùng 3 năm liền mà chỉ bớt được 60%. Thế là con buông xuôi bỏ cuộc, nghỉ một năm qua, con thấy nhiều lúc mệt lắm. Con đã kể cho bác sĩ, bác sĩ khuyên con nên đi khám tổng quát. Con đã đi khám, kết quả là kí sinh trùng chưa hết, phần ngực đã phát triển đa u, phổi phải có nốt vôi, cộng đường ruột rất yếu. Bác sĩ khuyên con làm xét nghiệm kiểm tra đa u, bác sĩ nói vậy là lớn chuyện rồi. Lúc đó con mỉm cười và thưa rằng từ từ con sẽ xét nghiệm sau, bác sĩ nhìn con với ánh mắt thương cảm vì biết 3 năm rồi con đã tốn tới 60.000.000 VND. <p>

Về phần con, thực lòng con đã chấp nhận cái chết vì con biết thân này đến lúc hoại rồi không níu giữ nữa, chết gọi là chết vậy thôi, sanh không thực sanh, chết không thực chết. Đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì rã tan. Con không muốn trước khi chết lại nhẫn tâm mang hết của cải ra đi rồi mới chết, để những tài sản nhỏ này lại cho người thân còn sống. Thưa thầy, thật là bất khả tư nghì, khi con buông xả niệm chết với cuộc sống vô ngã vị tha, con luôn mỉm cười với các pháp, những lúc ốm đau bệnh tật... thế này, từng giây phút chiêm nghiệm chưa bao giờ con biết nay biết, chưa bao giờ thấy nay thấy, chân lý vốn tự nhiên rất hoàn hảo, muôn đời như nó vẫn là. <p>

Thưa thầy, con có đôi lời cám ơn người bạn ở Zurich ạ: "Bạn ơi, từ đáy lòng sâu thẳm, mình cám ơn bạn nhiều lắm! Mình cũng đang cảm nhận về bạn đó, đúng là một người bạn:<p>
"Xuân bất tận ở lòng ai hoan hỉ <p>
Đạo vô cùng trong bản thể tịch nhiên"... <p>

Con thành kính tri ân thầy, tận đáy lòng thâm sâu vô lượng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2014

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ!
Thưa thầy trước tiên con xin cảm ơn câu trả lời của thầy. Nhưng vì trí tuệ con vẫn hạn hẹp con chưa hiểu được hết ý của thầy, con xin mạn phép được bày tỏ sự suy nghĩ của con, kính mong thầy khai sáng cho con ạ. <p>

Thưa thầy nếu như thầy nói tâm rỗng lặng tức không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, con hiểu ý thầy tức là mình đã sống ở trong tính biết tuyệt đối và không còn bị chi phối bởi pháp trần. Như con đối chiếu với bản thân thì có lúc vẫn mê, vẫn dính mắc, nhưng khi con dính mắc vào pháp thì tính biết qua sự tỉnh giác sẽ chiếu soi cho con thấy được tâm con. Lúc đang sân hận hay si mê làm cho cái biết trở thành không biết và khi đó nhờ có tư duy thì tự dưng tính biết của mình sẽ nhìn ra và mình lại trở lại không dính mắc vào pháp nữa. <p>

Nhưng qua quá trình tư duy về cái biết con lại thấy là từ tính biết mà tạo ra sắc thân, tạo ra ngoại cảnh, tạo ra pháp trần, vậy tính biết đã bao trùm hết. Vậy thì pháp trần, ngoại cảnh, sắc thân cũng là từ tính biết, nhưng trước đây khi con không hiểu về tính biết nên con chạy theo bên ngoài để sống theo tương đối. Và ý con muốn hỏi ở đây là nếu mình sống với tương đối thì sẽ không có tính biết, còn nếu mình sống theo tính biết thì mình lại sống theo cái tuyệt đối mà đánh mất cái tương đối. Vì thế câu hỏi trước của con tức là con dựa vào tính biết vốn trong sáng của mình, qua pháp trần, qua sự tỉnh giác để con làm chủ các pháp, pháp nào tốt con trồng, pháp nào xấu con loại bỏ, hoặc nếu cái xấu con chưa dứt thì nhờ tính biết và sự tỉnh giác để con chuyển hóa dần dần. Con ví dụ như tâm con là đất, cây là pháp, còn sự tỉnh giác là chọn lọc. Vậy nếu con bỏ cây đi thì đất chẳng sử dụng để làm gì. Nhưng cây thì có cây tốt, cây xấu, cây tốt con trồng, cây xấu chưa loại bỏ được thì cũng bị hoại dần... <p>

Con xin trình bày như vậy, kính mong thầy soi xét cho con. COn xin cảm ơn thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-09-2014

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ sư ông. <p>
Con đã tu tập theo pháp môn sư ông chỉ dạy trên trang web khoảng 5 tháng. Con rất vui vì tu tập không cần phải tìm nơi cảnh thanh vắng, phải lên non, phải rời khỏi gia đình, vợ con, hoàn cảnh đang sống, phải thay đổi, phải đi đến đâu... mà ở mỗi lúc mỗi nơi đều là cơ hội để được giác ngộ. Như lời sư ông nói, pháp chính là vị thầy lớn nhất và vừa vặn nhất cho từng hành giả. Pháp là quả do chính nhân mà mỗi người đã gieo. Con vẫn tu tập, vẫn luôn quan sát cái gì xảy ra trước mắt, vẫn luôn quan sát tâm trạng của chính con. Con kính xin sư ông giúp cho con những gì con chưa thông tỏ: <p>

1- Con vẫn luôn cố gắng sống với cái đang là, nhưng thực sự thì con hay quên để tâm luôn bị cuốn theo ngoại cảnh, cuốn theo những tư tưởng, suy nghĩ... trong con. Kính xin sư ông hướng dẫn cho con làm sao để lúc nào cũng được kiên cố, chú tâm trong hiện tại? <p>

2- Người xưa nói biển lặng thì minh châu mới hiện. Trong đạo con nghĩ câu này giống như: Tâm an thì Phật tánh mới hiển lộ. Nhưng nếu cứ để những lao xao trong lòng (buồn, vui, giận, ghét, tính toán, so đo, phân biệt, nghĩ quá khứ tương lai...) rồi một mặt vẫn biết mình đang vui, đang buồn, đang giận... thì cho đến lúc nào tâm mới được an, minh châu mới được hiển lộ đây? (vì vọng tâm như sóng, như bọt, giống như có nước thì mãi mãi vẫn có sóng có bọt, biết lúc nào dừng lại, lúc nào có được bầu trời không mây?) <p>

3- Giữa rừng kinh sách, giữa quá nhiều đạo sư thì hành giả (vẫn còn mê mờ) biết làm sao để chọn cho mình một bậc minh sư, chọn cho mình một con đường chánh? Chuyện đạo như đi trên một con đường để đến đích. Đích của đạo là giác ngộ, giải thoát. Đức Phật Thích Ca là người đã đi trên đường đó và đã đến nơi. Ngài đã đủ tư cách để truyền đạo. Trong đời này có ai đã đến nơi đức Phật đã đến mà con thấy có quá nhiều giảng sư về đạo Phật. Trong số đó ai đã giác ngộ giải thoát khổ đau, sinh tử luân hồi? Không lẽ ai cũng giác ngộ giải thoát? <p>

4- Con vốn không thích ăn thịt, cá. Nhưng khi con ăn chay khoảng 10 ngày thì con có trạng thái mỏi mệt, mất sức, sụt cân dù con biết chọn thức ăn cho đủ dinh dưỡng. Vẫn biết rằng trong thế giới này, động tay động chân là có nhiều vi sinh vật bị tổn hại, khi bệnh dùng kháng sinh thì có nhiều vi trùng bị chết. Nhưng nếu con ăn mặn (dù là con hạn chế tối đa ăn thịt, con chỉ chọn cá, tép nhỏ) thì con luôn có một điều gì không ổn là phải gây sự đau khổ, đớn đau cho con vật để nuôi mạng sống của mình. Kính xin sư ông giúp con. <p>

5- Kính thưa sư ông, con rất thương người. Con hay giúp người nghèo. Con hay hướng dẫn người không biết lẽ thật... Nhưng khi thấy những người mà mình giúp đỡ trở nên giàu có, thông minh, nhất là khi thấy họ vừa giàu, vừa thông minh lại thêm một chút tự hào thì trong tâm con lại có ý không thích. Con phải làm sao? <p>
Đây là những thắc mắc con chưa rõ. Kính xin sư ông chỉ dạy. Con chân thành đảnh lễ sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-07-2014

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, trong đời sống thường ngày nên: <p>
- luôn quan sát tâm trạng, suy nghĩ của mình <p>
- hay luôn để tâm rỗng lặng, thường biết <p>

Con xin đảnh lể sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-07-2014

Câu hỏi:

Xin Hoà Thượng giải đáp khúc mắc của con: Trong Kinh có nói: Phật tánh là thường, tâm phân biệt là vô thường. Nhưng tại sao Lục Tổ Huệ Năng lại nói Phật tánh là vô thường, tâm phân biệt là thường. Ấy là trái nghịch nhau, khiến đệ tử lại thêm nghi ngờ. Cúi xin Hoà Thượng giải nghi cho đệ tử rõ.

Xem Câu Trả Lời »