loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-09-2019

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Dạ thưa Thầy.
Thời gian vừa rồi khi quay trở lại với cuộc sống, trải nghiệm thêm nhiều điều rồi đến hôm nay chiêm nghiệm lại con càng thấy rõ hơn. Con thấy trong tất cả mọi chuyện xảy đến với con đều không phải do con quyết định. Có những chuyện mà Pháp đưa đến bắt buộc con phải trải nghiệm cho dù con thấy rất rõ rằng điều đó là không đúng tốt, con thực tâm không muốn làm nhưng rồi Pháp bắt buộc con phải làm. Và ngẫm lại thì con thấy trong tất cả mọi sự mọi việc xảy đến dù việc lớn hay chỉ là một chi tiết vô cùng nhỏ nhưng tất cả đều như có một bàn tay vô hình đã sắp đặt khít khao đến kỳ lạ, không bỏ sót, không có một chỗ hở nào. Có những việc tưởng chừng như đấy là mình quyết định và kết quả xảy ra bắt nguồn từ quyết định của mình nhưng thực ra không phải. Vẫn là do Pháp sắp đặt như vậy. Con chẳng thể nào có thể làm theo ý mình. Bởi vậy con càng nhận ra là con không thể can thiệp vào sự vận hành của Pháp, dù cho đó là cuộc đời con, nhưng con chẳng thể làm gì ngoài việc chỉ để yên mà quan sát mọi chuyện đến hay đi. Gọi là quan sát thôi, vì có lúc quan sát và thấy, rồi thấy ra. Có lúc chỉ là quan sát đơn thuần như cái camera mà chẳng thấy ra thì vẫn chỉ có thể quan sát cho đến khi nào thấy ra thôi.
Con mới chỉ thấy như vậy nên con xin trình Thầy như vậy, con không biết cái thấy của con có đúng hay không, xin Thầy chỉ ra giúp con ạ.
Từ tận sâu thẳm nơi con vẫn luôn hướng về Thầy với sự biết ơn và lòng thành kính vô cùng!
Con chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và bình an ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-09-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con cảm ơn thầy rất nhiều, con đã được nghe, thay đổi nhiều qua những bài pháp của thầy.
Phật pháp mang tới rất nhiều lợi lạc cho con người. Con nghĩ, bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu may mắn giác ngộ đều có khả năng sống hạnh phúc, trân quý sự sống mình đang có. Tiếc rằng có quá ít người hưởng được lợi lạc đó.
Và bản thân con thấy việc chia sẻ, mong mọi người cũng được lợi lạc, mà khó thật. Ngay cả là những người gần gũi nhất với mình, thì kết quả cũng chỉ là giới hạn ở mức thấp. Thậm chí, khi con là một người bình thường nói chuyện với họ thì con thấy bản ngã của họ dựng lên một rào cản, ‘mày tốt đẹp thì tao là cái thứ gì đây’ thành ra mình lại làm cho họ khó chịu. Và thường thì con cũng dùng những từ ngữ dễ hiểu, hạn chế dùng từ ngữ phật pháp. Còn khi con nói về phật pháp, giới thiệu về thầy này thầy khác, thì ngay đó cũng đã là rào cản, có lẽ do những hình ảnh mê tín dị đoan, hình thức của nhiều các thầy, các chùa đã đánh mất niềm tin của nhiều người. Khi đó thì con cũng thường buông xuống, để pháp đưa mình đi.
Con mạn phép gửi thầy những suy nghĩ, kiến thức, kinh nghiệm con diễn giải theo cách ít sử dụng ngôn ngữ phật pháp, con mong nhận được sự chỉ bảo từ thầy:
Suy nghĩ, cảm xúc, dục tính, quan niệm, kinh nghiệm lẽ ra nó chỉ là phương tiện thôi, thì lại trở thành kẻ kiếm soát. Người ta sống với những mục tiêu, ham muốn, chứ không thực sự sống. Sống với những bồn chồn, nghi hoặc, bất an, mà không cảm nhận được sự sống bình yên, đẹp đẽ, nhiệm màu.
Bản chất thật của mình là vô ngã. Suy nghĩ, cảm xúc, dục tính, kinh nghiệm, quan niệm,…chỉ là những thành phần, những phương tiện, chúng luôn biến đổi, không thường hằng, không có cái nào trong đó là bản ngã, là ông chủ cả. Mình có thể coi chúng là một cộng đồng. Có một thứ có thể giúp sắp xếp, kiểm soát chúng vận hành cho tốt đẹp, đó là phật tính. Phật tính là ánh sáng, chiếu vào chúng, giống như một cộng đồng được thắp sáng. Khi có ánh sáng chiếu vào, thì tự khắc chúng biết tự điều chỉnh để phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng. Và chỉ có sự thật, những điều phù hợp với quy luật của tạo hóa mới có thể đoàn kết, thỏa mãn một cộng đồng.
Phật tính có sẵn trong mỗi người. Chỉ cần buông lòng tham, xua đi mây đen thì ánh sáng phật tính tự nhiên xuất hiện, chiếu sáng.
Làm sao thay đổi thói quen và hóa giải những ràng buộc? Hãy bắt đầu nghi ngờ, quan sát thật rõ những mục tiêu, ham muốn của mình, để thấy nó thật tầm thường, nhàm chán, giả tạo, trả giá nhiều hơn là lợi lạc, khổ nhiều hơn vui,.. và dũng cảm buông bỏ.
Hiệu quả đầu tiên là khi buông bỏ hầu hết lòng tham, bám víu dễ thấy, mình sẽ có ngay một cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, bình an, khác lạ, mà trước đây chưa bao giờ mình thấy.
Hiệu quả thứ hai là dần dần mình sẽ khám phá ra rất nhiều những đẹp đẽ, màu nhiệm của sự sống, khác lạ, mà trước đây mình đã không thấy.
Hiệu quả thứ ba là buông tiếp xuống những bám víu cuối cùng, an trú nơi sự sống bình dị, vô sự, vô vi.
Con cảm ơn thầy,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2019

Câu hỏi:

Dạ, con cảm tạ Sư Ông đã khai thị ạ:

“Ra đi khắp bốn phương trời,
Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa,
Ta về gặp lại tình ta,
Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.”

Thưa Sư Ông, con đọc bài thơ này của Sư Ông đã vài năm, mà giờ con mới bước gần về đến nhà - điều mà Sư Ông dạy: ta về gặp lại tình ta...
Thật tuyệt vời ạ, điều phi thường nhất mà người ta có thể làm: chính là sống một cuộc sống bình thường, giản dị, trong sáng mà không tầm thường.
Con xin kính lễ Sư Ông ạ.
Con Pháp Hữu, kính thư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Lâu lắm rồi con mới vào lại trang, con đọc thấy có nhiều đạo hữu trình pháp thầy trả lời "thấy đúng", một bạn mơ thấy đi khất thực cùng Đức Phật, con cứ hoan hỷ từ sáng đến giờ thầy ạ. Vừa con lại được biết thầy sẽ ra Hà Nội con vui lắm ạ.
Trước đây pháp Phật đối với con là một kho tàng mới lạ, con nghe, con đọc nhiều lắm, mà gần đây con mới nhận ra vẫn là lăng xăng ngấm ngầm muốn bám víu, dựa dẫm vào một cái cao siêu, hơn người ấy thôi. Khi mới nghe thầy giảng, con cũng vẫn có ý tìm kiếm những cái sâu xa hơn người ấy, nhưng nghe nhiều thấy ra rồi hành, thấy sai hay không tự nhiên, gò ép con lại chỉnh. Hóa ra con đi 1 vòng lớn, đầu tiên muốn thoát khỏi những cái bình thường để tìm đến với cái cao siêu mà giờ lại quay về với cái bình thường này. Bây giờ con sống và làm việc, có những lúc trọn vẹn lặng lẽ, có lúc buông lung, có những không vững mà chạy theo rồi chìm trong phiền não khổ đau. Con không ép mình "tu" như trước nữa, con chấp nhận ngay đấy thực tại của con là như vậy, con bớt lên án mà thông cảm với chính con, con thấy giờ con "dũng cảm" hơn khi đón nhận những đợt sóng từ cả trong lẫn ngoài. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt với con. Vẫn là Pháp dạy hay thầy ạ.
Sắp tới còn nhiều bài học lớn nữa, con chỉ mong con đủ dũng cảm và tỉnh giác để bước đi khám phá đời sống này. Thầy ơi, con xin gửi lòng tri ân đến thầy đã nhắc nhở con quay về. Con thành kính đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con cứ mải loay hoay, chưa về đến nhà.
Trước đây, con tình cờ buông ra được bản ngã tham sân si ảo tưởng và trực nhận tánh biết không thêm bớt (dù chỉ vài phút). Từ đấy con biết như thế nào là tịnh tín nơi tam bảo, nhưng nhận thức và hành vi cũng bắt đầu thay đổi:
1/ Mình vốn thanh tịnh, không thêm bớt, vậy phải mệt nhọc chi việc đời (giỏi - dở, khen - chê). Trong con phát sinh nhàm chán chuyện đời, còn đi chùa lễ Tam Bảo trong con hành theo hình thức, chứ trong lòng không thành kính như trước kia, lúc nào con cũng tự nói với lòng hãy là chính mình - bổn tâm thanh tịnh. Xin thầy khai thị giúp con?
2/ Con thiền tọa thường đau chân và mỏi lưng, nên không ngồi lâu mà phải thiền hành - con thích thiền hành thả lỏng thân tâm, vì cảm giác bàn chân khi chạm đất con thấy mình rất chú tâm bây giờ và ở đây. Thưa thầy, có những lúc thiền ngồi con vô tình vào trạng thái mất thân dưới (giống như tê cứng), nhưng tâm rất sáng suốt dể chịu và biết rõ, muốn ngồi bao lâu thì ngồi, trạng thái này là gì vậy thầy? vì thế nên khi thiền ngồi, con rất muốn được trạng thái như vậy nhưng chịu thua phải đứng dậy đi.
3/ Khi làm việc con thấy bị dính vô cảnh (tham đắm), khi buông ra con mới tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (trọn vẹn sáng suốt với bây giờ và ở đây, chiếu soi bốn niệm xứ), con thấy khổ đau và tham sân si có giảm. Ngày qua ngày con đều hành như vậy do con phải mưu sinh - có phải vì vậy mà con lâu về đến nhà? Nhiều khi con nghĩ hay là kiếm am thất nào đấy tích cực hành thiền, một đời giải quyết cho xong. (con biết thầy giảng về tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, cứ để pháp hành).
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Kính mong./.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy:
Con rất cảm ơn những lời khai thị của Thầy và kính chúc Thầy luôn có sức khỏe để chỉ dẫn cho chúng con.
Qua những gì học tập được con thấy ra như sau: thế giới quanh ta đều là thật, nhưng bởi thật nên nó là sự hợp nhất của duyên sinh và chịu ảnh hưởng của luật vô thường (sinh - trụ - dị - diệt) và vì vô thường nên nó luôn biến đổi.
Chỉ vì cái Ta khi yêu thích (hữu ái) muốn nó luôn mãi trường tồn nên lúc nó bị biến đổi thì ta khổ (hoại khổ). Những gì ta không thích (phi hữu ái) thì ta đau khổ muốn loại bỏ lại thêm một lần khổ nữa gọi là (khổ khổ). Những điều ta mong tìm để đạt thì luôn lao đao vất vả cả một đời người gọi là (hành khổ). Thấy được quy luật của cuộc đời chúng ta thấy được sự huyền diệu của Pháp luôn đến với ta trong cuộc sống (Tùy duyên), sống thuận với quy luật tự nhiên (thuận pháp) không có cái ta lăng xăng luôn cho là, phải là,... vì nó là nguyên nhân của đau khổ (vô ngã), trải lòng thương yêu và trân quý những giây phút chúng ta đang có được (vị tha).
Con thấy ra vậy có phải không xin Thầy chỉ dẫn thêm.
Con kính đảnh lễ và chào Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy!
Con kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy con xin trình pháp:
1/ Thực tánh luôn hiện hữu
Chớ rong ruổi kiếm tìm.
Thấy chỉ thấy vậy thôi
Thực tánh liền hiển lộ.
Vượt ra khỏi ngôn từ
Phơi bày ra sự thật
Chân lý - Đạo là đây!

2/ Mặt trời ví như tâm chói sáng
Mặc cho mây vô minh che khuất
Khi mây bay rồi trời liền sáng
Bản lai diện mục liền hiện ra.
Thưa Thầy có lúc mọi thứ xung quanh dường như im lặng, bên trong thì không có gì cả, 1 lúc sau mọi hoạt động xung quanh trở lại náo nhiệt bình thường.
Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-08-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy.
Con đã trở về được dòng pháp. Giờ đây con hoàn toàn tin lời Phật dạy và những lời chỉ dạy cốt lõi của Thầy. Từ thời trẻ con đã có bản tính muốn tự lực tối đa trong tư duy và hành động. Người nhà có đủ điều kiện tạo dựng cho con thuận lợi nhất trong sự nghiệp và vật chất nhưng con từ chối rồi một mình vào Nam mưu sinh bằng nhiều nghề. Với tấm bằng cử nhân rồi con cũng xin được việc. Nhưng thật lạ, khi được ở trong điều kiện thuận lợi và đang có chiều hướng thăng tiến thì con lại cảm thấy tiềm ẩn nhiều khổ đau trong đó nên đến 40 tuổi con lại ra thương trường bươn chải với 2 bàn tay trắng trong khi con có GĐ và 2 con nhỏ. Dù hoàn cảnh thế nào con luôn tâm niệm phải sống thiện lương, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi và giúp người tối đa và rồi con cũng được người khác giúp đỡ nên con cũng đủ sống. Điều khát khao lớn nhất của con là tăng trưởng hiểu biết nên thường xuyên đọc nhiều sách tư tưởng đông tây và thường xuyên chiêm nghiệm cuộc sống đa dạng mà con trải nghiệm. Dù con đọc sánh của Lão - Trang chẳng hiểu gì mấy nhưng con cảm nhận rất thích lối sống vô vi của Lão Tử.

Đến năm 45 tuổi con đọc nhiều sách về Phật pháp dù con không hiểu nhiều nhưng con thấy rất thích hợp với con. Rồi một biến cố lớn đến với con là con bị cơn đau viêm đại trực tràng đến 3 lần, mỗi lần đau từ 3 -7 ngày. Lúc này con đã hiểu phần nào pháp hành trải nghiệm khổ thọ của Ngài Ajhan Cha nên con không uống thuốc giảm đau mà muốn đối diện trực tiếp, chân thật nhất đối với cơn đau. Khi vượt qua những lần đau như đến tận cùng trên con nghĩ con như đã trải qua cảnh địa ngục vậy. Dù bệnh không hết, con không uống thuốc và 3 năm nay con hiểu được nó và nó không còn đau dữ dội như trước nữa. Con như chuyển sang một bước ngoặt khác, nội tâm vững vàng trước những khổ đau khác của cuộc sống. Nhưng rồi phước báu cực lớn đối với con đó là khi biết đến Thầy cũng khoảng 3 năm nay. Những lời Thầy giảng đã cuốn hút con. Những bài pháp của Thầy đã giúp con từ từ thấy ra ngày một rõ ràng hơn.

Rồi một ngày đẹp trời cách nay hơn 2 tháng chỉ trong vòng mấy phút con đã về được dòng pháp. Đây là dấu mốc quan trọng giúp con dần nhận rõ ra đường đi, lối về. Giờ đây khi làm việc, giao tiếp con vẫn dùng ý thức bình thường nhưng không bị cuốn vào nó. Còn khi ở một mình con dễ dàng trở về trạng thái thân tâm tự chánh niệm tỉnh giác phi thời gian, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, khổ đau. Những điều cốt lõi Thầy giảng trước đây con hiểu lờ mờ thì giờ con biết rõ ràng hơn. Những điều quý giá mà con thẩm thấu được xung quanh con không ai quan tâm và họ cũng không hiểu nên con cũng chỉ biết viết để Thầy cùng với các Đạo Hữu đồng tâm lực thêm với con để con bước thêm những bước vững vàng hơn trên con đường giải thoát mà Thầy đã từ bi dày công chỉ bày cho chúng con. Con vô cùng biết ơn Thầy, không gặp được Thầy thì không biết đến kiếp nào con mới nhận ra được "của báu" quý giá của mình. Mỗi người có một duyên nghiệp riêng để về được với dòng pháp nên con viết hơi dài mạnh dạn nêu ra duyên nghiệp của con đến được với pháp một cách chân thật, bình thường, không hề có nỗ lực gì cao siêu cả. Thực tâm con tin chắc đã và sẽ nhiều người được như con và hơn con giúp cho cuộc sống này được tốt đẹp hơn đúng như tâm nguyện suốt đời cứu khổ cho con người và muôn loài của Thầy, Thầy nhỉ.
Trước khi dừng viết con xin đảnh lễ Thầy từ xa và xin cảm ơn các Đạo Hữu trang nhà đã đọc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!
Khi con ngồi thiền, con thấy vọng tưởng khởi lên, con không chạy theo nó, mà trở về cảm nhận hơi thở vào ra của thân. Vì lúc này con cảm nhận hơi thở rõ ràng nhất. Vậy con thực hành có đúng pháp mà Thầy dạy không?
Con xin tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2019

Câu hỏi:

Con chào Thầy,

Thưa thầy, hôm nay, khi con đang trăn trở về việc khi quán sát thực tại thân thọ tâm pháp, nhưng chúng diễn ra dồn dập quá. Rồi khi con bị thất niệm bởi một chuyện gì đó, con chợt quay lại thực tại, và cũng có buồn phiền một chút là mình đã thất niệm. Trong lúc con mải nghĩ về việc các nghiệp của mình dẫn dắt mạnh quá, cái tâm con xáo động ra sao, thì tự dưng con hắt xì một cái bán mạng.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, con chợt quên hết mọi thứ, và chỉ còn cái cảm giác sau cơn hắt xì thôi. Con chợt nhớ lại trước đây, trong đêm khuya, con mải lo nghĩ về pháp, nhưng rồi con chợt nghe thấy tiếng chuông gió nhà hàng xóm leng keng, khi đó con cũng chợt quên hết, và chỉ lắng nghe tiếng chuông, con thấy tiếng chuông sao mà diệu kỳ quá, khi đó con nghĩ con chợt ngộ ra gì đó.

Như vậy, có phải là những lúc đó là sự trọn vẹn với thực tại phải không Thầy? Là sự sống trọn vẹn với những gì đang diễn ra, mà không có lý giải, không có phán xét, cũng không phải suy tưởng về một điều gì trong quá khứ (dù quá khứ đó vừa mới xảy ra vài giây trước).

Trọn vẹn với thực tại là nó luôn mới, luôn vận động, với mọi giác quan, luôn liên lỉ không ngừng như vậy phải không Thầy? Nếu sống như vậy, ta chỉ cần ứng xử tuỳ duyên thuận pháp, không cần tìm kiếm gì nữa, truy cầu gì nữa, bởi những thứ đó chỉ là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì luôn luôn chậm hơn thực tại hiện tiền, luôn là thứ đến sau phải không ạ?

Con xin lỗi nếu có dài dòng, nhưng con chợt thấy ra điều này giữa đêm và dậy nhắn hỏi thầy ngay, mong thầy thông cảm.
Con chúc thầy luôn khoẻ ạ!

Xem Câu Trả Lời »