Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ thầy! <p>
Bạch thầy, con đã học hỏi được rất nhiều từ thầy. Xin được tri ân thầy. Thưa thầy, thời gian gần đây, con có đọc lại Tạng Kinh, do hòa thượng Thích Minh Châu dịch thì thấy trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật thường tán thán các vị tỳ khưu đi đên những trú xứ xa vắng, sống đời thiểu dục, tri túc và thực hành thiền định, thiền Tứ Niệm Xứ. Con cũng thấy trong nhiều bài kinh, Đức Phật dạy về Giới, tiết độ trong ăn uống, thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, rồi ở đây có thể thực hành thiền định, hay thực hành Tứ Niệm Xứ... Nhưng con thấy, như những bài Pháp thầy dạy, thì hình như không nói đến thiểu dục tri túc, thu thúc lục căn, tiết độ trong ăn uống. Hay tại vì quần chúng, không có khả năng thực hành, nên có dạy họ cũng chẳng thực hành được? Thôi thì chánh niệm tỉnh giác: thận trọng, chú tâm quan sát được chừng nào tốt chừng ấy? Vì chính Đức Phật cũng dạy là Niệm thì tốt trong mọi trường hợp. Kính lễ thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đức Phật tùy căn cơ mà giảng pháp cho từng người, nhiều trường hợp một người chỉ nghe một bài kệ cũng đủ đắc đạo quả, vị khác chỉ nhìn cái khăn mà đắc đạo quả, trong khi học kinh luật chẳng nhớ gì cả. Do đó vào thời đầu căn cơ trình độ cao nên tuy đức Phật chưa ban hành giới định tuệ chế định mà rất nhiều vị đắc đạo quả Tứ Thánh. Về sau nhiều người căn cơ trình độ thấp hơn nên đức Phật phải vận dụng thêm giới định tuệ chế định thì họ mới hành được. Chính đức Phật kể lại rằng có nhiều vị Phật quá khứ không chế định giới luật mà tứ chúng trong thời kỳ ấy vẫn đắc đạo quả. Và chính đức Phật Gotama đã ban hành giới luật rồi mà vẫn dạy một vi tỳ kheo không cần giữ giới luật nào nữa, chỉ canh chừng cái tâm thôi, mà vị ấy lại đắc đạo quả, trong khi trước đó vị ấy giữ giới luật mà không đắc đạo quả được. Ngày nay cũng tùy trình độ căn cơ khác nhau nên người thì phải giữ giới luật, thu thúc lục căn, thiểu dục tri túc rất mực mà vẫn không đắc đạo quả gì, trong khi những người khác chỉ thận trọng chú tâm quan sát (minh sát) hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (tuệ quán) là có thể giác ngộ giải thoát. Vậy ai căn cơ trình độ nào cứ tu theo mức độ của mình miễn sao giác ngộ giải thoát là được. Thực ra, trong lành, định tĩnh, sáng suốt và thận trọng, chú tâm, quan sát hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mức độ giới định tuệ mỗi người vốn đã có sẵn, cao hơn nhiều so với giới định tuệ chế định. Nếu không như vậy thì làm sao chư đại Thánh Tăng có thể đắc đạo quả trước khi đức Phật ban hành giới định tuệ chế định được?
Giống như người bệnh cần hỗ trợ thuốc để điều trị, cần xe lăn để di chuyển, cần nằm điều đưỡng hay nhiều phương tiện khác với mục đích có thể hồi phục sức khỏe để hoạt động lại bình thường. Trong khi đó người mạnh khỏe không cần những hỗ trợ đó mà vẫn đi đứng, làm việc, hoạt động bình thường và hiệu quả. Các hỗ trợ của giới định tuệ chế định cũng vậy, chỉ giúp cho người tu qua đó có thể phục hồi được sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thận trọng chú tâm quan sát và trong lành định tĩnh sáng suốt vốn sẵn có nơi mỗi người để giác ngộ giải thoát mà thôi.
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, như vậy là do con quá nhạy cảm nên sinh ra ảo tưởng và tất cả chỉ là ảo tưởng. Vậy làm thế nào để con thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó, cái ảo tưởng luôn làm con không yên thưa thầy?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Hãy thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của con. Quan sát những hành vi cử chỉ nhỏ nhặt của mình trong lúc đang làm việc sẽ giúp con sống trọn vẹn với thực tại, lúc đó ảo tưởng không phát sinh, chỉ cần con đánh mất thực tại (thất niệm) thì ảo tưởng liền xen vào ngay. Khi có ảo tường khởi lên con nhận diện nó và trở về với hoạt động đang diễn ra nơi công việc (ví dụ học bài, nấu bếp hay đi bộ chẳng hạn). Đừng buông theo ảo tưởng mà hãy sống với thực tại. Con nên vào mục Thư Viện đọc cuốn Sống Trong Thực Tại. Chúc con trở về với chính mình.
Câu hỏi:
Kính chào Thầy, con đã học được rất nhiều từ những bài pháp thoại của Thầy. Kính xin Thầy chỉ cho con chỗ thắc mắc này. Thầy dạy là khi bản ngã không còn thì chỉ có Pháp mà thôi, và mình hãy để cho Pháp vận hành tự nhiên. Hình như bên Bắc tông họ có nói là Pháp cũng không? Kính xin thầy hoan hỷ giải nghi chỗ này cho con.
Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Chính khi trí tuệ hoàn toàn vô ngã thấy rõ pháp vận hành đúng với tánh tướng thể dụng của nó thì mới gọi là pháp không. Còn khi con muốn đạt pháp này bỏ pháp kia thì pháp mới thành hữu trong ảo tưởng của mình. Khi một vị Tu-đà-hoàn hoặc Tư-đà-hàm không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì vị ấy không còn ảo tưởng về ngã, hay đã thấy rõ vô ngã, nhưng một số pháp dưới dạng tập khí ngủ ngầm trong tiềm thức vẫn còn, ví dụ như còn tham ngũ dục hoặc sân với pháp đối ngại. Ngay cả một vị A-na-hàm vẫn còn tham ái trong thiền định, ngã mạn, trạo cử, vô minh v.v... do đó những vị ấy vẫn còn gọi là bậc hữu học, nghĩa là tuy ngã không mà pháp chưa không. Cho đến khi tuệ giác hoàn hảo không còn pháp trói buộc nào nữa, một vị A-la-hán không những ngã không mà pháp cũng không.
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con vừa đọc thư thầy xong, con rất xúc động! Chính lúc này chỉ có thầy mới giúp con qua vướng nạn này.
Chính lúc này con đã thấy được giá trị của Giới, nhưng con đang bị đau khổ trước ánh mắt của mọi người. Và thầy nói: "Chỉ có trí tuệ thấy rõ pháp mới không bị lệ thuộc vào pháp, tất cả đến với con đều là bài học quý giá để con thấy ra sự thật". Khi được thầy quan tâm và khuyên dạy cho con trong lúc này, con đã thấy được phần nào yên ổn, như đứa con trẻ đang được người mẹ yêu thương và che chở trong cơn đau khổ tột cùng! Con xin chúc thầy một buổi tối an lành và hạnh phúc.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con hãy xem ánh mắt bên ngoài chỉ là tấm gương để con có thể soi lại chính mình, còn ánh mắt ấy như thế nào thì không quan trọng, vì những đánh giá tử bên ngoài không phải là sự thật bên trong mà mỗi người tự trải nghiệm để học ra bài học của mình. Hãy có tâm từ với chính mình và mọi người, với cái xấu lẫn cái tốt thì tâm con mới an được.
Câu hỏi:
Nhân dịp năm mới con chúc thầy mạnh khỏe và Ban Biên Tập Trung Tâm Hộ Tông luôn sống mãi cùng thời gian.
Thưa thầy con đang bị một vướng nạn. Con đã và đang thoát ra nhưng vẫn thấy mình đã bị vết nứt. Thưa thầy! Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, tuệ quán chính là đây. Nhưng con vẫn cảm thấy u uất trong lòng. Phải chăng quên đi là vượt qua tất cả không thưa thầy?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Không cần phải quên đi điều gì mà nên có thái độ sáng suốt trầm tĩnh để thấy rõ mặt thật của nó. Chỉ có trí tuệ thấy rõ pháp mới không bị lệ thuộc vào pháp mà thôi. Tất cả pháp đến với con đều là bài học quý giá để con thấy ra sự thật, dù đó là đúng hay sai, tốt hay xấu, khổ hay vui... đừng vội loại bỏ nò đi hay nắm giữ nó lại, hãy chỉ thấy nó như nó là... rồi con sẽ thấy ra sự thật.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con rất vui vì hằng ngày vào trang web và con được biết là thầy vẫn khỏe mạnh. Cho con hỏi 2 điều: <p>
1. Con nghe thầy giảng và thực hành nhưng thật sự con chỉ có thể trở về chính mình tốt nhất khi con ở một mình thôi. Khi con đi làm hay tiếp xúc nhiều người con thường bị cuốn theo họ. Xin thầy giúp con ạ.<p>
2. Cái tốt hay cái xấu thì thuộc vào chế định pháp phải không ạ?<p>
Con xin cám ơn thầy, con chúc thầy nhiều sức khỏe.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Không sao, con cứ hành đúng thì sẽ thấy ra mọi sự chứ không cần cố gắng đạt được điều gì. Tất nhiên khi ở một mình con thấy mình tốt hơn, nhưng phải tthấy mình trong mọi điều kiện mới thấy ra mình một cách toàn diện, giống như lái xe trong sân tập thì dễ hơn ngoài đường phố xe cộ đông đúc, nhưng nếu không tập lái ngoài đường thì làm sao mà lái thuần thục được?
2) Tốt xấu đúng là pháp chế định nếu đánh giá theo quan niệm ngoài đời, nhưng trong bản chất vẫn có thể thấy được tốt xấu theo thể, tướng, dụng riêng của mỗi pháp. Vậy con phải thấy rõ đâu là quy định tốt xấu theo quan niệm tục đế, đâu là tốt xấu trong bản chất của thực tánh chân đế.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có một ưu tư về pháp hành phồng xẹp và oai nghi đi, dở, bước, đạp do một số vị thầy Miến Điện đưa vào áp dụng thiền tập hiện nay. Tuy không được nhiều hành giả trí thức trên thế giới ủng hộ, song điều con ưu tư là các nước quốc giáo giữ gìn truyền thống Phật giáo Nam Tông như Miến Điện luôn tự hào giữ gìn Pháp bảo Nguyên Thủy không bị pha trộn ngoại lai, vậy tại sao lại mượn phồng xẹp của phương pháp Yoga Ấn Độ đã ngàn năm nổi tiếng mà ngay nay trên thế giới vẫn công nhận lợi ích của Yoga? <p>
Pháp Bảo mà Đức Phật nói ra không thiếu cũng không thừa. Chẳng lẽ điều Ngài dạy không đủ mà phải đi vay mượn làm phương tiện độ sanh? <p>
Con càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Phật là chớ có tin. Kính thầy từ bi giải nghi mối ưu tư này. Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Giáo Pháp đức Phật chỉ ra nguyên lý của Pháp nhằm mục đích giúp chúng ta sống thuận pháp. Tuy nhiên nhiều người không đủ trình độ giác ngộ ra nguyên lý của pháp nên phải vận dụng ra những phương tiện để tu tập, sau một thời gian tu tập họ đạt được một số kinh nghiệm nên bắt đầu đem ra giảng dạy và hình thành một trường phái có phương pháp riêng. Hầu hết những phương pháp thiền này không có trong Tam Tạng Pali Nguyên Thủy, chỉ mang tính đối trị cục bộ chứ không giác ngộ được chân lý một cách toàn diện. Phương pháp dễ đưa đến rập khuôn theo một lối mòn, tạo thành thói quen và đánh mất tính sáng tạo trong nguyên lý sống thuận pháp, do đó dễ sinh ra cố chấp, cục bộ và vướng mắc vào khuôn khổ quy định. Tất cả phương pháp đều thuộc chế định, còn nguyên lý Phật dạy thuộc chân đế, đó là sự khác biệt lớn lao mà ít người nhận ra.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Qua 2 trả lời của Thầy ngày 7-12-2011, con hiểu rằng: Mình không cần phải Tu hành gì cả mà chỉ cần chánh niệm tỉnh giác ngay tại đây và bây giờ để không bị cái Tham, Sân, Si lôi kéo, tạo tác. Nhưng vì cái Vô minh sâu dày, cái Tâm phóng dật từ bao đời nay nên ta phải tập cột cái Tâm lại bằng cách ngồi Thiền, nhận biết hơi thở hay các cảm thọ trong Thân Tâm đến, hay bình thường thì Chánh niệm tỉnh giác hay thận trọng chú tâm quan sát để nhận biết ngay khi Tham Sân sinh khởi. <p>
Kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc con thấy rằng Tánh biết tự ứng ra ngay khi cần thiết, nếu biết là biết ngay, chứ không phải do mình ngồi suy nghĩ, tính toán trước. Và khi con thiền tập tốt với tâm không mong cầu, chỉ thả lõng thân tâm, tùy duyên thuận pháp thì con cảm thấy đầu óc rất thông minh sáng suốt, tánh biết ứng biến rất hay và hợp với Pháp và tự nhiên Tham sân cũng giảm bớt, tâm thái nhẹ nhàng thoải mái. Con xin cám ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nhiều người dị ứng với từ "không tu", thực ra ý thầy nói là không tu theo kiểu bị thúc đẩy bởi ý đồ của bản ngã muốn áp đặt thân tâm theo ý mình, còn tu là minh sát pháp (chánh niệm tỉnh giác) để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt theo nguyên lý tự nhiên của pháp (tùy duyên thuận pháp). Như vậy "không tu" ở đây chính là không buông lung theo ý đồ của bản ngã, lúc buông cái tu lăng xăng theo ý đồ của bản ngã thì ngay đó chính là chánh tinh tấn, có chánh tinh tấn thì chánh niệm, tỉnh giác của tánh biết liền đến một cách tự nhiên và chính xác chứ không phải chánh niệm tỉnh giác của cái ta ý chí luôn nỗ lực muốn trở thành.
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Nếu như vậy thì chẳng phải là từ xưa tới nay toàn là Pháp tu chứ mình có làm gì đâu ạ, dù mình có nhận ra là pháp tu hay không thì đó vẫn chỉ là Pháp tu thôi đúng không Thầy. Do mình không nhận ra nên cứ tưởng là mình tu nhưng hóa ra toàn là Pháp tu hết, giờ biết mình chẳng làm gì được nữa thì ngồi xem Pháp tu thôi. Thân là Pháp, tâm cũng là pháp, sự ảo tưởng về cái ta cũng là Pháp.
Kính Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi mê cứ tưởng ta tu
Tỉnh ra mới biết pháp tu một mình
Cái ta ảo tưởng vô hình
Lăng xăng tạo tác tử sinh luân hồi.
Câu hỏi:
Thưa thầy, mong thầy chỉ cho con biết tại sao gần đây con không thể ngồi thiền lâu được, mặc dù trước đây con đã ngồi được 45 đến 60 phút rồi đấy ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Ngồi thiền đừng tính lâu mau, đừng xem trọng thế ngồi hay thế đứng... Ngồi không được thì đi. Tư thế và thời gian không quan trọng mà tâm thiền đúng hay sai mới là điều đáng lưu ý.