Kết quả Tìm Kiếm: Có 504 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Hỏi & Đáp về Phật giáo'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Dạ thưa Ngài, Ngài cho con hỏi, chú điệu đã là người đi tu chưa? Hay chỉ là một người làm công quả hoặc tập tu? Việc giữ giới có giống mấy sư không, đặc biệt là giới thứ ba?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Chú tiểu cũng là người đi tu nhưng mới bắt đầu tập tu. Giai đoạn 1 là làm công quả để thử thách và làm quen với môi trường xuất gia. Giai đoạn 2 là được chấp nhận làm giới tử để học kinh, luật và nghi thức xuất gia. Giai đoạn 3 được thọ giới Sa-di hoặc Sa-di- ni để thử dưới dạng một nhà sư. Giai đoạn 4 được thọ giới Tỳ-khưu hay Tỳ-khưu-ni, giai đoạn này mới chính thức được làm thành viên của Tăng Chúng. Như vậy thì giai đoạn nào cũng gọi là đi tu nhưng được thọ đại giới nhập vào Tăng Chúng mới chính thức là một tu sĩ trong hàng Tăng-già. Tất cả người tu dù là Phật tử tại gia cũng phải giữ giới không tà dâm huống chi người xuất gia. Một người chưa thọ giới Sa-di trở lên thì vẫn có thể quan hệ tình dục với vợ hay chồng mình, tuy nhiên đã đi tu dù đang là chú tiểu mà vẫn quan hệ tình dục với vợ hay chồng mình thì sẽ có ít cơ hội được thọ giới vì trong thời gian thử thách đã thất bại.
Câu hỏi:
Con còn muốn xin Thầy dạy thêm cho con hiểu rõ nghĩa của chữ Hỉ, Nộ, Ái, Ố, vì có người bạn hỏi con, mà con muốn nói với họ cho đúng ạ. Con cảm ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Hỷ: vui mừng, Nộ: giận dữ, Ái: luyến thương, Ố: ghét bỏ. Ai: bi lụy, Lạc: sung sướng, Dục: ham muốn.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Con thật biết ơn Thầy đã viết những lời giảng dạy cho con. Xin Thầy cho con được hỏi tiếp.<p>
Có thân người là khó, mà được sinh làm người càng khó hơn. Vây khi có được thân này con phải biết trân quý và giử gìn nó để con được học Phật Pháp. Nhưng con chưa hiểu lắm khi nói kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình... Kính mong Thầy giảng nghĩa.<p>
Con cám ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Lời Phật dạy đôi lúc bị diễn dịch ra thành ý khác. "Được sinh làm người là khó" vì đó là cơ hội tốt nhất để học bài học giác ngộ, chứ không phải có ý đề cao con người là "tối linh ư vạn vật". Chấp thân là ta mới khổ nên cái khổ thuộc về tâm chứ không phải có thân là khổ, thân tự nó không biết khổ. Kẻ thù lớn nhất đời người là cái ta ảo tưởng chứ không phải là chính mình. Đức Phật còn dạy: "Chính mình là nơi nương nhờ của mình chứ không ai khác" (Attà'hi attano nàtho, ko hi nàtho parosiyà). Do đó khi học đạo đừng vội tin mà phải kiểm chứng lời nói xem có đúng với sự thật không mới được.
Câu hỏi:
Cho con hỏi một số nét đại cương về Phật Giáo Nam Tông tại Việt Nam.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con vào địa chỉ sau đây để đọc:
http://phatgiaonguyenthuy.com/news-650/Lich-su-Phat-giao-Nam-tong-Viet-Nam.html
Hoặc vào Google search sẽ có nhiều tài liệu về Phật giáo Nam tông Việt Nam
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!<p>
Con đọc trong kinh Bắc tông có chỗ nói "chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê" hoặc "xuất nam kha nhất mộng chi hương".<p>
Xin Thầy dạy cho con nghĩa này! <p>
Con xin đảnh lễ tri ân Thầy!<p>
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Những câu này thường dùng trong văn tế tiến linh hay cầu siêu cho người chết, ý nói người chết đi là được thoát khỏi cái thân tâm mộng huyễn trong cõi trần thế này, cũng tương tự như ý câu "Sinh vi ký tử vi quy" (Sống chỉ là gởi tạm chết mới là trở về) vậy thôi.
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con xin hỏi. Ở Ấn độ là nước mà đức Phật đản sanh. Và hiện nay số dân ăn chay chiếm tỉ lệ đến 80% dân số cả nước. Nhưng không hiểu tại sao cái nghèo đói và phân chia giai cấp của họ vẫn không thay đổi. Nhất là nghèo đói... vẫn là một vấn nạn cho đất nước họ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Người Ấn Độ phần lớn ăn chay theo Ấn giáo. Mặc dù đức Phật sinh ra ở Ấn Độ nhưng vốn đất nước này đã theo đạo Bà-la-môn (gốc của Ấn giáo) và phân chia giai cấp từ trước nên đa số quần chúng bình dân vẫn tin tưởng nơi thần linh và xem Phạm Thiên là đấng Tạo Hóa. Khi đức Phật còn tại thế thì Phật giáo phát triển nhưng khoảng 200 năm sau đức Phật nhập diệt thì đạo Bà-la-môn phục hồi trở lại vì đa số quần chúng vẫn còn niềm tin ở đa thần giáo. Sau thời kỳ Nguyên Thủy của Phật giáo (khoảng 200 năm) ngay cả Phật giáo Phát Triển (Tiểu Thừa và Đại Thừa) cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của đạo Bà-la-môn, cụ thể như chủ trương ăn chay hoặc đưa thêm nhiều vị Phật và Bồ-tát vào Phật giáo thay thế cho Thần Linh Thượng Đế để đáp ứng niềm tin tha lực của quần chúng vốn đã quá sâu dày. Sau thời kỳ cực thịnh của Đại Thừa ở Ấn Độ, Phật giáo lại bị Hồi giáo tiêu diệt nên hầu như không còn trên đất nước này nữa (cũng như Thiên Chúa giáo bị đẩy ra khỏi nước Do Thái), mãi đến thế kỷ 20 Phật giáo mới được phục hồi với quy mô còn nhỏ hẹp so với đại đa số quần chúng Ấn. Còn chuyện giàu nghèo thì Ấn Độ chính yếu là vẫn do giai cấp nên nếu nói giàu thì người giàu nhất thế giới là người Ấn mà nói tới nghèo thì người nghèo nhất thế giới cũng là người Ấn.
Câu hỏi:
Kinh Nguyên Thủy, Tiểu Thừa và Đại Thừa khác nhau như thế nào?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Kinh Nguyên Thủy kết tập 3 tháng sau đức Phật nhập Niết-bàn bằng ngôn ngữ Pàli. Kinh Tiểu Thừa kết tập sớm nhất là 200 năm sau đức Phật nhập Niết-bàn bằng tiếng Sanskrit. Kinh Đại Thừa kết tập sớm nhất là 600 năm sau đức Phật nhập Niết-bàn cũng bằng tiếng Sanskrit. Phật giáo được gọi là Nguyên Thủy vì chủ trương bảo nguyên giáo lý của Phật dạy. Tiểu Thừa và Đại Thừa được gọi là Phật giáo Phát Triển vì chủ trương triển khai giáo pháp của đức Phật cho phù hợp với căn cơ trình độ của quần chúng. Vậy sự khác biệt là ở cách vận dụng để triển khai giáo lý đức Phật, còn cốt lõi thì cả ba đều giống nhau.
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con cảm thấy mình có niềm tin rất mơ hồ về Chư Thiên, Thần Thông, Ma Quỷ, Niết Bàn, về sự trợ giúp của các Chư Thiên đối với người tu học. Mặc dù con có niềm tin rất lớn vào Đức Phật và con đường giải thoát mọi khổ não, đôi khi con cảm thấy rất mơ hồ về con đường mình đã chọn khi thấy những người xung quanh mình quá tin vào Chư Thiên, ma quỷ... Mong Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con đã có niềm tin vào Phật và con đường giải thoát vậy là rất tốt, còn có tin chư thiên, thần thông, ma quỷ, Niết-bàn hay không thì không quan trọng lắm. Sở dĩ con cảm thấy mơ hồ vì thực ra con cũng chỉ mới tin chứ chưa thực chứng sự giác ngộ giải thoát mà đức Phật đã chứng ngộ. Nếu con sống đúng pháp con sẽ tự mình thấy ra chân lý chứ không phải chỉ tin thôi. Chánh tín là tin vào Phật Pháp Tăng chứ không phải tin chư thiên, thần thông, ma quỷ, hay Niết-bàn trong tưởng tượng.
Câu hỏi:
Kinh thưa Thầy! <p>
Xin Thầy cho con hỏi 10 bức tranh chăn trâu có phải sự tiến bộ trong tu tập thiền minh sát không ạ? <p>
Con xin cám ơn Thầy! <p>
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thập Mục Ngưu Đồ thuộc Thiền Tông Trung Hoa, vì vậy cách diễn đạt tiến trình tu tập khác với tiến trình tâm chứng ngộ 16 tuệ trong thiền Vipassanà (Minh Sát Tuệ). Những tiến trình này chỉ để tham khảo thôi không nên lệ thuộc vào đó để dễ rơi vào khái niệm đi trước sự thật. Chỉ cần ngay thực tại thân tâm trọn vẹn trong sáng thì pháp sẽ tự vận hành trong thực tánh chân đế.
Câu hỏi:
Thưa sư, <p>
Thưa sư, con có thắc mắc về thiền. Đối với bậc Thánh trong tứ quả Thánh thì A-la-hán sẽ được chia làm hai là A-la-hán có thần thông và A-la-hán không có thần thông. Những vị A-la-hán có thần thông là do họ tu tập thiền định và hạnh nguyện, quán tưởng, và có công phu tu tập nhiều. Thưa thầy, thầy có thể nói rõ cho con về điều này trong thiền trải qua 11 bậc khác nhau và làm sao khi đi vào thiền thì phải tầm, tìm kiếm đề mục và đi thuần thục thì phải quán tưởng như đất, nước, gió, lửa, biến hư không thành mặt đất để đi, và mặt đất thành hư không để vị đó đi? <p>
Thưa sư, tại sao trong mỗi câu trả lời sư thường giải đáp ngắn gọn vậy? Điều này sẽ dễ gây ra sự khó hiểu cho người hỏi vì một vấn đề được hỏi nhưng người trả lời quá cao siêu khiến họ khó hiểu hỏi lại thì không tiện. Mong sư giải đáp giúp con tỏ ngộ. <p>
Thưa sư còn một vấn đề, trong quá trình Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc vào Việt Nam, trải qua một thời kì khá dài và đã bị chế tác đi rất nhiều, phóng tác ra quá nhiều như kinh Vô lượng thọ, kinh Duy Ma Cật, con nghe nói trong Phật giáo Nguyên thủy không có những kinh điển này. Nhưng thưa sư, trong kinh Vô lượng thọ, cứ niệm một tiếng A-di-đà là diệt biết bao nhiêu tội lỗi chỉ trừ 5 tội ngũ gián, khi sắp mạng chung niệm 10 tiếng có Phật tới đưa về sanh ra tại quốc độ rồi thành Phật mà không phải khó nhọc như đức Phật đã trải qua để tu chứng nên có vô số người đã tu theo pháp môn tịnh độ này, các chùa cũng khuyến khích tu theo. Con muốn hỏi thầy việc này thực hư là sao, con muốn hiểu rõ để đúng như vậy thì tu theo không thì từ bỏ. <p>
Con cứ thắc mắc không biết kinh điển Phật thuyết ra là bộ nào, tại sao con cứ thấy có quá nhiều kinh sách mà sư thầy này nói đúng tốt, thì thầy kia lại nói không phải kinh do Phật thuyết? Con chưa có trí tư, trí tu lại không có học thức chuyên sâu nên không hiểu được, dễ bị nhầm lẫn. Mong thầy giải đáp giúp con tránh sự nhầm lẫn này.<p>
Con cám ơn sư rất nhiều.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Những câu trả lời của thầy chỉ mang tính gợi ý để mọi người cùng chiêm nghiệm, khám phá, học hỏi chứ không muốn đưa ra khuôn mẫu nào. Vì mỗi người phải tự mình giác ngộ nên đức Phật cũng chỉ khai thị thôi. Còn thầy chỉ chia sẻ chứ không hề có ý chỉ đạo. Người xưa nói "đa ngôn đa quá" nên thầy chỉ nói vừa đủ để mọi người cùng khám phá hơn là nói nhiều mà bị hiểu sai.
Con chịu khó đọc lại những câu hỏi đáp trước đây, trong đó có nhiều câu đã trả lời những câu hỏi tương tự như con vừa hỏi.